Bnha Bakugo X Oc Trong Sinh Chi De Yeu Anh
"Huhu... Izuku của mẹ!!!"Inko từ xa đi đến thấy con trai của mình cả người đầy băng gạc ngồi trên ghế ngoài cửa phòng bệnh cùng Bakugo người toàn vết bầm bên cạnh khiến cô kiềm lòng không được khóc. Có trời mới biết cô đã muốn ngất đi khi mà Mitsuki gọi điện bảo cô rằng con trai cô đang ở bệnh việnBà Inori cũng chập chững đi từng bước thật chậm nhưng vẫn thấy được vẻ hấp tấp trong dáng đi của bàMidoriya được Inko ôm vào lòng cũng không kìm được khóc thất thanh. Hôm nay là một ngày quá đáng sợ với cậu: bị đánh, bị thương, còn bị đả kích nặng... chỉ sợ đứa trẻ bình thường đã ngất từ lâuBakugo vẫn luôn im lặng từ khi đến đây tới giờ, hai tay vẫn nắm chặt lấy ông quần đùi , cố nén tiếng nức nở trong cổ họng nhưng đôi mắt đã sưng đỏ vì bị dụi một cách không thương tiếc đã nói lên tất cảNó đang rất sợ hãiCạchMitsuki từ phòng bệnh bước ra thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người"Mitsuki, Hiyori con bé sao rồi?" Bà Inori không đợi được mà cất tiếng hỏi, vẻ lo lắng không thể che lắp trên gương mặt đã đầy vết nhăn nheo của tuổi già"Inori-san, bác bình tĩnh nghe con nói nhé" Mitsuki nhìn bà Inori muốn nói lại thôi , không biết nên mở lời thế nào"Con đừng làm bà già này sợ, này Mitsuki, con bé làm sao?" "Bác sĩ nói con bé mất màu quá nhiều cần truyền máu gấp, nhưng mà ..." Mitsuki chần chừ không dám nói tiêp"Nếu thiếu máu thì lấy của bà già này đi. Lấy bao nhiêu cũng được lấy hết luôn cũng không sao chỉ cần con bé..." Bà Inori nghẹn ngào nắm chặt hai tay Mitsuki "Con cũng muốn như vậy nhưng bác sĩ bảo theo xét nghiệm thì Hiyori thuộc nhóm máu A có Rh âm, loại máu hiếm này bệnh viện gần như không có nên không thể tiến hành truyền máu được..." Giọng Mitsuki càng nói càng nhỏ, đến những từ cuối cùng thì chỉ nó trong miệng thôi nhưng mọi người vẫn đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy raBà Inori sốc nặng mà ngất lịm đi, may mắn Inko đã đỡ được bà dìu bà lên ghế ngồi, tay vuốt ve lồng ngực bà đều đặn để thông khíMidoriya bấu lấy cánh tay mẹ mà sụt sùi nước mũi, cậu tuy không hiểu nhóm máu A Rh gì đó nhưng mà cậu biết nếu không có nó thì không thể cứu Hi-chanBakugo lặng thinh nhìn mẹ mình , cảm giác bất an cùng lo lắng bao trùm lấy tâm trí nó. Nó không tin người mới cách đây một lúc vẫn còn khỏe mạnh đánh lộn với nó bây giờ lại yếu ớt nằm trong kia Sự thật bày ra trước mắt, Bakugo dù muốn tin hay không nhưng nó tự hiểu được người khiến Hiyori nằm đó là nó, nếu nó không ném đá vào đầu Hiyori thì sẽ không xảy ra chuyện như thế nàyNó trút bỏ bộ dạng cau có thường ngày, ôm lấy chân mẹ mếu máo "Nếu là nhóm máu A thì con cũng có nhóm máu A, lấy máu của con đi! Chỉ cần cứu được nó , đau thế nào con cũng chịu được...grừ" Bakugo mím môi ngăn cơn nức nở trong cổ họng cùng đôi mắt ngấn nước cầu xin Mitsuki. Mitsuki lần đầu thấy con mình như thế nhưng cô lại chỉ có thể bất lực bế bổng nó lên ôm vào lòng vỗ về an ui"Katsuki, nhóm máu của