ZingTruyen.Store

[BlueLock] Những ngày xưa ấy

Chap 25

LysBaorNgocj

Vương nhận ra một điều rằng thằng Lang vốn đã rất thích bám người, thành người yêu rồi tần suất hai đứa nó dính lấy nhau lại càng tăng lên theo cấp số nhân chứ chẳng hề giảm chút nào. Trời vẫn còn se lạnh, Lang cứ sểnh ra là lại lao vào ôm ấp bạn người yêu, còn tiện thể đút luôn tay vào túi áo thằng Vương. Mà nó bị ôm như thế thì cũng chỉ biết ngồi im chứ có làm được việc gì nữa đâu. Nên thành ra hai đứa nó cứ hay trốn tiệt trong phòng bám dính lấy nhau không thèm ra ngoài luôn.

Thật ra một phần cũng là do ngoài thằng Thiên với thằng Quốc ra thì trong xóm không ai biết chúng nó yêu nhau cả, nên- thành ra đành phải lén lén lút lút như vậy. Lang từng nói rằng nó không ngại, hay chính xác hơn là nó chẳng quan tâm mấy lời dị nghị của người ngoài, chỉ muốn vui vẻ nắm tay Vương cùng nhau yêu đương thôi. Nhưng Vương lại khác, nó vẫn còn những rào cản mà bản thân nó biết nó chưa thể vượt qua. Vả lại, nó cũng nói với Lang rằng nó cần thời gian để thích nghi. Và tất nhiên là cậu ta gật đầu đồng ý mà không hề do dự, cũng chỉ vì muốn người yêu an lòng.

Còn hai ngày nữa là vào học lại, nên Vương cũng có kha khá việc phải làm, nên thời gian này nó quay lại phòng với thằng Thiên, mặc cho Lang có khóc lóc ỉ ôi muốn nó ở lại nhưng cuối cùng vẫn là không được. Cu cậu đành phụng phịu trả người yêu về lại, còn bản thân thì hậm hực, khó chịu ra mặt khi thấy thằng Quốc bước vào. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt không cam chịu của thằng Lang thì nhếch mép cười, còn không quên đánh vào vai nó rồi trêu chọc vài câu – "Xem ai vừa thiếu hơi người yêu có tí mà mặt đã dài ra như cái bơm kìa!"

Thằng Lang lườm huýt, khó chịu ra mặt. Nó tiện tay vớ lấy cái khăn rồi ném bốp vào người thằng Quốc, để mặc cậu bạn đang cười ha hả vào mặt mình, còn bản thân thì lại quấn chăn đi ngủ.

.

.

.

Thiên loay hoay lôi hết chỗ quần áo trong tủ ra rồi xếp gọn gàng lại. Mấy hôm nay nó mải chơi nên quên chưa xếp quần áo nên cái tủ giờ nhìn như cái chuồng lợn. Bỗng nó nghe thấy tiếng thằng Vương đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, mắt nó cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông ra một thứ gì đó. Nó tò mò, đứng dậy, lén lút đi lại đứng phía sau lưng thằng bạn nhìn ngó. Từ ánh mắt của thằng Vương, nó thấy ở giữa sân, cạnh bể nước là bóng dáng một cậu bé đang hì hục giặt quần áo trông khá vất vả.

Cậu trai có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, chắc chắn là còn nhỏ tuổi nhưng tay chân làm việc lại rất nhanh nhẹn, một chậu quần áo đầy ắp được cậu xử lí chỉ trong một thời gian ngắn. Thằng Vương để ý rằng từ nãy đến giờ cậu bé này chỉ toàn dùng nước lạnh nên bàn tay đã đỏ ửng cả lên vì rét buốt.

"Này, cậu có biết đứa nhỏ kia là thế nào không?" – Vương quay lại, thì thầm vào tai Thiên.

Thằng Thiên không có phản ứng gì khi sự lén lút của bản thân bị phát hiện, nó cũng nhanh chóng đáp lại, kề sát vào tai thằng Vương – "Thằng nhóc này hình như là giúp việc của thằng Khải, cái thằng mà mới đến, trông hống ha hống hách í, mày nhớ không?" – Vương gật đầu – "Ừ, tao nghe thấy bảo là hai đứa này mới từ nước ngoài về Việt Nam, lý do là gì thì tao không biết"

Thằng Vương cũng có vẻ như hiểu ra đôi chút. Chẳng trách vì sao cậu bé ấy cứ ra sức bảo vệ cho cái thằng mất nết kia, còn nghe lời thằng đấy răm rắp nữa chứ! Nó nhìn mà thấy thương, tiện tay vớ lấy cái phích nước trên bàn rồi bước ra ngoài. Thằng Thiên trố mắt nhìn, hóng hớt chạy theo bạn. Chỉ thấy Vương lại gần, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh khiến Tư đang chăm chú vò cái áo mà giật mình ngước mặt lên.

