ZingTruyen.Store

[BlueLock] Những ngày xưa ấy

Chap 28

LysBaorNgocj

Thiên ngồi sau yên xe thằng Quốc, vỗ vai bạn trai thúc giục nó đạp mau mau.

"Mau lên, đạp nhanh nữa đi!"

Quốc ngoảnh mặt nhìn, bắt gặp nụ cười tươi rói thích thú của người yêu mà chợt đỏ mặt, trong lòng nhộn nhạo lâng lâng theo từng tiếng cười dài của người ngồi sau. Độ này tiết trời ấm lên nhiều, không khí trong lành nên thằng Thiên nổi hứng muốn đi hẹn hò. Mà từ lúc cả trước yêu đương Quốc đã luôn chiều chuộng và đồng ý với mọi yêu cầu của Thiên, nên thấy người yêu chỉ đơn giản là muốn đạp xe đi chơi, nó cũng vui vẻ đồng ý.

Hai cậu trai, một gồng mình cố đạp thật nhanh, một thích thú cười to, thoải mái để gió thổi tung mái tóc dài. Đạp mãi cũng mệt, hai đứa nó dừng lại, quyết định dắt xe đi dạo quanh bờ hồ. Quả thật cũng phải lâu rồi Thiên và Quốc mới có một buổi chiều thảnh thơi như vậy. Cả một kì nghỉ dài, rồi tất bật bài vở, hai đứa nó cũng ít có thời gian đi đây đi đó, chủ yếu chỉ ở trong xóm cùng nhau đắp chăn học bài chứ chẳng thể đi đâu. Nay thấy trời đẹp, Thiên hạ quyết tâm phải có một buổi hẹn hò ra trò.

Nhưng sinh viên mà, thiếu thốn, chúng nó cũng chẳng có điều kiện để ngồi hàng quán, hay thậm chí một cây kem cũng phải chia nhau lấy nửa. Nhưng chúng nó vui, vui vì dù chỉ có vài tờ tiền lẻ nhăn cũ trong túi, nhưng chúng nó có nhau. Quốc khẽ cười, dịu dàng nhìn người yêu nhăn mặt cắn từng miếng kem lạnh buốt rồi lại khúc khích cười, thỏa mãn để vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi. Với Quốc, chỉ cần thấy Thiên cười là đã đủ mãn nguyện rồi.

Nói là hẹn hò, nhưng không giống những đôi nam nữ thoải mái nắm tay, dựa vai, ôm ấp đi trên đường, chúng nó thậm chí còn chả dám ngồi quá gần. Quốc và Thiên biết, chúng nó nhận thức được rõ xã hội không khó chấp nhận tình yêu này. Quả thật khi đi với nhau, Thiên đã nghe không ít những lời thì thầm bàn tán, những ánh mắt hiếu kì cùng sự chỉ trỏ công khai của người xung quanh khi chúng nó quên mất mà nắm tay nhau đi trên đường.

Thực chất Thiên không sợ, nó có thể sẵn sàng đứng lên nói cho cả thế giới biết rằng nó là người đồng tính, và nó đang yêu một anh con trai. Nhưng nó biết, Quốc có lẽ không thể. Hoặc là do nó nghĩ rằng Quốc sẽ không thể như vậy. Thiên biết chứ, rằng Quốc thực sự muốn giấu diếm mối quan hệ của hai đứa, trừ Lang và Vương, còn lại không ai biết cả, hoặc là do Quốc giấu kỹ quá.

Thiên có buồn không? Chắc chắn là cậu có chút trạnh lòng, nhưng Thiên hiểu, mối tình này có thể không kéo dài được lâu, ai đảm bảo được rằng chúng nó sẽ yêu đương giấu diếm như vậy cả đời chứ. Nên Thiên không muốn ép Quốc, nó muốn cho mối tình này một lối thoát, ít nhất là cho người nó yêu.

"Quốc này, tí đi mua bánh mì nhé? Thằng Vương vừa đưa tớ tiền nhờ mua hộ, thằng Lang lèo nhèo quá nên nó không đi được"

"Được thôi, cậu ăn nốt đi rồi chúng mình đi"

Thiên gật đầu, nhanh chóng ăn nốt phần kem còn lại, cũng không quên chia cho bạn người yêu một miếng.

"Này, chúng mày làm gì đây?"

