ZingTruyen.Store

(Boboiboy Fanfic) Space Rebellion

Oneshot: Gà

AkisaMei

Một con vật có hình thù kì lạ đang nhìn chằm chằm Bang.

Cậu chưa hề nhìn thấy nó trước giờ. Đôi mắt màu đỏ tươi kia ngắm nhìn con vật có bộ lông vũ mượt mà với vẻ bối rối. Trong não cậu, hay đúng ra là bộ nhớ, những gì cậu tiếp thu được chỉ toàn là chiến đấu và cách để sinh tồn. Đây là lần đầu tiên cậu lạc vào một cửa hàng thú y bởi "ai kia" cầm ngược bản đồ.

Ngắm con vật kia được một lúc chán chê, Bang ngán ngẩm nhìn "ông bố" đang loay hoay đến đáng thương với tấm bản đồ:

- Pa, nó là gì vậy?

- Hả, nó là con gà. Trong bộ nhớ của con không có tí gì về động vật hết sao?

Như sực nhớ ra thằng bé mặc áo đỏ cùng màu mắt cạnh mình là một robot chiến đấu, Boboiboy bối rối tự bào chữa cho lời nói trước đó:

- À không, ý Pa là...con có muốn thử nuôi nó?

Bang nhìn bố mình, rồi nhìn lại con vật kia một lần nữa. Trong lòng cậu đang rân ran cái gì đó giống như thích thú. Cảm giác như có giọng nói trong đầu mình đang vang lên: Thử nuôi nó đi, biết đâu hai người kia cũng thích.

Nhắc đến hai người kia, Boboiboy, chẳng thèm quay đầu, nói vọng ra phía hai cậu bé khác, một tím và một màu đen ánh đỏ mận:

- Kai, Feng, nhà mình không đủ to để nuôi đà điểu đâu! Cả diều hâu nữa!

                            -----------

Rốt cuộc thì Kai và Feng không được nuôi đà điểu, nhưng ít ra thì có con gà để chơi cùng.

- Nó ăn gì vậy? - Feng lục lọi trong tủ bếp.
- Anh nhớ Pa bảo nó ăn hạt...nhưng cụ thể là hạt gì? - Bang bối rối với 1 vết phân gà ở dưới sàn gỗ cần phải cọ rửa.
Còn anh cả, Kai, thì yên vị trên ghế nhìn hai đứa em nó luống cuống đến tức cười chỉ vì một con gà mà bố tụi nó gợi ý mang về nuôi. Bộ não của một đứa trẻ 5 tuổi mách bảo rằng xem tụi kia chơi còn vui hơn là mình tự bày nên chỉ thể hiện khi cần mới là khôn ngoan nhất.

- Trời ạ, sao nó bậy lắm quá vậy? Feng, vô phụ anh lau dọn với! - Bang cầu cứu.
- Em đang tìm đồ ăn cho nó mà, anh Kai ngồi nãy giờ đó sao không làm đi?
- Lau dọn là gì? - Kai đần mặt ra.
- Thôi nhờ ổng thì thà anh tự dọn còn hơn!

Một lát sau...

- CON GÀ ĐÂU RỒI??? - Bang la thất thanh làm Feng giật nảy mình va đầu vào cửa tủ.

Số là trong lúc dọn đống phân mà con gà kia bày ra, Bang để cửa mở và quên không đóng.

Sẽ không có vấn đề gì quá to tát nếu Boboiboy không yêu cầu tụi nó phải chịu trách nhiệm với thú nuôi của chúng. Mà hình phạt của Boboiboy thì có trời mới biết được cái đầu của một nhà khoa học nghĩ gì. Có lần vì trêu nhau quá trớn xém làm cháy nhà mà Boboiboy đã phạt cả ba không được ngủ, báo hại sáng hôm sau Bang và Feng sập nguồn, còn Kai thì bò ra sàn bếp ngủ lén.

- Gà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Bang kéo dài giọng tỏ vẻ thê lương thảm thiết như đưa đám ai đó.
- Gọi thế nó thèm về cho à? - Kai bắt đầu công cuộc "tìm kiếm gà" vì hết cái chơi.
- Em tìm đồ ăn, hai anh tìm gà đi. - Feng ra lệnh.
- Ai cho em ra lệnh kiểu đó?
- Thế ai đã mở cửa để con gà chạy mất ấy nhỉ?

Tức tối, Bang chạy vô bếp, túm lấy Feng ném ra giữa phòng, trên tay Bang là cái hốt rác màu đỏ dính phân gà:
- Có vẻ như muốn "thơm tho" tí nhỉ.

Nói rồi Bang cầm cái hốt rác bôi lên đầu Feng.

                       ------------------

- Hừ, ai bảo anh bôi phân gà lên người em - Feng tức tối, trước mặt nó là một nồi chứa đầy thứ gì mà nó còn chả biết rau hay thịt.

Điểm yếu mà mọi robot đều có, không có vị giác, làm cả hai anh em Bang Feng lo sốt vó vì người phải nếm thứ mà tụi nó nấu là...bố chúng. Nếu may mắn thì đồ tụi nó nấu sẽ ăn được, còn không thì ngộ độc chết người vì Feng bảo rằng "con người yếu đuối dễ chết". Câu nó nói làm Bang càng run thêm.

- Chết tiệt, thà Pa phạt không ngủ còn hơn là đùa giỡn sinh mạng thế này.

