ZingTruyen.Store

Bố chồng

Chương 4

Heobeo0411

Chương 4.

     Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh thấy tình hình có chút căng thẳng cũng lên tiếng nhằm dịu bớt không khí, nào có người phụ nữ nào lại muốn nhìn thấy cảnh con trai mình dứt ruột đẻ ra với người chồng đầu ấp tay gối với mình cãi nhau cơ chứ.
 
_ Kìa, ông con nó nói thế rồi thì thôi đi, dù sao hai đứa nó cũng cực khổ lắm mới xây được cái nhà.

Bà thì biết gì. Bố chồng tôi lớn tiếng quát “  Chúng nó là con, bây giờ tôi với bà còn khỏe mạnh như thế này nói còn không nghe, sau này già yếu chúng nó còn nghe lời à. Không trị nó từ bây giờ sau nó leo lên đầu lên cổ ý”

Mẹ chồng tôi nghe thấy ông nói vậy thì chỉ biết im lặng không dám nói gì cả. Tôi biết bà cũng rất là thương các con khổ cái là bà lại tin và nghe theo bố chồng tôi một các vô điều kiện, ông sai cũng không dám nói gì, chỉ biết im lặng cam chịu.

  _ Bố, vậy bây giờ bố muốn sao. Chồng tôi cũng không chịu thua.

_ Dọn ra ở riêng đi, chúng mày nghe lời tao thì tao còn chăm nom cho, cãi tao thì tao cho ra ngoài hết, giống vợ chồng thằng Hiệp đó. Mày không thấy cái gương của anh mày à, chúng mày thích cãi tao cho chúng mày cãi đấy. Một con chứ mười con tao cũng không cần cái loại bất hiếu nhé.

_ Bố, rốt cuộc vợ chồng con làm gì mà đang yên đang lành bố lại làm vậy.

_ tao cho chúng mày ra ở riêng không sướng à, vợ chồng thằng Hiệp là con trưởng phải về đây để phụng dưỡng tao.

_ Chứ không phải vì con Dung à, nó nói gì mà bố lại muốn đuổi bọn con ra ở ngoài kia thế.

  _ Đây là ý của tao chả tại ai cả, chúng mày không nghe lời thì liệu mà từ mặt tao đi. Một đứa rồi giờ từ thêm đứa nữa tao cũng chẳng sao cả.

   Nghe bố chồng nói mà tôi có chút sững người không ngờ ông lại kiến quyết như vậy, sống chung nhà với bố chồng một thời gian tôi cũng hiểu phần nào tính ông, ông nói được chắc chắn làm được. Lần trước anh cả không nghe lời, ông đuổi vợ chồng anh ra ngôi nhà ngoài vườn ở khi chị Quyên còn đang mang bầu, đã thấy ông là người ghê gớm như thế nào rồi, trong khi lúc đó ngôi nhà ngoài vườn chỉ gọi là nhà thôi chứ thực chất nó chỉ kê được cái giường để ngủ với ít đồ chứ không được rộng như bây giờ. Trong lòng tôi có chút hoang mang, tôi thì sao cũng được từ nhỏ cũng chịu không ít cực khổ, lại bị mọi người soi mói rồi nói ra nói vào cũng quen rồi những tôi lại nghĩ đến anh Tuân đến con mình- bé Tôm nếu bây giờ chúng tôi bị ông đuổi ra ngoài sẽ phải mang tiếng xấu là đối xử không tốt với bố mẹ chồng, với em chồng sao. Cảnh bị người đời nói ra,nói vào tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, tôi không muốn chồng con mình bị người đời đàm tiếu, đem ra để bàn tán. Sợ mọi chuyện xấu hơn , tôi liền lên tiếng:

  _ Bố,….

  _ Con đừng nói nữa, hai đứa đồng ý chuyển ra ở riêng thì nói không thì nhà này cứ thế chia đôi ra, mạch ai người đấy sống.

  _ Bố, con sẽ chuyển. Chồng tôi tiếp lời ông.

Nghe chồng tôi nói vậy ông vui vẻ nói “ Tốt, bố cũng không muốn làm khó gì các con”

_Bố, con sẽ chuyển đi nhưng khi nào vợ chồng anh Hiệp phải trả cho bọn con 400tr thì bọn con mới đi. Con còn phải nuôi con của con nữa, không thể xây nhà , gánh nợ rồi cho người ta vào ở còn vợ chồng con phải chui rúc ở ngôi nhà ngoài vườn kia.

