ZingTruyen.Store

•°|Blue Block|°•Phía sau những trận đấu ta có gì?

Ngoài lề: FemIsagi

Rivage1014


Nếu như ngay từ lúc bắt đầu, Isagi không phải là một cậu trai mà là một cô gái thì sẽ như nào?

Ừ nó sẽ hơi khó tin khi một cô gái 'nhỏ bé chân yếu tay mềm' bị lạc vào cái Blue Block chỉ toàn đực, mà ở nơi ấy thằng nào thằng đâý đều to như con voi và đều có máu dâm trong người.

Một phút mặc niệm cho cô gái nhỏ....à không, phải mặc niệm cho bọn đực kia cơ, vì cô gái nhỏ ấy còn có hậu vệ hậu thuẫn phía sau và cô ấy cũng chưa bao giờ tự nhận mình là một cô gái chân yếu tay mềm....

Và đây sẽ là câu chuyện về cô gái ấy cũng như 7749 cái kiếp nạn mà cô phải trải qua khi đặt chân vào cái Blue Block này.

-------------

Kiếp nạn đầu tiên và cũng là thứ gây nên tất cả: Gặp được Ego Jinpachi và Murakami Megumi.

Phải Isagi vô cùng hối hận khi gặp phải hai con người này.

Lúc đầu cô chỉ là một nữ cầu thủ bình thường đá trong một đội bóng đá bình thường của một trường trung học siêu siêu bình thường.

Và bùm, trong một lần đá bóng dạo nọ vì duyên phận cô đã lỡ đá trái bóng đi quá xa, khiến nó không may bay vào mặt của một người đi đường xấu số.

Đó là Murakami, chắc cô ta thấy ấn tượng, cứ cho là vậy đi, Isagi ngay lập tức bị cô ta túm ném lên xe và phóng đến nhà của ai đó tên Ego Jinpachi.

Lúc ấy đối với Isagi đó chẳng khác gì một vụ bắt cóc công khai, cô có hoảng sợ và muốn bỏ trốn, nhưng vì cô Murakami kia đưa ra một lời mời gọi quá ư là ngon nên Isagi chót dại mà đồng ý, chưa kể đến việc cô còn không thèm đọc hết bản kế hoạch được ghi dòng chữ to oạch "Kế hoạch Blue Block (dành cho cầu thủ nam)".

Và thế là kiếp nạn đầu tiên của Isagi bắt đầu.

-----------

Kiếp nạn thứ hai của Isagi cô là buổi gặp mặt tuyển dụng cầu thủ không khác gì cái fan meeting.

Nếu biết trước mọi chuyện sau này sẽ rùm beng lên như một đống dây nhợ thì cô chắc chắn, chắc chắn, lúc đặt chân vào căn phòng ấy, Isagi cô sẽ đá phăng cánh cửa và chạy đi thật nhanh.

Mà bằng một cách nào đấy rất ư là diệu kỳ, cô khi ấy lại bình tĩnh đến lạ bước đi cực quyền quý với đôi guốc dài 5 cm, liếc mắt nhìn xung quanh hỏi một câu xanh rờn.

"Bộ tụi bây chưa bao giờ thấy gái hả? Nhìn nữa tin tao móc mắt tụi bây không?"

------------

Tới kiếp nạn thứ ba, đây là một trong số những kiếp nạn mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Kiếp nạn về cú ngã suýt đưa Ryosuke Kira về với đất mẹ.

Thì trước vụ việc ấy mọi chuyện đều diễn ra một cách vô cùng bình thường, từ việc mọi ánh mắt của tất cả mọi đều nhìn cô, đến việc cô bị tịch thu điện thoại, cho đến cả việc cô bị ném cho một bộ đồ ôm body mỏng dính.

Không, khoan từ từ mấy việc ở phía trước đều bình thường trừ việc ở phía sau, cái bộ đồ ôm body ấy xứng đáng bị đem đi đốt ngay và luôn!

Vì cái bộ đồ ấy mà mới gây ra sự việc nhục muốn thối mặt của Isagi!!!

Giờ vào luôn chuyện chính.

Lúc nhận được cái thứ đốn mạt ấy Isagi đã phải đứng im bất động cả gần 5 phút trời mới tỉnh lại. Thử nghĩ xem, nếu cô mặc bộ đồ này mà cô không ngại thì người ngại sẽ là người khác, nhưng! Cô ngại.....cô không muốn mặc, giờ mà mặc nó khác gì khoe hết hàng họ cho bọn đực kia xem không? Còn đâu sự trong trắng của cô nữa chứ!!!

Nhưng cô lúc ấy không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt mặc đại vào, quên luôn cả việc mình có thể đi xin chị Anri một bộ đồ khác.

