Bộ sưu tập Fanfic Oneshot [Character x Reader]
[Shikama Doji x F!Reader] Máu và Rượu (2)
Sau buổi sáng hôm đó, ngươi đã phát sốt và được chủ nhân cùng một cậu bé tên là Yu chăm sóc, thật kì lạ khi một nô lệ như ngươi lại được chính người chủ của mình săn sóc nhưng với cơn buồn ngủ từ thuốc cùng cơ thể mệt lả thì tâm trí ngươi không còn đâu mà suy nghĩ nhiều. 3 ngày sau đó ngươi đã khỏi hẳn, người con trai tên Yu ấy khiến ngươi bận tâm, như rằng phải nhớ điều gì nhưng lại cũng không có gì để nhở đến nên ngươi nhanh chóng tập trung vào điều khác. Trở lại làm việc.Một ngày mới bắt đầu làm việc không có gì đặc biệt, ngươi chủ yếu dọn dẹp, nấu ăn, đảm bảo rằng bọn trẻ không quậy phá và trợ giúp Urd làm việc. Khi ngươi đang rửa chén thì phát hiện một vết đen kỳ lạ ở bên trong khuỷu tay, là một vết bầm. Nhưng rõ lạ, ngươi không va chạm mạnh vào đâu, cũng như vị trí này rất khó để động mạnh đến. Vậy thì vết bầm này từ đâu ra. "Sao vậy?" Urd thấy tay ngươi dừng lại thì lên tiếng hỏi."Urd, ngươi nhìn xem." Đưa tay về phía Urd, cậu ta nhìn vào vị trí ngươi chỉ. "Rõ sáng nay tôi đâu làm gì mà ở chỗ này lại..." Khựng lại tìm từ, nhưng ngươi lại không biết từ 'đau' đọc thế nào.Urd cầm tay ngươi, dò xét, rồi thản nhiên buông ra. "Không sao đâu, từ từ sẽ khỏi thôi." "Nhưng đây đúng là một vị trí...kỳ lạ để bị bầm nhỉ?" Ngươi lầm bầm, vẫn không khỏi cảm thấy kì dị với vết bầm này."Ừm...lạ thật." Urd đồng ý, không hứng thú nói tiếp nhưng với giọng điệu vừa đủ cho ngươi nghe. "Nếu ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu thì hãy gặp ngài Sika đi." Cậu ngập ngừng, "Có thể ngài ấy sẽ...có câu trả lời cho ngươi."Ngươi sẽ nghĩ về điều đó.Vào mỗi buổi tối, một trong những thân cận của chủ nhân Sika Madu đều đến gọi ngươi vào phòng ngài. Lý do thì chắc là để giúp ngươi học đọc, rõ ràng chủ nhân Sika Madu là một người dịu dàng và tốt bụng, ít nhất là ngươi thấy như vậy. Nhưng đâu đó trông thâm tâm, vẫn nhoi nhén một cảm xúc khó tả. Cứ như nó đang muốn nói ngươi hãy cố gắng tránh xa chủ nhân, càng xa càng tốt.Ngươi muốn tìm hiểu nguồn cội vì sao trong lòng ngươi muốn như vậy, nên mỗi tối ngươi đều ngoan ngoãn đến phòng của chủ nhân mà học đọc. Ở bên cạnh ngài nhiều hơn, ngươi nhận ra ngài thích nhìn trăng hơn nhìn mặt trời, ngài thích ngươi bệt tóc cho ngài hơn là tự chính mình làm, ngài thích quan sát và lắng nghe hơn là nói, và ngài cũng không tốt bụng như ngươi nghĩ. Ngài tốt bụng, nhưng chỉ đối với những người mà ngài xem là có "tác dụng" với ngài. Như Urd, Rigr, Yu và cả ngươi.Cảm giác trong lòng ngươi rối bời, ngài mua những nô lệ trẻ em hoặc trẻ tuổi, ngài cho chúng nơi ngủ nghỉ, ăn uống và cho làm việc có lương. Ngài chịu làm tất cả nhưng ngài được gì?Rốt cuộc ngài là người như thế nào?Ngươi vẫn nhớ lần ngươi được gọi đến phòng chủ nhân để giúp ngài chuẩn bị nước tắm và bệt tóc giúp ngài."Ngươi nghĩ gì về quyền lực?" Chủ nhân hỏi. Câu hỏi đột ngột đến mức khiến