  _ Mày, được rồi. Nói xong ông tức giận bỏ đi. Mẹ chồng tôi hết nhìn ông rồi lại nhìn con cúi cùng cũng đi theo ông ra ngoài.

   Vợ chồng tôi nhìn ông bà đi ra ngoài, cũng lặng lẽ bỏ vào trong phòng.
 
  _ Anh, hay là mình nói chuyện với vợ chồng anh Hiệp xem sao.

__anh nói rồi, anh Hiệp không đồng ý, anh bảo hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học tốn tiền lắm mà cuộc sống ngoài đấy đang ổn không thể tự nhiên bố muốn là đùng cái từ trên trời rơi xuống món nợ 400tr này đè lên gia đình anh ý được. Nhà ngoài đấy tuy không to đẹp bằng trong này nhưng cũng đủ sống với thoải mái, hai đứa trẻ cũng không có quấn quýt ông bà nội lên anh cũng không muốn về đây sống cùng đặc biệt là giờ lại có con Dung nữa. anh với anh Hiệp cũng nói với bố rồi nhưng khổ cái bố cứ cố chấp với cái suy nghĩ của mình không chịu nghe ai, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con gái rượu thôi, từ bé đến giờ bố vẫn vậy luôn thiên vị, bảo vệ cái Dung dù nó có sai đi chăng nữa. Nhiều khi anh còn nghĩ hay mình không phải là con ruột của ông. Anh nói xong không khỏi thở dài.

  Tôi cũng chỉ biết bế con, im lặng nhìn theo chồng chứ cũng không biết nói gì trong hoàn cảnh hiện nay. Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng

  _ Thôi thay quần áo đi em, sang nhà bà Năm ăn cơm, nay giỗ ông Năm.

  _ Dạ.

  Tôi cũng nhanh chóng thay đồ để đi, vốn dĩ tôi không muốn ở lại đây thêm nữa, mới sáng sớm đã gây nhau, quá là ngột ngạt đi. Vợ chồng tôi thay đồ rồi lên xe đi vào nhà bà Năm. Bà Năm vốn gì là em út của bố chồng tôi, lấy chồng ở làng bên, chồng bà bị ung thư mà mất. Hoàn cảnh của bà cũng rất đáng thương, chồng mất lại chưa có con, bà sống một mình để tang 3 năm cho chồng, ai cũng khuyên bà nên đi bước nữa về già còn có người chăm nhưng bà không chịu. Sau ba năm để tang chồng, bà ra ngoài xin con, mà cái chuyện không chồng mà chửa ở quê chắc mọi người cũng biết rồi đấy, tuy không còn nặng nề như hồi xưa là bị nhốt nồng heo cho trôi sông, bị mọi người sỉ nhục, chửi bới nhưng cũng không tránh khỏi điều tiếng bị mọi người xì xào bàn tán, thời gian đó nghe nói bà Năm cũng phải vất vả và khó khăn lắm mới vượt qua được. Tôi từng nghe bà kể rằng, lúc nghe tin bố chồng tôi đùng đùng đi sang bên này quát tháo bà, nói bà là lăng loài, không giữ phụ đạo, làm xấu hổ gia đình….. chửi bới bà tương đối thậm tệ, anh em phải khuyên mãi ông mới chịu thôi nhưng cũng không còn yêu thương, chăm sóc đứa em gái này như xưa nữa. Lúc trước có mớ rau, con tôm, con tép…đàm được ông đều mang sang cho bà Năm nhưng sau vụ đó ông không thèm sang nữa, khi bà sinh cũng chỉ có mẹ chồng tôi sang chăm. Mãi đến sau này nghe đầu nhà chồng tôi với bà Năm lại dính đến vụ đất cát gì đó, tôi cũng không được chồng kể rõ chỉ biết là sau vụ đó bố chồng tôi gần như từ mặt luôn bà Năm, bất kể nhà bà có việc gì cũng không sang thậm chí không cho mẹ chồng tôi sang, chỉ có chồng tôi là hay lui sang nhà bà chơi, căn bản em Trung- con trai bà với chồng tôi bằng tuổi lại học cùng nhau nên hai anh em tự nhiên cũng thân nhau hơn. Bà Năm cũng đặc biệt quý chồng tôi, bởi anh là người nhiệt tình, tốt bụng, giúp ai được cái gì là giúp hết mình, mỗi khi nhà bà Năm có việc gì chỉ cần nhờ anh mà trong khả năng có thể giúp là anh giúp hét mình, từ xây bể chứa nước, cái máng lớn, chát lại nhà…..anh đều nhiệt tình giúp mà không hề cảm thấy phiền hà gì cả.

