Blue Archive Toi Dang Lam Mot Buoi Phat Truc Tiep Vi Gacha Bi Sap
Sensei chào đón một buổi sáng sảng khoái, Sensei làm theo thói quên thường ngày của mình—tắm rửa, thay đổi một bộ vest sạch sẽ, rồi đi thẳng đến văn phòng để xem xét và phê duyệt các tài liệu trong ngày. Đúng 10 giờ sáng, người được phân công trợ giúp hôm nay, Misono Mika hào hứng mở cửa và xông vào."Wow☆! Misono Mika, xuất hiện thật hoành tráng! Chào buổi sáng, Sensei~!""Hahaha. Mika vẫn năng động như ngày nào. Vào đi. Em ngủ ngon chứ?""Em hơi phấn khích vì hôm nay đến lượt em trợ giúp, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu! Chúng ta bắt đầu ngay nhé?""Hửm? Em có việc gì khác phải không? Trong em có vẻ vội lắm.""K-Không, không hẳn! Em chỉ... muốn đi dạo với thầy sau giờ làm...""Ồ~ Vậy thì không sao. Hôm nay trời đẹp, và cũng không có nhiều giấy tờ cần xử lý. Chúng ta sẽ xong việc trước giờ trưa, nên có thể ăn trưa nhanh rồi đi dạo. Lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau!""À...! Vậy thì bắt đầu ngay thôi! Hehe...Đi dạo với Sensei... Hẹn hò với Sensei...♡""Hahaha.... (Sự thẳng thắng của Mika lúc nào cũng làm tim mình chật mẹ nó vài nhịp...)""Sensei! Tim của thầy đang tăng nhanh!""Huyết áp của thầy đang tăng. Em khuyên thầy nên nghỉ ngơi một chút.""...///// T-thầy ổn, cứ tiếp tục làm viẹc thôi."
Với vẻ đẹp tựa công chúa, tiếng lẩm bẩm một mình, và tính cách táo, Mika luôn là kiểu người khiến Sensei rung động. Dù có nhận ra hay không, cô bé sẽ xông lên một cách hung hăng, rồi đột nhiên lùi lại vì xấu hổ - đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ gọi em ấy là Bậc thầy Đẩy-và-Kéo.Tất nhiên, Sensei vô cảm kia chỉ đơn giản cho rằng em ấy đang tỏ ra hư hỏng vì những chuyện đã qua."Wahahahaha... M-mình sẽ hẹn hò với Sensei...?! Nếu biết trước, mình đã mặc đồ thường ngày rồi... Hoặc trang điểm đậm hơn... Hừ... Nhưng mà mặt Sensei cũng đỏ lên rồi, chắc thầy ấy không ghét đâu nhỉ...!"
Mika hiểu rõ vẻ ngoài chính là vũ khí lợi hại nhất của cô bé, và những trò trêu trọc đầy Quyến rũ (Nhưng vô tình) của em ấy là không thể cưỡng lại.Trong khi những người bạn thuở nhỏ lâu năm như Nagisa hay Seia sẽ ngay lập tức nhận ra hành vi của em ấy, thì Sensei, chỉ mới quen biết chưa đầy một năm, không có cơ hội nào chống lại những lời tán tỉnh "Không hề trêu trọc" của em ấy.Đến 12:30 trưa, cả hai đã hoàn thành thủ tục giấy tờ—thời điểm khá bất tiện để ăn trưa, quá muộn để đến một nhà hàng nổi tiếng nào mà không phải chờ đợi lâu."Cảm ơn Mika đã giúp đỡ. Nhờ em mà chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ trước buổi trưa.""Ahaha☆ Em chỉ lo sắp xếp lại những giấy tờ đã hoàn thành và đi lấy đồ thôi... Em đúng là chỉ lao động chân tay thôi, nhỉ...?""Không hề! Mà nếu em làm quá sức, đôi tay mềm mại của công chúa nhà thầy có thể bị thương đó. Thầy mong là em đừng làm thế.""...Wow☆ Vậy ra em vẫn là công chúa của thầy...~""Ah, ối. Thầy không cố ý—hôm qua thầy được lời khuyên về việc ăn nói quá buông sã. Thầy có làm em buồn không?" (Bruh)