Đáng lẽ ra lúc ấy Isagi nên chạy, chạy thật nhanh khỏi cái chốn ấy, nhưng quân tử nhất ngôn, mở cửa bước vào ăn ngay một chiếc áo bay vào mặt cùng một câu xin lỗi không đầu không đuôi.

Không gian lúc ấy ngưng đọng, theo Isagi nhớ là vậy, mà cũng chẳng giữ được lâu vì ngay sau đó cái bản mặt hãm lờ của lão Ego đã được chiếu trên màn hình lớn.

Và sau đấy mọi chuyện bắt đầu, cô bắt đầu chạy, chạy nhẹ nhàng lắm, và có lẽ mọi người trong phòng đều biết ý nên luôn né cô ra, trừ một thằng.

Cái thằng đầu sư cọ ấy có lẽ không thèm để ý đến sự bất tiện của con gái nhà người ta, không nói không rằng sút thẳng trái bóng vào ngực Isagi khiến cô té thẳng ra đất.

"..."

"Bộ mày đéo biết đá vào chỗ nào khác hả thằng đầu sư cọ kia?!!"

Cảm xúc của cô lúc ấy là như nào nhờ? Ai rảnh đâu mà nhớ, cô chỉ nhớ là sau đó chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đấy hoặc ai đó đã giúp cô đá trái bóng vào mặt thằng khác rồi giúp cô đứng dậy. Dù chẳng lâu sau đó trái bóng vẫn về lại với cô.

Bỏ qua mối thù trước đó lần này có bắt đầu chạy đúng nghĩa, có thử sút nhưng lại chẳng trúng ai, đang thở dài bất lực thì bỗng từ đâu chui ra thằng tóc vàng, nó nói sảng nói điên gì đó là tìm được rồi, quái vật gì gì đó, xong cướp trái bóng rồi chạy mất.

Ừ thì công nhận đá với nó vui thiệt, nhưng sẽ vui hơn nếu như ngay sau khi phang thẳng trái banh vào mặt Kira mà cô không té, cô té thẳng vào người Kira úp hết hàng họ cup D của mình vào mặt thằng chả.

Thế là Ryosuke Kira vừa bị loại, vừa bị khiên ra và ném đi như một tội đồ trong lúc bất tỉnh.

-------------

Về kiếp nạn thứ 4, nói ra thì hơi nhục nhưng nếu không nói thì cô sẽ bị con tác giả táng vô đầu. Không phải việc chi xa nó chính là việc tắm rửa.

Lúc biết được việc Blue Block chỉ có phòng tắm chung chứ không có phòng tắm riêng, thì Isagi đã suýt nữa lăn ra ngất tại chỗ.

Cô lúc ấy rất muốn chạy đi hỏi Anri và Murakami nhưng bất thành, hai cô ấy lúc đó đã bận việc và đi từ thuở nào rồi.

Thế là Isagi đành đợi, đợi đến khuya thì lén lút chạy đi tắm.

Mà thật là bất ngờ ta ơi, mở cửa ra thì thấy được thằng đầu vàng tên Bachira và thằng đầu hồng tên Chigiri đang ngồi chễm trệ trong nhà tắm.

Đóng sầm cánh cửa, cô vội vàng xin lỗi rồi chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Đừng nghĩ tối đó Isagi không tắm nhé, may sao lúc ấy là Anri đã về kịp và cho Isagi đi tắm ở phòng khác.

-------------

Kiếp nạn thứ 5, không nói ai cũng biết thì đó là vấn đề về tiếp xúc.

Isagi là con gái, gái hàng thật giá thật, nên cô cũng biết ngại chứ.

Bình thường nếu như không có việc gì thì Isagi thường trốn đi qua phòng của Anri và Murakami, mục đích chỉ là để trốn tiếp xúc với bọn kia.

Nhưng nếu phải luyện tập hoặc ra sân, thì việc phải đụng chạm hoặc tiếp xúc cơ thể là điều không thể tránh khỏi.

Biết làm thế nào được, tránh né cũng không được, đành mặc kệ cho qua thôi chứ biết làm sao.

Cô không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Mà điều ấy đúng thật, bọn kia nó ngại đỏ cả mắt. Cụ thể là thằng ku em Itoshi Rin.

--------------

Kiếp nạn thứ 6, Isagi không biết có nên gọi cái này là kiếp nạn không hay nên nói là vấn đề về nhận thức. Thôi cứ gọi là kiếp nạn đi, Isagi và những lời đàm tiếu của những nhân vật quần chúng.

