ZingTruyen.Store

Bnha Bakugo X Oc Trong Sinh Chi De Yeu Anh

Rất nhiều năm sau đó, khi mà Bakugo đã trở thành một anh hùng top đầu được mọi người gọi với cái danh "Biểu tượng Chiến Thắng" Dynamight, no 1 cùng với "Biểu tượng Hòa Bình" Deku

Bởi vì đặc thù Kosei của Hiyori nên sau khi tốt nghiệp Yuei, Bakugo vì lo lắng tình trạng của cô có thể dẫn đến sống thực vật lần nữa mà kiên quyết bảo cô dừng công việc làm anh hùng của mình. Hiyori cũng biết rõ nỗi lo của hắn, nên cũng rất dễ chịu mà lập tức đồng ý

Hắn khi đó đã cười nham hiểm nhưng Hiyori lại không để ý, cho đến khi cô bị hắn lôi đến cục dân chính kết hôn ngay ngày sinh nhật thứ 19 của cả hai...

Đến tận khi "mẹ chồng" ra đón cô vào nhà, Hiyori vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra... Và một tháng sau đó cả hai kết hôn với sự chúc phúc của bạn bè, thầy cô ở Yuei cùng gia đình Bakugo và bà Inko

Hiyori cảm thấy mình đã bị Bakugo lừa trắng trợn rồi...

"Sao? Hối hận rồi? Muộn rồi ngáo! Ngoan ngoãn làm bà Bakugo đi!"

Đó là câu nói của Bakugo trước khi cả hai động phòng

Cmn, mình rốt cục là leo vào hang cọp từ lúc nào thế này?

Một buổi tối nọ

"Mẹ nó, con khốn!! Đừng đi!!"

"..."

"Đừng bỏ tao!!"

"..."

"Xin mày!!!"

"..."

"HIYORII!!!"

"Katsuki!!! Katsuki!! Tỉnh lại đi! Katsuki!!"

Hiyori choàng tỉnh giữa đêm khi nghe chồng cô nói mớ. Vẻ mặt Bakugo thống khổ vơ loạn lung tung khiến cô chỉ có thể đè lên người hắn cưỡng chế giữ chặt, không ngừng gọi tên hắn

"Katsuki! Em đây! Em ở đây!!"

Bakugo tuy vẫn còn say ngủ nhưng tay chân đã thôi đánh loạn khắp nơi. Hiyori cúi người hôn lên trán hắn, lại tới mũi, má rồi môi

Cô ôm quả đầu chĩa của hắn vào lòng, tay vuốt mái tóc mềm mại dựng đứng của hắn.

"Em đây rồi... ngay bên anh... em ở đây!"

Bakugo cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ bé của Hiyori, hơi nhăn mày cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng khốn khiếp luôn bám theo hắn suốt mấy năm qua

"Hi-Hiyori..."

Hiyori nghe tiếng chồng gọi, nhanh chóng bỏ hắn ra. Bakugo thấy cô lại không kìm được mà nghiến răng nuốt nước mắt ngược vào trong ôm cô vào người.

Chỉ có như vậy... hắn mới có thể chân thật cảm nhận... rằng cô đang ở đây, ngay bên cạnh hắn...

Chứ không phải một cái xác vô hồn mặc người điều khiển...

Hiyori bị hắn ôm chặt có chút ẩn ẩn đau, nhưng cô cũng không muốn đẩy ra ngược lại ôm choàng lấy cổ hắn dụi dụi đầu mình lên hắn, cảm nhận từng cơn run rẩy từ người chồng của mình

Là cô có lỗi với hắn... để hắn chịu đựng nỗi khổ một mình mà rời đi...

Không biết đã ôm nhau bao lâu, đến khi cô cảm thấy một sức nặng đè lên người mới biết Bakugo hóa ra đã ngủ trên người cô lúc nào không hay

Cô đẩy hắn xuống giường, bản thân thì nằm đè lên người hắn mà say giấc. Tư thế ngủ này quả thật khó chịu nhưng Bakugo là người yêu cầu cô hãy đè lên hắn mỗi khi ngủ, vì chỉ có như thế hắn mới chân chính cảm nhận rõ cô vẫn còn ở đây , bên cạnh hắn....

