ZingTruyen.Store

[BMM - Tam đề] Hố đỏ; Mặt trăng; Kéo

1. Câu chuyện thứ nhất [Vũ Tuyết]

luumanh2021

"Lạc"

*

- Được rồi, bây giờ là thời gian tự do khám phá, các em có thể di chuyển xung quanh tàn tích và cố thành cho đến mười một giờ trưa, sau đó chúng ta sẽ trở lại đây để dùng bữa. - Giáo viên chủ nhiệm của Aquarius, cô Virgo đứng trên bậc tam cấp dẫn vào Chánh điện thông báo thật lớn cho toàn bộ học sinh của lớp mình nghe. - Và nhớ, điều quan trọng nhất là các em không được rời khỏi chỗ này, không được vượt qua dây rào, không được chạm vào cổ vật và không được vào những nơi có biển cấm.

Aquarius đánh mắt sang những lớp bên cạnh, nghe loáng thoáng giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cũng đang dặn dò những điều tương tự. Sau khi cô Virgo nói thêm một vài thứ gì đó mà hắn không kịp nghe rõ, cô vỗ tay một tiếng cho phép bọn học sinh giải tán. Lớp hắn lập tức tản ra rồi tụ thành từng bầy ở những chỗ khác nhau, bàn tán xem chúng sẽ đi nơi nào.

Hắn nhìn Taurus lon ton chạy về chỗ Virgo, trước khi đi còn bắn cho hắn một cái nhìn xin lỗi. Không nói cũng biết, lần này cậu ta không thể thoát khỏi tay bà chị họ kiêm giáo viên chủ nhiệm của mình. Cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí ồn ã xung quanh, hắn quay người, tản bộ dọc xuống phía Tây của tàn tích, nơi trông vắng vẻ nhất ở thời điểm hiện tại.

Hắn lúc nào cũng thấy lạc lõng, như thể hắn không thuộc về bất cứ một nơi nào cả. Aquarius buồn chán đá chân, tận hưởng bầu không khí mát mẻ và trong lành, thả đầu óc bay tận phương trời nào.

"Mừng về nhà..."

Một âm thanh nhẹ như gió thoảng thổi vào tai hắn, khiến hắn rùng mình, trở lại với hiện thực. Cảnh giác nhìn xung quanh, hắn không biết bản thân từ khi nào đã đứng ở một bãi đất trống hoác ở rìa phía Tây. Khung cảnh hoang sơ làm tim hắn nhảy lên, đập nhanh hơn vài nhịp. Cẩn thận quan sát xung quanh thêm vài lần, Aquarius mới thở phào nhẹ nhõm khi hắn vẫn đang đứng trong khu cho phép của tàn tích. Hắn không muốn mạo hiểm bản thân mình, dù hắn chẳng buồn nghe nửa câu trong suốt phần thuyết minh của hướng dẫn viên, nhưng hắn biết khu thành cổ và tàn tích này đã trở thành vùng đất cấm sau một trận chiến tàn khốc thời Dermont. Sự chết chóc đã đeo bám nơi này suốt hàng trăm năm, Aquarius không muốn xem thử có gì khác ở bên ngoài khu du lịch. Có gì đó đang cảnh báo hắn.

Hắn xoay gót, định đi ngược trở về thì một hình ảnh đập vào mắt hắn.

Chằng chịt, những sợi dây cảnh báo màu trắng đỏ được căng chằng chịt giữa hai thân cây lớn. Aquarius hiếu kỳ tiến lại gần, không hiểu lý do vì sao nơi này được căng dây chặt chẽ hơn những chỗ khác. Hắn dùng hai ngón tay tách đôi dây cảnh báo, hé mắt nhìn qua đó.

Phía sau cũng giống những nơi khác là rừng cây thưa thớt, khác biệt duy nhất là một cái hố rộng tầm ba mét, từ chỗ hắn không nhìn thấy được đáy. Trong lúc Aquarius tò mò xem cái hố này là cái gì, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người đàn ông khiến hắn giật bắn mình.

- Tôi khuyên cậu không nên thử vào đó. - Người đàn ông mắt màu trắng độc đáo nhìn hắn mỉm cười. - Chỗ này bị rào lại vì có quá nhiều người trượt chân vào trong đó.

Aquarius nhún vai.

- Em không định vào, chỉ là tò mò thôi. Trông nó giống một cái giếng nước bình thường, xây thành giếng lên là được mà?

- Nhưng không ai làm điều đó nữa vì bất cứ lần nào nó cũng sập. - Người kia bí ẩn nói, giọng điệu khiến Aquarius khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng lắc ý nghĩ đó khỏi đầu, thầm nghĩ anh ta đang trêu chọc hắn mà thôi.

- Người ta gọi đây là Hố đỏ. - Anh ta tiếp tục nói. Aquarius liền nhíu mày, cái tên gì kỳ cục.

- Tại sao lại gọi vậy? - Hắn không kìm được tò mò trong lòng, đành hỏi.

- Ai biết được? - Người đàn ông mắt trắng nhướng mày. - Cái tên đó đã có từ thời Dermont.

Chiến trường.

Máu.

Aquarius một lần nữa rùng mình trước những tưởng tượng xẹt qua trong đầu hắn, bất giác lùi một bước khỏi rào chắn. Hắn cắn chặt răng, cố gắng điều hòa hơi thở để làm giảm bớt sự sợ hãi và căng thẳng đang dần choáng lấy tâm trí hắn. Người đàn ông dường như chẳng để ý đến biểu hiện này của hắn, vẫn tiếp tục mỉm cười như đang kể cho hắn một thứ thú vị trong lịch sử.

