ZingTruyen.Store

Bồ Công Anh Trong Làn Gió

Kiểm Soát [HagiMatsu]

BachNguyetAnh520

Người ta thường bảo. "Người không thương mình, dù mình nói ổn họ cũng tin và chẳng mấy quan tâm. Còn người thương mình, dù có nói ổn thì họ vẫn nhìn mình, vẫn hỏi lại thêm một lần nữa."

Thế nhưng với Hagiwara mà nói, suốt bao nhiêu năm qua anh có nói ổn hay không ổn thì Matsuda vẫn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Điều cậu làm chỉ là ngồi bên cạnh, im lặng, chẳng nói câu nào.

Nhưng anh hiểu. Nếu chuyện có thể giải quyết được thì Matsuda sẽ ngồi im như vậy. Còn nếu chuyện vượt ngoài tầm với, dù anh không nói một chữ, chỉ cần một ánh mắt liếc qua là Matsuda đã nhận ra hết.

Có lần hồi cấp ba, anh bị một đám côn đồ bao vây khi đang giúp một bạn nữ. Lúc đầu anh nghĩ chỉ có một hai tên, ai ngờ càng lúc càng đông, khiến anh chống đỡ vô cùng vất vả.

Cảnh đó bị Matsuda trông thấy khi đang đi ngang. Cậu chẳng nói một lời, túm anh và cô gái kéo ra ngoài. Ánh mắt liếc qua từng đứa, rồi cởi áo khoác ném sang một bên, buông đúng một câu.

"Này Hagi, mai mốt giúp người thì nhớ lượng sức."

Nói xong là Matsuda lao vào đánh bọn kia đến thừa sống thiếu chết. Lúc đó, Hagiwara thật sự nghĩ nếu anh không lên tiếng cản, thì chắc bọn đó...chắc tàn canh gió lạnh.

Một hồi sau, tất cả nằm la liệt, chỉ còn Matsuda đứng đó với vài vết xước nhẹ và quần áo lấm lem.

Cậu bước tới, nói với bạn nữ.

"Sau này có muốn đi nhanh thì tránh mấy con hẻm này, toàn bọn tôm tép núp trong đó thôi."

"C-cảm ơn..." cô gái lắp bắp rồi ngượng ngùng rời đi.

Ngay khi cô khuất bóng, Matsuda quay sang nhéo má Hagiwara.

"Cậu giỏi ha. Người như cọng bún mà lao vô đánh nhau. Bộ tưởng mình là siêu nhân?"

"Đau, tớ đâu ngờ tụi nó đông vậy..."

Nghe thế mặt Matsuda tối sầm, nhéo mạnh hơn nữa làm má anh đỏ hơn cả má hồng người ta tô.

"Mà... sao cậu đánh dữ vậy, bọn chúng muốn đi đời luôn rồi kìa." Hagiwara thở ra.

Matsuda chỉ phun ra một câu, đầy bình thản.

"Thì đã sao. Nhớ kỹ, nếu cậu đau một thì tụi nó phải đau mười. Ai muốn đánh cậu thì bước qua xác tớ trước."

Điều luật đó, Hagiwara nhớ đến tận bây giờ.

Giờ đây cả hai đã gần chạm ngưỡng U30, chính xác là 29 tuổi.

Hagiwara là thành viên đội điều tra số 1 tỉnh Tokyo, còn Matsuda thuộc đội xử lý chất nổ, lực lượng chống bạo động của tỉnh.

Nhiệm vụ của anh lúc im ắng, lúc căng thẳng. Vài lần vì bất cẩn mà anh còn bị bắt cóc. Nhưng chẳng cần anh lên tiếng, Matsuda luôn nhận ra và luôn tìm tới. Có lần, cậu còn một tay vác anh như bao tải, tay còn lại thì lôi luôn cả thủ phạm kéo lê dưới đất, ít nhất Hagiwara cũng cảm thấy may vì Matsuda không làm như vậy.

Có lần khác, trong lúc hai người đi hẹn hò lại vướng phải vụ án ngay tại nơi họ đang chơi. Hagiwara chỉ biết thầm rủa.

"Đi hẹn hò mà cũng bị bắt tăng ca..."

Cả hai thậm chí còn bị nghi là nghi phạm vì trên tay dính thứ trông như máu, nhưng thực chất chỉ là màu vẽ Matsuda dùng để tô cái bát gốm, còn anh thì dính do tô viền.

Phải mất một lúc lâu mới xác định được hung thủ. Khi hắn định bỏ chạy, Matsuda chỉ cần giơ chân đá thẳng vào khuỷu chân hắn, gọn nhẹ giao lại cho cảnh sát.

"Xui thật. Đi chơi mà cũng tăng ca, đã vậy còn bị hiểu lầm." Hagiwara thở dài.