Một giọng nữ không biết từ đầu xuất hiện ở đằng sau lưng, dọa hai thằng chúng nó giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cây kem ăn dở trên tay. Cả hai quay ngoắt lại, rồi lại thở phào vì nhận ra đó là con Linh. Con nhóc nhìn hai thằng chúng nó chằm chằm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhếch môi, nhoẻn miệng cười.

"Hai thằng này, đi ăn mảnh mà không rủ nhá"

"Này này, không phải trên tay mày cũng đang có túi bánh rán đang ăn giở sao? Lại còn trêu bọn tao à" – Thằng Thiên nhướng mày, khéo môi nhếch lên, cười cười trêu lại nó.

"Được rồi được rồi" – Linh nói to, vươn vai một cái rồi hỏi – "Tao ngồi với được không, đi bộ nãy giờ hơi mỏi chân"

Tất nhiên hai thằng đồng ý ngay, cũng chẳng có lý do gì để từ chối cô bạn cả. Nó ngồi xuống cạnh Thiên, nhưng ghế đá cạnh bờ sông vốn không rộng, ba người ngồi lên tất nhiên sẽ có chút chật. Vậy nên Thiên liền xích sang ngồi sát cạnh Quốc. Thằng Thiên trong lòng vui vẻ vì được gần người yêu, hai má vốn trắng nõn khẽ đỏ ửng lên như quả dâu ngọt. Thằng Quốc bên cạnh cũng không khá hơn, lặng lẽ cúi mặt gãi đầu, hai má đỏ y chang người ngồi cạnh.
Đây cũng không phải lần đầu hai đứa nó tiếp xúc gần, nhưng thoải mái ngồi sát cạnh nhau như vậy nơi đông người thì lại rất hiếm.

Linh ngồi cạnh, lẳng lặng quan sát, trong ánh mắt ẩn chứa những ý nghĩ khó lòng đoán được. Nó quay đầu nhìn ra hồ nước phẳng lặng, lâu lâu khẽ gợn sóng vì gió trời lồng lộng thổi, thổi bay cả mái tóc đen của nó. Linh khẽ vuốt tóc rồi nói.

"Hai đứa mày cứ ngồi đây như này từ nãy đến giờ hả?"

"Hả? À, ừ" – Quốc giật mình, nói.

"Công nhận chiều mát được thong thả như này cũng thích thật" – Linh nói – "Nhưng chúng mày cẩn thận muộn quá chơi quên đường về đấy nhé. Thôi tao đi đây, không con Ngọc nó tìm tao, tao có chút việc, đi trước nhé"

Nói rồi nó xách túi bánh, thong dong bước đi.

Thiên nghe thấy thế thì cũng giật mình nhớ ra là nó hứa mua bánh mì cho thằng Vương. Vội vàng vỗ vai người yêu bảo nhanh lên không muộn mất, Quốc cũng mau lẹ lấy xe, để Thiên ngồi lên rồi hai đứa lại tiếp tục đạp đi, để bánh xe quay đều quay đều trên con đường lồng lộng gió thổi.
.
.
.
"Của mày đây Vương"

"Cảm ơn mày nhiều nhé" – Vương cười, nhận lấy túi bánh mì từ tay Thiên. Chả là nay thằng Lang giở chứng, mè nheo với Vương là nó lười, nó không muốn ăn cơm. Mà với vai trò là một bạn người yêu siêu cấp chu đáo, Vương sao có thể để Lang nhịn đói được. Dỗ mãi, nịnh mãi Lang mới gật đầu đồng ý ăn, nhưng vẫn là không chịu ăn cơm. Thế là nó phải nhờ thằng Thiên mua ít bánh mì để về dỗ người yêu ăn.
Bạn người yêu của Vương trông to con vậy mà trẻ con lắm, nhõng nhẽo với Vương suốt thôi. Thằng Nhất với thằng Quốc luôn bảo là Vương chiều hư Lang rồi, sắp thành em bé luôn rồi. Cả xóm ai cũng đã quá quen đến phát ngán luôn rồi, đến mức mỗi lần thấy chúng nó xà nẹo là thằng Nhất luôn nhăn mặt giả nôn ọe, thằng Thiên thì nhếch môi khinh bỉ, còn thằng Khải thì kì thị ra mặt. Nhưng hai đứa chúng nó đâu quan tâm, cái vẻ ngoài em bé sữa bột kia của thằng Lang làm Vương mờ mắt rồi.

