ZingTruyen.Store

Blue Lock | Thế Giới Của Chúng Ta

12

TrmNguyn909200

Một ngày đẹp trời, thật tuyệt vời khi không có sự xuất hiện của thằng con nhà người ta - Isagi Yoichi. Hôm nay nó về quê rồi nên tôi sẽ được nghỉ ngơi mấy bữa trước khi ôn con quay về và bắt tôi phải giãn cơ với rê bóng qua chướng ngại vật.

Mấy hôm tập luyện cùng thằng lỏi hai mầm trình tôi lên hơn hẳn, đá 1v1 với tụi trong khu lúc nào cũng ăn trọn. Thành ra thằng Isagi bị mang tiếng rồi bị 'bo xì' ngang sương, không ai muốn chơi với nó nữa.

Hồi trước nó cũng không có bạn bè nhiều, giống như tôi lúc này ngoài Chansuke thì chả còn người bạn nào khác. Nhưng Isagi nhờ chơi bóng đá giỏi mới kết được bạn, nổi rần rần với tụi con gái con trai, bây giờ nó dính phải thằng báo thủ như tôi thì coi như xong đời. Đứa nào cũng 'bo bo xì' nó khiến tôi có lỗi chết đi được! Nhưng dù mình có ý tốt, nói khô hết cái họng thì Isagi vẫn trơ cái mặt ngây thơ ra đó rồi tiếp tục bám theo tôi y như cái đuôi nhỏ.

Nó bảo nó thích chơi với tôi và Chansuke hơn nhưng đứa khác.

(Ê mà người ta cũng biết ngại nha, nói nữa khoái á)

Ngẫm lại, dạo này ra đường vận động nhiều nên tôi thấy mình khỏe hơn hẳn. Ở nhà bố mẹ lắp cho cái xà đơn trước sân ngày nào cũng hít vài chục cái khởi động, rồi Isagi sang vừa đúng lúc hai đứa đèo nhau ra bãi đất trống quen thuộc quần quật nhau đến chiều tối. Giờ được thoải mái vậy, thấy... không quen. Tôi khoanh tay, ngửa cổ thấy thiêu thiếu cái mà mình biết thừa là cái gì. Nhưng ra đường thì chả có ai, Chansuke bận bán buôn thay ông bà, Isagi thì lý do như trên, và tôi là một thằng trầm tính đến trầm cảm nên không có bạn bè.

Rốt cuộc sao tôi có thể học đến tận lớp hai lớp ba mà không có nổi một đứa bạn vậy!?

Đúng lúc đang chán ơi là chán, bố tôi - người vui tính và hài hước nhất nhà - xông vào cùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, miệng cười hớn hở trông còn con nít hơn cả thằng con tám tuổi của mình.

"Anh con trai tôi ơi! Có muốn đi siêu thị với bố không nào!!"

Chưa kịp trả lời thì bố đã ném tôi một cái danh sách dài thật dài những thứ mình cần phải mua, trong đó có quần áo mới và đồ đạc cho phòng của tôi.

A! Quên béng phòng mới của mình!! Hôm qua thợ đã đến sửa sang lại phòng ốc và hiện tại nó đang được giữ bí mật bởi bố mẹ muốn gây bất ngờ cho tôi - đây cũng là quà sinh nhật mà mọi người muốn tặng cho con trai mình!

Tuyệt cú mèo!!

"Dạ đi!!"

Rồi tôi từ trên sô pha chạy cái vèo bay vút lên lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của bố. Bố ngay lập tức đón được rồi bế tôi xách nách hai tay hất bổng lên cao sau đó xoay vài vòng khiến mẹ tôi không khỏi cười bất lực. Hai bố con nhà này thích chơi trò cảm giác mạnh, nhất là mỗi lần đi công viên bố bảo tôi đu lên cổ để đèo tôi đi, khoảnh khắc được nhìn cả thế giới từ trên cao khiến tôi không khỏi thán phục và phấn khích. Cho đến khi một con chim bay ngang qua và cho tôi một bãi trên đầu thì đó là lần cuối bố cho tôi đu trên cổ.

"Mẹ Seiji ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

"Đến Tokyo đi." Mẹ tôi tô vội cái môi, trên vai đeo túi xách thoăn thoắt bước ra chiếc xe được đỗ trước cửa nhà. "Hôm nay anh phải đến gặp bạn, đúng không?"

"Ồ, phải rồi nhỉ! Anh quên mất!"

Ông bố đáng yêu của nhà kẹp nách tôi đưa cho mẹ, sau đó mẹ lại ném tôi vào hàng ghế sau rồi lên ghế phụ ngồi. Vậy là tôi sẽ được đến Tokyo sao!? Lần cuối tôi lên Tokyo chắc là hồi mới bốn tuổi, bố mẹ cho tôi đi công viên nước tập bơi, nhưng tập đến nay cũng được bốn năm rồi mà vẫn không biết cách đứng nước.

À, mình dân chơi hệ sân cỏ và nhà bếp nên dưới nước thì xin cáo từ.