"K-Không! Em thực sự thích lắm! ...Nhưng không liên quan, thầy nhận được lời khuyên gì?""Ah... Trợ lý hôm qua đã cảnh báo thầy rằng khen học sinh quá mức có thể gây rắc rối. Là một Sensei, việc đến gần học sinh quá có thể trông không phù hợp.""Em không phiền...! Nhưng được thôi, nếu thầy ngại thì em sẽ cư xử cho đúng mực! (...... Trợ lý hôm qua qua chắc là Phó chủ tịch Abydos... Chắc mình nên ghé thăm họ sau...☆)""Vậy, ăn trưa nhanh nhé? Hôm qua thầy đã ăn ở ngoài, nên có lẽ chỉ là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm nay thôi... Mika, em muốn ăn gì không? Thầy sẽ mua trên đường.""À... Em ổn! Sáng nay Nagi-chan đã nhồi cho em đầy bánh cuộn rồi, nên em không đói...! Đừng lo cho em!""Được rồi. Vậy thầy chạy ra cửa hàng đây. Đợi thầy ở phòng khách hoặc ghế Sofa nhé."Khi Sensei rời đi với một hộp đồ ăn nhanh, Mika, giờ chỉ còn một mình, đợi cho đến khi Sensei rời đi rồi mối ngồi xuống ghế của Sensei. Cô bé nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm còn sót lại nơi Sensei vừa ngồi.Nhưng chỉ một lát sau, cô bé cảm nhận thấy có ánh mắt lạ nên mở bừng mắt, nhìn vào chủ nhân của ánh mắt đó rồi mỉm cười."...Aha... Hai ngươi đang làm gì thế...? Nếu định làm phiền ta, tốt hơn hết là nên xuống đây đối mặt với ta ngay khi Sensei đi vắng.""...Quả nhiên, chúng ta không thể chốn thoát khỏi Mika-sama...""Phát hiện ra sự ẩn núp của Ninja... Cô thật sự rất lợi hại...!"Một y tá (Mà Mika nhận ra là thành viên của Trinity) và một Ninja (Hoàn toàn xa lạ) đột nhiên xuất hiện—một người từ trên nhà rơi xuống, người kia bước ra từ bóng tối. "Và ngươi là ai? Trông ngươi không giống kẻ thù của Sensei... Nhưng với vẻ mặt đó, ngươi đến đây để can thiệp sao? Cứ nhào vô☆""Nin-nin! Tôi không có ý định gây hại! Tôi là Kuda Izuna, một Ninja thề sẽ bảo vệ Chúa công của mình! Nin-nin!""Và tại sao ta lại phải tin điều đó? Ta thấy một tia ghen tị và sát khí trong mắt ngươi.""Mika-sama, cô ấy... là một cô gái trong sáng. Chắc hẳn cô ấy còn chưa hiểu được cảm xúc của chính mình.""Hửm...? Cô là Serina của đội hiệp sĩ chữa trị, phải không? Nếu bảo lãnh cho cô ấy thì được thôi... Nhưng tại sao hai người lại ở đây? Nhiệm vụ hôm nay là của riêng tôi.""......""Nin-nin! Một Ninja trung thành phải luôn ở bên cạnh chúa công. sẵn sàng bảo vệ ngài ấy bất cứ lúc nào!""Ý cô là tôi không đủ khả năng bảo vệ Sensei một mình sao...?"Khí chất của Mika bùng lên, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Izuna rụt người lại, đuôi cụp xuống, trong khi Serina vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, cả hai đều không chịu lùi bước, khiến Mika miễn cưỡng ngưỡng mộ.""Sumi Serina của Đội Hiệp sĩ chữa trị. Cô không phải là chiến binh như cô ta, chỉ là một bác sĩ. Nếu không ai bị thương, cô không cần thiết, phải không?""...Tôi cũng từng nghĩ vậy. Tôi đồng ý với logic của cô.""Và giấy tờ hôm nay cho thấy Sensei sẽ không làm việc quá sức... Vậy Serina, sao không quay lại Trinity? Tôi đã lo liệu xong mọi việc ở đây rồi.""...Và nếu có chuyện gì xảy ra mà ngay cả cô cũng không thể ngăn cản thì sao?""....Gì cơ?""Hơn ai hết, cô nên biết... Ngày ký Hiệp ước Eden, khi Sensei bất tỉnh... Ngay cả khi có Trưởng nhóm Gehenna bên cạnh, cũng không ai có thể ngăn cản được...!""...