ZingTruyen.Store

Blue Lock Allisa Toi Doc Ban Nhu Doc Mot Quyen Sach

❛Ngày thứ năm từ A thành O❜

***

22.

Đội đá trận tiếp theo với team Z là team Y, nhưng trước khi bước vào trận đấu mới thì cả hai đội có một ngày để nghỉ ngơi.

Team Z dùng khoảng thời gian đó để bàn luận kế hoạch cho trận tiếp theo.

Nói là bàn luận kế hoạch, nhưng chín người thì đã mười ý, đằng này ở đây lại có hẳn mười một thằng tiền đạo không đứa nào chịu nhường đứa nào. Trận đấu vừa kết thúc, Raichi Jingo đã ầm ĩ yêu cầu trận sau để cậu ta làm tiền đạo.

Bất ngờ thay, Bachira Meguru lại là người đầu tiên phản đối, "Tại sao chứ? Trận vừa nãy cậu có ghi được bàn nào đâu?"

"Hả? ? Tao có được chạm vào bóng đéo đâu? Do thằng Isagi không chuyền bóng cho tao chứ còn gì?"

Bachira vừa cởi bộ đồng phục Blue Lock ra vừa lè lưỡi với cậu bạn tóc vàng, "Thì đó là vì cậu chơi dở ấy, he he."

Mặt Raichi Jingo nổi đầy gân xanh, "Mày nói cá---? Ê vờ cờ lờ, mày làm gì vậy? !"

Bachira Meguru nghiêng đầu, mắt mở to nói với vẻ đương nhiên, "Hứm? Thay đồ chứ gì nữa?"

"Sao thế?"

Căn phòng thay đồ lặng còn hơn Sa Pa. 

23.

Ban đầu Isagi Yoichi cũng chẳng hiểu tại sao Raichi lại phản ứng kiểu đó, nhưng khi thấy cả phòng ai nấy đều sượng trân đánh lảng mắt nhìn ra chỗ khác, thậm chí ngay cả Raichi Jingo cũng chẳng chửi nữa, cậu mới chợt nhận ra một điều rằng: 

Vãi đạn, bây giờ Bachira là Omega mà! 

Cậu cũng vội quay mặt đi, sau đó lại chợt nhận ra một điều nữa.

Vãi đạn, bây giờ mình cũng là Omega mà!

Mắt thấy Bachira Meguru đã không một tí áp lực nào khỏa thân hoàn toàn, Isagi đành nhào ra cứu hộ cặp mắt của các anh em trong phòng. Cậu nhét bộ đồng phục Blue Look vào tay Bachira, gần như bất lực giục cậu bạn.

"Đừng nói nữa Bachira ơi, cậu mặc đồ nhanh đi." 

Bachira Meguru trưng khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình ra hỏi, "Chi dzậy, tui đâu có ngại đâu?"

Các thành viên team Z: "..." Tui ngại, tui ngại đó ba ơi, đừng có khoe hàng nữa mặc vô dùm đê! !

Thế nhưng chẳng biết não Bachira chạy kiểu gì nữa. Cậu bạn không nhận bộ đồ mà hớn hở bổ nhào lên người Isagi Yoichi làm Isagi hoảng đến mức hai lá mầm trên đầu bay cả lên trời. Isagi vội lùi ra sau, nhưng xui một cái là vấp phải bình nước của ai đặt lăn lóc làm ngã ngửa xuống sàn. Bachira Meguru theo thế đó nằm đè lên cậu. 

Thật ra cái tư thế này đặt ở tình huống khác thì cũng chẳng có gì đáng nói. Người bình thường khi ngã lên người ta thế này chắc chắn sẽ vội vàng đứng dậy đỡ người kia lên rồi vội vàng hỏi thăm cậu có bị sao không, có bị thương chỗ nào không bla bla...

Nhưng người đè lên người Isagi Yoichi không phải là người bình thường mà là Bachira Meguru.

Chẳng hiểu nổi thằng ong này nghĩ gì mà sau khi chúi nhủi cả hai đứa ra đất như thế, cậu ta không thèm đứng lên mà lại đi bám rịn lấy Isagi cười khúc khích, lại còn cọ má mình vào má Isagi hỏi có phải cậu ngại không, phải cậu ngại không he he he....