Suốt cả chuyến đi tôi háo hức chờ đợi lắm lắm luôn, vì đến Tokyo sẽ được tham quan bức tượng Hachiko - điều mà tôi thích nhất khi đến thành phố này. Lần trước tôi đã xem Hachiko với Chansuke, kết cục là mỗi lần nhìn thấy chó hoang tôi đều sẽ liên tưởng ra một trăm linh một viễn cảnh vì sao bọn nó lại không có chủ rồi khóc tu tu như ai lấy mất sổ gạo. Chả thế nên người ta trêu mít ướt, để rồi người ta bị tôi xì lốp xe cho biết cái mặt.

Ha ha, đáng lắm.

Được rồi, quay lại vấn đề chính. Hiện tại tôi - mặc dù đã đến được trung tâm thương mại ở Tokyo, và nó khác hẳn trung tâm ở Saitama khi tôi có cảm giác nó to gấp bội - thì tôi, lẽ ra phải được chu du tham quan cùng bố mẹ nhưng không. Bố mẹ tôi bỗng dưng tìm thấy khu vui chơi kiêm luôn chỗ giữ trẻ mà hầu hết tất cả phụ huynh đều cho con mình vào đây để bản thân được thoải mái, họ ngay lập tức quên béng đi chuyến đi hôm nay là cho con trai mình.

Đó là chưa kể đến bố mẹ còn vô tình quen được một cặp vợ chồng vì muốn con trai mình năng nổ hoạt bát nên cũng ném thằng bé vào đây.

Tôi kiểu.

Chán chả buồn nói.

Thế là bốn vị phụ huynh, vì sự riêng tư của cả hai cặp vợ chồng nên chẳng thèm quan tâm đến thằng con mình đang sắp liệm vì trầm cảm.

Tại sao, tại sao lại như thế!? Sao đi đâu cũng gặp người quen hết vậy? Bộ bố mẹ tôi cách một mét là gặp được người quen hả? HẢ!?

Bố mẹ là người hướng ngoại, con trai hướng nội, không lẽ đây được gọi là sai với sai thành đúng trong toán học!

Không công bằng!!

Tôi hậm hực, nhìn cái khu giữ trẻ với đủ tất tật mọi loại hình hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em, ngoài chề môi ngồi dựa lưng vào tường như con sói đơn độc giữa bầy ngáo thì tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả. Đây là buổi hòa tấu kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua, cứ tưởng ở sân tập tư nhân gần nhà là hỗn hợp của đủ thể loại rồi chứ, ai mà ngờ... Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, lũ con nít khu tôi chắc gì đã bằng dân thành phố ở đây!

Đáng nói là chỗ này quá rộng, rộng thênh thang. Mà chính vì quá rộng nên xung quanh toàn những đứa ngỗ nghịch láo lếu và siêu siêu quậy phá, chẳng khác nào con chó Beagle chưa qua huấn luyện. Đáng lý chúng nó nên biết ơn người giám hộ khu này khi không ngăn cản bọn nó được thỏa sức phá phách, từ nãy giờ tôi đã thấy cô ấy bất lực khóc tận ba lần vì không thể chống lại sự nổi dậy của binh đoàn con nít.

Muốn trầm cảm.

Còn thằng nhóc cũng đang trong tình trạng 'bị bỏ rơi' giống tôi thì trông nó khá thư giãn, kiểu rất chill theo điệu nhạc vì nó ngủ ngay khi được tiếp đất. Giữa cái chỗ còn ồn hơn mấy bà hàng xóm thì tôi xin phép được thán phục, làm sao nó có thể ngủ ngon khi quanh đây toàn đám Beagle con cơ chứ!?

Song, từ đằng xa có một thằng nhóc đang đeo mặt nạ siêu nhân gao đuổi theo một đứa nhóc khác được phân vai làm yêu quái. Bọn nó cắm đầu chạy như điên, đụng trúng người khác cũng không thèm xin lỗi một câu mà bỏ chạy như đúng rồi. Tôi sẽ không quan tâm nếu hai thằng đó không bay thẳng lại chỗ này - chính xác là chỗ mà thằng nhóc không quen kia đang ngủ.

"Oi! Dậy đi!"

Giờ có nói thì đám kia cũng không thể phanh gấp được, tôi vội vã lay thằng nhỏ đầu trắng dậy nhưng khổ nỗi nó ham ngủ quá nên kêu mãi không chịu mở mắt. Kết cục tôi phải dùng hết sức bình sinh kéo nó vào góc tường tránh nạn, nhưng xui cái, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì cứu được bàn thua trông thấy thì một trong hai đứa kia, trời xui đất khiến bắt nó vấp phải miếng gỗ và nó bẻ hướng va thẳng vào tôi - theo một cách có logic hoặc phi logic nào đó đến tôi còn không nghĩ ra được.

Rầm!!

Lúc này, thằng nhóc đầu trắng nghe thấy tiếng động phát ra gần mình mới từ từ mở mắt. Nó ngái ngủ nhìn xung quanh, thấy mọi thứ trong khu vui chơi bỗng dưng im phăng phắc, bèn nhìn qua thấy có hai cậu nhóc đang xếp chồng lên nhau trông rất vui vẻ(?) Rồi nó nhận ra người bạn đang chơi vui kia là người cũng bị bố mẹ ném vào đây giống mình.

"A, cậu đang chơi gì thế?"

"..."

Chơi cái đầu mo nhà mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store