ngươi khựng vieejc chải tóc lại, nhưng ngươi vẫn cố gắng tìm câu trả lời."Quyền lực?... Để ra lệnh cho người khác? Để... làm điều mình muốn mà không... bị trừng phạt?" Ngươi chật vật ghép các từ mình được học, nhưng Sika Madu dường như hiểu ý và khẽ gật đầu."Tôi..." Ngươi thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Ngươi có thật sự muốn quyền lực không? Để làm gì chứ? Có ích gì khi nơi này vốn không thuộc về ngươi? "Tôi... muốn mạnh mẽ, muốn biết nhiều thứ... để có thể sống." Ngươi không dám nói rằng mình muốn trở về nhà, vì chẳng biết liệu có thể trở về được không. ̶N̶h̶à̶ ̶ở̶ ̶đ̶â̶u̶?̶"Vậy là không phải quyền lực... Thú vị đấy." Có điều gì đó trong câu trả lời khiến chủ nhân hài lòng với nụ cười mãn ý trên môi. "Ngươi có muốn được tự do không?""Có... thì tốt." Ngươi thừa nhận. "Sẽ thật tuyệt nếu được tự do một lần nữa." Nhưng ngươi sẽ đi đâu? Ngươi đủ tỉnh táo để biết rằng thế giới này không dành cho mình. Nó khắc nghiệt, tàn nhẫn và quá sức nguy hiểm đối với một cô gái trẻ không có gì trong tay. Dù đau lòng, ngươi vẫn phải thừa nhận mình sẽ không thể sống sót lâu ngoài kia, đơn giản là không khả thi."Ta hiểu rồi." Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời. "Vậy là kiến thức, phải không?"Ngươi gật đầu. Ngươi muốn biết vì sao ngài lại hỏi, nhưng biết chắc sẽ không nghe được câu trả lời.Chủ nhân vòng tay qua vai, kéo ngươi vào lòng mà ôm, khiến ngươi bật ra tiếng thở khẽ vì ngạc nhiên. Ngươi không biết phải làm gì khi ngài nhẹ nhàng vuốt tóc mình."Kiến thức để sống... thật đơn giản." Chủ nhân nói, giọng êm như ru. "Ngươi không mong giàu sang ư? Chắc chứ... rằng thứ ngươi muốn chỉ là kiến thức?""... Giàu sang thì có ích gì... nếu kẻ sở hữu nó... là một kẻ ngu ngốc?" Ngươi không chắc mình diễn đạt đúng, nhưng chủ nhân khẽ ngân một tiếng, rõ ràng là thấy thú vị, còn lòng bàn tay ngươi thì bắt đầu ướt mồ hôi. "Nó... cũng chẳng giúp ta sống được... nếu ta không biết phải làm gì với nó."Cuối cùng, ngài buông ngươi ra, bất giác ngươi hít một hơi thật sâu. Ánh nắng sớm bắt đầu len vào, mang theo chút ấm áp."Ngươi có thể đi." Ngài nói. "Khi nào cần, ta sẽ gọi."Và ngươi không chần chừ rời khỏi phòng.Ngươi chắc rằng chủ nhân Sika Madu 'thích' ngươi, ở một mức độ nào đó, với những hành động và lời nói, ngay cả ánh nhìn cũng khác khi ngài nhìn những người khác.Ngay cả Urd cũng khẳng định về việc đó. Nhưng cảm giác bất an mỗi khi gặp ngài... Có lẽ đơn giản chỉ là ngươi không thấy thoải mái khi ở gần chủ nhân Sika Madu, chắc là vậy rồi.Không muốn suy nghĩ nhiều, ngươi trở mình và chìm vào giấc ngủ.----Lại cái giấc mơ kì lạ này.