Chương 1 - Học Trò Mới?
Khoa Công nghệ Sinh học nằm ở tòa nhà phía Đông của trường đại học. Buổi sáng đầu thu trời dịu, gió mang theo hơi nước lạnh phảng phất hương cỏ. Nguyễn Xuân Bách đứng trước bảng thông báo lớp nghiên cứu sinh mới nhận, tập hồ sơ còn cầm trên tay. Anh vừa từ một buổi họp ngắn trở về, mái tóc đen hơi rối vì gió, kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Danh sách tân học viên dài gần hai mươi cái tên, mỗi người kèm theo sơ lược năng lực cùng giáo sư hướng dẫn được phân công. Anh lướt nhẹ tay qua từng dòng chữ, ánh mắt dừng ở một tên cuối cùng.
Nguyễn Thành Công — Học viên mới ưu tú.
Điểm đầu vào đứng thứ nhất.
Tài liệu đề xuất: xin được theo thầy Nguyễn Xuân Bách.
Bách nhíu nhẹ mày.
Sinh viên chủ động xin vào nhóm của anh không ít, nhưng phần lớn đều vì danh tiếng hoặc lợi ích nghiên cứu. Anh chẳng lạ.
Nhưng cái tên "Nguyễn Thành Công" này... anh đã thấy ở đâu đó.
Anh lật tập hồ sơ.
Ảnh chân dung: gương mặt trẻ, sáng sủa, đôi mắt đen láy trong như nước hồ. Nụ cười hơi cong, dịu dàng mà lễ độ đến mức tưởng như không bao giờ biết tức giận. Vẻ đẹp sạch sẽ và hiền lành quá mức... có thể là ưu điểm, cũng có thể là một vỏ bọc.
"Người đứng đầu năm nay à?" – Anh trầm ngâm.
Khi đang suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên phía sau.
"Thầy Bách! Thầy ở đây rồi."
Một sinh viên trợ giảng chạy đến, thở nhẹ.
"Tân học viên tập trung trong phòng thí nghiệm A như lịch ạ. Chắc khoảng mười phút nữa bắt đầu."
"Ừ." Bách khẽ đáp.
Anh cầm hồ sơ bước đi, vừa đi vừa xem lại lần nữa phần giới thiệu. Thành Công không chỉ điểm cao, mà còn có thư giới thiệu từ hai tiến sĩ khác, kèm những câu đánh giá "cẩn trọng, tính cách trầm ổn, nhiều tiềm năng dài hạn".
Cẩn trọng. Trầm ổn.
Hai chữ này, Bách từng nghe vô số lần. Nhưng anh biết, những sinh viên quá "cẩn trọng" thường là những người giấu mình giỏi nhất.
Anh không biết rằng lát nữa, anh sẽ gặp ánh mắt khiến anh lập tức phải cảnh giác.
Phòng thí nghiệm A sáng đèn trắng, sạch sẽ đến mức có thể soi được bóng mình trên mặt bàn inox. Tân học viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, người nói chuyện rôm rả, người lặng lẽ đứng một góc. Không khí đầy mong chờ.
Xuân Bách đẩy cửa bước vào. Mọi âm thanh giảm thấp ngay lập tức.
"Chào thầy ạ."
"Thầy Bách."
"Em chào thầy."
Tiếng chào đồng loạt vang lên.
Xuân Bách gật đầu nhẹ. "Các em ngồi đi."
Khi ánh mắt lướt qua từng học viên, anh nhanh chóng nhận ra một gương mặt mới: một thanh niên ngồi ở hàng thứ ba, dáng người thẳng, hai tay đặt yên trên đùi, tư thế nghiêm túc có phần hơi... quá mức.
Đó hẳn là Nguyễn Thành Công.
Cậu ta ngồi yên như thể đang chờ câu lệnh, không nhìn ngang ngó dọc như những sinh viên khác. Nhưng ngay giây phút ánh mắt cậu ta chạm vào Xuân Bách, một chớp sáng thoáng qua — rất nhanh, rất sắc, rất khó nắm bắt. Nhưng chắc chắn không phải kiểu ánh nhìn hiền lành như trong hồ sơ.
Một chút săn mồi. Một chút chủ ý. Một chút thích thú.
Nhưng sau đó, ánh mắt ấy lập tức cúi xuống, ngoan ngoãn trở lại như ban đầu.
"Giả vờ à?" – Bách nghĩ thầm.
