Chương 125
Chương 125:
Khi Husky Phú Quý và Tạ Sói gắng sức kéo hai con bò to đùng về đàn sói. Mặt của những con sói từ đầu im lặng chỉ ngồi quan sát cực kỳ…vi diệu.
Dù lông trên mặt đã chê phần lớn biểu cảm của chúng nhưng ánh mắt nhìn hết cây phú quý như nhìn sinh vật lạ hoàn toàn bán đứng Những Con Sói lạnh lùng này.
Nói sao nhỉ… Husky Nhìn bề ngoài thì yếu xìu, chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà có thể tha về một cái chân bò khổng lồ… bảo nó yếu thì không đúng nhưng bảo nó mạnh thì thấy như đang xúc phạm chữ ‘mạnh’.
Vậy rốt cuộc nhấp lai sói chó này mạnh hay không mạnh?
Dù thế nào đi chăng nữa, thì có một điều có thể chắc chắn: Tạ Sói, Husky Phú Quý với chiến lợi phẩm là đôi chân bò khổng lồ được Sói Vương đồng ý, cho gia nhập đàn sói.
Đáng mừng, đáng chúc tụng!!
Sau khi được bước vào đàn sói. Cả hai dòng hiểu rõ đời sống thường ngày, sự phân công trong bài sói. Nhìn chung, bầy sói được chia thành ba bộ phận chính. Một, bộ phận tinh anh do Sói Vương dẫn đầu. Gồm hơn 40 con chuyên phụ trách việc săn mồi hàng ngày và bảo vệ sự an toàn của đàn.
Hai, bộ phận tuần tra cho Sói Hai và Sói Ba phụ trách. Chúng có nhiệm vụ tuần tra quanh lãnh địa, kiểm tra xem có nguy cơ tiềm ẩn và kẻ xâm nhập không.
Tạ Sói và Husky Phú Quý được đợi tuần tra phát hiện, đội này gồm bảy con sói do Sói Ba dẫn đầu. Khi phát hiện sói lập tức báo cáo cho Sói Vương và cả bày.
Cuối cùng chính là đội sói con. Sói không thể sinh sản nhanh như thỏ. Cả đàn tổng số 96 chỉ có 16 sói con. Nhưng bây giờ đã thành 18.
Trong đàn, đội sói con được bảo vệ. Theo lý thuyết, chúng chỉ cần không dậy lung tung, lo ăn lo uống rồi nhanh chóng lớn lên là được. Nhưng trong tình hình hiện tại, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ngay cả các loại như chuột đất hay thỏ vốn chẳng thể gây hại cho sói, giờ với kích thước tiến hóa chúng có thể liều mạng cắn chết một sói con. Vì vậy, Sói Vương-sở hữu mảnh vỡ trung tâm, đã trực tiếp Hủy bỏ thời gian vui chơi của chúng. Mỗi ngày sau khi ăn uống no nê, trúng phải theo vài con sói già để học cách săn mồi và kỹ năng sinh tồn độc lập.
Thế nhưng, kể từ khi Husky Phú Quý gia nhập đội sói con, những con sói già phụ trách chăm sóc bỗng nhiên phát hiện… bầy sói con hình như có gì đó không ổn.
Rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào?
Một con sói già bị thương ở chân trước nghiêng đầu nhìn hai nhóc sói con đang ôm chặt lấy chân nó, lăn lộn ăn vạ và giả vờ đáng yêu. Nó lạnh lùng vung vuốt, thẳng tay hất cả hai ra ngoài.
Đừng tưởng ôm chân sói già giả vờ đáng yêu là có thể lười biếng! Đã ba ngày rồi! Các ngươi còn nghĩ sói già sẽ bị cái trò nịnh nọt vụng về này đánh gục sao?!
Mấy sói con bị hất văng ra ngoài tức tối lăn vài vòng trên cỏ, rồi lắc đầu, cuối cùng không nhịn được mà dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Husky đang lăn lộn nhảy nhót trên bãi cỏ.