Điều đầu tiên ngươi nhận ra là... ngươi không thể cử động được.Ngươi nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài cửa, và cảm nhận bóng của họ đang đứng ngay trên ngươi trong khi cơ thể vẫn bất động. Tim ngươi đập chậm rãi, bình thản một cách kỳ lạ, dù lý trí không ngừng thúc giục phải mở mắt ra.Rồi ngươi cảm thấy bàn tay họ chạm vào chân mình, hơi thở phả nhẹ lên gáy.Thế nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.Ngươi hé mở mắt một chút, cố gắng giành lại quyền kiểm soát, và trong ánh sáng lờ mờ, ngươi thấy một vệt trắng lờ mờ bên đùi mình—trước khi một vật sắc nhọn đâm thẳng vào bắp chân.Hơi thở ngươi khẽ run lên vì cơn đau nhói, nhưng cơ thể vẫn không thức dậy.Ngươi rên khẽ, nghiến nhẹ răng vì cơn đau không chịu rời đi.Rồi ngươi cảm thấy thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt lướt qua vết thương—hắn đang liếm ngươi.Chiếc lưỡi đó trườn lên... và lên nữa—Hắn chạm vào mặt ngươi một cách nhẹ nhàng, rồi—"Ta không nghĩ ngươi sẽ tỉnh." ...Cái gì? "Ngủ lại đi, đứa trẻ." Cái gì? Chủ nhân của ngươi đang làm gì trong phòng của ngươi vậy?Trong tầm nhìn mơ hồ, ngươi thấy hắn đang nâng chân mình lên, thoáng bắt gặp sắc đỏ vương trên môi và cằm hắn trước khi bàn tay hắn che lên mắt ngươi. "Ngủ đi và im lặng. Khi tỉnh lại, ngươi sẽ không nhớ gì hết."Giọng hắn vẫn ấm áp, ngay cả khi ngươi dần cảm giác như mình đang chìm xuống đáy nước. Ngươi phát ra một tiếng khẽ, cố đưa tay về phía hắn—hắn nắm lấy tay ngươi, và rồi... ngươi mất ý thức.Khi ngươi tỉnh lại lần nữa, ngươi không biết lúc này là mấy giờ. Ký ức về chuyện vừa xảy ra ập về, ngươi lập tức kéo quần lên kiểm tra bắp chân—nhưng chẳng có gì.Sự hoang mang càng lúc càng lớn—cơn đau ấy là thật.Ngươi lầm bầm vài câu chửi thầm, quan sát giường và căn phòng. Trên ga trải giường, ngươi thấy những chiếc lông trắng muốt, rõ ràng phải có chim ở đây, vậy mà... chẳng có gì.Những chiếc lông ấy vẫn nguyên màu trắng tinh khiết...Ngươi cau mày thở dài, tự nhủ chắc đó chỉ là một cơn ác mộng, giống như giấc mơ trước mà ngươi cũng chẳng thể nhớ rõ. Lại một lần nữa, cảm giác quen thuộc dâng lên, và ngươi bực bội với chính mình vì không thể lôi ký ức đó ra.Một cơn đau đầu bắt đầu nhói lên—có lẽ vì ngươi nghĩ quá nhiều, hoặc ngủ quá lâu—chỉ khiến sự bức bối thêm nặng nề.Ngươi nghĩ... mình cần đi dạo. Chắc chẳng ai để ý nếu ngươi ra ngoài hít thở một chút vào giờ này. Nếu ai hỏi, ngươi sẽ đơn giản nói lý do thôi.----Khi ngươi tỉnh lại lần nữa, bình minh đã gần tàn. ngươi vươn vai, đứng dậy, duỗi đôi chân tay mỏi nhừ rồi bước xuống từ chỗ nghỉ, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Khi đi dọc theo hành lang, ngươi bắt gặp Chủ nhân và Yu đang đi cùng một đứa trẻ mà ngươi chưa từng thấy bao giờ."Chào buổi sáng." Ngươi cất tiếng chào, cố gắng nhìn thẳng vào người chủ nhân tóc bạc và nuốt xuống cảm giác bất an khi chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua.Ngài mỉm cười nhẹ nhàng với ngươi. "Ngươi dậy sớm." Giọng ngài ấm nhưng như chứa đầy ý tứ. Cậu bé đi cạnh chủ nhân nhìn ngươi với ánh mắt tò mò. "À, nó sẽ bắt đầu làm việc ở đây từ hôm nay." Một nô lệ mới—vẫn lại là một đứa trẻ quá non nớt.Chủ nhân Sika Madu nhẹ nhàng đẩy cậu bé tiến lên phía trước. "Đừng ngại, cô ấy cũng làm việc ở