ZingTruyen.Store

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau

Chap 9: Anh sai rồi

vananhtran1404

Jaebum đẩy cửa rồi bước vào căn phòng mà Jinyoung đã từng ở trong suốt 5 năm qua. Căn phòng nằm sâu ở cuối dãy hành lang trong cả căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.

Căn phòng rất bé vì vốn dĩ đây chỉ là một nhà kho để đồ cũ. Nó chỉ để vừa một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo cùng với một chiếc kệ sách. Trên đó có khá nhiều sách, có lẽ Jinyoung rất thích đọc chúng. Jaebum nằm lên chiếc giường bé tí tẹo của Jinyoung, chăn gối vẫn còn vương lại một chút hương thơm quen thuộc của cậu. Anh ôm bộ quần áo được gập gọn của cậu đang để trên giường.

Jaebum nằm yên lặng như để cảm nhận từng chút hương thơm còn vương lại trong căn phòng, anh ôm chặt bộ quần áo rồi tưởng tượng đó chính là cậu mà siết chặt vào lòng mình hơn.

Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ, tầm mắt dừng lại ở chiếc giá sách được đặt ở góc phòng. Jaebum lại gần rồi đưa tay chạm nhẹ lên những cuốn sách ở trên đó, đôi tay chợt anh dừng lại ở một thứ, nó tựa như một quyển album.

Nó chính xác là một quyển sổ vẽ với cái bìa màu đỏ bắt mắt. Trông nó khá dày, có vẻ như là Ten đã giữ nó từ rất lâu rồi. Ngoài bìa là một dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa con nít: " Tài sản của Jinyoungie ".

Jaebum bật cười, anh cầm cuốn sổ ngồi xuống giường rồi khẽ lật mở từng trang giấy vẽ.

Những bức hình ngộ nghĩnh với nét vẽ trẻ con, đầy màu sắc hiện ra với đầy đủ các nội dung. Jaebum đưa tay chạm nhẹ vào những bức tranh, có bức vẽ về gia đình, có bức vẽ một thảm cỏ với bầu trời xanh bao la, có bức thì lại vẽ những đàn cá đang tung tăng bơi lội.

Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi bàn tay khẽ dừng lại ở một bức vẽ gần cuối quyển sổ, Jaebum như chết lặng khi nhìn thấy bức vẽ đó của Jinyoung.

Bức vẽ không còn màu sắc tươi sáng nữa, nó được vẽ bằng chì với hai màu đen trắng đơn giản. Bức tranh trông đạm buồn đến kì lạ, nó vẽ một người đàn ông. Nhưng chỉ có bóng lưng của người đó, nhìn bóng lưng vững chãi đó ắt hẳn người ta sẽ liên tưởng đến một vị kị sĩ cô độc. " Jaebum "- là dòng chữ nhỏ nhắn được ghi ở cuối mỗi trang vẽ.

Jaebum đưa tay lên bịt chặt miệng mình để cố ngăn tiếng thổn thức. Có rất nhiều bức vẽ anh...à không...chỉ là bóng lưng của anh. Những bức vẽ của Ten rất đẹp, rất có hồn vì anh thấy chính bản thân mình đã rơi nước mắt khi đưa tay chạm vào chúng.

Jaebum à! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh xem được những bức tranh này đâu nhỉ? Vì có bao giờ anh đặt chân vào phòng của em đâu, anh luôn nói chỗ này vì có em nên nó rất dơ bẩn mà.

Anh biết không, em rất thích vẽ, em luôn vẽ những thứ xung quanh mình, thứ mà mình yêu thương nhất. Em rất muốn vẽ anh đó Jaebum vì anh là người mà em yêu.

Thật sự thì em cũng không biết trái tim của em đã hướng về anh từ bao giờ nhưng có lẽ là từ khi mới nhìn thấy anh rồi. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Nhưng....tại sao vậy? Tại sao anh lại luôn ghét bỏ em, em đã yêu anh như vậy mà. Em chỉ muốn một lần được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói những câu yêu thương nhưng tại sao nó lại khó đến vậy chứ.

Em đã từng nhiều lần nghĩ tới việc sẽ buông tay để trả lại tự do cho anh nhưng em không thể....em không thể làm vậy...vì...vì em đã quá yêu anh mất rồi.

Anh có biết tại sao những bức tranh em vẽ anh đều chỉ vẽ duy nhất bóng lưng thôi không?