Matsuda nhìn anh, chỉ biết thở dài theo. Công việc khiến cả hai hiếm khi trùng ngày nghỉ, hôm nay thu xếp được để đi chơi cùng nhau đã là kỳ tích.

Nghĩ ngợi vài giây, cậu bất chợt đưa tay ra sau gáy Hagiwara, kéo anh lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là vô tình lướt qua, nhưng đủ khiến Hagiwara đứng hình. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì cái cách Matsuda làm mọi thứ, giản đơn, dứt khoát, không cảnh báo, luôn khiến trái tim anh chậm một nhịp.

"Cậu tự dưng hôn tớ làm gì..." - anh lầm bầm, tai đỏ lên trước khi mặt kịp đỏ.

Matsuda nhún vai như thể chuyện đó chẳng đáng để bàn.

"Thì thấy cậu nhăn nhó, nhìn chán quá."

Thật sự, nếu không phải vì quen tính nhau từ thời cởi truồng tắm mưa thì, Hagiwara chắc sẽ tin là Matsuda cố tình móc mỉa anh.

Anh bật cười, nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào cậu.

"Lần đầu mới biết hôn người ta là cách để 'đỡ chán' đấy."

Matsuda vẫn không nhìn anh, chỉ tiện tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai và đáp tỉnh như không.

"Miễn là cậu hết nhăn, thế là được."

Câu nói đơn giản đến mức cộc lốc, nhưng lại khiến Hagiwara im lặng trong vài nhịp. Qua bao năm, Matsuda vẫn vậy: không vỗ về, không hỏi han, không cần những lời hoa mỹ, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ, một câu nói vu vơ, đã đủ khiến anh cảm thấy được quan tâm hơn bất kỳ ai khác.

Cả hai tiếp tục bước dọc con phố, ánh đèn đường rải xuống nền gạch tạo nên hai cái bóng dài sóng đôi. Một lúc sau, Matsuda bỗng gọi.

"Hagi."

"Ừ?"

"Lần trước bị bắt cóc chỉ vì chui vào cái ổ đó một mình... ngu lắm đấy. Biết không?"

Giọng cậu đều đều, bình thản như đang kể tin buổi tối. Nhưng Hagiwara biết rõ phía sau cái bình thản ấy là thứ cảm xúc mà Matsuda chẳng bao giờ chịu để lộ ra mặt.

Anh cười trừ. "Thì... lúc đó tớ đâu nghĩ tụi nó đông vậy."

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn y như hồi cấp ba." Matsuda lắc đầu, giọng nửa trách nửa bất lực.

Đi thêm vài bước, Hagiwara buột miệng hỏi. "Mà này... sao lúc nào cậu cũng biết tớ ở đâu mà tìm thế? Cứ như radar sống ấy."

Matsuda không trả lời ngay. Cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, bước thêm ba bước nữa rồi mới đáp tỉnh queo.

"Dễ thôi. Móc khóa tớ tặng cậu hồi đó... tớ có gắn định vị mini. Khá nhạy. Nó nhận biết được các mức rung khác nhau để báo nguy và gửi tọa độ về máy tớ."

Hagiwara lập tức đứng hình.
"...Hồi đó là hồi nào?"

"Hồi cậu bị bắt cóc lần đầu khi mới vào đội. Sau vụ đó, tớ gắn."

Giọng nói của cậu bình thản đến mức đáng sợ, như thể chuyện làm thiết bị theo dõi giám sát người yêu là điều cực kỳ bình thường.

Hagiwara chớp mắt vài lần, não lag mất ba giây. "Ý cậu là... cái móc khóa con mèo đen tặng tớ lễ Valentine đó hả?"

"Ừ."

"...Hồi đó cậu trốn trong phòng cả tuần là để gắn cái đó?"

"Ừ."

Hagiwara đơ người thêm lần nữa.
Móc khóa đó anh mang theo hơn một năm nay. Lúc đi làm, lúc đi ăn, lúc đi ngủ trưa trong phòng nghỉ, nó lúc nào cũng ở trong túi anh.

Nghĩa là suốt thời gian đó... Matsuda biết anh ở đâu, đang ở tình trạng nào, có động đậy hay không...

"Hồi đó tớ còn khen cậu tặng quà lạ..." Hagiwara thở dài, vừa muốn cười vừa muốn đánh.

Matsuda vẫn bước đều đều. "Tớ tặng thật lòng mà. Còn việc gắn định vị... thì là để phòng hờ. Cậu bất cẩn quen thói rồi."

"Gắn theo dõi người ta mà cậu nói tỉnh như không vậy á?!"

"Miễn cậu an toàn." Matsuda đáp, không cần suy nghĩ.

Không hoa mỹ, không vòng vo. Một câu ngắn gọn mà khiến tim Hagiwara như bị ai đó cầm bóp nhẹ một cái.