Hiyori có Rh âm thì chỉ có người có nhóm máu giống hệt như vậy mới truyền được mà thôi, con hiểu ý mẹ chứ?"Bakugo nằm trong lòng mẹ bấu lấy áo Mitsuki nức nở "Sao mẹ biết con không có Rh âm gì đó chứ, con..." Nó gào thét đầy bất lực đến mức bác sĩ bên trong cũng phải ra ngoài bảo giữ im lặng mới thôi"Tôi biết người nhà đang rất hoang mang, nhưng lời cậu bé này nói cũng không phải sai..." Vị bác sĩ trung niên nhìn Mitsuki nói tiếp " Có thể cho cháu bé tiến hành xét nghiệm cụ thể để xem sao... cứu người vẫn là chuyện cấp bách bây giờ"Để một đứa trẻ truyền máu gây nguy hiểm rất lớn với sự phát triển sau này của nó, nhưng thời gian bây giờ là vàng bạc, sự sống nhỏ nhoi trên chiếc giường trong phòng kia đang ngày một mất đi khiến ông không thể không ra hạ sách này"Nhanh, đi nhanh lên xét nghiệm cho tôi đi"Bakugo nghe vị bác sĩ đồng tình với cậu liền vội kéo ông đi đưa mình xét nghiệm mặc kệ khuyên ngăn của Mitsuki.Trời cũng không phụ lòng người, khi cầm bảng kết quả về nhóm máu của con trai mà Mitsuki như gục ngã, trong cả tỷ người hiếm thấy mới có một người có nhóm máu nhiếm Rh âm mà lại xuất hiện ngay trên con trai cô khiến cô vừa mừng vừa loMừng vì đã có thể cứu Hiyori nhưng vẫn lo lắng vì dù có thế nào thì đây vẫn là một nhóm máu hiếm, và với tính khí hung dữ hay bắt nạt người khác như nó thì tương lai đổ máu dài dàiNhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì Hiyori sau khi được truyền màu cùng khâu năm mũi trên trán đã bình an qua cơn đại nạn. Bakugo thì do mất máu nên đã mệt mỏi ngủ thiếp đi Bà Inori khi tỉnh lại biết được Bakugo đã truyền máu kịp thời cứu Hiyori làm bà cảm ơn Mitsuki rối rít , với cái tuổi xế chiều nên ở nhà an nhàn hưởng phúc lại phải chịu cảnh nhìn cháu mình suýt nữa đi trước khiến bà như vừa gặp ác mộng a"Để tớ đưa Inori-san và nhóc con nhà tớ về trước nhé. Phiền cậu chăm sóc hai đứa nhỏ" Inko không an tâm khi bà Inori vừa trải qua cú sốc nặng phải ở đây trông cháu, hơn nữa con trai cô sắp khóc đến xỉu rồi này"Được mà, cậu về lo cho họ đi. Tớ ổn mà" Inko cùng bà Inori và Midoriya rời đi thì Mitsuki liền quay vào phòng bệnh trông hai đứa nhỏHiyori với vải băng trắng trên đầu đã tỉnh lại được ít lâu nhưng vì vẫn còn choáng váng mà chỉ có thể nằm đó lia mắt nhìn xung quanh và dừng lại với quả đầu vàng tro nằm kế bên mình với sắc mặt xanh xaothe f*ck? Thế quái nào người bị thương là cô mà nó còn trông sắp chết hơn cả cô vậy?Ủa gì vậy trời?????Hiyori với đầy dấu chấm hỏi trong đầu đang cố xâu chuỗi mọi chuyện lại thì Mitsuki bước vào"Hiyori, con thấy trong người rồi?""Dạ, con ổn" Mitsuki thừa biết đứa trẻ đã sớm tự lập để giúp bà Inori bớt lo lắng kia đang nói dối, nhưng mà cô cũng không vạch trần. Một đứa bé hiểu chuyện đến đáng thương như vậy ai nỡ chứNgồi xuống bên giường con trai , xoa xoa quả đầu sầu riêng trông thì cứng ngắt đó mà thấy Mitsuki sờ trông mềm mại thật đó, không hiểu sao nó có thể chỉa lên được vậy chứGen à?Cũng tốt quá đi "Cậu ấy bị sao