Vừa thấy vợ chồng tôi ngoài cổng Trung đã nói to

_ Chị Liễu, lâu qua mới thấy sang em chơi.

_ Hehe. Dạo này chị vướng cháu nhỏ. Chú bế cháu cái nhỉ,. Tôi cũng tươi cười đáp lại.

_ Đâu, cháu chú đâu, ra chú xem lớn chưa nào. Ôi chào càng ngày càng đẹp trai nha, may là không giống bố không xấu mù.

_ Thôi, chú bế cháu hộ chị tí để chí với anh vào thăm cho ông nén nhang nha.

  _ Vâng, chị vào đi mẹ em với mấy bà cũng đnag trong nhà đó.

_ Vợ chồng cháu chào các bà ạ.
 
_ Ừ, vợ chồng thằng Tuân à vào uống nước đi. Bà Năm nói

_ dạ, chúng con có mua ít quả thắp hương cho chú ạ.

_ Ừ, hai đứa để lên bàn thờ đi, rồi thắp cho chú nén nhang.

  ***************************

   _ Chị dâu, Tôm tè ra người em rồi này.

  _ Tôm ra mẹ bế cho chú đi thay áo nào. Tôi vừa nói vừa đón con từ tay của Trung.

  Chồng tôi từ trong nhà vọng ra;

_ Liễu, em bế con vào đây cho bà bế cháu tí nào. Nghe chồng gọi tôi cũng ẵm con vào trong nhà.

Ui chời, thằng cún con đã lớn thế này rồi à. Mãi lần gặp lại một khác nha.

_ Cười à, hóng hớt thế, thấy người ta nói chuyện là hớt  theo à, ui chùi yêu ghê, bà thương bà thương…..

_ khóc kìa, ôi trời ơi, chơi chán xong khóc à, chắc đói rồi bà trả về mẹ để mẹ cho ăn ti nhé, nghín nào, nghín nào. Bà vừa nói, vừa đưa Tôm cho tôi.

_ Ngoan, mẹ thương, mẹ thương, tôi vừa dỗ vừa cho con uống sữa.

Dỗ một lúc thì Tôm nó cũng ngủ, bà Năm bảo tôi đặt Tôm vào trong phòng của bà cho ddwox mỏi nhưng thật chất là gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Tôi đặt Tôm xuống giường, đắp chăn xong xuôi quay ra thấy anh Tuân và bà cũng đi vào.
 
  _ Chuyện của hai đứa là sao thế.

  _ Bố con tự dưng cho cái Dung về ở làm nát cả nhà ra, chả hiểu nó nói cái gì về vợ chồng con mà giờ ông nhất quyết không cho con ở đấy nữa bắt ra nhà ngoài vườn ở. Bà nói có tức không, con không nói làm sao chịu được chứ nhà mới xây, vẫn đang nợ nần chồng chất chưa cả chả xong, không nói người ta lại chửi mình ngu ra. Chồng tôi nói một lèo như chút ra hết những bức xúc bấy lâu nay.

_ Ừ. Cô cũng hiểu tính con mà, không thể tự nhiên mà có chuyện con cãi bố được. Thế giờ định sao, bố con từ xưa đến giờ vẫn là thương con Dung nhất, cô cũng không lạ gì.

  _ Còn sao nữa ạ, vợ chồng con không chuyển, nếu chuyển thì vợ chồng anh Hiệp phải đưa bọn con 400tr để còn trả nợ nữa chứ. Chuyện này con cũng không nhịn đâu, giờ con cũng chả sợ gì cả.

_ Mọi chuyện cứ phải bình tĩnh, tính bố con nóng con phải lựa lời mà nói, không lại giống thằng Hiệp thì khổ. Cô cũng không giúp được gì cho chúng may mà, khổ thân hai đứa, con thì nhỏ….hây, bà vừa nói vừa thở dài nhìn chúng tôi.