“Ao ao!” Chiêu ôm chân giả vờ đáng yêu không còn tác dụng nữa rồi, nghĩ cách khác đi HaHa!
Husky dựng thẳng đôi tai nhọn, ngẩng cao đầu, rồi nghiêng cổ một cái: “Ao?” Dùng chiêu sao?
Mấy sói con mạnh mẽ nhất đang ngồi chồm hổm cũng đồng loạt nghiêng đầu theo, đôi mắt xám và xanh long lanh nước. Nhìn thế nào cũng là một cú “đánh gục bằng nhan sắc”.
“Ao!” Đương nhiên là đã dùng rồi! Nhưng vô ích thôi!
Husky Phú Quý lắc đầu: “Ao u ao u~” Thế thì hết cách rồi, bởi đâu phải sói con nào cũng có nhan sắc mê hoặc, khiến đối thủ mất cảnh giác như HaHa.
Đám sói con: “…” Cha mẹ không lừa chúng ta, đầu của con hàng này không dùng được.
Những con sói đầy chí tiến thủ tiếp tục học săn mồi và kỹ năng sinh tồn. Còn hết cây phú quý ngồi xuống bãi cỏ, đây là một cảnh tượng hiếm hoi. Bắt đầu động não, thứ nó đã bỏ quên suốt 3 ngày.
À…làm Haha lâu quá, cảm giác suy nghĩ cũng trở nên khó khăn.
Nó vừa rồi đang nghĩ gì nhỉ?
À đúng rồi, bọn họ đến bầy sói để làm gì?
Ồ! Là để từ bên trong đánh bại bầy sói, ngăn chặn đám sói ngày càng mở rộng lãnh địa và gia tăng sức sát thương, không để chúng gây hại cho loài người.
Nhưng… không phải chuyện dễ dàng.
Husky Phú Quý nằm rạp trong bụi cỏ, khẽ nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Thính giác và khứu giác của loài chó vốn đã cực kỳ nhạy bén, khi nó nhắm mắt lại từng âm thanh trong khu rừng đã tiến hóa, lần lượt truyền vào tay nó.
Xa nhất dường như là tiếng đầy tối đang săn mồi, xen lẫn tiếng tru và tiếng bò rừng kêu thảm thiết giận dữ. Gần hơn chút, trong rừng rậm và bụi cỏ, âm thanh rất nhỏ như đang nhai nuốt tiêu hóa. Gần hơn nữa, từ dưới lòng đất là tiếng đạo bới không ngừng và rồi…
Lông toàn không Husky Phú Quý dựng lên, nó đăng một vòng cực nhanh để né tránh cú vồ bất ngờ của một con đại bàng lao xuống từ bầu trời. Đoàn tập kích bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ mới bắt đầu trong đầu nó, đồng thời kích hoạt Husky tức giận.
“Ao ao ao ao ao!! Gâu gâu gâu gâu!”
“Chưa từng thấy con chim nào mặt dày vô liêm sỉ như thế! Chuyên đi bắt nạt kẻ yếu và kẻ đẹp trai sao?!”
Sao cứ buồn hụt con đại bàng không buông bỏ. Nó vỗ cánh lên cao rồi xoay người giữa không trung, ánh mắt nó khóa chặt vào Husky đang chạy. Nhưng lúc này không chỉ hết đi Phú Quý bị phục kích từ trên trời, cùng với con đại bàng đó còn xuất hiện thêm năm con khác, mỗi con có đôi cánh che kín cả bầu trời.
Sáu con đại bàng này hành động cùng lúc. Mục tiêu của chúng chính là những con sói con tách lẻ.
Thật ra bày sói không cách quá xa. Chạy nước rút khoảng 20 phút là có thể quay lại. Thêm vào đó, bên cạnh sói con còn có năm con sói già bảo vệ. Dù sáu con đại bàng tấn công cùng lúc, cũng chưa chắc bắt được sói con một cách dễ dàng.
Nhưng lũ đại bàng vẫn lao xuống, mỗi tiếng kêu của bọn chúng mang theo khí thế liều mạng.