"Giặt nước lạnh thế này buốt tay lắm. Bỏ tay ra đi, để anh đổ nước sôi vào cho"

Tư ngơ ngác, lúng túng nhìn anh trai trước mặt cẩn thận đổ nước từ trong phích ra một cái chậu lớn. Khói nước nghi ngút bốc lên, phủ lên dáng hình của thằng Vương khiến bản thân nó trong mắt Tư bỗng trở nên mờ ảo, bồng bềnh như lạc vào cõi huyền ảo.

Hình như đã từ lâu lắm rồi, nó không nhận được sự chủ động giúp đỡ của một người lạ mà nó thậm chí chỉ mới vừa biết mặt. Tư len lén nhìn hai anh trai cao lớn đang hì hục giúp nó pha nước nóng, rồi còn tiện tay giúp nó chuyển chỗ quần áo còn đang dính bết xà phòng sang một cái chậu mới.

Hai má nó bỗng ửng đỏ, cúi đầu lí nhí nói ra hai từ "cảm ơn". Thằng Vương phì cười, vô cùng tự nhiên mà vỗ vỗ vào vai thằng nhỏ, bảo – "Chắc em mới đến nên còn ngại đúng không? Cứ tự nhiên đi, các anh chị ở đây đều thoải mái lắm". Thằng nhóc Tư cũng chỉ biết ngại ngùng gật đầu rồi vâng dạ.

Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng từ đâu thằng Khải xuất hiện, chen ngang vào khiến Thiên với Vương có đôi phần khó chịu. Nó nhướng mày, nhếch môi cười khẩy một cái trước khung cảnh thân thiết anh anh em em, mà theo nó là vô cùng không vừa mắt.

"Gì đây, mới đến mà đã làm quen được nhiều nhỉ? Tao không ngờ là mày lại có năng khiếu ngoại giao như vậy đấy Tư"

Thằng Tư nghe thấy giọng thằng Khải thì giật mình, vội vàng đứng dậy, khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt nó, cúi đầu lí nhí bảo – "Không có ạ". Thằng Thiên nghe thấy thế thì ngứa tai, nóng máu đá lại mấy câu – "Mày chưa thấy bạn bè trong cùng một xóm nói chuyện thân thiết với nhau bao giờ à? Sao mày lắm mồm thế?"

"Tao thấy ngứa mắt, được không? Nó là thằng hầu của tao, tao có quyền quản nó, mày có ý kiến gì à?" – Ý cười trên môi vẫn chưa tan, nhưng giọng nó lại trầm đi hẳn, như vẻ rất khó chịu.

Tư biết cậu chủ nó bực rồi, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, hứa sẽ không làm chuyện mà cậu ta không cho phép. Thằng Khải không nói nữa, chỉ khịt mũi một cái rồi thong thả vớ lấy cái xe đạp trước cửa phòng, một mạch leo lên rồi đạp đi mất. Tư lúc này mới có thể thả lòng mình, khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Nó chậm rãi quay đầu lại, cúi đầu lễ phép nói.

"Em cảm ơn hai anh đã nhiệt tình giúp đỡ, chuyện vừa rồi mong hai anh bỏ qua. Còn nữa..." – Nó hít một hơi, dõng dạc nói – "Nếu lần sau không có việc gì thì hai anh không cần giúp em đâu ạ. Em cảm ơn"

Chưa kịp để hai đứa nó nói lời nào, thằng Tư đã nhanh nhanh chóng chóng mang chậu quần áo đi mất. Vương với Thiên cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Chuyện của người ta, hai đứa nó cũng không thể tùy ý xen vào được.

"Chúng mày ngồi lì ra ở đây làm gì đấy?"

Thằng Nhất từ cổng đi vào, tiến lại vỗ vai thằng Thiên, theo sau còn là cu Lẫm, vẫn vẻ mặt lầm lì chẳng chịu nói chuyện với ai. Không biết trong đầu thằng Thiên nghĩ gì, chỉ thấy nó đột nhiên quàng vai bạn, ghé sát vào thằng Nhất – "Này, sao mày với thằng cu kia thân thế? Mày có gì giấu tao không đấy?". Nhất cười cười, vỗ bốp một cái vào đầu Thiên làm nó kêu ầm lên – "Mày thích ăn nói luyên thuyên không, tao lại cho thêm một đấm nữa bây giờ".