Bakugo luôn giấu mọi cảm xúc xuống tận sâu trong đáy lòng, nên người ngoài nhìn vào hắn chỉ thấy hắn vẫn cục súc khó tính , người thân cũng chả thấy lạ gì...

Nhưng kể từ khi cô sống cuộc đời thực vật ... Bakugo đã luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không thể bảo vệ cô...

Mỗi ngày tỉnh giấc, chỉ thấy cái xác vô hồn nhìn hắn với đôi mắt không có lấy tiêu cự... là xúc cảm như thế nào?

Đau lòng...

Khổ sở...

Mất mát...

Tang thương...

Tuyệt vọng....

Cô cũng không thể biết...

Hiyori nghĩ, việc mình đến thế giới này có lẽ không phải để giúp đỡ nhân vật chính, hay cố gắng hoàn thành cốt truyện.

Việc mình được đến đây... chính là để ở bên cạnh tên ngốc luôn miệng mắng chửi lại hay làm trái lòng mình này...

Đêm đó, cô đã có một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy Bakugo khi còn bé sau khi đánh nhau cả người bầm dập thảm không thể tả, lại trốn một góc tự xử lí vết thương...

Vẻ luống cuống khó chịu đó.... hắn cố chấp dù đau thế nào cũng không rên la.

Nhưng chung quy hắn vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, cũng biết đau biết giận biết hờn...

Mà khi đó... cô lại không biết...

Bởi vì cái lòng tự trọng cao không thấy đáy đó của hắn, mà hắn tuyệt nhiên không bao giờ để cô biết về vết thương mình đánh với kẻ khác...

Hiyori ngoài đó nhìn thấy mà đau lòng...

Lại xuất hiện cảnh hắn ôm lấy cơ thể cô trong lòng ở Kamino, hắn khi đó khủng hoảng cùng sợ hãi, tuyệt vọng và đáng thương đến không còn nhìn ra được đó có phải là Bakugo mà cô biết không?

Bakugo đã khóc, vì cô...

Hắn khóc nấc như một đứa trẻ, cố ôm cô dán chặt vào người, hung ác trừng hội Kirishima muốn mang cô đến bệnh viện

Khoảng thời gian đau khổ nhất của hắn... là nhìn cô từ từ rời đi trong vòng tay mình...

Hiyori che miệng không dám nhìn tiếp, nghe hắn thủ thỉ tiếng yêu bên tai mình mà bật khóc. Mỗi câu "Tao yêu mày" của hắn, lại cùng nước mắt dàn dụa làm ướt nhẹp khuôn mặt của cô... như nhát gươm đâm vào tim cô vậy...

Hắn như con thú đáng thương, yếu ớt giữ lấy thứ quan trọng trong người mà bất lực nhìn nó nát tan từng chút một...

Cô lại nhìn thấy một hình ảnh khác, Bakugo cùng ba mẹ hắn nghe đến tình trạng của Hiyori mà ngớ người. Mitsuki đã không kìm lòng được bật khóc được Masaru ôm vào lòng vổ về, Masaru cùng đầy đau buồn khi nghĩ đến cô bé mà ông xem là con gái lại phải sống cuộc đời thực vật mãi mãi....

Nhưng Bakugo lại chỉ đứng như trời tròng ở đó, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy...

Cô bây giờ đã mãi mãi chẳng thể trở về như lúc ban đầu của hai người...

Mãi mãi chỉ có thể nằm trên giường bệnh, ngoài nhịp tim vẫn đập và vẫn còn thở ra thì không còn lại gì...

Thế có khác gì như đã chết?

Hiyori đi đến bên hắn, trông thấy vẻ mặt tiều tụy vì nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt lại thêm tin dữ mà hoàn toàn đơ người

Hắn khi đó nhất định đã trải qua cảm giác khủng khiếp đến nhường nào mới có thể giữ lại lí trí mà không hét toáng lên như thường ngày....