Đây chính là vấn đề nghiêm túc mà Happy Phú Quý vừa dùng não suy nghĩ. Theo thời gian, toàn bộ động thực vật trên thế giới đều tiến hóa theo hướng khổng lồ hóa nhưng sự trỗi dậy của những tụt quần đặc biệt sở hữu mảnh trung tâm, số lượng săn mồi trong thế giới này vượt xa nguồn thức ăn. Điều đó khiến chuỗi sinh thái không cân bằng càng thêm mong manh và nguy hiểm.
Trước kia, bầy sói săn thỏ rừng và chuột đất. Sau đó số lượng thỏ và chuột giảm mạnh, bầy sói bắt đầu săn cừu và phục kích con người đi ngang.
Đến hiện tại, chúng đã bắt đầu tấn công cả đàn bò rừng nhưng bò rừng là một trong những loài khó săn nhất. Cũng giống như việc đại bàng biết rõ Sói là loài khó khăn nhưng vẫn phải học lực tấn công. Không phải chúng ngu ngốc mà là trong khu vực gần như chẳng còn loài nào dễ săn nữa.
Husky Phú Quý vừa chạy vừa nghĩ, cảm thấy đầu óc mình thông minh thêm vài phần.
Ngay khi hết xe phú quý thực hiện một cú ngoặt hình chữ S cực một, lùi lại né tránh cú vồ của một con đại bàng, trước mắt nó hiện ra cảnh tượng: 5 con sói già lấy thân hình che chắn 16 sói con, chống lại những cú mổ dữ dội từ bầu trời.
Có một con sói lông xám bị năm con đại bàng cùng lúc lao xuống cắn mổ. Lông nó nhốm đầy máu, khóe mắt cũng đỏ rực vì máu chảy nhưng nó vẫn kiên quyết không chịu nhường chỗ cho sói con đang nép phía sau lưng. Thậm chí nó còn ngẩng đầu cố há to miệng, muốn cắn đôi cánh hoặc móng vuốt của đại bàng.
Những sói con được che chở phía sau lo lắng, Chu lên liên hồi nhưng bất lực. Lúc này, chúng thấy hết kỳ Phú Quý đang chạy không những chưa chết mà còn cực kỳ linh hoạt lao tới.
“Ao ao ao ao! Đừng ngồi yên một chỗ nữa! Chạy về phía rừng rậm đi! Vào đó thì bọn chúng không bay vào được!”
“Cố gắng chống đỡ thì trụ được bao lâu? Vừa phòng thủ vừa tạo vòng tròn chạy về phía rừng! Nếu cần thì chạy vòng chữ S để né cú vồ từ trên trời, không biết thì nhìn ta mà học!!”
Nói xong, Husky Phú Quý bất ngờ tăng tốc, ngoặt một vòng chữ S rồi lùi lại!
Đường chạy linh hoạt, cảm giác nguy hiểm cực nhạy giúp nó lại một lần nữa né trọn vẹn cú vồ thứ ba từ trên cao của đại bàng.
“Chít!!” Khốn kiếp! Con sói lai này là cái quái gì vậy! Sao lại khó bắt đến thế!!
Các loại khác khi chạy điều chạy thẳng, cùng lắm chạy vòng cung riêng con quỷ sứ này chạy ngoằn ngoèo, còn có vụ lùi lại!?
Dù đại bàng có to lớn sức mạnh khủng khiếp cũng không thể bay ngược về sau.
Phía bên kia, năm con sói già và bầy sói con nhìn thấy Husky Phú Quý làm màu với những cú chạy chữ S, lập tức hiểu được. Năm con sói già bắt đầu che chắn cho 16 sói con, vừa chạy vừa dùng bước lùi và đường chạy chữ S để tiến về phía rừng rậm.
Tụi đại bàng rất tức giận, chúng cảm thấy bị Những con sói coi thường. Chẳng lẽ chúng không biết bay vòng tròn và lùi lại sao!? Chỉ là ba kiểu đó yếu hơn, chậm hơn so với vồ thôi!