Anh quay sang nhìn cậu, khóe môi vô thức cong lên. "...Này Jinpei chan."

"Gì?"

"Cậu đúng là đồ cuồng kiểm soát."

Nghe thế Matsuda liền đáp mà chẳng chút xấu hổ hay ngại ngùng. "Cuồng kiểm soát cậu thôi."

Câu đáp tỉnh như nước lọc khiến Hagiwara suýt nữa vấp chân. Anh quay phắt sang thì chỉ thấy Matsuda tiếp tục bước, tay đút túi áo, mặt không chút cảm xúc nào. Như thể cậu vừa nói một điều quá đỗi bình thường.

Trời lạnh, gió nhẹ vụt qua khiến Hagiwara cảm thấy má mình nóng hơn nhiệt độ bầu không khí rất nhiều.

Anh lầm bầm. "Cậu nói mấy câu như vậy rồi giả bộ tỉnh được hả?"

"Có gì mà không được?" Matsuda đáp lại, giọng đều đều.

"Thì ít ra..." Hagiwara ngừng một nhịp, không biết phải hoàn thiện câu như thế nào. "...đỡ đột ngột một chút đi?"

Matsuda khẽ nghển mặt. "Cậu nói như thể từ trước tới giờ tớ biết cách 'đỡ đột ngột' vậy."

Ờ thì... đúng. Matsuda chưa bao giờ biết báo trước.

Không báo trước khi nhảy vào đánh đám côn đồ năm đó.

Không báo trước khi kéo anh ra khỏi những vụ nguy hiểm.

Không báo trước khi hôn anh.

Và chắc chắn không báo trước luôn việc gắn định vị theo dõi anh suốt hơn một năm trời.

Nhưng không hiểu sao, Hagiwara chưa từng thấy khó chịu về chuyện đó. Ngược lại...

Anh cảm thấy an tâm.

Cảm giác đó khiến anh tựa như có một sợi dây vô hình nối thẳng giữa hai người, không trói buộc, không siết chặt, chỉ đơn giản hiện diện, chắc chắn, ổn định.

Hagiwara hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cái cảm giác bối rối đang lan tỏa khắp người.

"Thật sự cậu chẳng bao giờ thay đổi à..." anh lầm bầm, nửa trách nửa cười.

Matsuda chỉ nhún vai, bước đều. Không lời nào thêm, nhưng chính cái nhún vai ấy khiến Hagiwara muốn bật cười. Cảm giác yên tâm đến kỳ lạ.

Gió thổi qua, những chiếc lá khẽ rung trên phố vắng. Hai bóng người đi sát nhau dưới ánh đèn vàng, không cần nắm tay, không cần dựa vai, nhưng khoảng cách ấy vừa đủ để Hagiwara cảm nhận được Matsuda luôn ở gần, luôn quan sát, luôn bảo vệ.

Anh nhìn cậu, rồi bật cười khẽ "Cậu biết không... tớ biết cậu không nói mấy lời hoa mỹ, nhưng mà... lúc nào cậu cũng khiến tớ thấy ổn định, kiểu... yên tâm đến lạ."

Matsuda quay hẳn mặt sang anh, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt thoáng chút gì đó tinh nghịch.
"Ừ... thì đừng có làm gì ngu là được."

Hagiwara khẽ lắc đầu, vừa buồn cười vừa cảm thấy trái tim mềm ra.

"Được thôi... nhưng cậu cũng đừng có đi đâu mà tớ không biết, coi chừng tớ xé cái định vị ra luôn đấy."

Matsuda cười rất khẽ, hiếm khi Hagiwara nhìn thấy, một nụ cười chỉ đủ để làm bừng sáng khuôn mặt cậu trong ánh đèn đường. "Thì đó là ý tớ gắn nó cho cậu thấy an tâm. Chứ không phải để kiểm soát, Hagi."

Hagiwara im lặng vài giây, cảm giác ấm áp lan từ tim xuống tận đầu ngón chân. Cậu vẫn bước bên cạnh, bước chân đều, nhịp thở đều. Không lời nào cần nói thêm, và chính sự bình thường ấy khiến Hagiwara cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng, chắc chắn, đủ để tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Matsuda sẽ luôn ở bên.

Một lúc sau, Hagiwara khẽ nắm tay cậu, không quá chặt, chỉ đủ để Matsuda nhận ra. Cậu không rút tay, chỉ khẽ siết lại một chút, như để xác nhận: "Tớ hiểu."

Và thế, hai người tiếp tục đi trong đêm Tokyo, yên lặng, nhưng mỗi bước chân đều tràn đầy sự hiện diện của nhau, an toàn, ấm áp, và... rất đời thường, nhưng cũng thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store