Cũng kể từ ngày đó, Bakugo không còn đến phòng bệnh nhìn cô lấy một lần

Cô lại thấy...

Hình ảnh Bakugo cùng Kirishima đánh nhau. Nghe hắn thổ lộ những tình cảm sâu kín trong lòng, từ khi nhỏ đã che giấu đến tận ngày hôm nay, Hiyori cảm thấy miệng đắng lưỡi khô cùng một hồi chua chát

Trái tim cô lúc này như có gì đó khoét vào. Là cô ngu ngốc, không biết rõ cảm xúc của bản thân sớm hơn. Bỏ lại hắn... mang theo vết sẹo không bao giờ lành lại... đi suốt cuộc đời này...

..

Khung cảnh thay đổi, hình ảnh Bakugo hiện ra với vẻ vui mừng khi thấy Hiyori đã cử động mà kề bên hắn khiến cô thấy rõ tia hi vọng đã được thắp sáng lên trong đôi mắt đỏ rực đó

Nhưng rồi...

Tất cả những gì hắn hi vọng cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề...

Hiyori không thể nói, không thể khóc, không thể làm bất cứ điều gì. Như một con búp bê mặc người điều khiển

Ngoại trừ Bakugo, cô đối với người khác đều là sợ hãi và xa cách...

Một Hiyori ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của hắn... Bakugo không cần...

Hắn cần cái đứa nhóc luôn miệng chửi rủa cùng hắn đấu vỏ mồm, cùng hắn so tài đủ thứ, cùng hắn gây chiến khắp nơi, cùng hắn vui vẻ bên nhau, hiểu ý hắn, khuyên can hắn, đồng hành cùng hắn, là nơi hắn có thể an tâm mà rũ bỏ mọi phiền muộn trong lòng, là nơi con tim này chứa sẵn hình bóng ấy ...

Bakugo đã thấu rõ, đời này hắn và cô không thể nào cùng nhau bước tiếp...

Hiyori nhìn thấy hắn mỗi đêm ôm lấy thân xác cô , cảm nhận chút cử động nhỏ của cô mà miễn cưỡng vượt qua nổi thống khổ...

Cô tự hỏi... nếu khi đó không được một cơ hội trở về, hắn sẽ thành ra bộ dạng gì...

..

Hiyori khẽ cựa mình , mở mắt ra liền trông thấy Bakugo bên cạnh nhìn cô đến say đắm. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy thâm tình với cô mà bỗng chốc cô lại thấy không xứng với tình cảm hắn dành cho mình

Đối với cô mà nói đó chỉ là một giấc ngủ dài nhưng với hắn là từng ngày chịu dày vò và thống khổ ăn mòn... Đến khi cô trở về cũng không hề nhắc gì về những khoảng thời gian cô rời đi...

"Này, sao lại khóc rồi? Mày mít ướt quá đấy" Bakugo gạt đi những hàng lệ trên gương mặt cô, lại ôm cô vào lòng vỗ về "Có tao ở đây, không việc gì phải sợ"

Phải! Có hắn ở đây... cô không cần phải sợ gì cả, bởi vì mọi thứ đều được hắn xử lí cả rồi...

"Katsuki..." Hiyori nghiêm túc nhìn vào mắt của Bakugo "Sau này, dù có chuyện gì cũng phải cho em biết, không được giấu em. Nếu không....ưm...ư..."

Bakugo ngay lập tức khóa môi cô , đè cô xuống giường ngấu nghiến môi cô. Hắn luồn lưỡi vào trong trêu đùa lưỡi cô, miệng cô phải mở lớn thừa nhận hắn xâm phạm

"Ưm...ha...Kat..."

Hiyori choàng tay qua cỗ hắn, Bakugo cũng ghì chặt gáy cô kéo nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Hôn đến chán chê, hắn tha cho đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến sung đỏ thì hai lòng

"Tao hứa với mày, mọi chuyện mày muốn tao đều sẽ thực hiện được. Chỉ xin mày..."

