Nỗi Sợ Trong Tim [HiroRei]
Có những người, thà chấp nhận bản thân vỡ vụn đến sức cùng lực kiệt. Thà để mình mục nát, chỉ để lo cho những người mà họ quan tâm. Nhưng chẳng biết bản thân cũng đau, hoặc có biết thì cũng chẳng màng.
Furuya Rei là ví dụ điển hình.
Hiromitsu tự hỏi, mỗi khi Furuya đưa ra một quyết định nào đó mà không có anh, hoặc những lần cậu tự mình gánh lấy mọi thứ, thì cảnh tượng trước mắt anh luôn giống nhau. Một thân một mình, với những vết thương lớn nhỏ, và sức lực dần bị rút cạn. Có những lần cậu thậm chí tuyệt vọng đến mức sẵn sàng để tay mình vấy máu.
Furuya không nói ra, nhưng anh biết vẫn luôn biết.
Cậu ta chưa từng đặt bản thân lên trước. Chưa từng học cách bảo vệ chính mình. Với Furuya, chỉ cần những người cậu quan tâm không sao, thì dù bản thân có thế nào cũng chẳng đáng bận tâm.
Và điều đó làm anh phát điên.
Anh đã thấy Furuya kiệt sức bao nhiêu lần? Đã bao lần cậu quay về với cơ thể bầm dập, đôi mắt trống rỗng, và nụ cười gượng gạo như thể muốn nói rằng mọi thứ vẫn ổn? Đã bao lần anh phải đứng nhìn, bất lực trước sự cố chấp ngu ngốc đó?
Furuya cứ như một con dao cùn, sẵn sàng mài mòn chính mình để bảo vệ người khác, đến khi chẳng còn gì ngoài một lưỡi thép mỏng manh, dễ vỡ.
Và Hiromitsu ghét điều đó.
Nhưng cậu nào có để tâm đến điều đó.
Cậu vẫn luôn như vậy, cứ lao mình vào những trận chiến không cân sức, cứ đặt người khác lên trước, cứ cắn răng chịu đựng như thể nỗi đau của bản thân chẳng đáng nhắc tới.
Lần này cũng vậy.
Hiromitsu tìm thấy cậu ở một con hẻm tối, ngã quỵ giữa những vệt máu loang lổ. Hơi thở cậu nặng nề, đôi mắt lờ mờ vì mất quá nhiều máu, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười nhợt nhạt. Cái kiểu cười mà Hiromitsu ghét cay ghét đắng.
“Cậu đến rồi Hiro” Furuya lẩm bẩm, giọng lẫn trong cơn ho khan. “Nay phiền cậu băng vết thương giúp tớ nha, đám kia hơi dai chút”
“Xử lý xong?” Hiromitsu bước chậm lại, ánh mắt lướt qua những mảnh vụng xung quanh những vết đạn in lên nền đất. Anh nghiến răng. “Zero cậu nghĩ bây giờ tớ có vui không? Khi thấy cậu như này”
Furuya không đáp, chỉ nhắm mắt tựa đầu vào tường.
Hiromitsu siết chặt nắm đấm.
Lại một lần nữa. Lại một lần nữa Furuya liều mạng như thể mạng sống của cậu chẳng đáng giá gì. Lại một lần nữa cậu tự đẩy mình đến giới hạn, không hề nghĩ đến chuyện có thể sẽ không quay về.
Và anh chán ghét cái cảm giác này. Chán ghét việc luôn đến muộn, chán ghét việc phải thấy Furuya trong bộ dạng kiệt quệ này, chán ghét việc cậu cứ mãi coi thường bản thân như thế.
“Zero” anh cất giọng, trầm thấp và nguy hiểm. “Lần này cậu thực sự chọc giận tớ rồi đấy.”
Cậu không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Ý thức của cậu mơ hồ, trôi nổi giữa cơn đau nhức và cơn sốt âm ỉ. Có một bàn tay ấn lên vết thương, rồi cảm giác lạnh buốt của cồn sát trùng khiến cậu rùng mình.
Cậu muốn mở mắt, muốn nói gì đó, nhưng mí mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ kéo đến như một cơn sóng lớn, cuốn cậu đi trước khi cậu kịp phản kháng.
Anh không nói gì khi băng bó vết thương cho Furuya. Từng động tác của anh dứt khoát, cẩn thận. Không có những lời trách móc, không có cái nhíu mày khó chịu, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Chỉ khi đã chắc chắn rằng Furuya đã ngủ say, hơi thở đều đặn và không còn nhíu mày vì đau, anh mới chậm rãi đứng dậy.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tối sầm.
Rồi không nói một lời, anh nhấc Furuya lên, rời khỏi nơi gọi là nhà kia.
Cho đến khi, khi Furuya mở mắt ra, cậu không ở nhà nữa.
Thay vào đó, là một căn phòng xa lạ.
Trần nhà trắng toát, không một ô cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, và nó đã bị khóa.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Furuya nhổm dậy, nhưng cơn đau từ vết thương trên vai và sườn khiến cậu nhíu mày. Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng cậu biết rõ một điều, đây không phải nơi cậu nên ở.
Tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu. Trước khi Furuya kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở ra.
Furuya bước vào.
Vẫn là ánh mắt trầm lặng ấy, nhưng hôm nay, nó lạnh hơn mọi khi.
“Cậu...!” Furuya vừa mở miệng, nhưng Hiromitsu đã cắt ngang bằng một câu nói đầy chắc chắn.
“Cậu phải hiểu, Zero.” Giọng anh trầm thấp, không có lấy một tia do dự. “Lần này, bất kể là gì, thì tớ cũng không để cậu ra ngoài và tiếp diễn trong cái tình trạng này đâu.”
Lúc đó, Furuya mới nhận ra.