Trọng điểm ở đây là Bachira Meguru còn đang trong trạng thái hòa mình với thiên nhiên để chim muông bay nhảy tự do. 

"..."

Người đầu tiên đứng dậy là Chigiri Hyoma. Cậu ta cầm bình nước của mình đi thẳng một lèo ra cửa, "Kế sách gì đó để sau nói, tôi đi tắm đây."

Công tắc vừa bật là đoàn người lập tức ồ ạt nối đuôi đi theo.

"Ờ, tôi, tôi cũng đi tắm đây."

"Tui cũng tắm."

"Mẹ, bố không tắm thì cũng đéo thèm ở lại với hai thằng mày."

"Tắm tắm tắm, tắm thôi tắm thôi..."

"Đi tắm."

Kunigami Rensuke là người cuối cùng rời đi. Trước khi đi, cậu ấy nhìn cánh tay chới với của Isagi Yoichi một lần cuối cùng rồi không đành lòng quay mặt đi.

Xin lỗi Isagi, dù có biết ơn vì bàn thắng lúc nãy đến cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn phải đi đây, cứ ở lại nhìn cảnh này có khi tôi sẽ đau mắt đỏ mất. 

Tôi sẽ cảm ơn cậu sau.

24.

Isagi Yoichi sầu bay màu.

Sầu đến mức không thèm ăn bít tết thăn đổi được từ bàn thắng luôn.

Cuối cùng, đĩa bít tết ấy được chia đều cho các thành viên trong team. Trừ nguyên nhân của cú sốc, người mà ai cũng biết là ai ra, thì mọi người đều nhìn Isagi với ánh mắt ái ngại, nhưng cuối cùng lúc đĩa thịt chia ra thì phần thằng nào thằng đấy vẫn lấy đủ.

Bachira Meguru ăn đến mức tương dính hết lên mặt, còn Igarashi Gurimu đã khóc vì hạnh phúc.

Naruhaya Asahi nói thầm với Gagamaru Gin, "Tui nghĩ kiếp nạn thứ tám hai của Isagi có khi là thằng Bachira đó."

"Là sao, tôi không hiểu. A, cậu đừng có trộm há cảo của tôi nữa. Trả đây."

"Không, hè hè, tui ăn mất rồi~."

25.

"Anh Ego, anh hãy để đồ ở gọn một chỗ đi. Làm ơn đừng bày bừa mọi thứ lộn xộn như vậy nữa!"

Anri Teieri vừa thu dọn đống hổ lốn trong phòng quan sát trong khi Ego Jinpachi vẫn thảnh thơi ngồi ăn mì trên ghế xoay. Nói cứ nói mà làm vẫn phải làm, lần nào đến dọn dẹp cô đều phải thở ra hít vào thật đều vì nếu không làm như vậy Anri sợ có ngày mình sẽ nổi cơn lên mà đấm chết gã đeo kính kia mất.

Ego Jinpachi dường như chẳng biết gì về những điều đang diễn ra trong đầu cô trợ lý, mà chẳng có biết thì chắc gã cũng chả sợ. Gã vẫn đang chăm chú nhìn bảng điều khiển trước mặt. Những bàn thắng ghi được trong ngày tuyển chọn đầu tiên đang được phát lại trên đó.

Anri Teieri đã dọn dẹp xong chỗ lộn xộn Ego bày ra. Cô cũng bước đến gần bảng quan sát để chiêm ngưỡng lại những bàn thắng ấy. Mỗi khi bắt gặp một bàn thắng đẹp mắt hay những vũ khí mạnh mẽ, Anri đều sẽ phát ra tiếng hoan hô nho nhỏ. Niềm vui như tràn khỏi cặp mắt đẹp lấp lánh kia của cô.

Anri Teieri là một trong số ít những người thật sự mong những "viên ngọc thô" quý báu ấy sẽ thay đổi nền bóng đá Nhật Bản.

"Ấy, anh Ego," Anri Teieri phấn khởi chỉ vào một cậu thiếu niên vừa sút cua dứt điểm nọ, "Bàn thắng vừa nãy tuyệt quá!"

Ego Jinpachi đáp, "Chỉ thường thôi cô trợ lý dở tệ ạ. Bàn vừa rồi trông thì không tồi, nhưng chưa đủ. "Cái tôi" tôi khao khát không phải là nó đâu."

