Đặc biệt
Dạo gần đây mình đang bận làm nô lệ của Việt Bắc với nguyên hàm nên chưa ra chap mới được:((((
Đây là 1short Ngro mình ngâm từ lâu rồi, hôm nay mang lên cho mọi người măm đỡ. Khi nào rảnh mình sẽ ra chap tiếp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!! (◍•ᴗ•◍)❤
⚠️Cảnh báo⚠️ Reo trong 1short này là nữ, nếu ai không thích thì có thể bỏ qua nhé.
Cp trong đây là Ngro nhaaaaa
.
.
.
.
"Cậu hai ơi, mợ sinh rồi!"
Tiếng của gia nhân trong nhà truyền đến khiến cơ thể của Lang như bừng tỉnh. Chàng lập tức đứng bật dậy, chạy theo người hầu vào phòng đỡ đẻ. Vừa bước vào, chàng đã nghe thấy tiếng khóc the thé của con nhỏ. Vén rèm che ra là hình ảnh người vợ của chàng đang nằm yếu ớt trên giường, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của nàng. Lang lao đến nắm tay vợ, tay còn lại chàng dịu dàng đưa lên lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán nàng.
"Mình giỏi lắm"
Vương nhìn chồng, nàng xúc động không nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Lang lúc này mới chú ý đến tiếng khóc của đứa trẻ. Chàng buông tay vợ đặt xuống giường, bước từng bước đến nơi người hộ sinh đang ẵm đứa nhỏ. Đứa bé đỏ hỏn nằm lọt thỏm trong chiếc khăn bông. Lang muốn lại gần để nhìn rõ con, nhưng vẻ mặt của bà đỡ đẻ lại có chút e ngại. Bà hơi cúi thấp người, dè dặt nói.
"Ờm...thưa cậu...là con gái ạ"
Lang chỉ nhìn bà đỡ, trông chàng có vẻ không quan tâm những gì bà vừa nói. Lang dơ hai tay ra, lạnh lùng nhìn bà.
"Đưa cho ta"
Bà đỡ khôi phục lại dáng vẻ khúm núm, vội vàng bồng đứa nhỏ lên tay chàng. Lang cẩn thận ẵm con, đứa nhỏ vừa sang tay chàng thì liền nín khóc, thiu thiu ngủ. Lang bồng con đến bên vợ, chàng quỳ xuống, dơ đứa nhỏ lên. Giọng chàng liền dịu dàng trở lại.
"Mình nhìn xem, là con của chúng ta"
Vương vươn tay ra muốn chạm vào con, chàng liền nắm tay vợ đặt lên người đứa nhỏ. Nàng nhìn chồng con, xúc động rơi lệ. Cuối cùng hai người cũng có một đứa con cho riêng mình, đó là cốt nhục của Lang và Vương, là sợi dây gắn kết minh chứng cho tình yêu chung thủy của chàng dành cho người vợ yêu quý.
Sau khi nàng mệt mà thiếp đi, Lang liền đưa đứa nhỏ cho bà đỡ và sai gia nhân đi lấy nước lấy khăn giúp tẩy rửa cơ thể của con. Chàng thờ ơ nhìn đám người hầu, yêu cầu chúng phải tận tâm, cẩn thận chăm sóc cho Vương từng chút một. Đám người hầu tất nhiên không ai dám trái lệnh. Cậu hai trong nhà nổi tiếng là lạnh lùng quyết đoán, một khi ai làm trái ý cậu, đặc biệt là động đến mợ đều lập tức bị đuổi đi không thương tiếc.
Trong nhà cũng từng có đứa lỡ miệng dám dè bỉu xuất thân của Vương, liền lập tức bị chàng sai người đánh gãy chân rồi đuổi đi, biến thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Lời của cậu hai trong nhà một khi đã thốt ra thì đến cả cậu cả cũng không dám phản kháng, chỉ có bà chủ là có thể nói được, nhưng cũng chẳng nỡ nói nặng.
Bởi ngày ông chủ còn sống, ông rất thương yêu chàng. Đến cả ông bà nội của Lang cũng nhất quyết chỉ để lại gia sản cho đứa cháu này. Vậy nên, dù chỉ là cậu hai nhưng Lang lại người có quyền thế nhất trong gia đình. Vì lẽ đó nên chàng mới có thể đường đường cưới Vương về, mặc kệ lời dèm pha của người ngoài, mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của mẹ và anh trai. Bởi vợ chàng tuy đã từng là con gái độc nhất của phú hộ lớn nhất làng bên, có thể nói là cành vàng lá ngọc, ai ai cũng phải ngước nhìn.