Xin mày lại đừng rời bỏ tao thêm lần nào nữa....

"Katsuki..." Hiyori dưới thân hắn dang rộng tay, dây áo ngủ đã lỏng lẻo để lộ bờ vai trắng hồng cùng xương quay xanh tinh xảo, lại thấy bầu ngực căng trọn ẩn hiện đầu ti qua lớp vải mỏng khiến cả người hắn nóng ran

"Sao?" Bakugo liếm tai Hiyori hỏi với chất giọng khàn khàn pha lẫn chút dục tính

Hiyori câu lấy cổ hắn, ranh ma phà vào tai hắn một hơi mà nói : "Chiếm lấy em đi"

"Cmm, mày chết chắc rồi!!"

Bakugo không ngần ngại kéo chiếc váy của cô xuống, lộ ra hai bầu ngực căng tròn đong đưa trước mắt hắn. Hắn hôn lên sườn mặt cô, rồi xuống dần tới cổ để lại mấy dấu hôn ngân cùng vết cắn sâu lên chiếc cổ trắng ngần. Hắn tiến đến xương quay xanh của cô mút mạnh

"Ưm...nhột..."

Bakugo ngậm lấy nhũ hoa của cô day day, rồi cắn mạnh vào . Bên còn lại thì ra sức xoa bóp khiến nó hằn lên những vệt đỏ

"A.."

Hắn chóng tay ngồi dậy, nhìn cô vì động tình mà hai mắt có chút nước, mặt thì đỏ lựng thở dốc dưới thân hắn khiến cự vật của hắn càng cứng đến phát đau

Hiyori cảm thấy cả người vô lực, cơ thể bắt đầu nóng lên và ngứa ngáy đến khó chịu. Khi cô kịp định hình thì cả hai đã trần truồng từ lúc nào và dương vật của hắn thì hùng vĩ ngẩng cao đầu khiến cô đỏ mặt tía tai vội lấy gối che mặt lại

"Mẹ mày, bỏ ra coi!"

"Không, không bỏ đâu"

"Cũng không phải lần đầu, mày có thể đừng như gái trinh như vậy được không?"

Bakugo dùng sức giật lấy cái gối trong tay cô ném ra chỗ khác. Vợ hắn đúng là da mặt mỏng mà, trước đây lúc tắm chung cũng chả thấy ngại ngùng thế này. Từ khi cô biết cô yêu hắn thì cái cử chỉ e thẹn xấu hổ của cô cứ xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhưng mà... hắn thích...

"Nhưng... nhưng mà..." Cô nên nói gì bây giờ. Vì bị thứ đó cắm đến thoải mái mà sinh ra cự tuyệt sao? Miễn đi

"Lại đây"

Bakugo kéo cô ngồi xuống đất, hắn trên giường đưa thằng em đến trước mặt cô. Hiyori bị thứ đó nẩy nẩy vào mặt mà hơi tránh né. Cái mùi từ thằng em của hắn cứ xọc vào người cô khiến cô lại thấy khó chịu

Hiyori ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó hôn lên cậu em của hắn một cái rồi liếm dọc từ trên xuống cái chiều dài đáng sợ này, hai túi tinh bên dưới cũng được cô ngậm vào mút

"Ha..."

Tiếng thở dốc trầm thấp của Bakugo giúp cô càng có thêm động lực mà há miệng ngậm cả cây vào. Nhưng chỉ được một nửa lại không thể vào tiếp

Cô di chuyển đầu, đâm vào rút ra liên tục. Nhưng Bakugo đối với tốc độ này lại không hài lòng. Hắn động hông, đồng thời nắm lấy đầu cô giữ chặt mà ra vào tận sâu xuống cuống họng cô khiến cô khó chịu muốn nôn. Hai tay bấu vào đùi trong của Bakugo muốn đẩy ra nhưng lại chỉ càng kích thích dục vọng trong hắn

Không biết đã qua bao lâu, miệng cô đã mỏi lừ thì Bakugo mới nhấp mạnh hông đồng thời bắn toàn bộ vào trong miệng của cô. Hiyori bị sặc, muốn nhanh chóng rút ra nhưng bị Bakugo giữ đầu, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống toàn bộ

"Khụ! Hộc...ha...a.."

