DAD.
Con còn nhớ khoảng thời gian cũ kĩ mà đầy thương nhớ ấy. Ngày mà con phải sắp va-li đi ra khỏi nhà giữa mùa đông lạnh giá để tiến đến sân ga, tuyết rơi xuống chiếc mũ len và lớp áo dạ đen đang mặc. Bố ân cần theo sau tiễn con, cùng đứng với con chờ tàu. Khi tàu dừng trạm, bố xoay vai con lại đối diện. Con có thể hiểu đôi mắt xanh thăm thẳm của bố qua chiếc mắt kính tròn ấy sắp nói lên điều gì và trái tim con tự nhiên run lên vì bồi hồi. Bố nhanh quấn chiếc khăn len đỏ đã vắt trên khuỷu tay mình quanh cổ con mà trước đó con không hề thắc mắc, không hề để ý. Vừa biết ơn, vừa xúc động và một ham muốn lớn dần trong ngực thao thúc con muốn hỏi bố chiếc khăn đỏ đó từ đâu nhưng chẳng hiểu sao miệng con cứ cứng đờ chần chừ. Với những lời trịnh trọng, đôi bàn tay nhăn nheo của bố bóp lấy hai vai gầy của con, nói:
"Đi mạnh khỏe, con nhé."
Đột nhiên cảnh tượng trước mắt con mờ đi một cách kì lạ, đôi mắt con bắt đầu ngân ngấn nước nhiều hơn.
"Khăn này... bố mua ở đâu vậy...?"
Bố nhìn con bằng một ánh mắt khó đọc được, nhưng đôi mắt ấy chăm chăm xoáy vào mắt con như thể chúng muốn xâm nhập xuyên ý nghĩ không lên tiếng của con. Rồi bố cau mày lại, tay vẫn còn vương trên vai con.
"Con không cần phải biết rõ đâu."
Trong một cảm giác khó hiểu xen lẫn đau đáu, bố hôn lên trán con, chỉnh sửa qua chiếc khăn quanh cổ con trước khi nhanh nhẹn đẩy con lên tàu với chiếc va-li.
"Đi đi con. Đi."
Chiếc tàu đã mở toang cánh cửa sẵn sàng chào đón con từ lúc nào nhưng tâm con chẳng thể sẵn sàng khi mà thời phút đấy con phải rời xa bố quá nhanh quá vội vàng với lời từ biệt chưa kịp thành lời trong chiếc cổ họng nghèn nghẹn. Con chỉ vội vẫy tay chào bố và bố cũng làm tương tự trước khi cửa xe đóng lại và bắt đầu di chuyển phía trước. Tuyết vẫn rơi dày đặc, gió vẫn rít nhẹ thổi đều qua làn không khí lạnh lẽo. Con bất chấp cố gắng nhìn theo bố qua cửa sổ trước khi tốc độ chiếc tàu tăng tốc và cướp đi sự hiện hữu của người đàn ông vẫn đứng tại chỗ trên nền tuyết dày êm, đôi má hồng hào vì lạnh và vẫy tay liên tục vào con với gương mặt vốn luôn nghiêm nghị không chút cảm xúc như ngày nào. Bố không cười, cũng không khóc. Nhưng con biết rằng sâu trong thâm tâm bố chẳng muốn con đi xa chút nào. Bố ít khi cười, nhưng sự ấm áp của bố lớn hơn thế. Tình yêu của bố không cần ồn ào mà vẫn đủ mạnh mẽ để bảo vệ con. Khi phải chấp nhận chuyến tàu đang đưa con đi về một phương xa nơi trường đại học mơ ước đang chờ đợi con phía trước, con ngồi đó - trong toa, phớt lờ những tiếng cười nói thoáng qua của mấy người phụ nữ bên kia toa - hít lấy mùi mới của chất liệu vải len đỏ đang quấn quanh cổ - ngậm ngùi cúi đầu, nhắm mắt trong khoảng lặng, nghỉ ngơi trong tưởng tượng mình sẽ ra sao khi ở đó một mình - không bố không mẹ bên cạnh. Con đã rất sung sướng khi nghe tin mình đỗ, nôn nóng và không thể chờ được đến ngày con được tuyển vào trường đại học Chicago mà người giỏi vật lý như con ao ước suốt nhiều năm. Vậy mà lúc phải ra đi, ao ước trong con lại xoay chiều là sao?