Nhưng nếu cả sáu con đại bàng đồng lòng, kiểm soát toàn bộ các hướng… đám sói già và sói con có thoát khỏi được không!?
Đây là điều Husky Phú Quý chưa nghĩ đến nhưng những con sói già đã lường trước. Cho dù phải chạy chúng vẫn vây chặt lại, dùng thân mình làm lá chắn che chở cho hơn chục sói con chạy về phía rừng rậm.
Nhưng như thế tốc độ di chuyển giảm đi rất nhiều. Nếu bầy sói không kịp quay lại, kết quả cuối cùng có thể là năm con sói già sẽ chết một nửa dưới móng vuốt đại bàng.
Husky Phú Quý bắt đầu sốt ruột, dù mới vào đàn ba ngày, nó đã coi cả bài như đàn em của mình. Chỉ cần mắc một con thôi đã khiến nó đau lòng, huống chi là mất nhiều con. Nhưng nó có cách nào giúp được sói con và sói già không? Đám đại bàng vốn truy đuổi nó đã chuyển hướng sang bài sói vì nó quá trơn lại chẳng có nhiều thịt.
Một mình Haha có thể chống lại sáu con đại bàng!?
“Ao u u ao u…”
Trong lúc Husky còn đang nghĩ, con sói già bị thương nặng nhất đã chạy chậm lại hẳn. Thậm chí không còn sức để ngẩng đầu cắn trả những cú vồ từ trên trời.
Đúng lúc đó sáu con đại bàng thay đổi đội hình. Bốn con vươn ra móng vuốt như móc neo, cùng lúc chụp xuống con sói già bị thương nặng nhất.
Trong nháy mắt con sói già bị chụp chúng và nhấc bổng lên không trung. Trong ánh mắt kinh hoàng của Husky Phú Quý, trong tiếng tru vi thương của sói con và bốn con sói già còn lại, bốn con đại bàng bay lên cao rồi đồng loạt buông móng vuốt.
“Rầm!”
Husky Phú Quý nhắm chặt mắt lại.
Từ xa, tiếng tru giận dữ của Sói Vương vang vọng.
Nhưng đại bàng không hề sợ hãi, hai con phối hợp lao xuống dùng móng vuốt chợt lấy xác sói già bị bị rồi bay đi. Bốn con còn lại một lần nữa lao xuống, định tái diễn màn cũ: trước khi Sói Vương và bầy sói kịp tới muốn giết thêm một con sói già nữa.
Khi con sói già bị thương ở chân trước gầm gừ, chủ động lao lên đối đầu với bốn con đại bàng, muốn hi sinh bản thân. Husky Phú Quý với bộ lông xám trắng bất ngờ lao ra cực nhanh, đối mặt với bốn con đại bàng và tôi ra một dàn chào hỏi, làm lại bàn nghe xong không chịu nổi.
“Ao ao ao ao! Lấy đông hiếp ít, tụi mày có biết xấu hổ không!? Da mặt tụi mày làm từ nhựa đường hả!?”
“Ao gâu gâu gâu gâu! Bắt nạt người già và trẻ nhỏ có gì đáng tự hào, có ngon thì solo với ông đây! Đứa nào thua rồi đối phương là ông nội!”
“Ao u ao u ao u! Đúng rồi, chạy theo tao nè! Hãy cùng nhau mở một cuộc đua tốc độ đi! Sang mồi mệt lắm, ăn uống cũng chẳng vui! Mau đi theo tao đến hành tinh hạnh phúc nào!!!”
Một tràng tiếng hú rào của Husky khiến bốn con đại bàng đang hợp lực lao xuống, trong đó có hai con bị khiêu khích đến mức lý trí, Tụi nó giận dữ đuổi theo Husky.
Điều này khiến hai con còn lại lúng túng: “...” Không phải chứ, con sói già kia quá to. Thiếu mất hai đứa thì làm sao tụi này bắt được!?
