ZingTruyen.Store

Blue

Chap 5 (End)

MisakiNikawa

Anh nói rằng, cậu ấy có đôi mắt ngàn sao trông rất đẹp, rất hút người. Lần đầu gặp anh bị thu hút bởi chính đôi mắt ấy. Taehyung vẫn còn chưa muốn dừng lại, anh nói tiếp

"Tóc của em ấy bông lắm dù nhuộm nhưng vẫn rất mềm. Tôi thường hay tìm cách để vò mái tóc ấy"

MC cảm thán một vài lời rồi lại tiếp tục hỏi về người đó trong lời anh tiếp

"Vậy ngoài ngoại hình ra, có điểm nào ở người đó mà anh đặc biệt ấn tượng không?"

"Điểm đặc biệt ấn tượng?"

Anh vẫn cười tươi mà rằng

"Tôi nghĩ là mọi thứ của em ấy đều khiến tôi ấn tượng: giọng nói, nét mặt, tính cách. Mọi thứ đều khiến trái tim tôi không tự chủ được mà thêm thích em ấy. Tuy ban đầu thấy tình cảm này có lẽ chỉ là bốc đồng nhất thời nhưng càng tiếp xúc, càng trò chuyện càng khiến tôi muốn em ấy trở thành của mình hơn"

"Các fan của anh đang xem chương trình trực tiếp bây giờ chắc chắc đều đang rất đau lòng đó. Thật sự khi nghe anh tâm sự về vấn đề này, tôi mới nhận ra thì ra V của chúng ta cũng giống như bao người, đều nguyện đắm mình trong bể tình khi gặp được ý trung nhân. Điều này hình như có hơi khác với cảm hứng trong các bài hát của anh thì phải, đúng không?"

"À, đúng rồi. Do đa số các nhạc phẩm của tôi là âm điệu của cuộc sống mà tôi cảm nhận được nên đều chỉ nhẹ nhàng, bình yên chứ không có quá nhiều cảm xúc nhiệt huyết như này"

Ánh mắt anh vẫn cứ nhìn đối diện vào ống kia mà nói làm Jungkook-người chỉ đang nhìn anh quá màn hình thôi cũng phải đỏ mặt. Cảm giác như anh biết cậu đang nhìn mình mà cười với cậu vậy.

Mỗi lần ở chung, cậu vì bản thân dễ đỏ mặt mà thường xuyên quay đi chỗ khác khi nói chuyện cùng anh nhưng còn anh thì từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn vậy. Taehyung vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hề rời mặt một tý nào. Đôi khi cậu tự hỏi không biết mình có mị lực gì mới có thể khiến anh hình thành thói quen này.

Jungkook chỉ mới nghĩ lệch khỏi chương trình chút mà chủ đề cảm hứng nhạc đã chạy đi mất, MC một lần nữa lại đưa câu chuyện về với "người đó" của anh. Jungkook nghe thấy MC kia hỏi anh rằng

"Nếu người đó đang xem chương trình này thì cậu có muốn nói gì với người ta không?"

Nhịp tim Jungkook đã lập tức ngừng lại một khắc khi nghe câu hỏi này, thậm chí lúc thấy Taehyung liếm môi rồi đưa chiếc mic tới cạnh miệng, ngón tay cậu đã thủ sẵn ở nút off của chiếc remote rồi.

Hai mắt cậu không tự chủ nhắm lại với mục đích tự an ủi rằng mắt không thấy, tim không đau. Nhưng cho đến khi giọng nói ấy của anh vang lên từ màn hình trước mặt, cậu thật chẳng nhắm nổi nữa. Taehyung vẫn hướng mắt về ống kính, ánh mắt anh vẫn vậy cứ như nhìn sâu vào tận trong lòng cậu khiến nó dậy sóng. Anh nhẹ nhàng nói

"Nếu người đó có xem thì tới khúc này có lẽ đã tắt TV đi mất rồi"

"Hahaha, nhưng anh sẽ không vì vậy mà bỏ lõ cơ hội này chứ?"

MC vừa cười vừa đẩy cơ hội tới cho anh

"Nếu em ấy vẫn còn đang xem chương trình này, tôi chỉ muốn nói là..."

"Hình xăm trên bàn tay đó của em là thứ luôn khiến anh ghen tị, vì nó được cạnh em mọi lúc mọi nơi, nó đã được khắc vào người em khiến anh rất ghen tị..."

"Anh cũng muốn được trở thành một hình xăm khác của em, chỉ của riêng em thôi để có thể bên cạnh em mãi mãi. Anh sẽ không làm em đau khi anh tới như hình xăm ấy đâu..."

"Vậy không biết, em có đồng ý cho mong muốn đó của anh thành sự thật không?"

*phụt*

Màn hình trước mặt lập tức tối đi. Người vừa mới được tỏ tình trên sóng cả nước như cậu giờ đây đã hoàn toàn đứng hình. "Ôi điên thật rồi" là câu duy nhất cậu có thể nói lúc này. Cái cảm giác này, cả đời cậu cũng chẳng dám nghĩ lại nữa, cho dù đã lường trước rằng lời sắp tới mà Taehyung nói có thể sẽ khiến cậu sốc.

Nhưng thật sự cmn, thế này khác nào trói cậu rồi ném ra giữa quảng trường lớn mà hỏi cậu có yêu anh không chứ? Aaa yêu chết cậu luôn ấy chứ!

Giây phút nghe anh nói những lời ấy, những thắc mắc mấy ngày qua trong tâm trí cậu đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ chính bởi vì lo lắng những bất cập mà chính mình có thể gây ra cho Taehyung mà suýt chút nữa cậu quên bén đi thế nào là "chân tình" mà anh luôn dành cho cậu.

