ZingTruyen.Store

[BlueLock] Hòa Quyện

Chương 2

Makiez_29z6

"Chị là Anri Teieri, hân hạnh làm quen em nhé" Cô gái với màu tóc hồng nổi bật nói với em.

"Dạ vâng, chào chị em là Kaya Hanami ạ, em nghe được chỗ nào còn trống vị trí thư ký của huấn luyện viên nên em muốn thử việc" Em nhìn cô gái trước mặt rồi nói thẳng, đối với em việc giao tiếp với chị gái này có vẻ còn dễ hơn nhiều so với con châu chấu đen đằng kia.

"Vậy để chị giới thiệu nhé, sau lưng em là Jinpachi Ego, là người mà em sẽ làm việc cùng suốt quãng thời gian tới đó"

"Chào, chỉ mong cô đừng làm phiền tới tôi" Ego quay lại với cặp kính cận nặng độ rồi nói, vẻ mặt cứ như không hề có ý thân thiện chút nào cả.

"Tên này hơi dở hơi xíu thôi nhưng thật ra không có ý gì cả đâu, gã chỉ ngại giao tiếp ấy mà" Vừa liếc tên kia cứ đang trưng cái vẻ mặt ngứa đòn kia, Anri vừa quay qua em nói ngượng ngùng.

"À dạ không sao đâu chị ơi, chị cho em hỏi cụ thể công việc của em là gì thế?" Mặc kệ sự khó chịu còn mắc lại trong lòng, em cười tươi hỏi.

"Em chỉ cần trông cái tên Ego này không cho tiêu sài lung tung hoang phí, phụ giúp thống kê thông tin của các cầu thủ, soạn tài liệu và đôi khi là phụ Ego vài việc linh tinh là được rồi nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi chị, chị luôn ở văn phòng chính nhé" Anri vừa nói vừa đưa sơ đồ cơ sở cho em, song cô còn không quên dặn dò tên kia phòng hờ gã sẽ ăn hiếp ma mới.

"Em cám ơn chị ạ, chị đi thong thả nhé" Em vừa cầm lấy tấm sơ đồ vừa cảm kích, sao mà có thể có một người vừa dịu dàng vừa chu toàn như nào nhỉ? Ước gì người em được làm việc cùng không phải ông lôi thần phía sau mà là chị Anri thì có phải tốt hơn không chứ.

"Tôi biết cô đang chửi thầm trong bụng, đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt oán trách đó"

"Chắc anh nghĩ nhiều rồi chứ sao mà tôi dám nói gì người tôi làm việc cho" Em vừa nói vừa không ngừng vò nấm đấm nhỏ của bản thân, cái tên này cũng biết bản thân mình đáng bị chửi thế mà không chịu im lặng đi một xíu được à?

"Sao cũng được, cô giúp tôi ghi những tài liệu này rồi để vào một file là được" Gã vừa nói vừa ngoắc đôi tay thon gầy của gã.

Mẹ nó, tên này gọi chó à? Hổ không gầm lại tưởng hello kitty hay sao mà gã cứ liên tục trêu chọc cái ranh giới tử thần vậy ta? tên này đúng là lại khiến Kaya mở mang đầu óc về những kì quan loài người mà.

"Tới liền đây, đừng có hối" em đệm bước chân của mình từng bước đi tới, những bước chân nhỏ nhưng đầy uy lực tác động lên sàn nhà tạo lên một âm thanh cộp cộp ngứa tai.

"Giận dỗi cũng đừng có làm lớn tiếng vậy, tôi gỡ đôi giày của cô ra đấy" Ego hăm dọa

Thử bà xem? Thân có một mẩu như cây đũa mà cứ ra gió xía có mà Kaya em còn sợ nội việc gã cúi xuống gỡ đôi giày của em cũng đủ làm cột sống bẻ đôi rồi.

"Biết rồi"

"Chủ ngữ vị ngữ"

Cái tên này trăm phần trăm là muốn gây sự chứ không có ai sống ở đời mà cái nết như này cả.

"Tôi biết rồi sếp"

"Nghe thuận tai hơn hẳn rồi đấy" Gã vừa nói vừa quẳng cho em một mớ tài liệu dày cộp

Giờ Kaya hối hận vì đi làm ở đây còn kịp không nhỉ, thề đúng là tin vào lời quảng cáo việc nhẹ lương cao là sai lầm mà, nội việc ở chung với tên này thôi thì việc làm đã không nhẹ nhàng rồi.

Ở một góc nào mà em chẳng thế thấy vì còn bận chửi đổng sếp mình là cái tên khốn nạn, thì chính cái tên khốn nạn nào đấy chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, có lẽ việc hắn có một cô thư ký mới cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store