ZingTruyen.Store

Bo Nho Oi Hay La Minh Chay Di

Cuối mùa đông năm ấy, cha mẹ ruột của Tiểu An đến tận nhà bố nhỏ để tìm cô bé. Bọn họ muốn bán Tiểu An cho một lão trọc phú già nua ở thành phố bên cạnh. Cả bốn người đôi co trong đồn cảnh sát nhưng bố nhỏ đã thua trắng tay. A Mãn và Phú Hạo đúng lúc xuất hiện, tố cáo bố nhỏ có hành vi ấu dâm với Tiểu An. Lại thêm đám cảnh sát đã nhận tiền đút lót. Cứ như thế bố nhỏ bất lực nhìn Tiểu An bị bắt đi mất.

Bố nhỏ không cam tâm tình nguyện, vài hôm sau tiếp tục mò đến nhà của A Mãn và Phú Hạo để hỏi địa chỉ nơi Tiểu An đang ở, kết quả bị hai thằng chó đó đánh cho bầm dập rồi quăng ngay bãi rác.

Bố nhỏ lún sâu dưới tuyết dày, cái lạnh như xuyên thấu qua da thịt cứa vào xương tuỷ. Đêm nay ngâm trong tuyết quá lâu mà bị bỏng lạnh, tính mạng nguy kịch thừa sống thiếu chết.

Trong bệnh viện tư tốt nhất thành phố, bố nhỏ tỉnh dậy trên giường bệnh, chưa kịp thở đã lập tức khóc nghẹn.

"Nín đi! Ồn ào quá!"

Bố nhỏ nhìn chủ nhân của giọng nói qua đôi mắt bị làn nước che mờ. Hình ảnh người đàn ông mặc vest đen dần dần rõ ràng hơn.

"Trần Trình Thâm..." Bố nhỏ sững sờ nhìn người trước mặt.

Trần Trình Thâm bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, yên ắng chờ đợi. Điều dưỡng từ phía cánh cửa bước vào làm kiểm tra sơ bộ cho bố nhỏ rồi rời đi. Bố nhỏ bây giờ không rảnh yêu đương nên định rút dây truyền dịch ra.

"Muốn chết hả?" Trần Trình Thâm quát lớn. Rồi cậu ta đưa ra tờ giấy bán thân có tên của bố nhỏ trên đó, gắt gỏng nói: "Cha mẹ của cậu đã bán cậu cho tôi rồi. Sức khoẻ của cậu là tài sản của tôi nên hãy biết điều mà ngoan ngoãn đi."

Không ngờ cha mẹ của bố nhỏ lại khốn nạn tới mức này, trước khi chết cũng không quên kí giấy tờ bán con trai mình cho người khác. Bố nhỏ cố đẩy cánh tay đang giữ chặt mình: "Tôi đi sẽ về ngay, nhất định sẽ trả nợ cho cậu."

"Tôi tiêm thuốc an thần cho cậu nhé?"

Nghe được lời điên khùng đó, bố nhỏ bất ngờ ngẩng đầu lên trừng mắt với Trần Trình Thâm: "Tớ có việc gấp phải đi rồi. Buông tay ra đi!"

Bố nhỏ giãy đạp liên tục khiến Trần Trình Thâm phải đứng dậy giữ người bố nhỏ lại. Cậu ta nhăn mặt khó chịu, dự định nhấn nút khẩn cấp gọi điều dưỡng vào gấp, nhưng lại toan tính gì đó rồi thôi. Cậu ta biết thuốc an thần rất có hại, chỉ muốn doạ cho bố nhỏ sợ. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, bố nhỏ ôm lòng quyết tâm bảo vệ Tiểu An quá lớn, một mực đòi ra ngoài tìm cho bằng được. Dù ban đầu tình trạng sức khoẻ của bố nhỏ rất tệ, nhưng nhờ những bác sĩ tài giỏi ở đây mà tình trạng hiện tại của bố nhỏ đã khá khẩm hơn nhiều, đi dưới tuyết một hai tiếng vẫn chưa thể chết được.