Anh không biểu lộ gì, chỉ mở tài liệu trong tay, nói với cả lớp:
"Chào mừng các em đến với nhóm nghiên cứu. Trong sáu tháng đầu, các em sẽ được phân công công việc cơ bản để làm quen phòng thí nghiệm. Sau đó mới được phép tiếp cận dự án trọng điểm."
Cả lớp lắng nghe, có người ghi chép, có người gật gù. Riêng người mà Xuân Bách chú ý nhất "Nguyễn Thành Công" không ghi bất kỳ chữ nào, chỉ nhìn lên bằng ánh mắt hoàn toàn tập trung.
Không phải tập trung thông thường. Mà là... quan sát.
Cậu đang quan sát anh.
Đến khi Xuân Bách dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một thoáng.
Thành Công giật nhẹ mí mắt, như thể vừa bị bắt gặp nhìn trộm. Cậu cúi đầu, lúng túng vuốt vuốt góc tập. Vẻ mặt lúc này hiền và dễ thương đến mức khiến người khác muốn xoa đầu.
Nếu không có giây phút lóe lên lúc nãy, có lẽ Bách đã tin rằng đây chỉ là một sinh viên ngây ngô và ngoan ngoãn.
"Nguyễn Thành Công." Xuân Bách gọi.
Cả lớp quay về phía cậu.
Thành Công ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh như thể không biết chuyện gì:
"Dạ... thầy gọi em ạ?"
Giọng nói nhẹ đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
"Em là người đã nộp đơn xin vào nhóm của thầy?" – Xuân Bách hỏi thẳng.
Cậu gật đầu, hai tay bóp nhẹ vào nhau:
"Dạ... đúng ạ. Em... rất ngưỡng mộ các công trình nghiên cứu của thầy."
Một câu trả lời rất mẫu mực. Quá mẫu mực.
Xuân Bách nheo mắt.
"Em đọc gì về công trình của thầy?"
Thành Công hơi khựng lại. Có lẽ cậu không ngờ thầy hỏi trực tiếp như vậy. Một số sinh viên xung quanh nhìn nhau, nhỏ giọng xì xào.
Nhưng chỉ một giây sau, Thành Công đáp:
"Em đọc cả bốn bài công bố của thầy trong hai năm gần nhất. Đặc biệt là nghiên cứu về tương tác protein trong cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn gram âm. Phương pháp mô phỏng mà thầy dùng... rất mới. Em muốn học theo ạ."
Cả lớp im phăng phắc.
Xuân Bách không ngạc nhiên về câu trả lời chi tiết, mà ngạc nhiên vì cách cậu nói. Không run, không lắp bắp, không lí nhí. Bình tĩnh. Mạch lạc. Thậm chí ánh mắt còn hơi sáng lên khi nhắc đến nghiên cứu.
Nhưng đó không giống ánh mắt của "chú cừu con ngoan ngoãn".
Đó là ánh mắt của một người dường như đã theo dõi anh từ lâu.
Thú vị thật.
Bách gật đầu, không biểu lộ cảm xúc:
"Được. Em sẽ theo nhóm thầy."
Đó là lúc Thành Công cúi đầu thật sâu. Khoé miệng khẽ nhếch lên, chỉ thoáng qua nhanh rồi lại vụt tắt.
"Em cảm ơn thầy Bách. Em... rất vui."
Cậu nói "vui" nhưng giọng lại nghẹn nhẹ, như sợ bị từ chối thêm lần nữa.
Bách nhìn đôi tay hơi run run của cậu, nhưng chỉ run trong một khoảnh khắc, rất nhanh, rất mờ.
Một cậu bé nhạy cảm?
Hoặc... một diễn viên hoàn hảo.
Anh vẫn chưa khẳng định được điều gì.
Buổi giới thiệu kết thúc, mọi người tản ra xem phòng lab. Bách dọn một số giấy tờ, chuẩn bị rời đi thì cảm thấy một ánh nhìn phía sau lưng. Không phải kiểu nhìn tò mò. Mà là cố tình.
*phòng lab: phòng thí nghiệm
Anh quay lại.
Thành Công đứng ngoài cửa, hai tay ôm tập tài liệu trước ngực. Cậu hơi chần chừ như không biết có nên gọi anh hay không.
"Có chuyện gì không?" – Xuân Bách hỏi.
Cậu giật mình, vội cúi đầu.
"Dạ... thầy Bách, em... em muốn hỏi giờ làm việc của nhóm ạ."
"Thông tin em nhận lúc nãy có ghi rồi."