Nhưng cuộc đời lắm bất công, cha mẹ nàng bị người ta hại chết, của cải cũng bị triều đình tịch thu. Nàng từ một tiểu thư khuê các trở thành một người thấp kém không hơn những kẻ hầu người hạ, phải đi làm người ở trong phủ của một địa chủ trong huyện. Mà tình cờ thế nào, Lang lại con trai của quan huyện, trong một lần đi cùng cha thì bắt gặp Vương. Chàng lập tức yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Lang chủ động bắt chuyện và biết được tên họ nàng. Vương là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, đúng với cái tên của nàng.
Lang yêu say đắm người con gái nhỏ bé và cả hai lén lút qua lại với nhau. Đến khi bị mẹ phát hiện, chàng liền lập tức đưa Vương về và tuyên bố sẽ lấy nàng làm vợ. Bà đã rất sốc, đến nỗi suýt thì ngất xỉu. Còn cậu cả - cậu Yên thì ra sức phản đối, cậu quát tháo, chỉ tay vào mặt Vương, rồi bảo Lang đang bôi tro trát trấu vào mặt cả gia đình. Đường đường là quan huyện mà lại đi lấy một đứa người ở về làm vợ. Nhưng giờ trời có sập xuống cũng chẳng ai ngăn cản được chàng. Thế là mẹ chàng phải ngậm cục tức, không can tâm tổ chức một lễ cưới linh đình cho Lang và Vương, cốt cũng chỉ vì cái danh dự của gia đình.
Lang rất yêu Vương, chàng say mê nàng đến mức từ chối cưới thêm vợ hai, vợ ba, từ chối tất cả những cô gái xinh đẹp, danh giá mà giữ trọn lời thề với Vương là sẽ chỉ yêu và cưới một mình nàng. Nhưng có vẻ trong nhà trừ cậu ba – cậu Phong và vợ cả của cậu Yên, không ai là bằng lòng với quyết định này của chàng. Nhưng Lang mặc kệ, điều chàng muốn lúc này chỉ là yêu thương và bù đắp cho người vợ của mình. Lang yêu tha thiết Vương và chắc chắn sẽ chỉ thương mỗi một mình nàng.
Từ sau khi nàng mang thai, độ cưng chiều của Lang dành cho vợ lại càng thêm nhiều. Nàng tuyệt nhiên không phải đụng tay chân vào bất cứ việc gì, muốn có gì liền được nấy. Nửa đêm thèm cháo gà, Lang liền không suy nghĩ lập tức sai gia nhân đi nấu cho nàng ăn. Vương mang thai nóng nực mệt mỏi, Lang không quản hình tượng, sẵn sàng ngồi quạt cho vợ ngủ. Lang chiều vợ đến mức ngay đến cả mẹ chàng cũng thấy bất ngờ. Bởi trước kia Lang cũng có thể coi là một người lười biếng, việc gì chàng không muốn thì không bao giờ động vào. Nhưng từ khi cưới vợ, tính tình chàng cũng thành ra thay đổi. Nhưng tất nhiên sự đãi ngộ này chỉ dành cho một mình Vương.
Người khó chịu cuộc hôn nhân này có lẽ là cậu Yên và vợ hai vợ ba của cậu. Hai mợ thì cho rằng xuất thân của nàng thấp hèn, không xứng với gia đình của Lang. Cho rằng Vương chỉ là một con ở và chỉ nên là một con ở, đừng mong trèo cao, họ cho rằng nàng không xứng, không "môn đăng hộ đối" với cái vẻ vang của một gia đình nhiều đời làm quan. Vậy nên hai mợ ấy rất không thích Vương và ra vẻ khinh thường nàng. Nhưng nàng là vợ của Lang, hai mợ ấy có không ưa đến mấy cũng chẳng dám động vào nàng.
Cậu Yên từ xưa đã luôn ghen ghét Lang được cha và ông bà yêu thương hơn cậu, gia tài cũng cho chàng nhiều hơn hẳn cậu và cậu Phong. Nên cậu Yên từ xưa đã có tính xấu là hay đố kỵ với Lang. Nay chàng lại còn lấy được vợ đẹp khiến cậu Yên lại càng không thôi ghen tức. Ba người vợ của cậu nhan sắc cũng chỉ tầm trung, không xinh đẹp gì mấy. Nên khi thấy dung nhan của Vương, cậu đã không khỏi xuýt xoa cùng ghen ghét.
Nhưng khi biết đứa con nàng sinh ra lại là con gái, cậu có vẻ hả hê lắm. Bởi cậu là người duy nhất trong ba anh em sinh được những hai người con trai. Cậu Yên ngồi giữa gian nhà, nhìn thấy em trai đi ra khỏi phòng thì cười đểu rồi giở giọng mỉa mai.
