Blue Lock Femisagi Nghich Canh
Nhiều khi kỳ vọng của phụ huynh về con hoặc cháu của họ giống như kỳ vọng về một cái cây có thể cho ra nhiều loại quả.
Từ trà đạo, kiếm thuật, xem bói, lễ nghi, múa, hát, nhạc cụ, thư pháp, ngoại ngữ, đó chỉ là một vài trong số thức cô đã từng học.
Do quá là stress khi học, Isagi đã hét lên rằng cô thà học múa hơn là cầm kiếm nhật chém bù nhìn. Và có lẽ đó là một trong số những lần vạ miệng tự bóp chính mình nhất của Isagi.
"Thế cầm kiếm múa đi.”-Ông nội Isagi điềm tĩnh trả lời.
"Ngu thì chết, khóc lóc cái *** gì?” Ego từng nói như vậy.
Và đó là cách mà Isagi biết cả múa cổ truyền lẫn múa kiếm.
Dù được tập luyện cùng đội một những Isagi vẫn bị coi là cầu thủ học việc và chưa được ra sân vì còn nhiều nghi vấn về trình độ của cô.
Hôm nay cô đã được ưu ái có một vị trí ngồi xem trận đấu giữa Real Madrid và Bastard Munchen, may mắn làm sao khi cô đã lọt vào mắt xanh của hlv từ trước và được ông ấy đã để cô đi nhặt bóng trong trận này.
Sau trận đấu đó, Leonardo Luna tặng cô áo đấu của Noel Noa. Chiếc áo sân khách của Noa được đặt trong túi. Luna nói rằng anh ta đã đổi áo của mình để lấy nó tặng cô.
"Yoichi, nhận đi đừng ngại.”
Isagi cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng quả thật, cô chưa từng có cái áo đấu sân khách nào của Noel Noa cả. Cô vẫn dành cho Noa một sự tôn trọng to lớn.
"Em cảm ơn.” Isagi đành nhận lấy chiếc túi.
Bởi vì không gặp bất cứ rào cản ngôn ngữ nào, Isagi kết bạn rất dễ dàng, cô còn quen cả nhiều cầu thủ ở clb khác. Dù chỉ đi nhặt bóng nhưng em vẫn được những tiền bối hơn cô nhiều tuổi chú ý. Vì cô nghe lời, tôn trọng người lớn. Nhưng vị huấn luyện viên trưởng lại nhận ra Isagi không đơn giản như vậy. Mấy đứa ngoan quá thường dễ có vấn đề.
“Isagi Yoichi, trận sau cô sẽ tiếp tục làm người nhặt bóng. Hãy cố mà tăng cường dù chỉ 0,1% lợi thế.”
"Vâng thưa thầy.”-Isagi
Sau trận đấu được chỉ định làm người nhặt bóng lần này, có vẻ cả huấn luyện viên lẫn trợ lý của ông đã tin tưởng vào cô hơn. Hlv đánh giá rằng cô hiểu sân cỏ nhiều hơn đa số cầu thủ trẻ.
"Yoichi cũng bắt đầu có fan hâm mộ rồi đấy.”
Luna đã đến trêu Isagi ngay khi thấy một cậu bé xin chữ ký của cô. Isagi đã quá mệt mỏi rồi nên đành coi anh ta như người vô hình. Cô đã nhìn lại Noa thêm lần nữa trước khi gã đi khuất cùng đồng đội. Dù chiến thắng thuộc về đội Bastard Munchen nhưng Isagi vẫn rất mãn nguyện khi thu thập được vô số dữ liệu. Cô đã nhìn theo Noa, liệu có phải vì từ phía cô đã từng nảy sinh chút tình cảm gì đó trên mức ngưỡng mộ với gã.
Nghĩ về quãng thời gian đó làm cô thấy hoài niệm. …
“Nên nói thế nào đây nhỉ Noa, giá như một lúc nào đó em có thể được ngồi tâm sự với anh. Em muốn nghe anh nói về cuộc sống của anh trước đây khi còn ở khu ổ chuột.
Nếu không có bóng đá, cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường. Em cũng có thể đi xem bất cứ trận đấu nào em muốn dù có khó kiếm vé như World Cup.
Nếu không chơi bóng, em có thể đã theo đuổi một đam mê khác. Em cũng có thể đi làm Miko ở đền thờ cho đến tận độ tuổi nghỉ hưu của nghề này là năm hai năm tuổi. Sau đó em có thể sẽ trở thành một nghệ nhân hoặc một giáo viên dạy lễ nghi, cắm hoa, trà đạo,... cho vô số tiểu thư đài các khác theo định hướng của ông bà.
Xin lỗi vì em đã thất lễ lần trước khi gặp anh ở Pháp. Em đã nhắm mắt giống những lần em xem bói cho một số những vị khách đến đền thờ. Em nhắm mắt để vờ như bản thân không nhìn thấy việc xấu họ đã làm. Lần đó em cũng nhắm mắt để anh không nhớ khuôn mặt của em.
Em phải trả giá cho sự ngây thơ của mình, em đã quên mất anh cũng chính là một đối thủ trên con đường của em.
Em đã đi nhiều nơi trên thế giới, nỗi buồn nhỏ của em chẳng là gì so với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Ông bà em mất đi con của họ, em mất bố mẹ. Vậy là em đã trải qua nỗi đau mất họ tận hai lần.
Em muốn gặp lại anh càng sớm càng tốt.”