Cuối cùng tụi đại bàng gào thét đầy bất mãn rồi rút lui. Bởi vì Sói Vương đã dẫn bầy sói mang theo chiến lợi phẩm trở về. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Puskin Phú Quý đang bị hai con đại bàng truy sát vô cùng chật vật- lần đầu tiên chứng kiến trực diện tốc độ và sức mạnh khủng khiếp của Sói Vương.
Rửa chén của Sói Vương có một vệt lông trắng, tựa như mắt thứ ba. Khoảng cách ít nhất vài chục mét, nó cúi thấp người dồn lực, rồi bật nhảy.
Với thân thể là thú trên mặt đất nhảy vọt lên hơn 60 m, hả miệng cắn thẳng, ngoạm trúng móng vuốt của con đại bàng hung hãn nhất đang truy sát Husky Phú Quý.
Con đại bàng ấy chỉ có thể kêu thảm thiết rồi bay đi.
Trong khoảnh khắc Sói Vương ra đòn, Husky bên cạnh cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Áp lực này khiến cho Husky cũng không dám lắm mồm nữa. Mãi cho đến khi Tạ Sói cùng bầy đi săn trở về đi lại gần, cọ nhẹ vào người Husky, Husky mới dễ chịu một chút.
“Có sao không? Hay lần tới cậu đi với tôi cùng đội đi săn? Dù chạy rất lâu để phối hợp phục kích nhưng cậu không cần tấn công, chỉ còn chạy theo thôi.”
Husky Phú Quý trợn mắt, lườm Tạ Sói: “Vậy tôi khác nào phế vật đâu? Còn không bằng ở đây làm đại ca của bầy sói con.”
Husky lắc đầu, nhìn về phía bầy sói rồi lại nhìn xác con bò bị kéo về: “Hôm nay chỉ bắt được 9 con bò thôi à?” phải biết rằng hôm kia, khi cả hai mới gia nhập bầy. Sói Vương đã dẫn cả đàn sang được 18 con cừu. Hôm qua, Sói Vương còn dẫn bầy giết nốt 21 con cừu còn lại. Đến hôm nay chỉ có thể săn bò nhưng thành quả không mấy dư giả.
Trong mắt Tạ Sói lo lắng, đầu hắn gật nhẹ: “Bò rừng không dễ như cừu. Hơn nữa, con đầu đèn trong lúc bị bay riết đã tăng kích thước bất ngờ, đá trọng thương ba con sói. Chắc nó cũng có mảnh vỡ trung tâm giống như Sói Vương.”
Ngay cả Husky vốn đầu óc vô tư cũng không thể vui nổi.
“…Trong khu vực này còn loài động vật lớn nào có thể ăn được không?”
Thân thể của Tạ Sói sau 3 ngày đã lớn thêm một vòng, nó nằm cạnh Husky Phú Quý. Im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: “Ít nhất mấy chục cây số về phía bắc không có đàn thú nào dễ săn cả.”
“Vậy à.”
Husky Phú Quý cũng nằm xuống đất nhìn về phía bầy sói, chị chồng chốc lát đã ăn sạch chín con bò to như ngọn núi. Đôi Tay Nhọn vốn dựng thẳng của nó cụp xuống, mặt chó tuấn tú cũng không kìm được mà bất lực thở dài.
“Ngày mai chắc phải đại chiến với Ngưu Ma Vương rồi.”
Tạ Sói nằm im không nói nhưng rõ ràng là ngầm thừa nhận điều đó.
Ngay cả Husky Phú Quý chẳng thích động não cũng hiểu đây không phải chuyện tốt, không nhịn được nói: “ Kiều đã bị ăn hết. Nếu bò cũng bị ăn hết, thế giới sau này làm gì còn bò với cừu nữa?”
Tạ Sói khựng lại một chút: “Nơi này không có, nhưng chỗ khác vẫn còn.”
“Cậu định tha cho Ngưu Ma Vương một mạng sao?”
Husky Phú Quý lập tức lắc đầu: “Không phải, không phải, ta chỉ muốn… phát triển bền vững thôi.”