"Là con gái sao? Anh lại tưởng cậu thế nào"
Lang chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua rồi tiến thẳng vào bếp. Cậu Yên thấy mình bị ngó lơ thì tức lắm, cậu bực mình đặt mạnh chén nước xuống bàn, hậm hực. Mợ hai của cậu đi đến vỗ vai chồng, nói nhỏ.
"Thôi, mình tức làm gì. Cậu Lang ấy cũng chỉ đẻ được con gái, mà mình lại có những hai con trai rồi. Tức làm gì chứ! Cậu Lang không đẻ được con trai thì gia tài của cả họ cậu ấy cũng chẳng được mấy phần đâu. Thôi mình đừng giận"
Cậu Yên nghe vợ nói thế thì thấy lòng khoan khoái hơn hẳn, vì cậu cuối cùng cũng có cái hơn được Lang. Mà Lang nãy giờ ở trong bếp, cũng chẳng quan tâm hai vợ chồng bọn họ to nhỏ cái gì. Cái chàng để tâm bây giờ là vợ và con chàng. Lang sai đám người hầu nấu một bát cháo nóng cho vợ rồi lại đi lên nhà trên, đi vào phòng của hai vợ chồng.
Lang thấy vợ vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều thì yên tâm hẳn. Chàng lại ngồi xuống giường vuốt ve mái tóc vợ. Lang cảm thấy thương vợ mình quá! Suốt khoảng thời gian mang thai nàng rất vất vả, động chút liền nôn ói không ăn được gì. Chàng phải liên tục mời thầy thuốc để xem nhưng thầy thuốc cũng chỉ có thể xem được là Vương cơ thể vốn đã hay bị ốm yếu suy nhược, nay mang thai nên lại càng yếu hơn. Vậy nên Lang tức tốc đi tìm những thứ tốt nhất để tẩm bổ cho nàng, cơ thể nàng mới tốt hơn được một chút.
.
.
.
Những ngày tháng sau đó, Vương chỉ ở trong nhà chăm sóc con. Lang mỗi lần từ trên huyện về đều mua rất nhiều thức ăn ngon, đồ chơi đẹp cho con gái. Đến mức hai cậu con trai của cậu Yên cũng ghen tị, đòi bố mua cho bằng được. Nhưng tất nhiên đều bị vợ cả của cậu gạt đi ngay. Mợ vốn là người hiền lành, cũng rất yêu quý Vương, khác với hai người vợ còn lại. Nên mỗi lúc Lang không ở nhà, mợ sẽ là người đảm nhận công việc chăm sóc nàng. Một phần vì đó là lời của Lang, phần còn lại là do mợ cũng yêu quý đứa em dâu này.
Đêm xuống, Vương ngoan ngoãn nằm trong lòng chồng, để chàng thỏa thích vuốt ve mái tóc đen dài suôn mượt. Nàng vùi đầu vào lồng ngực Lang, để chàng vỗ về ôm hôn. Con bé Nguyệt – là tên chàng đặt cho con, đã được vú nuôi ẵm cho đi ngủ, nên đêm nay chàng mới có thời gian dành cho vợ. Vương sau khi sinh và nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của chàng và mợ cả thì sức khỏe đã có tiến triển hơn nhiều, nàng không còn hay bị đau ốm mà da dẻ cũng hồng hào hơn hẳn.
Lang âu yếm vợ, tùy thích rải những nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước từ trán xuống đến má rồi rơi xuống môi. Vương vẫn xinh đẹp như ngày đầu hai người gặp gỡ, nàng đằm thắm, kiều diễm như một đóa hoa nở rực, lỗng lẫy giữa bao nữ nhân yêu kiều khác. Lang gặp được Vương, nghĩ cũng là số mệnh ông trời sắp đặt để nàng một lần nữa được yêu thương. Nàng hai tay ôm chồng, ngân nga hát câu ca dao.
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
Hỡi chàng, chàng ơi
Hỡi người, người ơi
Em nhớ tới chàng, Em nhớ tới chàng
"Mình đang ru anh đấy à?" – Lang bật cười vuốt tóc vợ. Vương không nói chỉ khúc khích cười trong lòng chàng. Hai vợ chồng đang âu yếm bỗng từ ngoài cửa, nàng loáng thoáng thấy tiếng con khóc cùng bước chân hớt hải của gia nhân. Vương vội vàng xuống giường, đi ra mở cửa thì thấy bà vú ẵm đứa nhỏ đang khóc lớn. Nàng lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Thưa mợ, cô chủ không hiểu sao đang ngủ lại giật mình tỉnh giấc rồi cứ khóc suốt từ nãy đến giờ, tôi dỗ thế nào cũng không nín"
"Bà đưa con bé đây cho tôi" – Vương để hai tay ra để đỡ con. Đứa bé khóc khiến mặt mày đỏ gay lên, nước mắt ướt nhòa cả hai bên má. Nàng bồng con, khẽ ru.
