chapter 6
Luka có rượu trong người thì hành động cũng không giống như mọi ngày. Em ấy ôm chầm lấy Sharif bên cạnh mà làm mắng mỏ- Sharif, tôi nói cho cậu biết. Cậu lo mà học cách pha cà phê cho đàng hoàng và nghiêm túc đi. Mỗi ngày tôi luôn phải dành cả mấy tiếng đồng hồ để dạy cậu mà sao cậu cứ không pha được vậy hả đồ vô dụng- Tớ xin lỗi, tớ sẽ nghiêm túc hơn. Cậu bỏ tớ ra đi- Gì chứ ? Tôi cứ ôm đấy, cậu chê tôi dơ sao ? - Luka ôm chặt - Không...không phải, tại tớ ngại thôi- Hai thằng con trai ôm nhau có gì mà ngại hả ? - Luka áp sát vào mặt Sharif - Cái gương mặt của cậu sao mà đẹp quá vậy hả ? Thấy mà ghét - Luka nói- Ba mẹ sinh tớ ra như vậy rồi thì tớ biết phải làm sao ? Đâu phải lỗi tớ. Nhưng mà cậu thấy tớ đẹp trai không ?- Đẹp, đẹp đến phát ghét Nói ra được hết câu đó thì Luka lăn ra ngủ trong lòng của Sharif. Tôi quay sang Chirawan thì thấy cô ấy đang cầm điện thoại chụp lia lịa- Cậu làm gì vậy Chirawan?- Chụp lại khoảnh khắc này chứ gì nữa, không ngờ Luka khi say lại ôm Sharif thắm thiết vậy - Luka sẽ nổi điên khi phát hiện được đó- Tớ mặc kệ Sáng hôm sau, chúng tôi đến chỗ làm như thường lệ, Luka có vẻ chưa biết mình đã làm gì trong lúc say nên vẫn nóng nảy và mắng Sharif như thường ngày- Sharif, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng cho nhiều cà phê vậy mà. Cậu có lắng nghe lời tôi nói không ?- Có mà- Nghe mà không thay đổi chút nào là sao, tức chết tôi rồi- Cậu mà chết thì ai dạy tôi pha cà phê đây- Kệ cậu - Luka, em đừng mắng em ấy hoài như vậy chứ, Sharif cũng rất cố gắng đó - Tôi giảng hòa- Nếu em cứ mắng Sharif của chị mãi như vậy thì chị sẽ trừng trị em- Chị già định làm gì tôi- Chị sẽ đăng mấy tấm hình này lên Chirawan đưa điện thoại có tấm ảnh của Luka lúc say, đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Sharif - Ở đâu chị có cái này hả ?- Hôm qua, lúc uống rượu thì em làm mấy cái hành động này đó. Không ngờ Luka nhà ta lại có mấy khoảnh khắc dễ thương này - Chirawan trêu chọc - Chị xóa ngay đi- Chị đẹp chứ đâu ngu - Chị...- Không sao đâu Luka, nhìn cũng dễ thương mà - Sharif nói- Dễ thương cái đầu cậu, đi khiêng mấy thùng hàng trước cửa hàng ra sau kho đi- Ủa, sao lại là tớ, mấy thùng đó nặng lắm đó- Thanh niên trai tráng mà không bưng nổi sao, lẹ lên, không nói nhiều- Biết rồi *Leng keng*- Chào quý khách... - Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt- Chào Win, em vẫn sống tốt chứ- Sao vậy Win, đó là ai vậy ? - Patrick hỏi- Là bạn cũ của em, Bright Vachirawit
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store