ZingTruyen.Store

낭셩、blue lemonade

01

icebluescent






tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu là âm thanh duy nhất mà kono nghe được, lấn át cả lời giảng đều đều của giáo viên toán. nắng tháng năm gắt gỏng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt bàn gỗ những vệt sáng lười biếng. kono gục đầu lên cánh tay, tóc mái mềm màu nâu nhạt rũ xuống, che đi đôi mắt đang lim dim. cậu không ngủ, chỉ là đang trôi dạt ở một nơi nào đó giữa tỉnh và mơ, nơi mà những công thức tích phân không thể chạm tới. bên cạnh cậu, hyeonvẫn ngồi thẳng lưng. thậm chí trong cái nóng nực của phòng học không có điều hoà, hyeon trông vẫn không hề xê dịch. bạn ấy là kiểu người như vậy, luôn tràn đầy năng lượng, giống như một mặt trời nhỏ luôn tự mình phát sáng.

kono cảm nhận được một cú huých nhẹ. cậu lơ mơ mở mắt. hyeon không nhìn cậu, mắt vẫn dán lên bảng, nhưng tay bạn vừa lén lút đẩy một hộp sữa dâu qua mép bàn. hộp sữa va nhẹ vào khuỷu tay kono. một lời hối lộ. kono lén cười, đẩy hộp sữa trở lại. hyeon lại đẩy qua. kono lại đẩy về. "hai em bàn cuối," giọng giáo viên đột ngột vang lên. "ahn keonho, eom seonghyeon, có gì vui thì lên đây chia sẻ với cả lớp." cả lớp quay xuống. hyeon vội đứng bật dậy, cao hơn hẳn những học sinh khác. "dạ không có gì ạ! bạn kono hơi mệt, em đang nhắc bạn ấy chép bài thầy ạ." giáo viên nheo mắt nhìn kono, người vẫn đang gục mặt, vành tai đỏ lựng. ông thở dài. "ngồi xuống đi. lo mà chép bài."

"vâng ạ." hyeon ngồi xuống, còn lén lút giơ ngón tay cái với kono.

kono giấu mặt vào cánh tay, cố nén tiếng cười. hyeon luôn như vậy. luôn là người lên tiếng, luôn là người bảo vệ, dù đôi khi sự bảo vệ đó hơi... ồn ào. bỗng nhiên, ngoài hành lang có tiếng la hét, rồi tiếng bước chân chạy rầm rập chạy ngang qua. "trật tự! có chuyện gì..." giáo viên toán còn chưa nói hết câu, cửa lớp bật mở. một thầy giám thị nhìn vào trong, mặt đanh lại. "lớp trưởng đâu? có ai trong lớp có biểu hiện không khoẻ không? mùi hương lạ? trong người nóng nực sốt cao?" cả lớp xôn xao.

"mùi hương?"

"lại nữa à?"

"tuần này là người thứ ba rồi..."

kono cảm thấy hyeon bên cạnh mình cứng người lại. bạn cũng đang lắng nghe, đôi mắt sáng lên vì tò mò và một chút gì đó... hăm hở. "lớp b bên cạnh," thầy giám thị thông báo ngắn gọn. "có học sinh phân hoá. các em trật tự trong lớp, không được ra ngoài, nghe chưa." cánh cửa đóng sầm lại. sự im lặng trong lớp học giờ đây nặng trĩu. phân hoá. cái từ đó lơ lửng trong không khí, còn đáng sợ hơn cả bài kiểm tra cuối kỳ. mười bảy tuổi. họ đang ở ngay ngưỡng cửa. cái tuổi mà cơ thể sẽ tự quyết định xem bạn là một alpha thống trị, một beta bình thường, hay một omega cần được che chở.

"hôm qua tớ đọc trên mạng," cô bạn bàn trên quay xuống, thì thầm. "họ nói phân hoá muộn càng dễ trở thành alpha trội. như bạn học sinh lớp b kia, cao to như vậy, chắc chắn là alpha."

"chưa chắc," hyeon xen vào, giọng cũng thì thầm. "nhưng khả năng cao là vậy. tớ cá là mùi gỗ thông."

"sao cậu biết?"

"alpha toàn mùi mạnh mẽ thế mà," hyeon nhún vai, vẻ mặt như thể bạn là người biết tuốt.

chuông hết giờ reo vang, cắt đứt cuộc bàn luận. kono uể oải dọn sách vở vào cặp. cậu thực sự không muốn nghĩ về chuyện phân hoá. cậu chỉ muốn mọi thứ cứ như bâyid giờ. yên bình, có chút buồn tẻ, và luôn có hyeon ở bên cạnh. "đi thôi," hyeon khoác vai kono, cái cặp lủng lẳng trên một bên vai. cái bóng cao lớn của hyeon gần như trùm lấy kono. "nắng thế này mà không ăn kem thì phí cả mùa hè. hôm nay tớ bao." trên đường về, hai cậu bé ghé vào cửa hàng tiện lợi. kono, như thường lệ, chọn kem que vị dâu, còn hyeon lấy một chai nước tăng lực cỡ lớn.

