ZingTruyen.Store

Blq Thien Dinh Luong Duyen

Theo như thường nhật, lúc gà vừa cất tiếng, thì tất cả đại thần sẽ hội tụ đông đủ tại điện Kim Lăng, chuẩn bị cho buổi chầu triều sáng. Và cứ y như rằng, sau khi họ đã vào hàng ngũ chỉnh tề, thủ sẵn tư thế đứng chầu, thì hoàng thượng liền xuất hiện ngay trước mặt, nhưng sáng nay lại có biến.

Mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra đúng trật tự, từ khâu đầu tiên đến khâu cuối, nhưng vào phút chót Vũ Văn Hy không thấy đâu. Thật uống phí cho tâm huyết cả một đêm viết sớ của bọn họ. Cả điện Kim Lăng lúc này dân tình đang náo loạn cả lên.

"Đi tìm hiểu xem sao giờ này hoàng thượng vẫn chưa tới"

"Đã nửa canh giờ, hoàng thượng rốt cuộc đang ở đâu?

Nghe tiếng bước chân từ xa vọng đến, bọn họ liền chạy về hàng ngũ.

"Hoàng thượng đến rồi..mau.."

"Mau...về chỗ cũ"

Nhưng khi họ chuẩn bị khum lưng, khụyu gối, cúi đầu thì phát hiện người tiến vào là Tiểu Lộc Tử.

"Các vị đại nhân! Hôm nay hoàng thượng sẽ không thượng triều...có tấu chương gì cứ giao cho ta, các người có thể hồi phủ"

"Lộc công công! Có biết tại sao hoàng thượng không thượng triều?" Tông đại nhân lên tiếng.

"Đúng vậy! hoàng thượng chưa bao giờ bỏ lỡ buổi thượng triều nào? Hậu cung xảy ra chuyện gì sao?" Diệp đại nhân lên tiếng.

Tất cả quan đại thần trong triều, liền vây lấy Tiểu Lộc Tử, mỗi người một câu cứ liên tục hỏi.

"Các người vẫn chưa hay tin? sáng nay hoàng hậu nương nương..."


--------------------------------

"Á...Á...Á...!!!!"

"Nương nương! Người ráng thêm một chút nữa...nương nương..."

Trời chưa kịp sáng thì Nguyệt Hoa cung đã bắt đầu nháo nhào. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của thái yviện , khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp.

Bởi vì hoàng hậu nương nương của chúng ta, sinh sớm hơn ba ngày.

"Á..Á...A...!!! Hoàng thượng...hoàng thượng..."

"Nương nương! Hoàng thượng đang ở bên ngoài...người ráng thêm một chút nữa, thái tử sắp ra rồi."

Châu nhi đang cắn chặt khăn, tay chống xuống giường và miệng thì không ngừng hét. Xung quanh còn có mấy bà mụ cùng nàng chống đỡ, mồ hôi của họ cũng gợn sóng trên mặt không ít hơn Châu nhi.

"Đứa bé vẫn chưa ra?"

"Thái phi người ra ngoài chờ, có tin nô tài sẽ báo cho người biết."

Mỗi tiếng hét của Châu nhi khiến cho dân tình náo loạn, người trong phòng thì thấp thỏm lo lắng, còn có Võ Thái phi cũng đứng ngồi không yên, vì đứa trẻ sắp chào đời kia là nội tôn của bà.

"Tránh ra! để cho ta..." Võ thái đẩy bà mụ ra và đưa mình vào thế chỗ.

Mọi người rất bất ngờ về thái độ sốt sắng này của bà ta, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ quá nhiều, giờ họ chỉ cầu mong hoàng hậu có thể bình an sinh ra đứa nhỏ.

Vừa biết tin Vũ Văn Khắc dùng thuốc giải cứu Vũ Văn Hy, Võ thái phi đã tức giận đến nằm liệt giường. Với ý định để cho "nghịch tử" sáng mắt vì đã làm trái ý bà, Võ thái phi kiên quyết không cho thái y bắt mạch, không uống thuốc, chỉ một lòng nằm đó chờ chết.

