Bnha X Reader Drop
angst.
paris vẫn đẹp như ngày nào, tuyết rơi vương vãi trên đường phố, dồn thành đống, thành đống. tiếng chân người bước đi, nhanh chậm nhanh chậm như nhịp tim người. anh và em, dùi mình vào cơn lạnh buốt, ngủ say giấc nồng. thở từng đợt mạnh nhẹ, như muốn hát ca. cánh tay to lớn anh bao bọc thân xác em, ôm em thật chặt. lòng em nhộn nhịp, tim muốn bật ra." cánh tay em không ôm hết anh được đâu. "" thì có sao đâu chứ em ? "khi anh ngắt lời, tay em ngại ngùng ôm lấy thân xác anh. thật ấm, em chẳng thấy lạnh lẽo gì ngay giữa đống tuyết này cả.anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy những mùi hương còn sót nhẹ trên thân thể. thật là tham lam.em chẳng muốn để anh yên phận mà cướp hết đi thứ còn lại của em. em cũng phải làm như thế." anh có gì đâu mà em hít như đúng rồi vậy. "" em cũng đâu có gì ? "" có chứ, mùi buốt giá của tuyết. "" vậy em sẽ truyền qua anh, rồi em cũng sẽ được hít. "ngốc." anh à, sao lại là paris chứ ? "" sao em lại hỏi vậy ? "" tại sao ta lại ở paris... ? "" tại nơi này tuyệt đẹp, phải không anh ? "" ừm. "" tại sao không phải nơi ta gặp nhau lần đầu ? "" nơi đó, họ biết anh. "" à, em hiểu rồi. "" dù sao, anh cũng muốn ta ở đây mãi mãi. "" em cũng muốn vậy "hai khè dại khờ ôm nhau, rét cóng như nào vẫn giữ nhau lại. yêu rồi, ai cũng thành một tên đần độn, nhỉ ? em yêu anh nhiều lắm.anh yêu em.sao hai người không nói ra ? tắt hơi rồi ra đi, không để lại cho đối phương thứ gì, ích kỉ quá đó. dòng máu chảy rọc ra con đường mòn, xe cán qua lại thành màu nâu xấu xí. cặp xác bị hút cạn máu, chuyển máu thành dầu cho con đường trơn tru, chẳng ai để tâm nay sao con đường lại thế.
paris vẫn đẹp như ngày nào, tuyết rơi vương vãi trên đường phố, dồn thành đống, thành đống. tiếng chân người bước đi, nhanh chậm nhanh chậm như nhịp tim người. anh và em, dùi mình vào cơn lạnh buốt, ngủ say giấc nồng. thở từng đợt mạnh nhẹ, như muốn hát ca. cánh tay to lớn anh bao bọc thân xác em, ôm em thật chặt. lòng em nhộn nhịp, tim muốn bật ra." cánh tay em không ôm hết anh được đâu. "" thì có sao đâu chứ em ? "khi anh ngắt lời, tay em ngại ngùng ôm lấy thân xác anh. thật ấm, em chẳng thấy lạnh lẽo gì ngay giữa đống tuyết này cả.anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy những mùi hương còn sót nhẹ trên thân thể. thật là tham lam.em chẳng muốn để anh yên phận mà cướp hết đi thứ còn lại của em. em cũng phải làm như thế." anh có gì đâu mà em hít như đúng rồi vậy. "" em cũng đâu có gì ? "" có chứ, mùi buốt giá của tuyết. "" vậy em sẽ truyền qua anh, rồi em cũng sẽ được hít. "ngốc." anh à, sao lại là paris chứ ? "" sao em lại hỏi vậy ? "" tại sao ta lại ở paris... ? "" tại nơi này tuyệt đẹp, phải không anh ? "" ừm. "" tại sao không phải nơi ta gặp nhau lần đầu ? "" nơi đó, họ biết anh. "" à, em hiểu rồi. "" dù sao, anh cũng muốn ta ở đây mãi mãi. "" em cũng muốn vậy "hai khè dại khờ ôm nhau, rét cóng như nào vẫn giữ nhau lại. yêu rồi, ai cũng thành một tên đần độn, nhỉ ? em yêu anh nhiều lắm.anh yêu em.sao hai người không nói ra ? tắt hơi rồi ra đi, không để lại cho đối phương thứ gì, ích kỉ quá đó. dòng máu chảy rọc ra con đường mòn, xe cán qua lại thành màu nâu xấu xí. cặp xác bị hút cạn máu, chuyển máu thành dầu cho con đường trơn tru, chẳng ai để tâm nay sao con đường lại thế.
hai thân xác khô cạn, mùa đông giúp xác họ trở nên đẹp đẽ, như đính vài hột kim cương quý giá.
-End-
trả req cho @sangri_sun ạ, hơi trễ, xin lỗi ạ.dùng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store