Là ánh mắt luôn chỉ nhìn về phía cậu chẳng thấy mỏi, là hành động thay cho lời an ủi mỗi khi nghe cậu tâm sự cuộc sống của mình. Jungkook cũng chưa thấy anh kể về bản thân mình bao giờ, cậu đã từng hỏi anh nhưng Taehyung vẫn vậy cười mà đáp

"Con người của tôi với một fan lâu năm như cậu, còn gì mà nói chứ ?"

Một câu nói thôi, nhưng ẩn ý lại chính là niềm tin sẵn có từ lâu của Taehyung với cậu, vì anh biết, Jungkook là người ra sao, là người như nào. Anh luôn tự động mềm lòng rồi tha mình khỏi gò bó hình tượng khi ở bên cậu, như người đời vẫn thường nói người khiến chúng ta sẵn sàng rũ bỏ mọi phòng ngự mới thật sự là người ta yêu.

Jungkook cứ ngồi vậy mà đỏ hết cả người lên, sao cái con người này lại có thể như vậy được chứ?

Mạch cảm xúc của cậu bị làm chậm bởi tiếng chuông điện thoại, cậu ấn nhận cuộc gọi, âm thanh kết nối thành công vang lên nhưng sau đó lại là một khoảng lặng không lấy một tiếng động. Jungkook nhìn lại tên danh bạ cũng lập tức yên bặt, cứ như vậy hết 2 phút đồng hồ, Taehyung bên kia mới chịu mở miệng trước

"Chương trình...em xem chưa?"

"Ừm"

Jungkook khẽ gật đầu

"Vậy..."

Taehyung cố nén lại cảm xúc, dù lúc ấy tỏ tình trông anh rất bình thản nhưng khi nghe thấy giọng cậu, sự điềm tĩnh ấy đã lập tức biến mất. Cổ họng anh khô khốc và lên xuống không ngừng để lựa lời mà nói đến khi anh cố lắm để hỏi cậu thì lại đột nhiên nghe thấy

"Em đồng ý"

"...hả!?"

"Em bảo em đồng ý để anh trở thành hình xăm của em...Em...cũng muốn được ở bên anh..."

Mặt cậu bây giờ đã đỏ lắm rồi, khóe mắt cũng không kìm được mà đỏ lên

"..."

"Jungkook à, em có thể mở cửa ra không?"

"Sao cơ?"

Chiếc điện thoại trong tay lập tức bị Jungkook ném sang một bên, cậu vội đứng dậy chạy ra phía cửa nhà. Âm thanh cánh cửa vừa mở ra, một cánh tay bỗng kéo cậu lại mà ôm vào lòng. Hai mắt Jungkook vẫn ngơ ngác, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, một tay còn lại thì để lơ lừng trên không trung.

Người đang ôm trầm lấy cậu, cậu nghe được tiếng sụt sịt của anh. Kim Taehyung...anh ta khóc thật rồi sao?

Jungkook cuống lên kéo anh vào nhà đóng cửa lại, hai tay lập tức áp lên vai anh mà rằng

"Anh khóc cái gì vậy?! Này, anh khóc cái gì vậy hả?!"

Anh vẫn cứ vùi đầu sâu vào trong hõm vai cậu, tiếng nói khàn khàn đáp lại

"Đây là nước mắt hạnh phúc đó"

"Anh...từ từ đã nào, anh mau ngóc đầu dậy đi, vai em ướt hết rồi!"

Cậu luống cuống tìm lí do để kéo mặt anh dậy xem ra sao. Đến lúc cảm thấy vai mình nhẹ đi, cậu tưởng có thể lau nước mắt cho anh. Nhưng không ngờ, tay còn chưa bỏ ra được thì cả mặt cậu đã bị nâng lên, sau đó là một cảm giác mềm mại áp lên môi cậu.

Đây là...Taehyung...anh đang hôn cậu?!

Hai mắt Jungkook còn mở to hơn nữa, cậu cứng người khi bị anh hôn bất ngờ như vậy. Mềm quá đi. Tâm trí cậu giờ hoàn toàn trống rỗng, hai bên má bị tay anh ôm trọn hết mà nâng lên, môi cũng bị anh chiếm lấy khiến nhịp thở của cậu không ổn định được. Jungkook còn nếm ra vị mặn ở cánh môi anh do nước mắt. Đến lúc cậu tưởng mình sẽ chết vì ngộp thì Taehyung mới chịu nhả môi cậu ra.

Anh cúi đầu xuống, vén tóc mái của cậu lên mà hôn vào trán, má rồi đến mắt. Sau đó là mất đến vài phút đồng hồ anh mới có thể bật ra một câu

"Anh...yêu em. Rất rất yêu em..."

Trước câu nói đó, cậu chỉ có thể đỏ mặt mà gật đầu, hai mắt gắng lắm để nhìn về phía anh đáp lại lời tỏ tình này, Jungkook khẽ mím môi

"Em...cũng vậy"

"Em cũng gì cơ?"

"...Em cũng yêu anh..."

Cảm giác khi với được tới người mà mình theo đuổi bấy lâu nay, thật khó để diễn tả. Cái cảm xúc này có thể là một trang văn dài để nói về cũng có thể chỉ gói gém trong một chữ "yêu". Với cậu và anh, mối tình này có lẽ là mối tình đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong cả đời của hai người. Như dòng trạng thái mà cậu đọc được gần đây trên trang fan couple họ nói

"Mong ông trời hay luôn dịu dàng với cậu và ông trời đó chính là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store