Hiyori hoàn toàn không biết bộ dáng lúc này của cô đã khiến Bakugo hoàn toàn trở thành con thú động dục chỉ muốn nhanh chóng tận hưởng khoái lạc

Hắn ôm cô lên giường, đưa một ngón tay vào miệng cô khuấy đảo rồi lại tiến đến tiểu huyệt của cô đâm một ngón tay vào

"A...ưm...a.."

Bất ngờ có dị vật xâm nhập, Hiyori nhướn người tránh né. Bakugo liền lập tức giữ chặt eo cô lại cho vào ngón thứ hai, đâm vào rút ra liên tục.

Chợt ngón tay hắn động vào nơi nào đó khiến cô như có luồn điện phóng vào mà thoải mái

"Kat..Katsu...ưm...chỗ đó....a..."

Bakugo nhắm vào chỗ đó liên tục nhấn mạnh khiến Hiyori sướng đến nổi cong cả người mà lên đỉnh

"Ra rồi sao? Hôm nay mày ra sớm quá đấy!"

Bakugo liếm ngón tay vẫn còn vươn thứ cô vừa bắn ra, lại vuốt nhẹ dương vật mấy cái rồi đặt ngay tiểu huyệt của cô. Hiyori đã hoàn toàn bị tình dục khống chế, chỉ biết cơ thể rất ngứa ngáy cần được lấp đầy

Hắn thẳng lưng đâm vào một phát lút cán

"Aaaa....ưm..."

Hiyori cong lưng khi bị hắn đâm vào lút cán phía dưới. Kích thước hắn quá lớn, hại cô không thể nào ngừng run rẩy. Bakugo bị cô siết chặt bên dưới cũng không mấy khả khẩm. Hắn kéo đầu cô dậy hôn lên môi cô, đưa lưỡi đùa nghịch trong khoang miệng cô. Lại cắn lên chóp mũi một cái, đến hai bên tai thì liếm mút kích thích sóng não cô khiến bên dưới thả lỏng ra

Bakugo nhanh chóng động đậy, lại dần một mạnh hơn về sau

"A...ưm...nhanh....hức.... nhanh.. quá...!"

Hiyori nắm lấy hai tay hắn đang banh rộng chân cô ra để ra vào thêm dễ dàng mà khổ sở. Cmn, của hắn dài một cách biến thái rồi... đâm đến bụng cô lồi ra thứ đó của hắn

"Hư...ưm...đừng... dừng lại...Katsuki...a...ưm a..hah.."

Bakugo không hề dừng lại ngược lại còn đâm rút mạnh hơn khiến cô choáng váng.

"Mày vừa bảo đừng dừng lại mà, không phải sao? Tao sẽ chịu ủy khuất mà ở đây hầu hạ mày!"

Hắn lại nhanh càng thêm nhanh, bên dưới nơi kết hợp của hai người đã chảy đầy nước thấm ướt ga giường, tiểu huyệt bị mở rộng thừa nhận sự xâm phạm của căn dương vật quá khổ.

Hiyori cả người choáng váng, bị Bakugo phía trên cứ đóng cọc vào người mà không ngừng run rẩy. Cả người trướn đau chỉ muốn trốn chạy.

Chợt, thứ đó của hắn đâm vào điểm G của cô khiến cô không phòng bị mà xuất ra

"Aaaa..."

Không để Hiyori hồi thần, Bakugo tiếp tục đâm vào rút ra canh vào điểm G đó mà chà đạp khiến Hiyori bị tập kích liên tục chỉ có thể bất lực đón nhận khoái cảm

"Hiyori..."