đây." Ngài nói với cậu. Ngươi hơi nghiêng đầu để quan sát rõ hơn khi cậu bé bước tới. Cậu cao hơn Yu một chút, có lẽ cũng lớn tuổi hơn một chút—khuôn mặt đã bớt đi phần bầu bĩnh của trẻ con. Cậu có thể khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mái tóc đen dài và đôi mắt xanh trong."Tên em là gì?" Ngươi mỉm cười hỏi.Cậu bé khẽ cúi người chào, hai gò má thoáng ửng đỏ. "Em là Ashera. Ashera Tepes."Cảm giác déjà vu chợt ập đến, khiến ngươi đứng sững trong thoáng chốc.-----Đã được vài ngày kể từ khi ngươi nhận ra mình đang ở một thế giới khác. Xuyên không.Không thể tin được có ngày việc này lại đến với ngươi. Nhưng cái tên Ashera Tepes đó là một cú thức tỉnh cho ký ức mà ngươi muốn tìm lại.Thật ra ngươi rất muốn đi tìm cơ thể của Mikaela để chắc rằng ngươi thật sự đã xuyên không vào một thế giới khác.Nhưng ngươi phải đợi đến khi Sika Madu không quá để tâm đến ngươi nữa mà chuyển sang để ý đến Ashera Tepes.Từ đó ngươi đã cố tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, và khi đỉnh điểm của sự tò mò đến, tối nay ngươi sẽ đi tìm nơi đó. Nơi yên nghỉ của Mikaela.Đến chiều tối ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ của mình và bắt đầu việc tìm kiếm của mình, những bữa trước ngươi đã rà soát vài nơi và không thấy gì, bây giờ chỉ còn một vài nơi ngươi chưa tìm kiếm mà thôi.Thật sự rất khó khi ngươi phải vừa cố tỏ ra bình tĩnh, đi thật nhanh nhưng cũng không chạy, tim ngươi như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, mong rằng chủ nhân Sika Madu vẫn ở trong phòng của ngài như thường ngày.Khi ngươi đến một cánh cửa trông quen thuộc, ngươi lập tức biết đằng sau cánh cửa đó là gì. Chậm rãi, ngươi từ từ mở nó, không có ai ở bên trong.Ít nhất thì là không có người nào sống cả.Hít một hơi thật sâu và ngươi bước vào, nơi này gần như chính xác những gì ngươi nhớ, với những chiếc thùng lớn chứa chất lỏng kì lạ. Ở đây nơi có sự thật mà ngươi tìm kiếm.Mikaela. Đúng hơn là, xác của cậu ta.Mái tóc vàng óng ả ngang vai và đôi mắt không bao giờ nhìn thấy bầu trời được nữa."Cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong tương lai đấy..." Cuối cùng ngươi cũng nói bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc, không phải tiếng Hy Lạp cổ mà ngươi được học trong suốt thời gian ở đây. "Sẽ có rất nhiều chuyện đợi cậu trong một cơ thể khác. Thật là, ai lại ngu ngốc đến mức tham gia vào kế hoạch của cha cậu khi cậu đã là một người khác vào lúc đó chứ." Ngươi lầm bầm, tay nhẹ nhàng như không lướt qua mái tóc màu vàng của cậu.Mà ngươi nên lo cho bản thân ở thời kì này đi đã, dù sao ngươi cũng không thể sống nổi đến thời đại của Yu và Mikaela đó. Ngươi thở một hơi dài, dừng lại một chút trong lặng im để có thể thấm dần khung cảnh trước mắt: đứa trẻ này, căn phòng thí nghiệm này, và cả sự thật rằng nguoiw thực sự đã bị mắc kẹt trong một thế giới, một thời đại khác.Cảm giác mách bảo không nên ở lại đây quá lâu, không chừng ngươi sẽ gặp nguy hiểm mất, nhanh như ngươi đến, ngươi lặng lẽ rời đi.