"uống cái này mới cao được," hyeon vỗ vỗ vào chai nước. "phải chuẩn bị thể lực thật tốt."

"chuẩn bị gì cơ?" kono lơ đãng liếm vệt kem đang chảy.

"cho phân hoá, chứ còn gì nữa," hyeon nói, giọng quả quyết. "tớ ấy, chắc chắn 100% là alpha. bố tớ là alpha, ông nội tớ cũng là alpha. gen trội không chạy đi đâu được, chắc cốp luôn rồi." kono mỉm cười. "ừ. hyeon luôn nói thế mà."

"tất nhiên rồi," hyeon búng ngón tay. "tớ sẽ là một đại alpha. tớ sẽ gia nhập đội tuyển bóng rổ, sẽ lái xe mô tô, sẽ... sẽ..."

"sẽ gì?"

"sẽ bảo vệ cậu."

kono khựng lại. que kem dâu như đông cứng trên môi cậu. hyeon gãi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ. "tớ nói thật đấy." kono nhìn cậu bạn thân của mình. hyeon cao hơn cậu cả một cái đầu, vai đã bắt đầu rộng ra, và luôn cố tỏ ra người lớn. cậu nhớ. năm họ bảy tuổi, kono bị mấy đứa nhóc lớp trên giật mất con robot đồ chơi. kono chỉ đứng khóc. chính hyeon, lúc đó cũng gầy nhom, đã lao vào đám đông đó. hyeon bị đấm chảy máu mũi, con robot thì gãy mất một tay, nhưng cậu ấy đã lấy lại được.

hôm đó, dưới gốc cây phượng già sau trường, hyeon đã chìa bàn tay nhỏ xíu, bẩn thỉu ra cho kono cầm, giọng nói non nớt nhưng đầy kiên định. "kono, tớ hứa mai sau sẽ trở thành một đại alpha để bảo vệ cậu." một lời hứa trẻ con. kono nghĩ hyeon đã quên từ lâu. nhưng có vẻ là không.

"hyeon à," kono bật cười, "chúng ta đâu còn bé nữa. tớ tự lo cho mình được."

"không," hyeon lắc đầu quầy quậy. "cậu không hiểu. thế giới này nguy hiểm lắm." bạn ấy hạ giọng, như thể đang nói một bí mật quốc gia. "nhất là với alpha và omega. nếu lỡ như... lỡ như cậu là omega thì sao?"

"tớ á?" kono chỉ vào mình. "không đời nào. tớ... tớ bình thường mà. chắc tớ sẽ là beta. beta là tốt nhất." yên bình, không rắc rối, không pheromone, không kỳ phát tình. và kono thực sự mong nó sẽ là như vậy. "beta chán chết," hyeon bĩu môi. "nhưng nếu cậu là omega thật," bạn nhìn kono chằm chằm, "thì tớ càng phải là alpha. để bảo vệ cậu khỏi những thằng alpha khốn khác."

"hyeon..."

"tớ hứa đấy." hyeon nói. "tớ sẽ là alpha tốt nhất. tớ sẽ không bao giờ dùng pheromone để dọa cậu." kono không nói gì. cậu chỉ thấy tim mình đập hụt một nhịp. que kem dâu chảy xuống tay, dính dính. "ôi trời, ăn uống kiểu gì thế," hyeon bật cười, rút khăn giấy lau tay cho kono. động tác của bạn có hơi thô bạo, nhưng lại vô cùng cẩn thận.

"cảm ơn," kono lí nhí.

"lo gì," hyeon lại khoác vai cậu. "đi về. mai tớ còn phải dậy sớm chạy bộ."

kono nhìn sườn mặt hyeon, thấy nắng đọng lại trên hàng mi dài của bạn. kono nghĩ, dù hyeon có là gì đi nữa, alpha, beta, hay thậm chí là omega dù khả năng đó gần như bằng không, thì hyeon vẫn sẽ luôn là hyeon. là eom seonghyeon ồn ào, tốt bụng, và luôn muốn bảo vệ cậu.
ngày hôm đó, kono tin rằng không có gì có thể thay đổi họ. ngày hôm đó, kono chưa biết rằng, sự phân hoá đôi khi không tuân theo bất kỳ lời hứa hay gen di truyền nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store