Flashback:

Sau buổi họp mà Boboiboy chả mấy thích thú vì Kaizo quá lắm mồm, anh tha thẩn dọc hành lang quen thuộc dẫn về nhà. Nơi này vốn rất yên tĩnh cho đến khi...

"Cúc...cúc..."

Là con gà mà anh đã mang về cho lũ nhỏ nuôi, nhưng sao nó lại ở đây?

Lẽ nào...?

Boboiboy chạy thục mạng về nhà, không quên ôm theo con gà. Và trước mặt anh là cảnh tượng mà chẳng thể quên nổi.

Feng, đầu dính đầy phân gà, đang dùng kiếm khua loạn xạ nhưng chỉ nhắm một mục tiêu duy nhất: Bang. Đứa xấu số đang bị đuổi thì anh để ý áo có vài vết xém, chắc do kiếm đứa kia chạm phải, còn mặt thì đầy thứ gì đó như bột mì.

Mới hai đứa, còn...

Kai đang trốn sau rèm.

- MẤY ĐỨA CÓ VẺ THÍCH PHẠT LẮM NHỈ...? - Mặt anh tối sầm lại nhìn chòng chọc vào hai "thủ phạm" đang làm ngôi nhà nay xập xệ càng thêm nát.

End flashback.

Ăn tối.

Boboiboy ái ngại nhìn thứ hổ lốn bày ra trước mặt mình. Phạt tụi nó nấu ăn đúng là ý tồi mà. Nhưng anh vẫn phải ăn vì đó là một phần của hình phạt, vì anh đã để tụi nhỏ nuôi động vật mà không dặn dò kĩ.

Cố lướt qua đầu lưỡi để thức ăn trôi xuống bụng, Boboiboy vừa nhăn nhó vừa nuốt thức ăn làm hai đứa trẻ đứng đối diện càng thêm sợ, cảm giác như hồi ba bố con bị bắt giam ngoài hành tinh X vậy. Nhưng nỗi sợ của chúng đã thành hiện thực.

                       ----------------

- ...hức....liệu Pa có....qua nổi....không....hức.... - Bang mếu máo trước cửa phòng phẫu thuật.
- Ba....cứ...hức...hại thân mình...làm gì...hức....phải chi Ba...phạt không ngủ...còn hơn...hức - Feng cũng khóc lóc chẳng kém.

Bây giờ là mười giờ tối, ba đứa nhỏ và Fang, một "bố nuôi" nữa của chúng, thay vì đi ngủ ở nhà thì lại vất vưởng ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Nguyên do là Boboiboy bị ngộ độc thức ăn. Mới chỉ ăn được hai ba miếng, anh đã nôn mửa hết ra và gục tại chỗ. Hai đứa khi đó như thể dây đàn bị đứt, cầu cứu "ba" Fang mà mếu máo khóc lóc ầm cả lên, khiến Fang tưởng cả đám sắp tử hình tới nơi. Đến nơi thì đã thấy hai đứa nó đang ôm Boboiboy dưới sàn bếp, mặt tái mét, còn "nạn nhân" thì bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì. Fang chỉ còn cách phụ hai đứa nhỏ vác ông bố kia đến bệnh viện.

- Cái tên này thật là... - Fang chẳng biết phải nói gì. Có lẽ Boboiboy không giỏi làm bố thật, hoặc anh cảm thấy mình quá dễ dãi vì không ở bên chúng nhiều như Boi nên anh không hiểu chúng? Mà kệ đi, bây giờ phải đợi xem Boboiboy có chết vì đồ ăn của chúng không đã.

                       -----------------

Sáng sớm.

-...urgg...mình nằm mơ đúng không, mà sao bụng đau quá vậy.

Nghĩ đến đống thứ anh phải cố nuốt hôm qua mà cảm thấy ớn lạnh, Boboiboy cố mở mắt định hình mọi thứ xung quanh để xem mơ hay thực.

- Mùi khử trùng...chắc bệnh viện rồi...

Anh cố ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất để giảm cơn đau. Và anh thấy một cảnh tượng khác cũng không thể quên, nhưng nó đẹp hơn nhiều.

Bên phải giường anh là Bang và Feng đang ngủ cạnh nhau, có lẽ đã thức đến khi sập nguồn. Dù đã ngủ say, nhưng hai đứa vẫn nắm tay anh rất chặt.

Bên trái anh, là Kai và bố nuôi thứ hai của chúng, Fang, cũng gật gù ngủ trên chiếc ghế nhỏ.

- Thế này mới là gia đình chứ, nhỉ...? - Anh nở nụ cười nhẹ, rồi lấy tay xoa đầu hai đứa robot đang sạc năng lượng.

"Cơ mà, con gà, mình nhớ là lúc ăn mình không thấy nó đâu cả... Hay là...?"

End.

P/s: " Món ăn tử thần" mà Boboiboy phải ăn hôm đó là canh thịt gà do hai đứa Bang Feng tự nghĩ ra. Nhưng vì không biết phân biệt rau củ với thịt cá, sơ chế thức ăn và không biết nấu ăn nên tụi nó đã lấy luôn con gà mà Boboiboy đã cho tụi nó nuôi để nấu :v Tai hại là con gà chưa được mổ và rửa sạch sẽ nên hai đứa nó lấy luôn lông gà làm rau và ném luôn con gà còn sống kêu cúc cúc vô nồi đun :v
Đúng là không nên cho robot chiến đấu đi nấu ăn mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store