Nhưng rõ ràng, thế giới hiện tại không thể phát triển bền vững.
Ở không xa, Sói Vương vừa thưởng thức xong phần thịt bò ngon nhất thuộc về nó, nó quay đầu nhìn về phía bụi cỏ nơi hai thằng nhóc, một sói và một chó đang nằm cạnh nhau. Hai đứa mới gia nhập bầy sói 3 ngày trước lớn nhanh hơn so với sói con bình thường. Đặc biệt là con sói con kia… tiềm năng trở thành một con sói hung dữ rất lớn, có lẽ trong tương lai sẽ đe dọa đến vị trí của nó.
Và…
Sói con và chó con mới cùng một tộc, nó có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa chúng và phần còn lại. Sói Vương nheo mắt nhưng không quá bận tâm. Ít nhất dù sói con hay chó con cũng không thể đánh bại nó ở hiện tại.
Ngày hôm sau đúng như Husky và Tạ Sói đã dự đoán, bầy sói tiếp tục đặt mục tiêu vào đàn bò rừng.
Trong khu vực này chỉ còn lại hai tập quần lớn tồn tại theo hình thức bầy đàn. Những loại khác chỉ còn vài cá thể lẻ loi sống lây lắt.
Lần này 16 sói con cũng tham gia săn. Sói Vương dự đoán đàn đại bàng vì thức ăn sẽ xuất hiện lần nữa, chi bằng cùng nhau hành động. Đám sói con không trực tiếp tham gia săn mồi nhưng chúng chạy theo đàn, miệng tru lên liên hồi để cổ vũ cho những con sói trưởng thành.
Đây là trận chiến mà Husky Phú Quý và Tạ Sói đã sớm biết vô cùng khốc liệt.
Đàn bò rừng gần trăm con đã giảm xuống còn hơn 70 con. Đàn sói mất tám con.
Những con bò đực xếp thành hàng ngang cùng lao lên húc, những con vật cái khỏe mạnh dùng móng guốc đá mạnh vào sói.
Hai con đầu đàn của đàn bò và đàn sói đã giao chiến trực tiếp. Cả hai đều là động vật tiến hóa sở hữu mảnh trung tâm. Sói Vương có tốc độ nhanh như muỗi sức gió, Ngưu Ma Vương có sức mạnh gắn liền với đất mỗi cú giẫm của nó khiến mặt đất run lên.
Hai sinh vật to lớn như ngọn núi va chạm với nhau, cảnh tượng ấy khiến Tạ Sói và Husky Phú Quý đều vô cùng chấn động.
Husky thậm chí còn buột miệng thốt ra:
“Ultraman đại chiến Godzilla?”
Tạ Sói nhếch mép cười: “Thế ai là Ultraman, ai là Godzilla?”
Khi Husky Phú Quý nghiêng đầu suy nghĩ ai là phản diện, chiếc đồng hồ liên lạc treo trên tai nó reo lên. Tự động kết nối đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét ma khóc quỷ kêu của Tống Tam Xuyên: “Vãi chưởng, vãi chưởng, vãi chưởng! Hai người chạy đi đâu rồi! Nguyên một đàn châu chấu đi qua rồi! Tụi nó to hơn cả bàn tay, gỗ cũng gặm được, chúng xuất hiện rồi aaaaaaa!”
“Tôi với Thỏ đang chạy vào khu chung cư bỏ hoang bên cạnh! Đầy châu chấu bay thẳng về hướng hai người! Mau Trốn vào rừng hoặc mấy tòa nhà xi măng! Dự kiến còn hơn 20 phút nữa là tới.”
“Đừng có ảo tưởng! Hai người chưa tận mắt nên không biết chúng đáng sợ thế nào, chỗ nào chúng đi qua thì có cây không còn, Mọi sinh vật mọi thứ đều bị gặm đến xương cũng lỗ chỗ. Tôi dùng camera siêu nét thấy hết rồi, giờ phải báo cho Thành phố Thứ Hai ngay.”
Tống Tam Xuyên tuôn một tràng rồi định ngắt liên lạc.