- Này! Aqua! - Giọng nói quen thuộc của Taurus làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Aquarius quay đầu, nhìn bóng dáng thằng bạn chạy lại gần mình hơn. - Mày đi ra cái chỗ khỉ ho cò gáy làm tao tìm muốn chết. Đi thôi, Virgo thả tao rồi.

Nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người, Taurus liền hỏi.

- Ai đây?

- Libra. - Người đàn ông, bây giờ là Libra đáp. - Tôi là một nhân viên ở đây.

Taurus gật đầu, không quá để tâm đến người nhân viên. Cậu đưa tay kéo Aquarius trở lại hướng trục đường chính, vừa đi vừa làm nhảm gì đó về mấy món đồ cổ trong thành. Hắn bước theo sau người bạn của mình, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại chỗ Hố đỏ, nhìn nụ cười kỳ lạ của người đàn ông.

...

"Con trai, thân thể và linh hồn cậu không ở cùng một chỗ. Thần linh sẽ mãi xua đuổi cậu cho đến khi cậu tìm về được bản thể chứ không phải thứ vay mượn này."

"Thế gian sẽ chỉ lối cho cậu, chỉ duy mặt trăng sẽ tiếp tục nguyền rủa cậu."

Aquarius choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, giọt mồ hôi bên thái dương lăn dài xuống quai hàm hắn. Căn phòng khách sạn tối đen như mực, đồng hồ điện tử nhấp nháy trên tủ ti vi. Taurus vẫn đắp chăn yên ắng ngủ, mọi thứ vắng lặng như tờ, nhưng trong đầu hắn vẫn vang vọng những âm thanh trầm đục của người đàn bà làm nghề bói.

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen phủ kín bầu trời. Hôm nay là ngày rằm, nhưng mặt trăng đã bị cơn giông bão sắp tới nuốt chửng.

Không có trăng.

Lời nguyền đang yếu đi.

- Ai? - Aquarius rít lên khe khẽ trong bóng tối. Căn phòng vẫn như cũ lặng im.

Đã đến lúc trở về...

Đầu Aquarius đau như búa bổ. Hắn bịt lấy hai tai, muốn xua đi những âm thanh đang lởn vởn bên tai hắn, thổi vào trong tâm trí hắn, bảo hắn trở về.

"Con trai, thân thể và linh hồn cậu không ở cùng một chỗ." Lời nói của bà bói lặp lại trong đầu hắn, hắn rơi vào hoảng loạn.

Hắn phải trở về.

...

Aquarius thở hồng hộc, cố gắng hớp từng hơi thở, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bằng dây chằng chịt cao quá đầu hắn. Hắn không biết tại sao hắn lại ở đây, hắn không nhớ mình đến đây bằng cách nào, thậm chí hắn còn không nhớ hắn đã kiếm được cây kéo hắn đang cầm trên tay bằng cách nào.

Cả mảnh đất hoang sơ tối mịt mù, sương lạnh thấm trên da thịt hắn, gió đêm thổi từng cơn khiến lồng ngực hắn tê buốt. Hắn bất giác ngẩng mặt lên kiểm tra bầu trời, mặt trăng vẫn mất tích sau tầng tầng lớp lớp mây đen.

Aquarius nghe thấy những lời thì thầm xen lẫn với những tiếng thét gào. Hắn có cảm giác mình đang ngửi thấy mùi mằn mặn và tanh tưởi của máu, những linh hồn ai oán vất vưởng, đeo bám trên người hắn như muốn lôi hắn cùng xuống địa ngục. Một sự thôi thúc lớn dần trong bụng hắn, hắn đưa tay, nhanh chóng cắt phăng những sợi dây chắn đường hắn.

Khung cảnh trước mắt hắn hiện ra, nhập nhòe hòa với những hình ảnh mờ nhạt từ sâu trong tâm hồn hắn.

Chết, những xác chết chất thành đống trên lãnh thổ của hắn.

Máu, máu chảy thành dòng, thấm lên bùn đất, tanh hôi.

Dân của hắn, người của hắn, con của hắn.

Chân Aquarius bước lên vài bước, dừng ở mép hố.

"Ta hiến tế máu của ta và một vạn sinh mạng đã ngã xuống cho địa ngục, đổi lấy sự hủy diệt lên những kẻ đã cả gan chém giết trên vùng đất của ta, đã xâm chiếm lấy mảnh đất của ta."

Hắn nhớ, hắn nhớ linh hồn hắn đã bị nguyền rủa không có chỗ dung, hắn nhớ hắn đã bị các vị thần quở trách vì đã mở cánh cổng địa ngục bằng máu và xác thịt mình.

Cánh cổng địa ngục.

Huyết lộ.

Hố đỏ.

Đây chính là nơi thân thể hắn nằm lại. Linh hồn của hắn cuối cùng cũng tìm được chốn về.

Aquarius nhắm mắt, thả người rơi vào bên trong hố. Tiếng hô hào vui sướng vang vọng từ sâu thẳm đón lấy hắn.

"Thành chủ, mừng người trở về."

Mặt trăng không biết từ khi nào đã ló dạng khỏi tầng mây, phủ một lớp màu bàng bạc lên mặt đất. Ánh sáng đó rọi vào cái hố sâu tăm tối, vươn thật xa như thể muốn bắt hắn lại.

Lời nguyền vẫn chưa kết thúc.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store