Blue Roses Jacknaib Identity V
Mik vừa thi xong kì thi giữa kì.. Aaaaaaa.. Huhuhu
Vào truyện thôi ;;
Luật chơi rất đơn giản :
Ngươi thắng, ngươi được thoát
Ngươi thua, ngươi ở đây mãi mãi
Hắn tỉnh dậy, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đỏ thẫm chật hẹp mà liếc nhìn xung quanh. Khó chịu vươn vai ưỡn ngực, hắn dùng móng vuốt cào mạnh vào chiếc ghế, chỉ hận không thể bóp nát nó. Một hunter cao gần 2m lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhắn dành cho các survivor bé nhỏ. Thật chẳng khác gì bị mắc kẹt trong một ngôi nhà búp bê bé xíu. Trang viên khốn nạn.
Gần đó, hai con mắt len lỏi trong bụi râm đã sớm bắt trọn mọi hành động cử chỉ lơ là của hắn. Cậu quá bình thản với hoàn cảnh hiện tại, như một con thú lăm le con mồi, nhe răng chuẩn bị cắn xé nát xương nát thịt con vật đáng thương ấy ngon lành. Như người lính kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tay đặt sẵn cò súng rồi tự tin hướng thẳng vào địch. Như quá khứ của cậu. Có điều, lợi thế này chỉ là tạm thời. Khoanh tay, cậu mỉa mai.
"Ồ, hình tượng quý ngài lịch lãm đâu rồi?"
Hắn nhíu mày.
"Tôi luôn luôn lịch lãm"
Tiếng cười của người con trai nhỏ vang lên, có chúa mới tin bộ dạng hắn khi giết người vẫn có thể ra dáng một quý ông đàng hoàng. Naib Subedar dần nghiêm túc lại, cuộc chơi này vốn liên quan đến cái chết và sự sống, cậu đang dư thừa thời gian chơi đùa với hắn. Bước đến gần người đàn ông đang khẽ nhăn nhó, cậu nhếch môi.
"Ta cùng khiêu vũ nào"
Cậu áp mạnh thân thể vào tường, bật thật xa khỏi hắn, đôi chân nhanh nhẹn nhẹ lướt như cánh chim diều hâu. Lần này thì cậu không chậm nhỉ? Ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần vụt khỏi tầm mắt, lòng hắn bâng khuâng không thôi. Chần chừ gì nữa? Hắn không nhanh không chậm đuổi theo, kiên nhẫn đi theo từng bước chân của cậu.
Nắm tay tôi
Naib vốn không thích điều này, cậu không thích chiến tranh hay máu me, cậu ghét trận chiến cậu luôn phải tham gia. Là một lính đánh thuê, cậu đã quá quen với những con đường mạo hiểm gian nan, với việc chứng kiến đồng đội hi sinh kinh hoàng trước mắt, với việc máu kẻ địch như suối dội vào đồng phục cậu. Mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất, đấy chính là cậu. Vậy mà khi đêm về họ sẽ lại thấy cậu nghiến răng kèn kẹt, tay ôm chặt thân thể run lẩy bẩy. Điều gì khiến lính đánh thuê sợ hãi đến thế?
Bầu trời ấy thu nhỏ lại trong ánh mắt anh
Cậu né đường gió của hắn, tay đập mạnh tấm ván xuống rồi leo chiếc cửa sổ nhỏ nhắn vụt đi. Tim vẫn đập thình thịch, hắn không bị cậu lừa. Tặc lưỡi, người con trai nhỏ lại áp mình thật mạnh vào tòa nhà cũ ở đó mà bật ngược lại, luồn lách vào một góc khuất mà ôm mũi thở. Thật chẳng khác gì chiến trường. Hắn lượn lờ xung quanh tìm cậu, ậm ừ phá tấm ván phiền phức cản đường hắn khỏi cuộc đuổi bắt vui vẻ.
"Naib à.."
!! Tim cậu ngừng một nhịp, đầu óc ong ong khiến thân thể cậu chốc chao đảo. Máu dồn lên não, thân thế là lính đánh thuê không cho phép cậu làm hành động hèn hạ này trong bao lâu. Nhảy ra từ nơi ngụ trú của mình, cậu nhanh chóng nhảy lên người hắn, như một con thú đói bụng đang vồ con mồi. Đôi chân cậu nhẹ nhàng ôm cổ hắn, quấn lại thật chặt rồi vật cơ thể cao lớn của hắn xuống, nào ngờ cậu lại ăn một phát đau điếng vào khuỷu chân trái. Hắn cười. Cắn chặt môi đến bật máu, cậu khập khiễng chạy thật xa khỏi hắn, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
"A.." Naib rên trong đau đớn, hắn đánh trúng cậu rồi. Cơ thể đau nhức nhưng ý chí cậu vẫn mạnh mẽ biết bao. Tay ôm chặt chiếc găng, cậu bật đi một lần nữa. Chưa được bỏ cuộc. Một lẫn nữa. Lần nữa..