"Cậu hãy đi đi, nhưng nhớ khi quay lại phải thực hiện lời hứa, rằng cả đời này cậu phải trả nợ cho tôi." Trần Trình Thâm trong phút chốc thả người bố nhỏ ra, bình tĩnh nói thêm: "Mặc vào cái áo khoác này đi."

Bố nhỏ nhận lấy áo khoác lông mà Trần Trình Thâm đưa cho, vội vã mặc vào, không ngờ nó lại ấm áp như vậy, nếu thế này sẽ không còn sợ lạnh nữa.

"Đợi một chút, tôi cho người hỏi tung tích cô bé đó giúp cho cậu." Trần Trình Thâm móc điện thoại ra gọi cho ai đó nói chuyện.

Bố nhỏ tin tưởng ngồi chờ, âm thầm ca ngợi sự tốt bụng của Trần Trình Thâm.

"Cô bé đó ở khu X quận C."

Bố nhỏ vui vẻ đồng ý nói: "Được, tớ hứa với cậu sau này sẽ trả nợ cho cậu."

Trần Trình Thâm ra lệnh, cửa phòng liền mở toang. Bố nhỏ nhanh chóng lật chăn, gấp gáp rời khỏi giường. Vài bước chân đầu tiên còn loạng choạng nhưng vẫn có thể tự đi được. Mà ở phía sau, tất cả cảnh tượng bi đát này đều đang nằm dưới đáy mắt của cậu ta.

Bố nhỏ dùng hết sức bình sinh mà chạy đi tìm Tiểu An, rát buốt cả chân... Rốt cuộc đến nơi, chỉ thấy cô bé nằm chết tươi phơi thay trên mặt tuyết, da dẻ trắng bệch. Nào hay sự việc lại khủng khiếp tới mức độ này. Người dân đứng xúm quanh cái xác xì xầm to nhỏ vì lòng tò mò, thỉnh thoảng còn tỏ ra thương xót.

Suốt hôm đó, bố nhỏ không ăn uống gì nổi, không khóc cũng không nhốn nháo hệt như người chết rồi.

Sau khi bố nhỏ hoàn toàn hồi phục sức khoẻ lẫn tinh thần thì dọn đến sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp với Trần Trình Thâm để trả nợ tiền, và cũng là món nợ ân tình vì cậu ta đã giúp bố nhỏ.

Và đó là câu chuyện bố nhỏ gặp Trần Trình Thâm - ba lớn của hiện tại.

.....

Ngày 4

Lầm tưởng rằng việc bố nhỏ chuyển đến sống với bố lớn giàu có thì cuộc sống của bố nhỏ sẽ phất lên như diều gặp gió, sẽ có được bình yên và hạnh phúc. Nhưng con người nếu có thể dễ dàng hạnh phúc như vậy thì đã không có ai phải khổ sở rồi.

Ước gì bố lớn là người tốt, không đánh đập con cái, không nổi giận thường xuyên, không sống theo bản năng của dục vọng - không biến thái, không đối xử với bố nhỏ bằng thái độ trịch thượng. Vậy thì gia đình này sẽ hạnh phúc biết mấy...

Kể từ khi được sinh ra cho đến lúc tôi bắt đầu có nhận thức, trong mắt chỉ toàn những cảnh tượng hỗn độn do bố lớn gây ra.

Một đứa trẻ có tam quan bình thường sống trong một gia đình có tam quan lệch lạc là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời mà không tôi bao giờ vượt qua được. Lần nào chứng kiến những trò dâm dục đó cũng khiến tôi ghê tởm. Cái đầu bé tí còn chưa tròn mười tuổi của tôi không tài nào hấp thụ nổi màn bạo dâm trước mặt. Bố lớn và bố nhỏ đáng nhẽ ra là hai người tôi tôn trọng nhất trong đời, vậy mà giờ đây họ đang đụ nhau trước mặt tôi.