-----Một bữa tối nọ, ngươi nhìn thấy Ashera đi giữa hành lang.Hình như ngươi đang quên điều gì đó."Chào buổi tối." Ngươi cất lời, môi bất giác nở nụ cười nhẹ, "Em đang làm gì ở đây?""Chủ nhân gọi em." Cậu nói, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng khi bàn tay siết chặt lấy cánh tay mình. "Ngài bảo có điều muốn nói với em." Ngươi im lặng trong giây lát, chỉ một hai nhịp thở, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Ashera đang lo lắng, điều đó ngươi nhận ra ngay."Ta hiểu rồi." Ngươi nói khẽ. "Đừng sợ, chủ nhân sẽ không làm điều gì xấu đâu." Một lời nói dối trắng trợn, và cảm giác tội lỗi đã bắt đầu dâng lên trong ngươi khi đưa tay ra. "Nào, ta sẽ đi cùng em, nếu em sợ phải đi một mình." Nụ cười vẫn giữa trên môi.Cậu nắm lấy tay ngươi với chút ngập ngừng, rồi cả hai bắt đầu bước đi. Hết bước này đến bước khác. Ngươi chợt nhận ra: mình đang dẫn đứa trẻ này đến một cái chết mơ hồ phía trước. Bàn tay bất giác siết chặt lấy tay cậu hơn. Trong đầu, những dòng suy nghĩ chạy loạn: Liệu có cách nào để cứu cậu không hay có nên dâng mình thay thế? Hay giả vờ nói rằng cậu đang không khỏe?Dãy hành lang bỗng chốc trở nên thật ngắn ngủi gần như không có thời gian cho ngươi suy nghĩ. Làm sao đây, phải làm sao, ngươi nên mặc kệ số phận của Ashera và những người khác, hay ngươi nên làm gì đó?Nhưng làm gì cơ chứ, ngươi chỉ là một nô lệ bình thường mà dám thách thức thần linh và số phận sao.Thật nực cười, quá là nực cười, ngươi không sao cười nổi.Ngươi mở cánh cửa phòng quen thuộc, bước vào và thấy Yu cùng chủ nhân Sika Madu."Em không phải là người ta mong đợi." Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt chủ nhân trước khi Ashera lộ diện. "À, ra là em đi cùng nó.""Vâng." Ngươi đáp, ánh mắt lướt sang Yu, kì lạ thay cậu ấy lại im lặng đến rợn người."Xin lỗi cả hai ngươi." Chủ nhân nói. "Nhưng e rằng các ngươi đã đến không đúng lúc." Chết tiệt, ngươi đã không tính xa đến nước này. "Đóng cửa đi." Chủ nhân điềm tĩnh ra lệnh. Ashera quay sang nhìn ngươi, tìm kiếm câu trả lời, nhưng ngưi chỉ ra hiệu để cậu lùi lại, đứng phía sau mình.Bàn tay ngươi trở nên ướt đẫm mồ hôi khi Yu bắt đầu lẩm bẩm, rồi ngươi thấy nó. Sáu đôi cánh trắng tinh khiết xé toạc từ lưng cậu ấy, tiếng gào thét vang dội trong tai ngươi. Không kịp suy nghĩ, ngươi đẩy mạnh Ashera ra khỏi phòng.Làm sao ngươi có thể quên rằng chính Yu đã giết đứa trẻ này?"Chạy đi!" Ngươi hét lên, vội vã chộp lấy một chiếc bình và ném thẳng vào Yu khi hắn lao về phía ngươi. Ngươi lập tức đóng sập cửa lại, khóa chặt, trong khi nghe thấy tiếng Ashera gào thét gọi ngươi từ bên ngoài."Giết! Giết! GIẾT!" Yu gào rú khi ngươi cố chụp lấy một chiếc ghế để tạo khoảng cách. Cậu ta tung cú đá khiến khung gỗ văng ra, hất ngươi mạnh vào tường, ép hết hơi thở trong lồng ngực, tai ngươi thì bắt đầu ù đặc.Ngươi chỉ vừa kịp né cú giẫm xuống của Yu thì Sika Madu đã túm lấy thằng bé bằng cổ. Ngươi lập tức cố lết đi, cảm giác máu liên tục chảy ra từ nơi vết thương nhưng bản năng muốn sống trổi dậy khiến ngươi di chuyển. Rồi ngươi nghe thấy một âm thanh kinh hoàng—như tiếng thịt bị tách rời khỏi xương—rồi im bặt.Cơn đau ở vai và lưng không hề dứt, và với chút dũng khí còn sót lại, ngươi quay đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.