Cậu không chỉ bị đưa đến đây để nghỉ ngơi. Cậu đang bị nhốt lại.
Furuya sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Nhưng ánh mắt kiên quyết của anh ta đã nói lên tất cả.
“…Cậu đang đùa đúng không?” Giọng Furuya khàn đặc, pha lẫn chút ngờ vực.
Hiromitsu không trả lời. Anh chỉ đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt, rồi dựa lưng vào đó, khoanh tay trước ngực.
Không phải đùa.
Furuya cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cậu nhấc người khỏi giường, dù từng thớ cơ đều phản đối vì đau nhức.
“Cậu không thể làm thế được,” cậu cắn răng, tiến về phía cửa. “Mở cửa ra.”
“Không.”
“Cậu...!”
“Ngồi xuống, Zero” Giọng anh không lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể phản kháng. “Cậu còn chưa hồi phục. Và dù có khỏe lại, tớ cũng sẽ không để cậu bước ra khỏi căn phòng này.”
Furuya siết chặt nắm đấm. Cậu muốn gào lên. Muốn cãi lại nhưng cậu biết làm vậy chẳng ích gì. Ngược lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn
“…Vậy cậu định nhốt tớ đến khi nào?” Cậu cười nhạt, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt.
“Đến khi cậu hiểu ra.”
“Hiểu cái gì?”
Anh bước đến gần, cúi người xuống, đặt tay lên vai Furuya, nơi băng gạc còn mới.
“Hiểu rằng cậu không thể tiếp tục như thế này mãi.”
Giọng anh trầm thấp, pha chút mệt mỏi. Nhưng điều làm Furuya chùn bước không phải giọng nói ấy, mà là biểu cảm của anh.
Không phải giận dữ. Không phải trách móc.
Mà là sự thất vọng đến cùng cực.
“Zero tớ yêu cậu là thật nhưng tớ ghét cậu cũng là thật, ghét cái tính cố chấp liều mạng của cậu”
Furuya im lặng rất lâu.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.
Cậu cúi đầu, đôi vai khẽ run, không phải vì đau mà vì trong lòng có gì đó đang vỡ vụn.
Hiromitsu vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu. Sự lạnh lùng ngoài mặt không đủ để che giấu mệt mỏi và nỗi đau trong đôi mắt ấy.
“Zero.” Anh gọi khẽ.
Lần này, Furuya không đáp ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt vẫn còn ánh mờ của nước, nhưng giọng cậu đã bình tĩnh lại, nhẹ như gió thoảng.
“…Tớ biết rồi.”
Hiromitsu khựng lại.
“Tớ biết tớ khiến cậu phát điên,” Furuya nói tiếp, giọng trầm xuống, “và tớ cũng biết, mỗi lần cậu nhìn thấy tớ như vậy… là mỗi lần cậu lại sợ.”
Cậu dừng một nhịp, rồi mỉm cười,qq nụ cười hiền, nhưng mệt mỏi đến nao lòng.
“Ba năm trước, khi cậu… ‘chết’, tớ đã tưởng mình cũng không sống nổi nữa.”
Ánh mắt Hiromitsu thoáng dao động.
“Cậu biết không, từ đó tớ mới hiểu, cảm giác mất đi một người quan trọng nó đáng sợ đến mức nào.” Giọng Furuya nhỏ dần. “Và tớ sợ, nếu một ngày nào đó, tớ lại phải thấy cảnh tượng đó thêm lần nữa. Có lẽ tớ sẽ phát điên vì điều đó”
Cậu hít một hơi run rẩy, như thể đang nói ra điều đã giấu kín suốt bấy lâu.
“Tớ biết tớ sai. Sai vì quên mất rằng, nếu tớ biến mất… thì người khác cũng sẽ đau như tớ từng đau.”
Hiromitsu im lặng. Cậu thấy bàn tay mình siết lại, rồi lại buông ra.
“Zero…” Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn, “Cậu…”
Nhưng Furuya đã bước đến gần.
Cậu vươn tay, chạm vào gò má anh, khẽ lắc đầu. “Xin lỗi, Hiro.”
Giọng cậu thật khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng chữ đều vang lên rõ ràng.
“Tớ sẽ không như vậy nữa. Sẽ không khiến cậu phải lo, không khiến cậu phải đau như trước nữa.”
“Vì tớ biết… vảy ngược của tớ chính là cậu.”
Hiromitsu sững lại. Đôi mắt anh hơi mở to, và trong khoảnh khắc đó, lớp phòng bị trong anh dường như sụp đổ.
“Tớ sợ mất cậu,” Furuya nói tiếp, giọng nghẹn lại, “nhiều hơn bất cứ thứ gì. Và nếu vì sợ hãi đó mà tớ tự làm mình tổn thương… và đã khiến cậu phải chịu đựng điều mà chính tớ từng sợ.”
Anh không kịp nói gì. Chỉ thấy trong lồng ngực, có thứ gì đó siết chặt lại rồi tan ra.
Hiromitsu bước tới, kéo Furuya vào lòng. Vòng tay anh siết chặt đến mức như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất lần nữa.
“Đồ ngốc,” anh thì thầm bên tai cậu, giọng khàn và run, “đừng làm tớ sợ nữa.”
Furuya khẽ gật, bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo anh.
“Ừ… tớ hứa.”
Lần này, lời hứa ấy không phải là lời hứa hời hợt của một đặc vụ quen sống trong nguy hiểm, mà là lời hứa của một người đã thật sự hiểu ra rằng, không ai có thể sống mãi bằng cách hi sinh chính mình.
Trong căn phòng trắng ấy, hai người họ chỉ im lặng ôm nhau. Không cần lời nói, không cần lý do, chỉ có hơi thở hòa vào nhau, và nhịp tim dần trở lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store