Chương 4
Mỗi ngày đi làm với tên Ego là một ngày địa ngục, Kaya có thể đúc kết được kết luận này sau khi làm việc cùng tên này một tuần.
"Anh không biết cất đồ đạc cho gọn gàng à sếp?!"
"Ồn quá, nếu tôi biết đã chẳng thuê cô rồi" Gã vừa nói vừa chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Đừng có nhìn gần quá, cận nặng bây giờ" Kaya lầm bầm trong khi tay vẫn không ngừng quét dọn nơi làm việc của ông sếp mình.
"Lèm bèm quá"
Chật, nếu mà gã tự biết lo cho bản thân dù chỉ một tý thì cô có cần phải kèm sát tới vậy đâu, do cái tính cứ bạ đâu vứt đấy rồi chẳng biết lo cho bản thân như mấy đứa con nít nên ngoài việc làm thư ký cho gã cô còn phải làm việc như một nội trợ bán thời gian cho sếp của mình thôi.
Nhưng nói gì thì nói, sở dĩ cô phải làm gấp đôi việc mọi khi là vì hôm nay, chị Anri sẽ có một buổi họp báo để thông báo cho giới truyền thông về dự án Blue Lock này, chỉ riêng việc nghĩ thôi thì chắc sau buổi họp báo này, tất cả các trang báo sẽ tràn ngập thông tin về dự án đó.
Điều quan trọng là hôm nay chị Anri sẽ đi họp báo đó!! Kaya cô đây rất muốn đi theo chị ấy mà huhu, cô cũng muốn được nhìn thấy dáng vẻ kiên cường trả lời các câu hỏi và làm im miệng các tên nhà báo của chị Anri, cả vẻ tự tin nắm chắc mọi thứ nữa cơ; nhưng đời chẳng như là mơ khi cô phải ở lại trụ sở để thu xếp tài liệu và hỗ trợ tên sếp khó ưa này.
"muốn đi với chị Anri quá đi à.." Kaya vừa cầm đống đồ của Ego xấu tính vừa thở dài, bộ dạng không cam tâm xíu nào cả.
"..."
"Huhu chị Anri mà xuất hiện chắc là siêu đẹp luôn ước gì được đi theo, mình cũng muốn hỗ trợ chị cơ"
"..."
"Chánnnn, siêu cấp chán" Kaya bĩu môi vừa đi qua đi lại.
Tiếng giày cao gót trong phòng vang lên cộp cộp cùng với tiếng lầm bầm không ngừng làm Ego mất tập trung, gã không ghét cái tiếng cao gót của Kaya tới vậy, tại vì tất cả những gì hắn để tâm là cái tiếng lầm bầm trong cổ họng của cô kìa.
"Nói gì thì nói cho lớn lên, đừng có ý kiến rồi lầm bầm một mình" Gã cọc cằn nói.
"Thì tôi đây cũng chỉ nói ước gì được đi với chị Anri còn hơn ở đây với cái tên này thôi"
Gã quay người về phía cô, đôi mắt thiếu sức sống bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mắt Kaya, với chất giọng khàn đục của mình, gã hỏi lại: "tên này, là tên như nào nhỉ?"
Haha, tự nhiên lại nghiêm túc thế làm gì cơ chứ, đừng có mà dọa người ta với cái vẻ ốm yếu này, lý do chị đây đi làm là vì lương và người đẹp Anri đó nha.
" Nói phông lông trúng ai thì trúng" Kaya lười biếng đáp lại, cô lại tiếp tục nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn của sếp mình.
"Thích coi tới vậy sao không bật trực tiếp mà coi"
"Đâu có được coi trong giờ làm việc đâu cơ chứ.." Kaya bĩu môi, lòng cô thầm cho hắn ngàn cú đánh. Biết rõ luật lệ là không được làm việc riêng khi đang trong giờ mà dám đề nghị thế aiss.
Ego nghe phát liền hiểu, thật ra công ty cũng chẳng quan tâm lắm nếu có ai đó làm việc riêng một chút đâu, cơ mà có vẻ nhỏ này tuân thủ quy tắc quá đà nên không biết điều này nhỉ?
"haiz lấy laptop tôi coi đi" Ego vừa nói vừa đưa cho cô chiếc laptop của mình, màu bạc của lớp vỏ được ánh sáng màn hình bao phủ, chiếu lấp lánh lên tạo hiệu ứng như đang tỏa ra một ánh hào quang khó mà chối từ với cô.
"..."
"Nếu như sợ công ty tra khảo thì cứ sài laptop của tôi, tại họ cũng đâu thể làm gì khi tôi muốn coi họp báo về dự án mình" Ego thấy cô còn lưỡng lự thì nói tiếp.
"Thế..tôi cảm ơn" Kaya chần chừ đưa tay tiếp nhận chiếc máy tính của gã, có chút gì đó trong em cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng cảm động không nguôi.
Hóa ra ông sếp của mình cũng không xấu tính tới thế nhề, gã đôi lúc cũng có vài lúc khá là tử tế và quan tâm người khác đấy chứ, Kaya thầm đánh giá.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store