Đó là...""Ngày hôm đó... Khi tôi nhìn thấy xe cứu thương của Gehenna và Sensei bị bắn và chảy máu, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất—cứu thầy ấy. Khi thầy ấy tỉnh lại, tôi đã vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy thầy ấy lao đầu vào trận chiến, gần như không đứng vững... Tôi đã thề: Không bao giờ nữa. Sensei luôn đặt học trò lên trên bản thân mình. Lần đó, thầy ấy chỉ thoát chết với những vết xẹo, những lần sau... Có thể còn tệ hơn. Là một hiệp sĩ chữa trị, tôi không thể cho phép điều đó. Vậy nên, dù chỉ có một mình tôi... Tôi sẽ ở bên cạnh thầy ấy, sẵn sàng chữa lành cho thầy ấy.""...Nin-nin! Tôi cũng cảm thấy vậy! Chúa công của tôi đã cho tôi một giấc mơ, nên tôi sẽ tận tâm bảo vệ ngài ấy! Không thế lực nào có thể phá vỡ quyết tâm của tôi!""...Ha...Ra vậy... Vậy ra mọi chuyện bắt đầu từ tôi..."Quá Xúc động trước niềm tin của họ. Mika quỳ xuống, nước mắt trào ra—ngay khi Sensei quay lại."Mika, thầy về rồi! Trời ơi, mấy đứa Rabbit Squad lén nhét thêm đồ ăn vào hộp của thầy... Thầy sẽ trả ơn chúng sau—Hả? Serina? Izuna? Mấy em— Mika?! Có chuyên gì vậy?!"Nhìn thấy Mika sắp khóc, Sensei bỏ mọi thứ lại và chạy đến bên Mika, nhưng em ấy đẩy Sensei ra và lùi lại."Sensei... Vì em mà thầy có những vết xẹo đó... Nếu em ở gần, thầy có thể bị thương nặng hơn... Vậy nên em sẽ giữ khoảng cách... Nếu điều đó giúp thầy được an toàn thì... Em không phiền...""Em đang nói gì vậy...? Serina, Izuna, hai em đã nói gì lúc thầy đi vắng?""....Xin lỗi, Sensei...""Nin-nin... Em chỉ muốn bảo vệ Chúa công của em...""...Hai em, đi đi. Thầy sẽ lo cho Mika."Sau khi cả hai rời đi, Mika vẫn ủ rũ, tránh né Sensei cho đến khi lưng em ấy chạm vào tường. Bị mắt kẹt, cô bé giật mình khi Sensei đập tay vào đầu cô, nhìn chằm chằm. "Mika. Về Hiệp ước Eden—thầy đã nói rồi, đó không phải lỗi của em. Người lớn đã lừa dối em. Mà dù có đúng thế đi nữa, em cũng đã chịu sự phán xét rồi. Vậy nên đừng tự trách bản thân nữa. Và miễn là thầy còn chiếc hộp đáng tin cậy, thầy có thể sống sót qua bom đạn. Đừng lo lắng.""...Được rồi... Em... Em hiểu rồi, vậy nên... ////// cứ... Cho em một giây...""Đó là lý do tại sao thầy không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó. Một công chúa thì phải luôn mỉm cười chứ— Hử? Mika?! Có chuyện gì vậy?!""Hngg... Em... Không thể... Chịu đựng được nữa...//////"Nói xong Mika ngã vào vòng tay Sensei, bất tỉnh.Bối rối, Sensei đặt cô bé lên ghế sofa, vừa chăm sóc vừa lẩm bẩm một mình."Sao cô bé lại ngất xỉu...? Arona, Plana, có ý kiến gì không?""Không phải hôm qua thầy nói là thầy nhận ra học sinh thích thầy sao...?""Plana -chan... Chắc chỉ có những người như Shiroko mới hiểu...""Lạ thật... Hay là do nóng? Mặt cô bé đỏ bừng và sốt... Cảm lạnh, có lẽ...?"Không biết gì cả, Sensei tiếp tục chăm sóc cô bé trong khi cô bé lẩm bẩm trong giấc ngủ."Ugh... Đáng lẽ mình phải.... Đi dạo với Sensei...""Ahaha... Lần sau đi nhé. Giờ muộn rồi..."Và thế là, hôm nay, Sensei đã trờ thành Hoàng tử của Mika—dù ông ấy không nhận ra điều đó."...Ghen tị quá... Một cú Kabedon (Đập tường)... Giá mà có ai đó thì thầm những lời đó với mình...""Ugh... Một cú Kabedon... Mình cũng muốn một cái... Nhưng mình ở gần Sensei... Xấu hổ quá...!"Quan sát từ trong bóng tối, những kẻ theo dõi thở dài, mơ màng trong khi tiếp tục... Quan sát.