Không khí trong phòng im ắng lạ kì, chỉ còn tiếng thở dài của cả ba người, ai cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thương thay phận làm dâu, đối xử tốt đến đâu cũng không được bố mẹ chồng coi trọng. Đang suy nghĩ thì có tiếng chú Trung đi vào nói:

_ Mẹ với vợ chồng anh Tuân ra ăn cơm.

Ừ. Mẹ ra đây.

_ Anh với bà cứ ra trước đi, em đây trông con không tí nó dậy không có người lại khóc ầm lên.

Chị Liễu cứ ra ăn đi, để em bảo cái Thu trông cho, nó ăn cơm xong rồi đó.

_ Ừ, vậy chú ra bảo hộ chị cái.

  _Thu này, em trông Tôm hộ chị tí nhé, Chị ra ăn tí chị vào giờ.

Thu nhỏ nhẹ đáp :’ vâng, chị cứ ra ăn đi, để cháu em trông cho”

Hai vợ chồng tôi dùng cơm xong, cũng ở lại chơi đến chiều rồi cũng tranh thủ sớm sợ lại bị nhốt ngoài đường như hôm trước  mặc cho bà Năm và Trung cứ giữ lại ăn cơm, hai vợ chồng phải chối mãi mới được.

   Hai vợ chồng về đến cổng thì gặp cô út, Dung đang dắt xe định đưa con đi đâu đó. Dung thấy vợ chồng tôi về cũng chả chào hỏi gì, dắt xe đi thẳng ra ngoài, chồng tôi thấy vậy mới lên tiếng :” Dung, anh muốn nói chuyện với em tí”.

_ Có chuyện gì vậy, anh nói di em nghe.

_ Vào trong nhà nói chuyện cho đoàng hoàng.

_ Em bận lắm, anh có gì nói luôn đi.

_ Em nói chuyện với bố cho anh đi, bố muốn vợ chồng anh chuyển đi là do em, em biết mà.

  _ Em không biết gì đâu, chả phải anh nói em chỉ làm nát nhà thôi sao, em không nói đâu. Bố muốn anh chị ra ở riêng để vợ chồng anh cả về ở cùng sau này phụng dưỡng ông bà thôi. Anh đừng nói thế mang tiếng em ra.

_ Mày, mày nói thế mà nghe được à. Anh Tuân có vẻ rất tức giận khi nghe Dung nói vậy.

Mặc kệ sự tức giận của anh Tuân, Dung vẫn bình thản đáp “ Em đi trước đây” rồi lên xe đi luôn.

Chồng tôi thấy Dung đi cũng hậm hực dắt xe vào trong nhà, lại thấy quần áo của hai vợ chồng phơi trên mắc lúc sáng nằm la liệt ngoài sân, bố chồng thì đang ngồi hút thuốc nào, uống chè ở cái bàn kê ngoài sân, nhìn cũng đoán ra là có chuyện gì vừa xảy ra. Anh tức giận hét to;

_ Bố, bố làm gì vậy.

_ Mày, quát ai thế thằng kia. Tao là bố mày đấy. Bố chồng tôi cũng to tiếng quát lại.

  Tôi đứng bên cạnh anh mà lo sợ vô cùng, tôi giật giật tay áo anh nói nhỏ “anh , thôi mà, như thế không hay đâu”. Như không nghr thấy lời tôi nói, anh vẫn ngang nhiên đáp lại ông;

_ Bố, bố là bố con, là ông của con con, bố cũng biết điều đó à. Bố biết mình là vai trên , là trưởng bối thì phải sống sao cho chúng con khâm phục, kính nể mà noi theo chứ. Bố sống thế mà được à.

  Tôi vô cùng kinh ngạc cộng thêm hoảng sợ khi nghe chính miệng anh thốt ra những lời này. Tôi len lén nhìn sang bố chồng tôi thấy ông đang vô cùng tức giận, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm mẹ chồng, tuy bà không có tiếng nói bằng bố chồng nhưng chí ít cũng làm tình hình đỡ căng thẳng hơn nhưng đáng tiếc là nhìn mãi mà vẫn không thấy bà đâu.
   Bố chồng tôi, vô cùng tức giận khi nghe anh nói vậy đập tay đang cầm cái điếu cày đập mạnh xuống bàn trông vô cùng đáng sợ  “ choàng…choang…..” tiếng chén rơi vỡ dưới sàn gạch, nư vẫn chưa hết bực tức ông còn cầm lấy một cái chén ném về phía vợ chồng tôi, may là cả hai chúng tôi “ Choang” tiếng chén vỡ khiến cho tôi phải rùng mình, may là không chúng vào hai chúng tôi và con không thì không biết sẽ ra sao nữa.