Bố lớn dâm tặc đâm cặc liên tục vào hậu môn của bố nhỏ, những tư thế lăng loàn, những âm thanh kích tình, những giọt tinh dịch tanh nồng hoà lẫn lại với nhau.

Bố lớn bế bố nhỏ bề phía chiếc lồng. Rồi dùng tay banh hậu môn của bố nhỏ ra cho tôi xem, cái lỗ bé tí bị tách rộng, phía bên trong da thịt như gợn sóng và đỏ hỏn. Bố lớn tát mạnh mấy cái vào mông bố nhỏ khiến người bố nhỏ run lẩy bẩy, bạt tay vẫn còn in đậm trên bờ mông trần trụi kia. Bố lớn thọc hai ngón tay vào hậu môn của bố nhỏ xoáy điên cuồng. Nước cứ thi nhau trào ra, rồi sau đó là ba ngón, bốn ngón, năm ngón, có lẽ kích thước cũng tương đương với cặc của bố lớn nên bố nhỏ mới có thể nuốt trọn được. Nhưng dường như bố nhỏ đang rất vất vả vì kích thích quá khổ đó.

Bố nhỏ đái xè xè ra khi đang quỳ như một chó cái trong lúc bố lớn phấn khích ấn đầu bố nhỏ xuống rồi đút cặc vô hậu môn bố nhỏ tiếp. Ông ta vừa thúc vừa cố nhét thêm một ngón tay nữa vào lỗ. Bố nhỏ hét toáng lên nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng mà chỉ là vài tiếng ưm ưm càng làm cho bố lớn hăng máu hơn mà thôi. Ông ta cuồng dã như một tên súc vật, điên cuồng đụ địt bố nhỏ, và sục cặc bố nhỏ nhiệt tình. Tiếng rên ư ử điếc đặc hết cả tai. Bố nhỏ bị đụ cho mệt lả, rồi nằm vật ra như xác chết, cả người lem luốc dịch đục.

Tôi thấy cặc của bố lớn vừa to vừa gân guốt như dây điện cuốn quanh, và ông ta đẩy cặc lớn vào sau mông bố nhỏ, di chuyển giống một cái pit - tông bằng da bằng thịt. Vì thế nên bố nhỏ lại khó khăn gào lên, nước mũi trộn lẫn với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bố nhỏ.

Vì quá sửng sốt, tôi vô thức nhích người ra phía sau và chạm phải thứ gì đó. Lúc này tôi mới phát hiện em gái đứng ngây ngốc bên cạnh. Tuy sinh trễ hơn vài năm nhưng rồi con bé cũng bị nhốt trong lồng, bị đối xử như thú vật và bị bắt xem người thân đụ nhau trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Vì bố lớn thích như thế. Bố nhỏ dĩ nhiên không cản được.

Có vẻ con bé còn sốc hơn cả tôi, mắt cứ đờ đẫn như người mất hồn. Tay tôi run run, sợ hãi giơ ra giữa không trung rồi áp lên che mắt em gái. Tôi không muốn con bé phải nhìn thấy cảnh tượng tởm lợm này.

"Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Lát nữa chúng ta chơi oẳn tù tì đi" Tôi trấn an em gái cũng đồng thời trấn an bản thân mình.

Tôi thấy dáng vẻ mình đã tổn thương năm xưa thông qua em gái, từng chút từng chút một, từng thứ từng thứ một.

Còn gì đau đớn hơn nữa?

Sao chúng tôi phải đau khổ thế này chỉ vì bố lớn độc đoán và bố nhỏ nhu nhược. Hai anh em tôi có tội tình gì đâu? Chúng tôi không xứng đáng được hạnh phúc hay sao?

Bàn tay tôi cảm nhận được da mặt đang lạnh ngắt của em gái, và giọng con bé chợt thì thầm: "Khi nào thì anh mới bảo vệ được cho bố nhỏ?"