Nhảy mãi, nhảy mãi đến cuối con đường
Cơn đau đớn từ thể xác dường như chẳng hề hà gì đến cậu, đôi chân vẫn đi, mắt vẫn mở. Cậu còn sống, cậu còn hi vọng. Nhất quyết không được đầu hàng. Cậu gắng cười, đôi mắt xanh lục bỗng trở nên lung linh sống động, khuôn mặt cậu bây giờ trông thật rạng rỡ. Nó chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt, bởi cậu chẳng muốn kẻ nào nhìn thấy khoảng khắc cậu cho là nực cười ấy. Kẻ kia khựng lại, tay buông thõng, bơ vơ. Hắn vẫn ở sau cậu, vẫn đi theo cậu, và đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng chứng kiến. Ấy là nụ cười của sự lạc quan của người lính nhỏ trong cuộc chơi gay gắt, là sự kiên cường đã được cố định sẵn chẳng thể vứt bỏ. Ấy là vẻ đẹp của riêng cậu. Hắn mê màng. Thật quen thuộc.. Bản chất là hunter, hắn chẳng thể lơ đãng được bao lâu. Nhắm vào con người thấp bé trước mắt, Jack không nương tiếc hạ tay xuống.
Check mate.
"Naib! Hướng này!" Emily bỗng nhận đòn gió thay cậu, đôi chân sải dài kéo cậu lê lết vào bệnh viện. Kẻ nào đó ném chiếc nam châm nhỏ về hướng hắn, kéo hắn thật xa khỏi hai bóng người đang phai dần trong sương mù kia. Nghe được tên mình thốt ra một cách khinh bỉ từ gã đồ tề, cậu ta cười vô hồn.
"Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc chơi.. nhưng Naib là của bọn tôi"
..
Cô gái nhỏ chăm chăm vào giải máy, nhanh nhạy sử dụng đôi tai mà cảm nhận tình hình xung quanh. Helena cảm thấy không an toàn với sự yên bình đến lạ thường này. Không ổn. Cô đã giải được ba máy từ đầu trận, tính cả Emily và Norton thì cả đội đã giải được bốn máy. Ấy mà cô vẫn không thấy bóng dáng Naib đâu.
"Đã kích hoạt máy mã hóa"
Helena gửi tin nhắn cho đồng đội, ngồi bệt xuống nền đất chờ đợi trong lo âu. Cô sẽ thắng, cô cần phải trở về, nhất định phải trở về. Lồng ngực phập phồng, tim cô đập nhanh hơn, người đàn ông lạ mặt cúi gập người như lời chào lần cuối. Cô choàng dậy trong kinh hãi. Không kịp rồi.
..
Cậu ngồi gục mặt, nặng nhọc điều chỉnh hơi thở, lầm bầm một lời xin lỗi đủ để người trên đầu nghe thấy. Emily tay hùi hụi chữa thương cho cậu, miệng phàn nàn không ngừng. Giá như cậu không bị thương nhiều như vậy, cô có thể đánh cậu một cái thật nhớ đời vì hạnh động ngớ ngẩn của cậu. Nói là làm, cô đánh nhẹ vào vai cậu, với thân thể đau nhức này, cô biết từng ấy động chạm đủ làm cậu quằn quại đến mức nào.
"Chị!"
Cậu rít lên, móng tay cào mạnh vào da thịt chính mình, cậu biết Emily giận cậu như thế nào.
"Này, nhẹ nhàng với cậu ấy thôi"
Giọng nói của kẻ lạ hoắc nào đó cất lên. Lòng cậu bối rối, ở đây chỉ có cậu và Emily, cả hai lại đang trốn rất kĩ ở bệnh viện, Norton đang gánh việc hộ cậu. Mà, chờ đã..
"Tôi lạc hắn rồi"
Cùng với câu nói của cậu ta, tiếng hét oái oăm vang lên, từ xa vọng đến tận chỗ ba con người còn đang ngơ ngác trên mây. Nó xé toạc cả bầu trời, thảm thiết đau khổ, tiếng hét của người con gái không may ấy dần nhạt đi, để lại bầu không khí im lặng đến run người. Thật đáng sợ.
"Norton!"
Cậu vùng lên khỏi tay của Emily, nắm lấy cổ áo của cậu bạn mà gầm gừ. Đáy mắt đỏ hoe, cậu chỉ muốn vứt cả thân thể trong tay xuống đất mà chửi rủa. Cậu ta thở dài. Chà, đây không phải là những gì cậu ta mong đợi khi vỗ vào lưng cậu một cái thật mạnh. Cậu bạn này vẫn ngây ngô như thế nhỉ.
Naib ngồi sụp xuống đất, tay vò mái tóc nâu gỗ cho thật rối.
"Tôi sẽ đi cứu Helena"
"Không!"
Norton lắc đầu nguầy nguậy phản đối, rốt cuộc tên này nghĩ gì không biết, cứ xả thân ra cứu một cách ngốc nghếch như thế thật chẳng khác gì con mồi sập bẫy. Cậu mặt mày cau có, rõ ràng là đồng đội đang gặp nguy, tính mạng nằm trên sợi dây mỏng manh, cớ gì lại đi cản cậu nhân lúc biển lửa gay cấn như thế này. Thấy người trước mặt đờ đẫn khó chịu, Norton khó khăn chẳng kém gằn từng chữ một.
"Nghe cho rõ đây, Naib. Mục tiêu của Jack chính là cậu"
To be continued..
P/s : Cốt truyện diễn ra nhanh quá vì mik viết vội.. Hic
Cảm ơn vì mn đã đọc truyện của mik ;;
Truyện sẽ update muộn vì mik phải học, xin lỗi mn nhiều ;;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store