"À ơi, mợ đây, mợ đây mà. Khổ thân con tôi nó khóc. Không sao, mợ đây rồi, con đừng khóc, mợ đây mà"
"Con bé Nguyệt lại khóc à?" – Lang ngồi trên giường, ló đầu ra nhìn.
Đứa nhỏ nghe nghe hiểu những gì mẹ nó nói, nó cũng từ từ nín khóc. Lang bước đến, liếc mắt ra lệnh cho bà vú ra ngoài. Bà cũng biết điều, cúi đầu rồi đi ra. Chàng hai tay ôm vợ từ sau lưng, cằm kề lên vai nàng, khẽ ngắm nhìn đứa con nhỏ. Đứa bé được mẹ dỗ thì liền nín ngay, hai mắt bé mở ra, chớp chớp nhìn hai người. Môi chúm chím ê a như gọi mẹ.
Lang nhìn con mà lòng ngập tràn hạnh phúc, chàng dịu dàng vươn tay chọt chọt vào má đứa trẻ. Mới chọt được hai cái, Lang đã bị vợ tét cho một cái vào tay – "Nào, không được chạm tay vào mặt con". Lang nghe thì cũng chỉ biết phụng phịu thu tay lại ôm vợ.
Bỗng Vương lên tiếng.
"Mình có thích con trai không?"
"Em hỏi vậy là sao?" – Lang nhíu mày thắc mắc.
"Thì, em định chờ con bé lớn một chút rồi sẽ liền sinh cho mình một đứa con trai" – Vương mỉm cười nhìn chồng.
Lang tròn mắt nhìn vợ, chàng nghe thế thì hiểu ngay. Hẳn vợ chàng lại suy nghĩ về mấy lời nói ra nói vào của cả nhà rồi. Lần sinh đầu này Vương sinh con gái, mẹ chàng có vẻ không hài lòng cho lắm, bà thậm chí còn không thèm bế đứa cháu này lấy một lần. Anh trai thì liên tục nói mấy lời bóng gió, hẳn những điều này đã làm Vương bận lòng. Cậu Yên có những hai người con trai, hẳn cậu ấy đã lấy điều này ra để dè bỉu Vương, nói bóng gió rằng nàng không biết sinh. Có việc đẻ con trai thôi cũng không làm được.
Vương hiểu những lời ấy, nàng tủi thân lắm, nhưng làm gì dám nói những điều ấy với chồng. Nàng tự hiểu bản thân đi làm dâu, bổn phận là phải sinh con trai cho nhà chồng. Mọi người trong nhà đã không thích nàng, lần này chỉ có thể đẻ được một cô con gái, mà ai dám đảm bảo lần sau sẽ sinh được con trai chứ. Nên nàng sợ, nàng sợ mình sẽ không làm tròn bổn phận và sẽ khiến chồng thất vọng.
Đang đờ đẫn, Vương bỗng bị hai bàn tay Lang ôm lấy mặt. Rồi chàng dịu dàng tựa trán mình vào trán vợ, thủ thỉ.
"Anh biết mình đang nghĩ gì. Mình đừng lo, mình không phải để ý những lời của cả nhà đâu, mình quan tâm anh đây này. Cả kể sau này mình có sinh mười đứa con gái nữa cũng chẳng sao, anh thích con gái. Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như mình vậy. Thế nên Vương à, đừng sợ, anh luôn ở đây bảo vệ em mà. Có gì thì cứ dựa vào anh, đừng giữ trong lòng như thế. Không anh buồn đấy"
Vương được chồng dỗ dành mà nước mắt cứ rơi mãi thôi. Nàng hai tay ôm con, đầu gục vào vai chồng, thút thít nức nở. Lang bình tĩnh ôm cả vợ và con vào lòng, chàng một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu vợ. Vương rúc vào lòng chàng, giọng thổn thức.
"Lang à, em yêu mình lắm"
"Ừm, anh cũng yêu Vương" – Chàng nhẹ hôn lên mái tóc dài, tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má nàng.
Bé Nguyệt bỗng dưng cười khúc khích, hai mắt con bé nhắm tít lại, miệng nhỏ bật ra tiếng cười lanh lảnh. Vương xoay người, để Lang lại ôm mình từ phía sau. Hai vợ chồng hạnh phúc nhìn đứa con trong lòng, cảm nhận hơi ấm của gia đình từ từ len lỏi vào từng tế bào, róc rách đổ vào tim.
Hạnh phúc không phải là những thứ đồ phù phiếm xa hoa hay những chức vị làm rạng danh vọng tộc mà chính là gia đình. Và Lang chắc chắn sẽ không để ai động vào gia đình nhỏ của chàng.
Bởi hơn bất kì điều gì, nụ cười trên môi Vương luôn là thứ quý giá nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store