Bởi vì anh luôn quay lưng về phía em. Anh chưa từng một lần hướng về phía em, chưa một lần nào cả.

Em buồn lắm, em cũng đã khóc rất nhiều. Mỗi lần anh tức giận thì em rất sợ, anh có hiểu được rằng mỗi lúc như thế thì em đau lắm. Em thật sự rất đau.

Dạo này mắt em lạ lắm, nó thường xuyên mờ đi khiến em không nhìn thấy gì. Em sợ lắm. Nhỡ mai sau em không nhìn được nữa thì sao? Nhỡ em không còn được nhìn thấy gương mặt của anh nữa thì sao?

Jaebum à, nếu em buông tay thì liệu anh có vui không?

Jaebum ôm quyển chặt quyển sổ vào người rồi bật khóc, đó là những dòng Jinyoung đã viết vào trang cuối cùng của quyển sổ. Jaebum không biết được rằng Jinyoung đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, lúc cậu kêu than đau đớn anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang diễn để lấy sự thương hại từ mình mà thôi.

- Anh xin lỗi...anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết anh sai rồi, xin em...xin em mau trở về bên anh đi. Anh đau lắm...Jinyoung ơi anh thật sự đau lắm.

Bà quản gia đứng lặng người bên ngoài, bà nhìn Jaebum khóc nức nở như một đứa con nít mà nước mắt của bà cũng tự dưng mà chảy ra. Đáng nhẽ ra bà đã xin nghỉ việc vì dù sao tuổi của bà cũng đã cao nhưng vừa nghe tin của thiếu phu nhân thì bà lập tức đi từ quê lên đây.

Nhìn Jaebum cô độc một mình trong căn phòng ngày xưa của thiếu phu nhân thì bà xót lắm, bà thương cảm cho cả hai người bọn họ.

Khi một người cố níu kéo thì người kia lại cố gắng đẩy ra xa để bây giờ ngồi khóc, ngồi hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.

- Thiếu gia...

Bà đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh Jaebum. Căn phòng vẫn như vậy, mọi thứ vẫn y nguyên nhưng chủ nhân của nó thì đã không còn nữa rồi.

- Cháu sai rồi bà ơi, cháu sai hoàn toàn rồi. Cháu đã phạm phải lỗi lầm vô cùng lớn vì thế mà Jinyoungie mới phải bỏ cháu mà đi. Lúc trước lúc nào em ấy cũng ở bên cạnh cháu, chăm sóc, lo lắng cho cháu nhưng tại sao cháu lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy chứ. Cháu là một tên khốn nạn mà...

Jaebum ôm chặt quyển sổ rồi gục vào vai bà quản gia khóc lớn. Khi bố mẹ anh mất một tay cậu đã lo toan mọi thứ, cậu ở bên cạnh anh những lúc anh đau buồn nhất và để rồi khi cậu đau buồn, tuyệt vọng thì anh ở đâu? Anh đã bỏ mặc cậu bơ vơ một mình giữa cơn đau đang giày xéo tâm can.

Phải chăng bây giờ anh đang phải trả giá cho những sai lầm của mình?

- Em ấy yêu cháu rất nhiều nhưng sao lúc đó cháu lại không nhìn ra chứ? Bây giờ cháu hối hận lắm, cháu hối hận vì những việc mình đã gây ra cho Jinyoung. Cháu thực sự đã yêu Jinyoung rồi, cháu yêu em ấy nhiều lắm. Cháu muốn nói xin lỗi và nói câu yêu với em ấy nhưng...nhưng Jinyoung đã biến mất rồi....cháu phải làm sao đây bà ơi...phải làm sao đây?

Bà quản gia đưa tay ôm Jaebum vào lòng, đây là lần thứ 3 bà thấy Jaebum khóc thương tâm đến như vậy. Lần đầu là khi Ginny mất, lần thứ hai là khi ba mẹ mất và lần này là thiếu phu nhân mất tích. Tất cả đều là những người rất quan trọng với anh.

Con người ai cũng vậy. Có thứ ở ngay bên cạnh mình thì lại tỏ ra chán ghét nhưng khi mất đi rồi thì lại hối hận. Hối hận ư? Lúc đó hối hận cũng đâu thể làm được gì. Muộn rồi. Tất cả đều đã quá muộn. NHƯNG

.

.

.

.

.

Liệu có phải thật sự là đã quá muộn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store