Với vẻ đẹp tựa công chúa, tiếng lẩm bẩm một mình, và tính cách táo, Mika luôn là kiểu người khiến Sensei rung động. Dù có nhận ra hay không, cô bé sẽ xông lên một cách hung hăng, rồi đột nhiên lùi lại vì xấu hổ - đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ gọi em ấy là Bậc thầy Đẩy-và-Kéo.Tất nhiên, Sensei vô cảm kia chỉ đơn giản cho rằng em ấy đang tỏ ra hư hỏng vì những chuyện đã qua."Wahahahaha... M-mình sẽ hẹn hò với Sensei...?! Nếu biết trước, mình đã mặc đồ thường ngày rồi... Hoặc trang điểm đậm hơn... Hừ... Nhưng mà mặt Sensei cũng đỏ lên rồi, chắc thầy ấy không ghét đâu nhỉ...!"
Mika hiểu rõ vẻ ngoài chính là vũ khí lợi hại nhất của cô bé, và những trò trêu trọc đầy Quyến rũ (Nhưng vô tình) của em ấy là không thể cưỡng lại.Trong khi những người bạn thuở nhỏ lâu năm như Nagisa hay Seia sẽ ngay lập tức nhận ra hành vi của em ấy, thì Sensei, chỉ mới quen biết chưa đầy một năm, không có cơ hội nào chống lại những lời tán tỉnh "Không hề trêu trọc" của em ấy.Đến 12:30 trưa, cả hai đã hoàn thành thủ tục giấy tờ—thời điểm khá bất tiện để ăn trưa, quá muộn để đến một nhà hàng nổi tiếng nào mà không phải chờ đợi lâu."Cảm ơn Mika đã giúp đỡ. Nhờ em mà chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ trước buổi trưa.""Ahaha☆ Em chỉ lo sắp xếp lại những giấy tờ đã hoàn thành và đi lấy đồ thôi... Em đúng là chỉ lao động chân tay thôi, nhỉ...?""Không hề! Mà nếu em làm quá sức, đôi tay mềm mại của công chúa nhà thầy có thể bị thương đó. Thầy mong là em đừng làm thế.""...Wow☆ Vậy ra em vẫn là công chúa của thầy...~""Ah, ối. Thầy không cố ý—hôm qua thầy được lời khuyên về việc ăn nói quá buông sã. Thầy có làm em buồn không?" (Bruh)
"K-Không! Em thực sự thích lắm! ...Nhưng không liên quan, thầy nhận được lời khuyên gì?""Ah... Trợ lý hôm qua đã cảnh báo thầy rằng khen học sinh quá mức có thể gây rắc rối. Là một Sensei, việc đến gần học sinh quá có thể trông không phù hợp.""Em không phiền...! Nhưng được thôi, nếu thầy ngại thì em sẽ cư xử cho đúng mực! (...... Trợ lý hôm qua qua chắc là Phó chủ tịch Abydos... Chắc mình nên ghé thăm họ sau...☆)""Vậy, ăn trưa nhanh nhé? Hôm qua thầy đã ăn ở ngoài, nên có lẽ chỉ là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm nay thôi... Mika, em muốn ăn gì không? Thầy sẽ mua trên đường.""À... Em ổn! Sáng nay Nagi-chan đã nhồi cho em đầy bánh cuộn rồi, nên em không đói...! Đừng lo cho em!""Được rồi. Vậy thầy chạy ra cửa hàng đây. Đợi thầy ở phòng khách hoặc ghế Sofa nhé."Khi Sensei rời đi với một hộp đồ ăn nhanh, Mika, giờ chỉ còn một mình, đợi cho đến khi Sensei rời đi rồi mối ngồi xuống ghế của Sensei. Cô bé nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm còn sót lại nơi Sensei vừa ngồi.Nhưng chỉ một lát sau, cô bé cảm nhận thấy có ánh mắt lạ nên mở bừng mắt, nhìn vào chủ nhân của ánh mắt đó rồi mỉm cười."