Đầu của Yu nằm gọn trong tay chủ nhân ngươi, còn thân thể cậu thì đổ gục dưới sàn, nát bét trong vũng máu và thịt vụn. Máu phun ra từ hốc đỏ lòm nơi cái đầu bị chặt thô bạo, loang khắp sàn, ngấm vào thảm và nhuộm đỏ cả dép của chủ nhân ngươi."Haah... haah..." ngươi thở dốc, rên lên trong đau đớn khi cố gắng cầm máu ở bờ vai. Đau quá, đau như ruột gan bị móc ra vậy. Tiếng Ashera đập cửa vang vọng bên tai ngươi như càng ngày xa dần.Đầu Yu bị thả phịch xuống sàn một cách lạnh lùng, trong khi chủ nhân ngươi chậm rãi bước về phía ngươi. Tầm nhìn nhòe đi, xoay vòng, và một cơn lạnh lẽo bắt đầu nổi dọc theo da thịt.Nhẹ nhàng, chủ- Sika Madu nghiêng mặt ngươi, dùng tay mở miệng ngươi. "Em có muốn được sống không, cô bé?" Tất nhiên là có, dĩ nhiên ngươi khao khát được sống rồi. Chỉ là không phải ở nơi này."Thú vị thật, vẫn còn lý trí đến tận lúc này." Sika Madu lẩm bẩm, xoay cơ thể ngươi từ bên này sang bên kia như thể ngươi chẳng nặng nề gì. Rồi hắn khẽ ngân một tiếng, như vừa phát hiện điều gì cuốn hút, ánh nhìn vàng rực của hắn xoáy thẳng vào những vết thương đang rỉ máu trên thân thể ngươi."Dù em không đồng ý, nhưng ta vẫn muốn em sống." Hắn nói, môi nở nụ cười quen thuộc rồi thì thầm tên ngươi trước khi áp chặt môi mình vào.Ngươi lập tức nếm thấy một vị tanh tưởi, hôi hám khi hắn thô bạo ép lưỡi mình sâu vào cổ họng ngươi.Ngươi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể yếu ớt vung tay đập vào hắn khi thứ chất lỏng kia bị ép vào trong. Trong cơn mê loạng choạng, ngươi chợt nhận ra đó là máu của hắn—và rồi, một luồng ấm áp bắt đầu lan dần khắp tứ chi.Sau đó là không còn gì cả.-----Sika Madu nhìn con người nhỏ bé trong vòng tay, một cô nhóc kì lạ, nhưng cũng thật...Hừm...À, đúng rồi là 'thú vị'.Hắn luôn nghĩ ngươi là một con người 'thú vị' và có lẽ hắn có 'hứng thú' với ngươi.Nhưng cái cảm giác nóng rực đang cháy hực hực trong lòng ngực hắn khi nhìn thấy ngươi lấy tấm thân mình thay thế cho Ashera Tepes, là ngươi không ích kỉ hay ngươi biết trước được điều gì?...Đây có phải thứ mà người ta gọi là yêu?Hắn nhếch mép, tay vuốt mái tóc ngươi, môi áp gần, thì thầm."Dù đây là cảm giác gì, thì cuối cùng ta cũng đã có một món đồ ta thích thú đến vậy rồi." Ôm gọn ngươi vào lòng, hơi ấm dần biến mất, ngươi đang biến đổi."Đừng làm ta thất vọng đấy." HẾT.---------ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: Cảm ơn mọi người đã đón xem và ủng hộ ☆⌒ヽ(*'、^*)chuTiếp theo sẽ là request của bạn @zzZzkitty_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store