Blue Lock X Reader Au Mafia Gioi Thieu Chung Va Cot Truyen Chinh
- Nhấc máy rồi à?- Hửm? Kaiser ngước mắt lên nhìn Ness, sự chú ý của hắn từ cô ả dưới thân ngay lập tức chuyển sang tên thuộc hạ đứng cạnh chiếc điện thoại trên bàn. Cô ả kia khi thấy 'vị khách' mất tập trung thì phật ý lắm, sao lại có tên nào đang hành sự mà lại không hề có tí biểu cảm hưởng thụ gì như này thế cơ chứ?? Cô ta ngay lập tức trèo lên người hắn, cố ý cạ bộ ngực khủng bố vào tay hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn man cơ bụng của hắn. Chiếc váy ngủ màu đỏ rượu đã được ả cởi ra từ lâu, bây giờ trên người ả chẳng còn một mảnh vải che thân. Ả ta ghé sát vào người hắn, nũng nịu nói:- Ai da, sao đang làm mà lại quay đi chỗ khác như thê, có biết là làm thế người ta sẽ buồn lắm không. Người ta cũng biết tủi thân chứ bộ~ Alexis Ness bê chiếc bàn với cái điện thoại ra trước mặt Kaiser, anh không hề liếc con ả kia một chút nào, trước cảnh tượng ấy, mặt anh cũng tỉnh bơ, không chút đổi sắc. Dường như đối với anh, đây đã là chuyện cơm bữa rồi. Kaiser nheo mắt nhìn ả tình nhân trên thân mình, mặc dù có chút khó chịu, nhưng trước mặt đối tác quan trọng, sao có thể làm mất thời gian được. Hắn tỉnh bơ cầm điện thoại lên, nói chuyện bình thản như chưa từng có bất kỳ cuộc ân ái nào xảy ra 5 phút trước vậy. - Yoichi, cuối cùng cũng chịu nhấc máy rồi. Tôi đợi cậu mãi đấy.——————————————————————————— Giọng nói đầy sự kiêu ngạo và khinh thường từ đầu dây bên kia khiến Y/n thoáng bối rối. Reo hừ giọng quay sang chỗ khác, còn Isagi thì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thở dài. - Tôi xin lỗi, điện thoại ở thư phòng, mà còn cách âm nữa nên là...- Không sao, không sao, tôi biết cậu cố trốn tránh mà. - Kaiser ngang nhiên cắt lời đối phương.- Lần sau kiếm cái cớ nào dễ nghe hơn đi. Y/n liếc sang chỗ Reo, thấy anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Đối với một người khó kiềm chế cảm xúc như Reo, nếu như Isagi không liếc anh để kìm anh lại thì chắc bây giờ cái điện thoại đã vô góc tường rồi. -...Vậy anh gọi có chuyện gì? Isagi hỏi mà lòng anh đã biết chắc câu trả lời, còn gì ngoài việc 'tham quan' tổ chức của anh cơ chứ. Mặc dù biết không thể tránh khỏi được, nhưng có chết thì anh cũng mong chết muộn hơn một tí.- Chà, cậu hỏi thật hay đùa vậy, Yoichi? - Kaiser hỏi lại, giọng đầy cợt nhả. - Không biết là cậu đang cố câu giờ hay ngu thật nữa vậy? Đừng làm tôi thất vọng thế chứ, Yoichi~- Này- Reo chống tay lên bàn định phản bác gì đó, nhưng đã được Y/n dang tay ra chặn lại. Trán anh nổi đầy gân xanh, vốn dĩ Reo chưa từng gặp một tên nào ngạo mạn đến mức như Kaiser, và điều đó thật sự làm anh cáu tiết.- Xin lỗi, tôi hỏi lại cho chắc thôi. Đêm hôm trước chúng tôi chưa chuẩn bị gì nên mới mạn phép từ chối, còn lần này...- Là đồng ý chứ gì? Kaiser mân mê đùi cô ả trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên.- À, ừ nhưng-- Thôi đủ rồi, đồng ý là được rồi. Hiện giờ tôi đang có công chuyện, chiều ghé. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, bọn mạt hạng. 'Tút... tút...' Đường dây bị ngắt kết nối trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Thư phòng khôi phục lại cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó, một sự trang nghiêm không thể phá vỡ.- Thật đấy à? Reo hỏi lại đầy khó hiểu và bức xúc. Isagi ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài, vừa là nhẹ nhõm, vừa là phiền não.- Thôi được rồi, dù gì thì cũng đã qua rồi. Bây giờ là, - Isagi liếc sang chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường, - 8 giờ rồi. Reo, mở họp thôi. Y/n, chuẩn bị tài liệu đi, chúng ta có chết cũng phải bảo vệ được tổ chức. Đối thủ là tên trùm quỷ quyệt nhất thế giới ngầm, chùng ta càng không để khinh suất. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, gương mặt ánh lên vẻ căng thẳng. Họ đều ý thức được rằng bắt đầu từ khoảnh khắc này, bất cứ một sai sót nhỏ nào thôi cũng có thể tự đẩy tổ chức vào miệng núi lửa.- Nhờ cả vào hai người đấy. Isagi đứng dậy, đưa tay ra về phía họ. Nụ cười đã quay trở lại trên gương mặt anh, dù vẫn còn vương lại sự mệt mỏi và lo lắng. Y/n thật sự khâm phục anh, một người chỉ huy có thể bình tĩnh và khích lệ đồng đội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ cùng đưa tay ra, nắm lại thành nắm đấm. Đây từ lâu đã là thông lệ của anh, của cả tổ chức.- May the sun by our side.-----------------------------------------------------903 từ... Cái quái gì vậy, t tưởng thế là nhiều lắm r chứ.. a-anh em thông cảm, cứ coi như là chương đệm đi.. Haha..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store