...Aha... Hai ngươi đang làm gì thế...? Nếu định làm phiền ta, tốt hơn hết là nên xuống đây đối mặt với ta ngay khi Sensei đi vắng.""...Quả nhiên, chúng ta không thể chốn thoát khỏi Mika-sama...""Phát hiện ra sự ẩn núp của Ninja... Cô thật sự rất lợi hại...!"Một y tá (Mà Mika nhận ra là thành viên của Trinity) và một Ninja (Hoàn toàn xa lạ) đột nhiên xuất hiện—một người từ trên nhà rơi xuống, người kia bước ra từ bóng tối. "Và ngươi là ai? Trông ngươi không giống kẻ thù của Sensei... Nhưng với vẻ mặt đó, ngươi đến đây để can thiệp sao? Cứ nhào vô☆""Nin-nin! Tôi không có ý định gây hại! Tôi là Kuda Izuna, một Ninja thề sẽ bảo vệ Chúa công của mình! Nin-nin!""Và tại sao ta lại phải tin điều đó? Ta thấy một tia ghen tị và sát khí trong mắt ngươi.""Mika-sama, cô ấy... là một cô gái trong sáng. Chắc hẳn cô ấy còn chưa hiểu được cảm xúc của chính mình.""Hửm...? Cô là Serina của đội hiệp sĩ chữa trị, phải không? Nếu bảo lãnh cho cô ấy thì được thôi... Nhưng tại sao hai người lại ở đây? Nhiệm vụ hôm nay là của riêng tôi.""......""Nin-nin! Một Ninja trung thành phải luôn ở bên cạnh chúa công. sẵn sàng bảo vệ ngài ấy bất cứ lúc nào!""Ý cô là tôi không đủ khả năng bảo vệ Sensei một mình sao...?"Khí chất của Mika bùng lên, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Izuna rụt người lại, đuôi cụp xuống, trong khi Serina vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, cả hai đều không chịu lùi bước, khiến Mika miễn cưỡng ngưỡng mộ.""Sumi Serina của Đội Hiệp sĩ chữa trị. Cô không phải là chiến binh như cô ta, chỉ là một bác sĩ. Nếu không ai bị thương, cô không cần thiết, phải không?""...Tôi cũng từng nghĩ vậy. Tôi đồng ý với logic của cô.""Và giấy tờ hôm nay cho thấy Sensei sẽ không làm việc quá sức... Vậy Serina, sao không quay lại Trinity? Tôi đã lo liệu xong mọi việc ở đây rồi.""...Và nếu có chuyện gì xảy ra mà ngay cả cô cũng không thể ngăn cản thì sao?""....Gì cơ?""Hơn ai hết, cô nên biết... Ngày ký Hiệp ước Eden, khi Sensei bất tỉnh... Ngay cả khi có Trưởng nhóm Gehenna bên cạnh, cũng không ai có thể ngăn cản được...!""...Đó là...""Ngày hôm đó... Khi tôi nhìn thấy xe cứu thương của Gehenna và Sensei bị bắn và chảy máu, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất—cứu thầy ấy. Khi thầy ấy tỉnh lại, tôi đã vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy thầy ấy lao đầu vào trận chiến, gần như không đứng vững... Tôi đã thề: Không bao giờ nữa. Sensei luôn đặt học trò lên trên bản thân mình. Lần đó, thầy ấy chỉ thoát chết với những vết xẹo, những lần sau... Có thể còn tệ hơn. Là một hiệp sĩ chữa trị, tôi không thể cho phép điều đó. Vậy nên, dù chỉ có một mình tôi... Tôi sẽ ở bên cạnh thầy ấy, sẵn sàng chữa lành cho thầy ấy.""