Sau khi viết xong những dòng tâm sự này, Isagi lập tức xé chúng và đốt đi. Tâm sự này vẫn nên giữ kín.
Từ trà đạo, kiếm thuật, xem bói, lễ nghi, múa, hát, nhạc cụ, thư pháp, ngoại ngữ, đó chỉ là một vài trong số thức cô đã từng học.
Do quá là stress khi học, Isagi đã hét lên rằng cô thà học múa hơn là cầm kiếm nhật chém bù nhìn. Và có lẽ đó là một trong số những lần vạ miệng tự bóp chính mình nhất của Isagi.
"Thế cầm kiếm múa đi.”-Ông nội Isagi điềm tĩnh trả lời.
"Ngu thì chết, khóc lóc cái *** gì?” Ego từng nói như vậy.
Và đó là cách mà Isagi biết cả múa cổ truyền lẫn múa kiếm.
Dù được tập luyện cùng đội một những Isagi vẫn bị coi là cầu thủ học việc và chưa được ra sân vì còn nhiều nghi vấn về trình độ của cô.
Hôm nay cô đã được ưu ái có một vị trí ngồi xem trận đấu giữa Real Madrid và Bastard Munchen, may mắn làm sao khi cô đã lọt vào mắt xanh của hlv từ trước và được ông ấy đã để cô đi nhặt bóng trong trận này.
Sau trận đấu đó, Leonardo Luna tặng cô áo đấu của Noel Noa. Chiếc áo sân khách của Noa được đặt trong túi. Luna nói rằng anh ta đã đổi áo của mình để lấy nó tặng cô.
"Yoichi, nhận đi đừng ngại.”
Isagi cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng quả thật, cô chưa từng có cái áo đấu sân khách nào của Noel Noa cả. Cô vẫn dành cho Noa một sự tôn trọng to lớn.
"Em cảm ơn.” Isagi đành nhận lấy chiếc túi.
Bởi vì không gặp bất cứ rào cản ngôn ngữ nào, Isagi kết bạn rất dễ dàng, cô còn quen cả nhiều cầu thủ ở clb khác. Dù chỉ đi nhặt bóng nhưng em vẫn được những tiền bối hơn cô nhiều tuổi chú ý. Vì cô nghe lời, tôn trọng người lớn. Nhưng vị huấn luyện viên trưởng lại nhận ra Isagi không đơn giản như vậy. Mấy đứa ngoan quá thường dễ có vấn đề.
“Isagi Yoichi, trận sau cô sẽ tiếp tục làm người nhặt bóng. Hãy cố mà tăng cường dù chỉ 0,1% lợi thế.”
"Vâng thưa thầy.”-Isagi
Sau trận đấu được chỉ định làm người nhặt bóng lần này, có vẻ cả huấn luyện viên lẫn trợ lý của ông đã tin tưởng vào cô hơn. Hlv đánh giá rằng cô hiểu sân cỏ nhiều hơn đa số cầu thủ trẻ.
"Yoichi cũng bắt đầu có fan hâm mộ rồi đấy.”
Luna đã đến trêu Isagi ngay khi thấy một cậu bé xin chữ ký của cô. Isagi đã quá mệt mỏi rồi nên đành coi anh ta như người vô hình. Cô đã nhìn lại Noa thêm lần nữa trước khi gã đi khuất cùng đồng đội. Dù chiến thắng thuộc về đội Bastard Munchen nhưng Isagi vẫn rất mãn nguyện khi thu thập được vô số dữ liệu. Cô đã nhìn theo Noa, liệu có phải vì từ phía cô đã từng nảy sinh chút tình cảm gì đó trên mức ngưỡng mộ với gã.
Nghĩ về quãng thời gian đó làm cô thấy hoài niệm. …
“Nên nói thế nào đây nhỉ Noa, giá như một lúc nào đó em có thể được ngồi tâm sự với anh. Em muốn nghe anh nói về cuộc sống của anh trước đây khi còn ở khu ổ chuột.
Nếu không có bóng đá, cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường. Em cũng có thể đi xem bất cứ trận đấu nào em muốn dù có khó kiếm vé như World Cup.
Nếu không chơi bóng, em có thể đã theo đuổi một đam mê khác. Em cũng có thể đi làm Miko ở đền thờ cho đến tận độ tuổi nghỉ hưu của nghề này là năm hai năm tuổi. Sau đó em có thể sẽ trở thành một nghệ nhân hoặc một giáo viên dạy lễ nghi, cắm hoa, trà đạo,... cho vô số tiểu thư đài các khác theo định hướng của ông bà.
Xin lỗi vì em đã thất lễ lần trước khi gặp anh ở Pháp. Em đã nhắm mắt giống những lần em xem bói cho một số những vị khách đến đền thờ. Em nhắm mắt để vờ như bản thân không nhìn thấy việc xấu họ đã làm. Lần đó em cũng nhắm mắt để anh không nhớ khuôn mặt của em.
Em phải trả giá cho sự ngây thơ của mình, em đã quên mất anh cũng chính là một đối thủ trên con đường của em.
Em đã đi nhiều nơi trên thế giới, nỗi buồn nhỏ của em chẳng là gì so với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Ông bà em mất đi con của họ, em mất bố mẹ. Vậy là em đã trải qua nỗi đau mất họ tận hai lần.
Em muốn gặp lại anh càng sớm càng tốt.”
Sau khi viết xong những dòng tâm sự này, Isagi lập tức xé chúng và đốt đi. Tâm sự này vẫn nên giữ kín.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store