  Mấy nhà xung quanh thấy chúng tôi to tiếng cũng ngó sang xem có chuyện gì, họ quan tâm cũng có đấy nhưng mà thực chất là muốn kiếm chuyện để buôn thì nhiều, tôi cá là kiểu gì mấy bà tối nay cũng tụ tập lại buôn dưa lê dưa chuột về chuyện nhà tôi cho coi.

Chồng tôi thấy bố hành sự kiểu đánh cũng tức giận không kém quát :” Bố, bố không thấy mình quá đáng à, cháu bố đang ở đây mà bố cũng ném được sao nhỡ may trúng vào nó thì phải làm sao”

  _ Tao ném có chúng cũng không chết được, còn cái giống mất dạy không dạy mới chết đó, chúng mày cút hết đi, tao đe* cần chúng mày ở đây. Con với cái nuôi cho lớn để cãi bố cãi mẹ thế này đây. Mọi người vào đây mà xem này đúng là nhà tôi vô phúc mà tưởng cưới được con dâu hiền lương, hiếu thảo nào ngờ phải loại làng dạ thâm sâu.
_Cái Liễu, mày là do mày xúi nó phải không, trước giờ nó chưa bao giờ dám cãi tao như thế cả đừng nói là to tiếng, thế mà từ lúc lấy mày về, hét cãi mẹ, thì cãi cha, đúng là cái loại có bố tù tội không được dạy bảo đoàng hoàng mà.

   Tôi nghe bố chồng nói mà ứa nước mắt, tủi nhục vô cùng không biết nói gì, tôi không giống anh dám cãi lại ông, tôi sợ nếu tôi có nói lại một tiếng thôi có khi chuyện bé xe ra to, mọi người lại đồn ầm lên rồi lại nói tôi là đồ mất dạy cãi bố mẹ chồng, rồi lại đụng chạm đến bố mẹ đẻ của tôi khiến cho họ phải phiền lòng tôi thực sự không muốn chỉ có thể đứng im tại chỗ chịu uất ức, tủi nhục mà ức nước mắt cũng không dám nói gì.

    _ Bố đừng có quá đáng. Anh nói xong nắm tay tôi dẫn tôi lên phòng mặc kệ bố chồng đang tức giận đùng đùng ở phía dưới.

Liễu, ANH XIN LỖI. Em đừng để ý lời bố nói. Anh vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau.

_ Không sao đâu anh, em quen rồi. Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên.

_Để anh trông con cho em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.

Giọng tôi nghèn nghẹn không nói lên lời, mãi sau mới cất tiếng nói “vâng”, rồi đưa Tôm cho anh bế.

  Nằm xuống giường từng câu nói của bố chồng lại dội về trong tim trí của tôi, nó như nhát dao cứa vào lòng tôi, đau đớn vô cùng, nước mắt cứ thể vô thức rơi không thể nào mà dừng lại được. Chồng tôi biết tôi buồn, cũng nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh không làm phiền tôi. Khóc một lúc, tôi cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, tiềng khóc của Tôm bên cạnh khiến cho tôi tỉnh giấc, tôi quay sang dỗ Toom một lúc thì nó cũng thôi khóc, tôi chơi với con một lúc thì thấy anh Tuân bê mâm cơm vào.

   _Dậy rồi à.

  _Vâng.

  _ Ăn cơm thôi em. Anh cũng không nhắc gì đến chuyện ban chiều chắc sợ tôi buồn.

Ăn cơm xong, anh cũng tranh thủ dọn dẹp mâm cơm không để tôi chơi với con. Nhìn anh bê mâm cơm đi ra lòng tôi tự nhiên hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu uất ức, tủi nhục trong lòng đều tan biến. Anh không lãng mạn, nhiều tiền như người khác nhưng anh thật lòng yêu tôi, quan tâm đến cảm giác của tôi, cho tôi cảm thấy bản thân mình được che chở. Yêu anh có lẽ là điều tôi không bao giờ hối hận, tự nhủ với bản thân sẽ cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store