Nghe xong, Husky Phú Quý lập tức sững người tại chỗ. Nó chưa từng thấy cảnh châu chấu phủ kín trời đất, cũng chẳng nghĩ đáng sợ đến thế nào Nhưng lúc này lại cảm nhận rõ rệt một cơn nguy cơ đang ập đến, khiến toàn thân rùng mình.
Khi hoàn hồn lại Husky gào lên tiếng tru thảm thiết.
Tiếng tru ấy sắc nhọn, chói tai đến mức khiến cả Ngưu Ma Vương và Sói Vương đang chiến đấu sống suýt nữa trẹo chân, cắn phải lưỡi.
Vốn dĩ hai con đầu đen chẳng định để ý đến con chó kỳ quặc kia nhưng hết cây phú quý đã lao thẳng vào giữa chúng, tru lên như điên: “Ao ao ao ao!! Mẹ hai tụi mày, đại nạn sắp tới rồi còn đánh đấm gì nữa! Đừng có đánh nữa hai đứa ngu này!!!”
“Đừng có nhìn Haha như đứa ngu nữa! Rồi sẽ phải quỳ xuống cảm ơn Haha đã cứu mạng các người thôi.”
“Châu chấu sắp tới rồi! Châu chấu sắp tới rồi, hiểu không?! Không phải loại bình thường giẫm một cái là chết đâu! Mỗi con ít nhất to bằng bàn tay, phần lớn dài bằng cả cánh tay, phủ kín trời đất, đi qua chỗ nào thì cỏ cây không còn, sinh vật không sống nổi!”
“Động tai lên mà nghe, động mũi lên mà ngửi! Các ngươi thật sự không cảm nhận được nguy hiểm và bất thường sao!!”
Husky Phú Quý nhảy dựng tại chỗ, chân đạp loạn xạ: “Đừng giả ngu trước mặt tôi nữa! Tôi biết rõ các ngươi nghe hiểu tiếng người! Muốn đánh thì đợi châu chấu đi qua rồi hãy đánh! Giờ thì mẹ nó mau tìm chỗ trốn đi!!”
Sói Vương khẽ động đôi tai, ánh mắt trở nên nguy hiểm: “…”
Ngưu Ma Vương cũng bồn chồn, móng guốc gõ mạnh xuống đất.
Sau khi Husky Phú Quý gào thêm mấy tiếng nữa, thậm chí còn nghiêm túc nghĩ xem sói vương và Ngưu Ma Vương có thật sự hiểu lời mình không, thì hai kẻ đang va chạm dữ dội kia tách ra.
Chúng nhìn chằm chằm nhau rồi đồng loạt quay đầu đi. Đây là dấu hiệu của một sự hòa giải tạm thời.
Ngay sau đó cả đàn bò lẫn đàn sói dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn lao nhanh nhất vào sâu trong rừng rậm. Vào rừng chúng không tách ra, mỗi đàn chọn một vị trí, hình thành vòng tròn phòng thủ. Những cá thể khỏe mạnh có sức phòng ngự tốt đứng ở vòng ngoài, còn trung tâm của vòng tròn là sói con và bê con.
Husky Phú Quý và Sói Tạ cũng được đặt ở trung tâm của bầy sói.
Khi cả sói lẫn bò đã dựng xong lớp phòng thủ cơ bản, thì từ xa, âm thanh ma sát của hàng triệu cánh châu chấu đã vang lên rõ rệt.
Và rồi, đàn châu chấu khổng lồ phủ kín trời đất, mang theo mùi máu tanh và sự hủy diệt ập đến…
Husky Phú Quý không cần phải nhìn kỹ, chỉ ngẩng đầu lên, chớp mắt hai lần, đã thấy những con châu chấu khổng lồ to gấp nhiều lần, trông dữ tợn vô cùng trong chớp mắt đã gặm sạch lá và vỏ của một cây lớn.
Ngay sau đó, cả đàn châu chấu vỗ cánh, lao thẳng về phía đàn bò và bầy sói.
***
7/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store