Câu chuyện ấy bắt đầu khi Isagi ra sân đá trận đầu tiên. Khi thấy cô bọn đối thủ khi ấy sốc lắm, há mồm trợn mắt nhìn cô chằm chằm không rời, hết chỉ chỏ, rồi nhìn cả người cô phán xét, bọn chúng khiến cô cảm thấy kinh tởm không thôi.

May sao khi ấy các đồng đội team Z đã che cô lại, chắn cô khỏi những ánh mắt soi mói của đám bên kia.

Không dừng lại ở đó, những lời đàm tiếu ấy mỗi ngày một nhiều thêm, đến cả việc cô đi trên hành lang thôi cũng sẽ trở thành một đề tài bàn tán của cái bọn quần chúng ấy.

Khi ấy để có thể được đi trên hành lang một cách an toàn thì cô luôn phải đi cùng một đồng đội team Z, mà sau này khi quen được nhiều hơn thì tổ đội những người bảo vệ Isagi cũng được thành lập.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì câu chuyện này đã không được gọi là kiếp nạn, chuyện này chở nên bùng nổ khi Blue Block trở nên nổi tiếng, việc Blue Block có tồn tại một vị cầu thủ nữ không biết vì sao lại bị lọt ra ngoài trước khi đội bóng chính thức được công bố.

Mọi thứ lúc ấy đều trở nên hỗn loạn, đám nhà báo luôn rình rập tràn lan ngoài thành Blue Block. Tất cả chỉ là để có thể lấy được một thông tin hay thậm chí chỉ cần là một bức ảnh của vị nữ cầu thủ ấy.

Bọn chúng còn tấn công cô qua mạng, nhưng BL không cho sử dụng các thiết bị điện tử nên coi như khi ấy cô tránh được một mạng.

Cô khi ấy cảm thấy bất lực thay vì sợ hãi, bất lực vì không thể thay đổi nhận thức của mọi người về cầu thủ nữ. Những người ngoài kia luôn cho rằng nữ giới thì không thể đá bóng giỏi hơn nam giới. Nhưng cô lại không cho là vậy, Isagi ở đây để thay đổi cái định kiến và cái nhận thức ấy.

Cô sẽ cho cái xã hội ngoài kia thấy một người phụ nữ nhỏ bé như cô có thể làm được gì và thậm chí những gì cô làm sẽ vượt xa những vị cầu thủ nam mà họ luôn ngưỡng mộ.

Bằng chứng là cô đã giành chiến thắng trước đội tuyển U20 mà họ tự hào.

------------

Kiếp nạn thứ 7 mang tên Michael Kaiser.

Isagi ghét gã ta.

Gã ta hội tụ đủ những cái xấu mà cô ghét ở một thằng đàn ông.

Tự phụ, tự tiện, lắm mồm, và thêm vô cùng vô cùng độc địa.

Thử nhìn cái cách anh ta đối xử với một người phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt là cũng đủ ghét rồi.

Nhưng càng ghét thì Isagi càng không thể phủ nhận cái tài năng mà gã có.

Gã là hình tượng mà cô muốn trở thành, gã tài năng và toả sáng, vì gã tài năng nên gã có làm gì chẳng ai có thể nói được gã.

Nhưng đừng có nghĩ mình giỏi là có thể đi xà nẹo đòi ôm con gái người khác lên giường.

------------

Có lẽ đây là cái kiếp nạn cuối cùng mà cô xem là xứng đang để kể.

Kiếp nạn thứ 8, Isagi Yoichi yêu Blue Block mất rồi.

Dù cho nó có phiền phức, nhiều lúc thậm chí nó còn khiến cô phải ngất lên ngất xuống không biết bao lần, nhưng thứ nó mang lại cho cô là vô cùng quý giá.

Nó cho cô trải nghiệm mới, một cách nhìn mới, trao cho cô một cơ hội để thể hiện bản thân và cho cô những người 'đồng đội' xứng đáng.

Cô yêu nơi này, cô không phủ nhận, nó là kiếp nạn, là kiếp nạn mà cô phải trải qua để cô có thể thấy được một con đường hoa đang chờ cô ở phía trước.

------------

Hehe tui viết ra chương này trong cơn vã femisa vô độ. Mấy hàng femisa phải gọi là ngon cực í, nhất là mấy fanart tui xem mà nhỏ dãi luôn a...

Mong các cô cũng đừng đặt tâm nhiều quá vào chương này, hàng đẻ ra trong cơn vã nên có chút gọi là sơ sài. Đọc cho vui thôi là được.

Tui cũng sẽ cố gắng quay lại mạch truyện chính nhanh nhất có thể, nên là các đông râm vã hàng Allisa sẽ đợi tuiiii.

------------

Aes

3/5

2211 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store