văn án
" yêu "
.
nana dạo này luôn cảm nhận được những thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi tiếp xúc với cậu trúc mã của mình, đôi khi là cơn sôi sục ngấm vào từng mạch máu cùng với sự nóng bỏng từ hai gò má mỗi lần người con trai ấy cười, có khi lại là nhức nhối, khó chịu trong thâm tâm mỗi lúc cậu thân thiết với các cô nàng khác giới. nana ghét thứ cảm xúc ấy lắm, chúng khiến nó càng ngày càng trở nên xa cách với cậu, có đêm nó còn mất ngủ chỉ vì nghĩ ngợi quá nhiều..
" này nana ! "isagi lại gần thân ảnh đằng xa, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp. thiếu nữ kia có chút bất ngờ, đôi tay lúng túng làm đổ hết chồng sách đang cầm. sau đó nhanh chân chạy đi mất, chẳng thèm ngó lại hay có ý định nhặt những cuốn sách kia. đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu, nhẹ nhàng thu dọn đống bừa bộn dưới sàn. nana, thanh mai của cậu dạo này lạ lắm, bạn cứ tránh mặt cậu suốt, lần nào có gặp thì liền nhanh chóng tẩu thoát như gặp phải ma. điều này khiến isagi buồn lắm, cậu thích nana nhiều nhưng lại chả dám nói, cậu sợ điều đó khiến bạn khó chịu, sẽ không còn chơi với cậu như xưa nữa. cứ vậy chỉ dám giấu ân tình này trong lòng, giờ thấy nana như vậy, tim isagi càng nhói lên từng đợt, có phải cậu đã làm gì sai rồi không ?.
" cứ như vậy mà đánh mất nhau ? "
.
" yêu cả đấy, đồ tsundere "
karuma đi bên cạnh liền bật cười, không nhịn được mà chêu chọc cô bạn. nana thấy vậy cũng bực lắm chứ, karuma là cái đồ đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ghẹo hết người này đến người khác. nhưng cũng không thể phủ định được câu nói của nàng ta, nó cũng nghi ngờ bản thân đã vô tình cảm nắng cậu bạn, aiss chết tiệt, giờ nana phải làm gì đây ? xung quanh isagi toàn là ghệ đẹp, chẳng biết nó có lọt nổi vào mắt cậu không ?
" sao không thử nhích xa hơn một tí "
huých nhẹ cùi chỏ vào cái người đang thơ thẩn nãy giờ, karuma nở nụ cười ranh ma, thề với chúa rằng nana còn thấy cặp sừng gian ác mọc chiễm chệ trên đầu nàng ta. khuôn mặt bắt đầu lộ rõ những vệt phớt hồng, trí óc quay cuồng, đảo lộn hết lên, nó chưa từng nghĩ tới việc sẽ theo đuổi, tán tỉnh hay nói cho isagi tình cảm thật của bản thân, nó sợ lắm, sợ bị ghét bỏ lắm.
.
" đã yêu thì đừng sợ "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store