Anri Teieri suýt thì hộc máu vì mấy chữ "trợ lý dở tệ" của gã nọ. Cô hít sâu một hơi, đảm bảo chắc chắn mình sẽ không ném cái máy tính bảng vào đầu Ego Jinpachi mới dám cầm nó lên tay để tra hồ sơ của cậu thiếu niên cô vừa chỉ.

"Isagi Yoichi à... Dù sao thì tôi vẫn ấn tượng với bàn thắng cậu nhóc ghi lắm. Anh Ego, tôi có thể quan sát cậu ấy được không?"

"Tùy cô." Ego đáp.

Anri Teieri mỉm cười tách một phần bảng điều khiển ra để chuyển camera đến phòng nghỉ có cậu bé Isagi Yoichi. Cô nghĩ rằng thiếu niên ghi được bàn thắng đầy khí khái như vậy hẳn sẽ là một người sáng sủa---

---ủa, sao cậu ấy trông lại ngồi một góc với sấm chớp giật đùng đoàng trên đầu thế kia?

Anri Teieri vỡ mộng, "Anh Ego, bình thường cậu nhóc cũng trông như thế kia sao?"

Ego Jinpachi ghé mắt, "Tôi nào biết."

Anri Teieri tua ngược camera giám sát về khoảng thời gian trước trận team X và team Z diễn ra.

Được lắm, trước trận đấu, thậm chí cả sau trận đấu Isagi Yoichi vẫn cư xử bình thường, giống hệt hình tượng một thiếu niên mười bảy tuổi tươi sáng mà cô nghĩ. Thế nhưng kể từ sau khi cậu bé ra khỏi phòng thay đồ thì mọi chuyện đã khác hẳn đi. Bước chân vào phòng Isagi vẫn còn mang theo ánh sáng, nhưng đặt chân ra thì đầu cậu kéo theo mây đen sấm chớp ầm ầm.

Anri Teieri thảng thốt, "Rốt cuộc là đã xảy ra gì vậy?" Không phải là bạo lực học đường đó chứ? Không đúng, đây nào có phải học đường!

Ego cũng vuốt cằm, "Chắc là cậu ta đã mắc phải chuyện gì đó. Dù sao thì để bảo đảm sự riêng tư cho những viên kim cương thô của tôi thì chúng ta cũng không mắc camera giám sát ở nơi này."

Trán Anri hiện ra ba vệt đen: Nói như nói vậy.

"Nhưng mà," Ego Jinpachi nói tiếp, "Nếu có thể vượt qua khó khăn thì "cái tôi" của cận ta chắc chắn là sẽ được mài giũa."

Anri Teieri mông lung không vững đáp lời, "Thật vậy chăng...?"

Ego Jinpachi gật mạnh khuôn mặt bao uy tín của mình.

Nếu Isagi Yoichi nghe được cuộc nói chuyện này, chắc chắn cậu sẽ dùng hết sức bình sinh để mà nói rằng:

Không, không đâu. Không có cái gì gọi là cái tôi được mài giũa hết. Chỉ là tâm hồn yếu ớt của tôi phải trải qua một cú sốc mà thôi...

Không trách Bachira thả rông bám càng lên người cậu, có trách thì chỉ có thể trách Isagi Yoichi không uýnh tay đôi với Omega mà thôi...

Đột nhiên trong đầu Isagi lại có một suy nghĩ.

Có khi nào tên hoàng đế khỏa thân kia là Omega không nhỉ?

Isagi Yoichi hết cả buồn, rồi sau đó cậu phát hiện ra chết dở rồi mình không thể nào vứt ý nghĩa ấy ra khỏi đầu được.

Còn Michael Kaiser ở nửa bên kia bán cầu hắt xì như thể gộp hết số lần gã hắt hơi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ vào một lần.

***

Note: Tại sao tôi viết tùm lum moment cho bcis vậy mà mấy cp khác không có cái nào? Tại vì tôi cưng hai thằng cu này nhất đó hơ hơ. Cơ mà cái chính là do tôi ngu viết tình cảm.

Ủa nhưng sao nhiều người đọc thế? Đăng nhập vào thấy năm trăm mấy thông báo tôi còn tưởng mình bị phốt gì cơ🗿

#bllk #allis
#24/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store