vậy ạ?" Hiyori tuy thật sự ghét Bakugo nhưng cũng đâu vô tâm đến mức người ta bị bệnh mà không quan tâm?"Con bị mất màu nhiều quá, thằng bé đã truyền máu cho con"Lời Mitsuki nói nhẹ nhàng rành mạch như thế nhưng lại khiến cô sững ngườiCái tên cục súc chỉ biết chửi người đánh nhau kia cứu cô á?Tôi vừa mới chết đi sống lại nữa đấy à?Trông thấy dáng vẻ khó tin đó của Hiyori, Mitsuki cũng không quá bất ngờ gì. Cô đương nhiên biết chuyện thằng con mình ăn hiếp Midoriya và Hiyori là người đứng ra can ngăn con trai cô lại và đương nhiên cũng biết tính khí hai đứa hoàn toàn không hợp nhau cũng như không ưa gì nhau"Con có thể không tin nhưng thằng bé đã vì con mà khóc lóc với bác sĩ cầu xin được truyền máu cho con đấy" Mitsuki ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của Bakugo. Vẻ mặt này với cái mặt cau có thường ngày hoàn toàn không giống nhau"Con nhớ con có nhóm máu A có Rh âm mà, không lẽ..." Hiyori hoàn toàn không thể tin được. Nếu theo lời Mitsuki kể thì Bakugo - người cũng có nhóm máu A hơn nữa còn có Rh âm, là người duy nhất có thể truyền máu cho côKhông trùng hợp thế chứ...Khi cô biết ngày cô sinh ra là vào 20/4 cô đã muốn khóc thét lên thế quái nào lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tên khó ưa đó chứBây giờ đến cả nhóm máu hiếm có trên đời không phải ai cũng có cũng cùng luônCái logic phi lí gì thế này?Tôi trọng sinh để làm gì a??????"Dì cũng không ngờ hai đứa lại có cùng nhóm máu hiếm đó, nhờ vậy mà tai qua nạn khỏi" Mitsuki thở dài, nghĩ thử xem nếu Bakugo không cùng nhóm máu với Hiyori có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn gì được nữa"Ấy, con khoan hãy xuống giường, giờ con vẫn còn yếu lắm"Hiyori vừa ngồi dậy nhưng chưa kịp xuống giường đã bị Mitsuki ngăn lại"Cảm ơn dì, dì Mitsuki. Nếu không có dì giúp, cũng như Ba-Katsuki cứu con , giờ này con đã..."Hiyori ngập ngừng nói . Nếu không phải Bakugo vẫn còn sáng suốt tìm Mitsuki thì giờ sợ là cô không được nằm ở đây đâu mà vẫn còn ở cái bãi đất trống đó Lần đầu tiên trong đời, cả hai kiếp cô cảm thấy bản thân sợ chết thế này. Kiếp trước đến quá đột ngột, cũng không có cảm tưởng gì . Nhưng đời này, cô có quá nhiều ràng buộc để rời đi. Bà cô, "anh yêu" của cô, tên cục súc khó ưa đó, với mọi người mà cô quen biết trong ba năm ngắn ngủi ở đây"Dì mới phải là người cảm ơn con, là do thằng Katsuki nhà dì làm con thành ra thế này. Vì vậy nên thật may mắn khi con vẫn không sao"Hiyori nhảy xuống giường tới chỗ của Mitsuki ôm lấy chân cô "Dì Mitsuki, con có thể xin dì một ân huệ được không?"Mitsuki bất ngờ trước hành động của Hiyori, lại còn ân huệ ở đây. Cô bé già dặn quá rồi"Sao nào?""Con từ lúc hiểu chuyện tới giờ chưa được ai ẳm hết. Bà tuổi đã cao nên con không dám, dì có thể ẳm con như Katsuki được không ạ?"Cả hai đời, đời trước cha mẹ mất sớm, họ hàng chối bỏ, đời này có cha mẹ cũng bằng không. Nhìn thấy những đứa trẻ mỗi ngày đi học đều được cha cõng trên vai mẹ bế trong lòng, nói không