Cô cố gắng mở mắt, cả người một màu đỏ hồng từ trên xuống vì tình dục thật sự rất kích thích người phía trên. Bakugo nhìn cô với khuôn mặt nhuộm đầy sảng khoái nhưng ánh mắt thâm tình cháy bỏng thu cả bóng hình cô vào đôi mắt đỏ mỹ lệ đó...

Hắn hạ người hôn lên trán cô , tay gạt đi mái tóc đã ướt đẫm sang một bên nhìn ngắm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hiyori nhướn người hôn lên môi hắn, hắn cũng đáp trả lại nhiệt tình trong khi bên dưới vẫn không hề ngừng đọng

"Katsuki~..a....Katsuki~~....Em muốn ưm hah...muốn...!"

"Muốn gì nào? Nói tao nghe" Hắn phà hơi nóng vào tai cô khiến cô càng nhận thêm kích thích, bên dưới cũng vì vậy mà siết chặt hơn

"Muốn...ngh... muốn anh...bắn vào..."

Bakugo nghe thế thì chỉ liền tăng tốc mạnh bạo hơn nữa, vách thịt bị hắn chà đạp quá độ mà đỏ ửng. Hắn nhắm vào điểm G của cô mà tăng tốc, đến khi đâm rút hơn chục lần mới thả lỏng cơ thể bắn toàn bộ vào trong cô

Hiyori cũng bị thứ nóng ấm hắn bắn vào mà đạt cao trào, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hắn cũng ôm lấy cô đẩy cậu em của mình càng vào sâu hơn trong động huyệt mê người đó

Chờ đến khi kết thúc quá trình bắn tinh, Hiyori đã lả người nằm trên giường thở dốc. Nhưng khi cô nghĩ đã kết thúc cuộc vui hôm nay, thì hắn đã xoay người cô lại, dương vật mới bắn một lần kia lại cứng rắn ở trước cửa huyệt cô mà đùa giỡn

"Đợi...đợi đã.. Katsuki. Em không được nữa đâu, làm ơn..á....aaa!"

Bakugo mặc kệ lời cầu xin của Hiyori tiếp tục đâm vào trong tiểu huyệt

"Aaa...."

Tư thế nằm sấp vào từ đằng sau này khiến hắn vào được sâu nhất trong cô. Hiyori sợ nhất là cái tư thế này cmn trướng khiếp!!!

Đến cả tử cung bên trong cũng bị thứ đó của hắn đâm đến đau, Hiyori biết hôm nay mình khẳng định không xuống được giường rồi

Bakugo giữ chặt lấy eo cô nhấp hông ra vào liên tục. Hiyori không thể thấy được Bakugo, chỉ có thể cảm nhận từng chút xâm phạm phía bên dưới mà càng thấy sướng hơn

"Ngh....aa...ưm trướng... sâu quá....sâu...lớn quá rồi...!!!"

Hiyori đã vô tình thốt ra mấy từ cấm khi làm tình cùng hắn. Vì hắn sẽ thật sự dày vò cô dữ dội hơn nữa khi kích thích hắn bằng những từ mà đàn ông luôn thích nghe từ người phụ nữ của mình nhất

"Cái...ưm... sao lại...hah.. lớn ...hơn..rồi..."

"Con ngáo này, hôm nay mày chết với tao!!"

Những gì cô còn nhớ được là Bakugo vẫn còn đâm rút trong người cô khiến cô ngất đi tỉnh lại suốt cho đến khi bị hắn làm đến mê mang ngủ say đến chiều hôm sau...

Hậu quả của trận làm tình hôm đó khiến Hiyori đóng quân trên giường suốt hơn 1 tuần lễ. Và 9 tháng sau, cả hai chào đón đứa con đầu lòng của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ...

Quá khứ hãy còn đó, đau thương dẫu đã qua vẫn in hằn những vết sẹo không thể chữa lành...

Nhưng những gì chúng ta cần làm ở hiện tại là chấp nhận và vượt qua, hướng đến tương lai hạnh phúc và bên nhau trọn đời.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store