Thế là hai thằng lại lao vào tẩn nhau loạn cả lên. Bình thường không thấy mặt đâu nhưng mỗi lúc nào có trò vui là thằng Phong lại bất thình lình xuất hiện, nhảy vào như một vị thần. Nhìn một màn gà bay chó sủa này, chị Ánh đứng tựa lưng trước cửa chỉ biết bụm miệng cười, Vương để ý rằng nếu là bình thường thì cu Lẫm đã lượn ngay vào phòng vì ồn ào rồi, nhưng hôm nay nó vậy mà lại đứng xem. Hình như từ đầu đến giờ, ánh mắt của cu cậu chỉ đặt trên người thằng Nhất thì phải? Vương nhoẻn miệng cười, đúng là thân nhau rồi thật!

Tụi nó tụm thành một đống ở giữa sân tạo thành một bầu không khí sôi nổi, vui vẻ tràn ngập tiếng cười như mở hội. Nhưng ở trong một căn phòng, có ánh mắt đượm buồn đang hướng về phía chúng nó. Đôi mắt ấy như đong đầy sự tiếc nuối, có nỗi buồn và cả một sự khát khao thầm kín mà có lẽ chẳng ai biết được. Nó muốn được lại đó và chơi đùa cùng mọi người, nhưng có lẽ là hơi khó rồi.

.

.

.

Chị Ánh để ý rằng hình như dạo gần đây con Ngọc có hơi lạ. Cứ luôn ngồi cười tủm tỉm một mình, còn rất hay đi học về muộn, có những tối còn không ăn cơm nhà. Chị có hỏi chuyện từ con Linh và biết được rằng con Ngọc có vẻ như đang có người yêu. Chị thật sự cũng không có ý ngăn cản đứa em yêu đương bởi dù sao thì đó cũng không phải là việc chị có thể quản, nhưng nhìn nó cứ sao nhãng như này thì chị cũng có hơi lo.

"Ngọc này" – Chị Ánh gọi.

"Dạ?" – Nó đang ngồi học bài, nghe thấy chị gọi thì cũng quay lại. Nó thấy chị Ánh có vẻ ngập ngừng, như đang muốn nói gì đó với nó nhưng lại ngại. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn, chờ xem chị sẽ nói gì với mình.

"Hình như em đang có người yêu đúng không?"

Con Ngọc có hơi bất ngờ vì chị Ánh biết được chuyện nó đang qua lại với một ai đó, nhưng cũng rất vui vẻ mà gật đầu thừa nhận. Chị thở hắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nó, chị nói.

"Chị thấy dạo này trông em hơi khác thôi. Con gái đến tuổi này thì không tránh khỏi sẽ yêu thích một anh chàng nào đó, nhưng mình là con gái, vẫn nên cẩn thận giữ mình một chút em ạ"

Ngọc có vẻ hiểu được những gì mà chị nói, bởi đúng là mấy hôm nay nó hay đi chơi về muộn thật và những lời chị nói cũng không sai. Nó là con gái tỉnh lẻ lên thủ đô học, còn nhiều điều không thể biết hết, dễ dàng đi theo một người con trai xa lạ quả thực là không đứng đắn cho lắm. Nó quay ra nắm tay chị, cười hì hì nói rằng mình đã hiểu.

Chị Ánh thấy nó không giận chị vì đã nhiều chuyện, ngược lại còn tích cực lắng nghe lời chị nói như vậy thì vui lắm. Dịu dàng xoa đầu nó. Chị coi con Ngọc và tất cả những đứa khác trong xóm như anh em trong nhà, bởi có lẽ chị là con một, ở nhà ngoài chị ra thì chẳng có lấy một người bầu bạn. Bố mẹ thì lại bận rộn với công việc nên cũng ít khi có thời gian để ý đến chị. Ở đây, chị được vui chơi với mọi người và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đứng trước những đứa em nhỏ mà cũng chẳng nhỏ này, chị có cảm giác như muốn bao bọc hết thảy chúng nó, không muốn ai phải chịu tổn thương.

Con Linh đứng ngoài thấy một màn chị xoa đầu em, em nắm tay chị mà phì cười. Nó hứng nước vào đầy một chậu, định mang vào phòng thì tầm mắt bỗng lia vào góc sân.

Bóng dáng của hai người con trai đang lén lút nắm tay, lén lút bịn rịn ôm lấy nhau thu trọn vào đôi đồng tử đen láy của Linh. Nó đứng bất động và thau nước trên tay vẫn đang nhỏ những giọt nặng trĩu xuống nền đất.

.

.

.

.

.

Huhu sori mọi người nhiều nhé vì mình mãi mới ra chap

Thời gian tới mình cũng bận học với nhiều thứ khác nên sẽ không ra thường xuyên được nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store