quan tâm... là nói dối Đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo của Mitsuki vòng qua hai tay Hiyori mà bế cô lên ôm cô vào lòng, tay nhịp nhịp từng hồi đều đều lên người cô.Hiyori không biết vì sao nhưng cô lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Là do hơi ấm được bao bọc quanh cô bởi vòng tay ấm áp... hay những cái vỗ về âu yếm đó...Chỉ là... cảm thấy bản thân có thể yên tâm ngủ say trong vòng tay của MitsukiThì ra lũ trẻ thích được mẹ ôm là thế này...Thật thoải mái..................Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi tối, vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng quen thuộcĐợi đã...Sao lại có trái sầu riêng lơ lửng vậy?........"Aaaaaaa..""Mẹ mày, điếc lỗ tai tao!""Thằng chó, mày làm gì tao đó hả?""Mẹ tao đi ra ngoài rồi, bảo tao trông chừng mày , con heo nái!!"Bakugo vừa che tai vừa càm ràm. Vừa tỉnh dậy đã bị bà già nhà nó giao việc trông chừng cái con heo này. Không cảm ơn nó thì thôi còn hét toáng vô mặt nó"Mày tỉnh dậy hồi nào?" Hiyori bình ổn hơi thở nhìn Bakugo hỏi"Mới đây" Bakugo liếc xéo nó "Bà già nhà tao đi mua đồ ăn rồi""Ờ" Hiyori trả lời cục súc "...""...""...""Mày thấy sao rồi? Đầu còn đau không?"Hiyori mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bakugo, đây có còn là thằng bộc sát vương cục súc tính tình khó ưa lại thích chửi tục cô biết không vậy?"Đm, mày nhìn gì tao?""Mày truyền máu cho tao đến hỏng đầu rồi hả?" Hiyori vội sờ trán để đo thử thân nhiệt Bakugo , đã thành công làm nó phát hỏa"Mày muốn ăn đấm hả con kia???!!!!!!""Không không, nhưng thằng sầu riêng thúi tao biết đéo hiền lành thế này..."Bakugo đã hạ mình hỏi thăm Hiyori vậy mà cô lại nghĩ nó bị bệnh trong khi đây là tấm chân tình của nó?Đ* m*"Bố đếch thèm nói chuyện với mày" Bakugo quay lại giường mình trùm kín chăn tức tối chửi rủa mấy câu"Ơ kìa, khoan khoan..." Hiyori túm lấy cái chăn của Bakugo kéo ra nhưng không thành "Ôi, đầu chĩa mày giận đó hả?""Tao đéo có giận!!!!!"Rõ ràng đang giận dỗi đấy thôi..."Ôiiiiii, ra đây đi mà!!!!""...""Bakugo""...""Kacchan""...""KATSUKI!!!!!!!""..."Bakugo lật chăn ra chỉ để lộ cái đầu với đôi mắt xếch "Ai cho mày gọi tên tao?""Tao thích thì gọi đó""Mẹ mày, đồ đầu rơm!""Tổ sư mày, thằng mắt xếch""Đ*t m* mày, con quỷ cái"Cốc, BốpMitsuki vừa về đã nghe màn chửi lộn không nên có và cũng không thể nào có thể có ở cái tuổi còn hồn nhiên này mà tụi nó lại biết mấy từ tục tĩu này, thật không biết học ở đâu ra mà hai tay vung nắm đấm cho hai đứa khiến đứa ôm đầu đứa xoa lưng khóc thét"Bà già, đừng có gõ đâu tôi!!!!""Mày đòi đ*t ai hả thằng oắt con!!!!!!"Tiếng thét thất thanh của hai mẹ con vô tình khiến phòng bệnh kế bên phải qua than vãn mới dừng lạiSau đó cả ba cùng ngồi ăn tối và rất hợp ý không ai nhắc lại đến tai nạn lần này và để nó trôi qua bình lặngNhưng có gì đó đã dần thay đổi trong tâm trí lẫn tình cảm của hai đứa trẻ========================End Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store