Chiều muộn, cả xóm lại tấp nập. Thằng Phong đang gội đầu bên bể nước bỗng liếc mắt thấy được bóng dáng thằng Lẫm bước ra từ phòng, trên tay còn có khăn và quần áo, nhìn là biết cu cậu chuẩn bị đi tắm rồi. Bỗng, thằng Phong nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Nó nhanh nhanh rửa sạch bọt trên đầu, vuốt vuốt lại mái tóc ướt rồi vớ lấy chai dầu gội đầu, chuẩn bị hành động. Nhân lúc thằng Lẫm vừa rửa sạch bọt, thằng Phong lại len lén đổ thêm một chút lên đỉnh đầu Lẫm, bụm miệng cố nhịn cười, nhìn thằng Lẫm hoang mang vừa rửa sạch sao vừa xoa một chút lại đầy bọt rồi, thôi thì đành rửa lại. Nhưng vừa rửa xong, thằng Phong lại len lén đổ thêm một chút nữa. Cứ như vậy thêm hai ba lần khiến thằng Lẫm quạu đến phát điên. Nó đứng phắt dậy, quay đầu sang thì thấy thằng Phong đang ôm bụng cười như điên, cười đến mức muốn lăn ra đất cười cho thật sảng khoái.

Mặt mũi thằng Lẫm tối sầm, tay cuộn lại thành nắm đấm, định lao ra tẩn cho cái người đang cười không thấy trời trăng gì này một trận cho bõ tức. Nhưng chuẩn bị vung tay lên thì thằng Nhất chạy ra cản, rồi rối rít xin lỗi cu cậu, tiện thể vỗ một phát rõ đau lên lưng thằng Phong rồi nhanh chóng kéo nó về.

"Đau! Này tao chỉ đang trả thù cho mày thôi mà!"

"Thù oán gì hả? Mày không thấy phí dầu gội à, đi về!" – Thế là thằng Phong bị bạn thân lôi về phòng như kéo bao tải nhốt lợn.

"Đáng đời" – thằng Khải đứng một bên cười khẩy, mái tóc ướt đang được bé Tư dùng khăn nhẹ nhàng lau khô.
.
.
.
Tối muộn, mọi người cũng đi ngủ gần hết, chỉ còn căn phòng của thằng Thiên với chị Linh là còn sáng đèn. Ngoài sân chỉ còn một mình thằng Quốc đang ngồi bên bể nước rửa ráy chân tay. Thằng bạn cùng phòng của nó đã ngủ từ đời nào rồi, có lẽ nó cũng nên đi ngủ sớm một chút, mấy hôm nay thức khuya ôn bài khiến của có chút mệt mỏi.

Đang ngồi kì chân, bỗng một giọng nữ cất lên từ sau lưng nó – "Này, nói chuyện xíu đi"

Thằng Quốc thoáng giật mình, quay đầu lại thì nhận ra đó là con Linh. Mà lạ thật, bình thường nhỏ này đi ngủ rõ sớm, mà nay lại đi ngủ muộn, không những thế còn chủ động muốn nói chuyện với nó vào giờ này.

"Sao thế?"

Quốc hỏi, nhưng lúc này Linh lại ngập ngừng, nó khẽ đảo mắt rồi vớ đại một cái ghế nhựa ngay gần đó, ngồi xuống cạnh thằng Quốc. thằng Quốc thấy hơi lạ lạ, bình thường hai đứa nó cũng không hay nói chuyện nhiều lắm, nay nửa đêm nửa hôm lại ngập ngừng mờ ám tìm nó thế này, khiến nó không khỏi thắc mắc.

"Tao chỉ muốn hỏi mày cái này......" – Linh cúi đầu, giọng nói hiện rõ sự bối rối.

"Mày cứ nói đi"

"Mày.....với Thiên đang yêu nhau đúng không? – Lúc này nó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt thằng Quốc.

Thịch!

Quốc cứng người, nó cảm tưởng như tim vừa lỡ một nhịp, toàn bộ dây thần kinh như rung chuyển, khiến đại não nó như bị đấm vào một cú trực diện. Thằng Quốc lúng túng, ậm ờ không biết phải phản ứng như thế nào. Tựa như một đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.