"Dạ... em biết" Cậu nhích chân, giọng nhỏ dần. "
"Nhưng em muốn... xác nhận thêm với thầy."
Một nỗi bất an hơi lộ ra trong giọng nói. Đôi mắt cúi xuống, hàng mi dài run run. Trông đúng kiểu sợ giáo sư nghiêm khắc.
Nhưng Bách lại thấy một thứ khác: hơi thở của cậu không hề rối. Căng thẳng nhưng không sợ hãi chút nào. Giọng run nhưng không phải run vì sợ, mà giống cố ý tạo ra cảm giác mềm yếu.
Cừu giả.
Bách dựa nhẹ lưng vào bàn. "Em muốn xác nhận điều gì?"
"Là... em có được vào phòng lab sớm hơn mọi người không ạ?"
Thành Công ngước lên, ánh mắt sáng hơn.
"Em muốn làm quen trước với các thiết bị. Em không muốn làm phiền mọi người."
Hoặc là cậu thật sự chăm chỉ.
Hoặc là cậu muốn tìm cơ hội ở một mình với anh?
Bách hỏi lại:
"Sao phải cố gắng quá mức như vậy?"
Thành Công cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói một câu nghe rất chân thành:
"Vì... em không muốn làm thầy thất vọng."
Một câu ngắn, nhưng chính xác kiểu mẫu câu dễ khiến người khác mềm lòng.
Xuân Bách nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Thành Công đứng im, không né tránh, nhưng ánh mắt lại mềm như nước, như thể chỉ cần thầy nói "không thích em" là cậu sẽ gãy đôi ngay lập tức.
Tâm lý tinh tế đến mức hơi khiến Bách bực mình.
Nhưng cũng khiến anh bật cười trong lòng.
"Được." – Anh nói.
"Nếu em muốn vào phòng lab sớm thì đến từ 7 giờ sáng. Cửa thầy mở."
Thành Công lập tức sáng bừng, cúi đầu thật sâu:
"Em cảm ơn thầy! Em sẽ đến đúng giờ!"
Một cậu học trò ngoan nhiệt tình, đáng yêu.
Ai không biết nhìn sẽ nghĩ thế.
Nhưng khi cậu xoay người rời đi, Xuân Bách bắt được một khoảnh khắc. Ánh mắt Thành Công liếc sang phía một sinh viên nữ đang nhìn anh. Ánh mắt thoáng chút tăm tối, sắc như dao.
Nhưng chỉ nửa giây.
Khi cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt ấy lại trong như nước mưa đầu thu.
"Em chào thầy."
Cậu mỉm cười.
Nụ cười rất hiền.
Cánh cửa phòng lab khép lại, để lại Xuân Bách đứng một mình.
Anh khoanh tay, nhếch môi rất nhẹ.
"Sói con..."
"Em tưởng thầy không thấy à?"
Chiều hôm đó, sau khi trở về phòng làm việc, Xuân Bách mở hồ sơ Thành Công ra xem thêm lần nữa. Lật qua vài trang, anh dừng lại ở một câu mô tả từ giáo viên hướng dẫn cũ:
"Em ấy rất ngoan, làm gì cũng nhẹ nhàng, luôn biết nhún nhường để hòa nhập với mọi người."
Một câu đánh giá quá đẹp đẽ. Nhưng những người "luôn biết nhún nhường" thường không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Xuân Bách hạ tập hồ sơ xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời đang ngả chiều. Gió mang theo hơi lạnh se sắt.
Anh nghĩ đến ánh mắt thoáng lóe lên lúc Thành Công nhìn anh — ánh mắt mà một người ngoan thật sự sẽ không bao giờ có.
Một sinh viên đứng đầu, có khuôn mặt hiền, tính cách tưởng chừng dễ thương, lại có ánh mắt ấy.
Quá thú vị.
Có lẽ buổi sáng sớm mai, trước bảy giờ, anh sẽ gặp lại cậu học viên của mình.
Cậu bé cừu ngoan ngoãn đứng trước thầy.
Hay một con sói con đang cố giấu những chiếc răng nanh.
Điều đó, Xuân Bách không chắc.
Nhưng anh biết một điều:
Dù cậu ta là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhìn xuyên qua được.
Và anh chờ xem cậu ta sẽ còn giấu gì nữa.
deadline, bài tập thì dí tụt quần mà cứ ngồi ghi truyện mới, bỏ bê hết mấy truyện kia ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store