Tôi hiểu em gái không có ý định trách móc mình, nhưng tim lại quặn thắt.

Bố nhỏ vẫn đang bị bố lớn hãm hiếp gần chỗ sofa. Âm thanh đụ địt ngập ngụa mùi dục vọng cứ văng vẳng bên tai. Bố lớn tát liên tục vào người bố nhỏ trong khi ông ta dồn dập đâm cặc vào. Mông của bố nhỏ bị đánh đến bầm tím và ửng đỏ như máu. Tiếng chan chát chói tai và từng đợt khóc nấc của bố nhỏ lại cất lên.

"Tụi mày xem bố nhỏ của tụi mày dâm đãng tới mức nào nè. Tao đã nói rồi bố nhỏ của tụi mày là thứ đĩ đượi. Cả ngày chỉ biết banh đít ra cho tao đụ rồi nằm ăn trơ thây. Vậy mà còn không biết thân biết phận, dám đòi quyền lợi với tao. Ai là người nuôi chúng mày... là tao... là tao đã nuôi tất cả chúng mày. Lũ ăn bám vô dụng, ngu ngục, súc vật cũng không bằng."

Bố lớn kéo tóc bố nhỏ hằn học lôi đầu về phía này. Ông ta ép người bố nhỏ đè lên chiếc lồng rồi điên loạn đẩy cặc vào trong như một con quái vật mất trí. Tôi ngẩng đầu thì thấy cơ thể chi chít sẹo của bố nhỏ đang ở ngay trên đầu mình. Tiếng thở dốc đầy mệt mỏi và nước mắt của bố nhỏ nhiễu xuống gương mặt tôi lộp độp xuyên qua những song sắt.

Tôi giương mắt nhìn mọi thứ trong sự ngỡ ngàng, dù bản thân có trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi hiện thực.

Tôi chú ý tới người bên cạnh, em gái run cầm cập như sốt nặng mà lại im ắng đến phát sợ, dường như còn bấn loạn hơn cả tôi. Mắt có thể che được nhưng tai thì dù có bịt kín đến mấy cũng vẫn sẽ nghe thấy. Đó chính xác là điều khiến cho em gái kinh hãi.

"Anh bảo hai bố dừng lại đi, em sợ quá!"

"Em hãy hát đi, nhỏ nhỏ thôi đừng để bố lớn nghe thấy."

Rầm! Không ngờ bố lớn tai thính như vậy. Ông ta đập chân vào lồng sắt, sau đó rút cặc khỏi người bố nhỏ, ở trên đó vẫn còn dính tinh dịch, rơi vãi xuống sàn nhà mỗi khi ông ta di chuyển.

Giọng của bố lớn giận dữ quát: "Địt mẹ chúng mày. Mất dạy như bố nhỏ của chúng mày vậy. Chỉ có việc ăn rồi để tao đụ thôi mà cũng làm không xong. Chết mẹ hết đi cho tao."

Bố lớn thọc tay vào lồng sắt nắm tóc của tôi kéo mạnh. Cơ thể va đập với kim loại khiến tôi nhăn mặt đau đớn. Em gái bất ngờ khóc toáng lên. Đúng như tôi nghĩ, do bố nhỏ sức yếu không chiều nổi bố lớn nên ông ta nổi quạo. Vậy là sau màn bạo lực đó, bố nhỏ mệt lả người nằm im nãy giờ buộc phải trườn dậy tới bên chân bố lớn. Hốc mắt của bố nhỏ đỏ hoe, sưng húp, toàn thân không chỗ nào là không bầm. Bố nhỏ gấp gáp ngậm lấy cặc của bố lớn bú tới hóp má, sợ ông ta sẽ tiếp tục đánh đập tôi.

Cả buổi tối như một cơn ác mộng kéo dài triền miên và dai dẳng đến mức ám ảnh thấm sâu vào tiềm thức. Bởi vì đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store