...Nin-nin! Tôi cũng cảm thấy vậy! Chúa công của tôi đã cho tôi một giấc mơ, nên tôi sẽ tận tâm bảo vệ ngài ấy! Không thế lực nào có thể phá vỡ quyết tâm của tôi!""...Ha...Ra vậy... Vậy ra mọi chuyện bắt đầu từ tôi..."Quá Xúc động trước niềm tin của họ. Mika quỳ xuống, nước mắt trào ra—ngay khi Sensei quay lại."Mika, thầy về rồi! Trời ơi, mấy đứa Rabbit Squad lén nhét thêm đồ ăn vào hộp của thầy... Thầy sẽ trả ơn chúng sau—Hả? Serina? Izuna? Mấy em— Mika?! Có chuyên gì vậy?!"Nhìn thấy Mika sắp khóc, Sensei bỏ mọi thứ lại và chạy đến bên Mika, nhưng em ấy đẩy Sensei ra và lùi lại."Sensei... Vì em mà thầy có những vết xẹo đó... Nếu em ở gần, thầy có thể bị thương nặng hơn... Vậy nên em sẽ giữ khoảng cách... Nếu điều đó giúp thầy được an toàn thì... Em không phiền...""Em đang nói gì vậy...? Serina, Izuna, hai em đã nói gì lúc thầy đi vắng?""....Xin lỗi, Sensei...""Nin-nin... Em chỉ muốn bảo vệ Chúa công của em...""...Hai em, đi đi. Thầy sẽ lo cho Mika."Sau khi cả hai rời đi, Mika vẫn ủ rũ, tránh né Sensei cho đến khi lưng em ấy chạm vào tường. Bị mắt kẹt, cô bé giật mình khi Sensei đập tay vào đầu cô, nhìn chằm chằm. "Mika. Về Hiệp ước Eden—thầy đã nói rồi, đó không phải lỗi của em. Người lớn đã lừa dối em. Mà dù có đúng thế đi nữa, em cũng đã chịu sự phán xét rồi. Vậy nên đừng tự trách bản thân nữa. Và miễn là thầy còn chiếc hộp đáng tin cậy, thầy có thể sống sót qua bom đạn. Đừng lo lắng.""...Được rồi... Em... Em hiểu rồi, vậy nên... ////// cứ... Cho em một giây...""Đó là lý do tại sao thầy không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó. Một công chúa thì phải luôn mỉm cười chứ— Hử? Mika?! Có chuyện gì vậy?!""Hngg... Em... Không thể... Chịu đựng được nữa...//////"Nói xong Mika ngã vào vòng tay Sensei, bất tỉnh.Bối rối, Sensei đặt cô bé lên ghế sofa, vừa chăm sóc vừa lẩm bẩm một mình."Sao cô bé lại ngất xỉu...? Arona, Plana, có ý kiến gì không?""Không phải hôm qua thầy nói là thầy nhận ra học sinh thích thầy sao...?""Plana -chan... Chắc chỉ có những người như Shiroko mới hiểu...""Lạ thật... Hay là do nóng? Mặt cô bé đỏ bừng và sốt... Cảm lạnh, có lẽ...?"Không biết gì cả, Sensei tiếp tục chăm sóc cô bé trong khi cô bé lẩm bẩm trong giấc ngủ."Ugh... Đáng lẽ mình phải.... Đi dạo với Sensei...""Ahaha... Lần sau đi nhé. Giờ muộn rồi..."Và thế là, hôm nay, Sensei đã trờ thành Hoàng tử của Mika—dù ông ấy không nhận ra điều đó."...Ghen tị quá... Một cú Kabedon (Đập tường)... Giá mà có ai đó thì thầm những lời đó với mình...""Ugh... Một cú Kabedon... Mình cũng muốn một cái... Nhưng mình ở gần Sensei... Xấu hổ quá...!"Quan sát từ trong bóng tối, những kẻ theo dõi thở dài, mơ màng trong khi tiếp tục... Quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store