Bo Roi Chong That Lac
(2)" Anh thích em. Câu đầu tiên là giả đấy. Câu thứ hai cũng giả nốt!"_ anh vui vẻ lượn lờ trước mặt cô tỏ tình
" Em cũng biết thích là gì đó , anh đừng suốt ngày chọc em có được không hả?"_ cô bất chợt xấu hổ, khuôn mặt đỏ muốn đã muốn nổ tung rồi
" Hạ Hạ , em muốn ăn kem không ?"_ anh thấy cô như vậy thì không khỏi cười thầm, * lúc nào tiểu bạch thỏ cũng đáng yêu vậy nha~*
" Kem? Là gì vậy ?"_ ra ngoài lâu như vậy mà cô ruốt cuộc kem là gì hôm nay phải đích thân xem thử mới được
" Nào, mau theo anh qua đây "" Oa! Kem tại sao lại ngon đến như vậy?"
" Ừm .....bởi vì...có em đó!"_ anh bất giác thấy vị kem còn dính trên khóe môi cô, liền đưa tay lấy xuống. Lúc này tim cả hai đường như trật đi một nhịp, ánh mắt nhìn về phía đối phương . Tình yêu dường như đang nảy mầm trong tim. ____________________________" Này Hạ Hạ !"
" Vâng ?"
" Hình như khi nhìn em, anh lại cảm thấy tại sao em lại giống vợ tương lai của anh đến như vậy ?"
"....."_ sa mạc lời
______________________________" Doãn Hoắc ca ca, em ra ngoài một lát nha !"
" Nhớ cẩn thận đó !"Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi ra ngoài. Vốn định mượn cớ ra ngoài để kiếm việc làm giúp đỡ anh nhưng thật không ngờ cô lại gặp được Ái Vỹ" Ấy, đây không phải là Bối Hạ nhà chúng ta hay sao? Lâu rồi không gặp cô nha "_ giọng nói của ả mang theo vài phần chán ghét và châm chọc.
Tự dưng ả nhìn thấy gì đó rồi khóe mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt kiều diễm
" Hạ...Hạ..tôi sẽ rời đi ngay. Tôi...tôi không làm phiền cô và anh ấy nữa đâu, xin cô xin cô đừng đánh tôi!"_ ả ta lấy tay gạt đi nước mắt rồi quơ tay loạn tứ tung trước mặt cô
" Tôi.."
" BỐI ! HẠ !"
Sau khi nghe ả nói xong cô đang định nói thì giọng mắng đã truyền đến tai. Hắn đến rồi, hắn sẽ không tin cô đâu. Lúc đó cô không dám khóc lớn , hai tai chỉ lẳng lặng lắng nghe hắn mắng cô.
" Cô nhắc cho cô biết, nếu cô còn dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi!"_ nói xong hắn định giơ tay lên tát cô thì
" Anh có tư cách gì đánh cô ấy?"
" Tao có tư cách gì? Tư cách nuôi dưỡng cô ta đó! Được không? Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao?"
" Tôi là chồng cô ấy!"_ nói xong anh bế xốc cô lên rồi bỏ đi" Hạ Hạ ngoan ! Đừng khóc"
" Hức...hức. .."_ anh càng nói cô càng khóc.
" Khóc rất xấu! Ngoan, nghe lời anh, nín!"_ anh ôm chầm lấy cô. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nín khóc sau đó vòng tay ôm anh thật chặt như thể không muốn bị mất đi đồ vật quý giá vậy_________________________
" Em cũng biết thích là gì đó , anh đừng suốt ngày chọc em có được không hả?"_ cô bất chợt xấu hổ, khuôn mặt đỏ muốn đã muốn nổ tung rồi
" Hạ Hạ , em muốn ăn kem không ?"_ anh thấy cô như vậy thì không khỏi cười thầm, * lúc nào tiểu bạch thỏ cũng đáng yêu vậy nha~*
" Kem? Là gì vậy ?"_ ra ngoài lâu như vậy mà cô ruốt cuộc kem là gì hôm nay phải đích thân xem thử mới được
" Nào, mau theo anh qua đây "" Oa! Kem tại sao lại ngon đến như vậy?"
" Ừm .....bởi vì...có em đó!"_ anh bất giác thấy vị kem còn dính trên khóe môi cô, liền đưa tay lấy xuống. Lúc này tim cả hai đường như trật đi một nhịp, ánh mắt nhìn về phía đối phương . Tình yêu dường như đang nảy mầm trong tim. ____________________________" Này Hạ Hạ !"
" Vâng ?"
" Hình như khi nhìn em, anh lại cảm thấy tại sao em lại giống vợ tương lai của anh đến như vậy ?"
"....."_ sa mạc lời
______________________________" Doãn Hoắc ca ca, em ra ngoài một lát nha !"
" Nhớ cẩn thận đó !"Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi ra ngoài. Vốn định mượn cớ ra ngoài để kiếm việc làm giúp đỡ anh nhưng thật không ngờ cô lại gặp được Ái Vỹ" Ấy, đây không phải là Bối Hạ nhà chúng ta hay sao? Lâu rồi không gặp cô nha "_ giọng nói của ả mang theo vài phần chán ghét và châm chọc.
Tự dưng ả nhìn thấy gì đó rồi khóe mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt kiều diễm
" Hạ...Hạ..tôi sẽ rời đi ngay. Tôi...tôi không làm phiền cô và anh ấy nữa đâu, xin cô xin cô đừng đánh tôi!"_ ả ta lấy tay gạt đi nước mắt rồi quơ tay loạn tứ tung trước mặt cô
" Tôi.."
" BỐI ! HẠ !"
Sau khi nghe ả nói xong cô đang định nói thì giọng mắng đã truyền đến tai. Hắn đến rồi, hắn sẽ không tin cô đâu. Lúc đó cô không dám khóc lớn , hai tai chỉ lẳng lặng lắng nghe hắn mắng cô.
" Cô nhắc cho cô biết, nếu cô còn dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi!"_ nói xong hắn định giơ tay lên tát cô thì
" Anh có tư cách gì đánh cô ấy?"
" Tao có tư cách gì? Tư cách nuôi dưỡng cô ta đó! Được không? Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao?"
" Tôi là chồng cô ấy!"_ nói xong anh bế xốc cô lên rồi bỏ đi" Hạ Hạ ngoan ! Đừng khóc"
" Hức...hức. .."_ anh càng nói cô càng khóc.
" Khóc rất xấu! Ngoan, nghe lời anh, nín!"_ anh ôm chầm lấy cô. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nín khóc sau đó vòng tay ôm anh thật chặt như thể không muốn bị mất đi đồ vật quý giá vậy_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store