"Hôm trước tao lỡ nhìn thấy mày với thằng Thiên ôm nhau, trông tình tứ lắm. Xin lỗi vì đã nhìn lén chúng mày nhé" – Linh nhẹ giọng, rồi nó nói tiếp – "Nhưng có đúng là vậy không? Mày với Thiên yêu nhau à?"

Thằng Quốc mím môi, do dự một lúc lâu rồi cũng thở hắt ra, gật đầu.

Vốn dĩ nó muốn giấu mọi người, nhưng nếu đã bị phát hiện thì nó cũng không ngại công khai. Quốc thẳng lưng, nghiêm túc trả lời Linh.

"Phải, tao với Thiên đang yêu nhau"

Linh nhìn nó, rồi lại quay đầu đi, không nói gì cả.
"Tao biết chuyện này sẽ khiến mày bất ngờ, thậm chí có thể là thấy....kinh tởm" – Quốc trầm giọng – "Nhưng quả thật bọn tao đang là người yêu, tao không có yêu cầu gì rằng mày phải chấp nhận hay tỏ ra bình thường với việc yêu đương của tụi tao. Tao chỉ xin mày hãy tôn trọng, và...." – Quốc nhắm mắt, thở hắt ra một hơi rồi nhỏ giọng – ".....chỉ xin mày đừng vội nói với mọi người, tao không muốn Thiên bị dị nghị. Coi như là tao xin mày Linh ạ"

Linh nghe Quốc nói thì có chút ngỡ ngàng. Rồi khác với những gì Quốc tưởng tượng, Linh bỗng bật cười, rồi nó vỗ vai Quốc – "Nào, có gì mà phải căng thẳng thế, tao không làm gì chúng mày đâu mà"
"Đúng thật là khi nghe chính mày xác nhận, tao đã bất ngờ, nhưng chỉ đơn giản là bất ngờ thôi, chứ tao cũng không có ý gì cả" – Linh cười, rồi lại nói tiếp – "Chuyện chúng mày yêu nhau, tao là người ngoài thì sao có thể có ý kiến gì được chứ, bởi cũng đâu phải chuyện của tao. Xin lỗi vì đã khiến mày lo lắng, nhưng quả thật là tao không có ý nghĩ xấu gì về chúng mày đâu. Tao biết, hai đứa mày yêu nhau đã khó khăn rồi, tao là bạn của Thiên, và là bạn của mày nữa, sao tao có thể có kì thị được chứ. Nên đừng lo lắng gì nhé, tao sẽ giữ bí mật"

Quốc ngỡ ngàng, rồi nó bỗng thấy cảm động. Không ngờ ngoài Lang và Vương ra, vẫn còn có người ủng hộ chuyện tình của nó và Thiên, mà còn là từ một người nó không quá thân thiết như vậy. Quốc mỉm cười, rồi nó đứng lên, cúi đầu cảm ơn Linh.

"Cảm ơn mày. Tao thật sự cảm ơn mày"

"Này, không phải làm như vậy đâu! Mày làm tao ngại đấy" – Linh cũng vội đứng lên, xua tay tỏ ý rằng Quốc không cần phải câu nệ như vậy.

"O này, hai người tối muộn còn đứng đây nói chuyện gì vậy?" – bỗng Thiên từ trong phòng bước ra, xỏ dép rồi tiến đến đứng cạnh Quốc.

Con Linh thấy thế thì buồn cười, tiến đến vỗ vai Thiên rồi thì thầm với nó – "Quốc yêu mày lắm, nhớ đối xử tốt với nhau đấy nhé! Thôi tao vào phòng đây, buồn ngủ lắm rồi!" – Nói rồi con Linh liền nhảy chân sáo về phòng.

Thiên thì đứng đó ngơ ngác, vẫn còn mở to mắt, sốc không nói nên lời sau cái thì thầm của Linh, nó quay sang lắp bắp hỏi Quốc – "Ch...chuyện này là sao? Sao con Linh lại...."

Người bên cạnh nó chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc anh bạn vẫn còn chưa hết bất ngờ rồi nói – "Không có chuyện gì to tát đâu, cậu mau về phòng ngủ đi. Mai tớ sẽ kể cho"

Rồi mặt dù không bằng lòng, thiên vẫn ngoan ngoãn để người yêu hộ tống về tận giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store