Trong khoảng thời gian hai chúng ta mỗi người một nơi. Bố thỉnh thoảng lại gửi thư cho con, hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống con ra sao, học hành thế nào. Bố à. Còn học là con còn vất vả. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bố con lại chả thấy khó khăn gì nữa, nỗi vất vả ấy như tiếp dậy lại động lực trong con. Cảm ơn những lá thư của bố. Con luôn chuyển lời rằng con rất mạnh khỏe và cuộc sống riêng mình hoàn toàn ổn định chỉ vì không muốn bố lo nghĩ nhiều. Người đáng bị con lo nghĩ ở đây đó chính là bố. Mẹ đã không còn trên cõi đời này khi con mới mười tuổi, nên lòng con lao xao những bất an khi mường tượng ra hình ảnh bố một mình lẻ loi trong chính ngôi nhà chúng ta. Đã vậy kể từ lúc học đại học, con chả có nhiều thời gian rảnh nữa, thở thôi mà cũng không thoải mái vì kiến thức con theo học rất khó và áp lực, con phải cố gắng xé nhai nó từng ngày mà ê ẩm cả người. Lâu ơi là lâu con mới có thời gian về với bố vài ngày nhưng chẳng thỏa mãn hết niềm vui trong con. Đôi bàn tay và lớp nhăn nheo in trên gương mặt bố như đã hắt hủi con rất nhiều - như thể chúng dằn vặt con cái tội bỏ bê chữ hiếu quá phũ phàng, cái tội chả biết làm gì để bù đắp lại tình phụ tử ấy. Bên cạnh bố bao nhiêu con cũng chả bao giờ thấy đủ.
Thế mà bố ơi. Con đã ra trường rồi. Con đã trở thành một nhà vật lý học. Bố có nghe thấy không? Có biết không? Có cảm nhận được không? Con bật khóc thành tiếng vì giờ đây người duy nhất trên trần gian này là con - một nữ nhà vật lý trẻ đầy đam mê và thành công. Bố không còn ở đây để thấy sự thành công của con nữa. Bệnh ung thư đã mang bố đi xa khỏi thế giới này khi con đang là sinh viên năm cuối. Những lá thư cũ bố gửi, chiếc khăn len đỏ bố tặng, còn nằm bơ vơ ngây ngơ trong chiếc hộp sắt của con. Chúng vẫn lưu giữ hơi ấm và tình yêu của bố mỗi lần con mở lại ra. Tim con xao động và ruột gan con cồn cào đến đau cả người. Sự ra đi của mẹ đã làm thời thơ trẻ của con u ám, giờ đến lượt bố cũng theo mẹ, con hoàn toàn chả thấy ánh sáng nào phía trước rọi quang nữa. Chỉ một mình con quanh quẩn với những suy nghĩ, trầm lắng riêng của mình trong một căn phòng cũ kĩ lờ mờ ánh nến thâu đêm, với những pha nghiên cứu rối rắm. Chỉ khi trèo lên giường, nhắm mắt lại không một chút mệt mỏi, ký ức như kéo nỗi đau trong hồn xác con ngồi dậy, ôn lại mồn một cái thời gian con còn mười lăm tuổi -đứng cạnh bố - trong khi bố đang chăm chú ngồi ghế đọc báo. Con đã thì thào bên tai bố, bày tỏ rằng sau này con muốn làm nhà vật lý. Bố không tin con có thể đạt được khả năng ấy. Nhưng cuối cùng con vẫn làm được.
Nhưng bố à. Bố yên nghỉ nhé. Con vẫn vất vả và suy sụp như ngày nào. Nhưng con sẽ cố gắng để vượt qua những thử thách đó cho bố thấy con không hề yếu đuối và thiếu lý trí. Con biết thành công của con là chưa đủ và con vẫn còn phải kéo dài nó đến gần hết cuộc đời mình. Con yêu bố.
Con của bố.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store