Vũ Văn Khắc lúc đầu cũng không muốn đem chuyện Vũ Văn Hy là cốt nhục của hắn nói cho Võ thái phi biết. Nhưng vì ý chí muốn chết của mẫu thân quá mãnh liệt, nếu còn không nói ra, chỉ e hắn phải đội tang cho mẫu thân sớm hơn.

Lúc đầu có hơi khó tiếp nhận, nhưng sau khi chấp thêm thân phận mới của Vũ Văn Hy, là cháu ruột của mình, thì Võ thái phi người đang mong ngóng có cháu chắt, mỗi ngày đều ra vào Nguyệt Hoa cung mấy lượt, đếm từng ngày một để được nhìn thấy tiểu hoàng tôn chào đời.

"Tiểu tổ tông của ta! Ngươi nhất định phải bình an ..." Bà đặt tay lên bụng của Châu nhi xoa xoa.

"Nghe lời của ta, người hãy thật thả lõng....rồi...hít thật sâu vào."

"Á..Á...!!!"

-------------------------------

"Không được! trẫm muốn vào trong."

Sau nhiều canh giờ chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng mà không tường tận mặt, Vũ Văn Hy quyết định đẩy cửa vào. Nhưng Tiểu Lộc Tử liền chạy đến chắn ngang trước cửa.

"Hoàng thượng! không thể vào...như vậy là phạm đại vào đại cấm kỵ, bên trong đã có thái phi và Tần ma ma, nương nương sẽ không sao."

Nhưng cho dù Tiểu Lộc Tử có nói hết lời đi nữa, cũng không thể ngăn được quyết định xông vào của Vũ Văn Hy, do kinh nghiệm làm phụ thân chưa nhiều mà mỗi lần nghe thấy Châu nhi gào thét tên hắn thì tâm can rối bời, hắn không muốn tiếp tục tra tấn bản thân mình.

"Oa..oa...!!!!"

Nhưng khi Vũ Văn Hy vừa bước vào, liền nghe được tiếng khóc trẻ con. Võ thái phi hớn hở ẩm lấy đứa bé đi đến trước mặt của hắn.

"Sinh rồi...là một hoàng nam"

Tất cả nô tì ở Nguyệt Hoa cùng đều quỳ xuống, tung hô chúc mừng.

"Chúc mừng hoàng thượng...chúc mừng hoàng thượng..."

"Ha...a...!!!"

Hoàng hậu bình an sinh nở, hoàng thượng có thái tử kế vị là tin vui của cả Bích Lăng quốc. Buổi tiệc chào đoán trữ quân tương lai diễn ra trong ba ngày tới sẽ long trọng thế nào, dâng chúng cả nước đều háo hức đến ngày đó.


-------------------

Hôn mê một khoảng thời gian dài, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ thay đổi đến mức Ngạo Thiên Kinh không thể ngờ đến. 

Ngay sau khi ngự y chẩn đoán hắn sẽ chết.Biểu muội Tố Tố, người  từng chiếm trọn trái tim hắn, đã lấy trộm kim ngân châu báu cùng mẫu thân rời khỏi phủ. Hắn cũng không muốn mất thời gian đi xác minh lại chuyện đó, có thể thứ tình cảm giành cho Tố Tố từ lâu đã nguội lạnh.

Dù sức khỏe Ngạo Thiên Kình hồi phục nhanh, nhưng thể trạng vẫn còn suy nhược, hắn mỗi ngày vẫn cần được tẩm bổ. Vũ Văn Tuyết làm rất tốt việc này, không lỗi hẹn bất cứ canh giờ nào, đều đem canh nóng dâng đến tận nơi.

Có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng, sẽ khiến cho bản thân cảm thấy rất khó chịu, nhiều ngày qua Ngạo Thiên Kình lẫn tránh không hề đề cập, nhưng nàng tin trong lòng ít nhiều có nghĩ đến.

Đặc biệt là dáng vẻ của hắn lúc này, làm nàng càng bận tâm. Trong phủ đã bắt đầu bàn tán về chuyện Tố Tố bỏ đi, cũng đã đến tai hắn, cho nên hắn mới tỏ thái độ này với nàng.

Ngạo Thiên Kình vừa đặt muỗng vào chén canh, đảo một vòng, lại ngán ngẫm đặt sang một bên, không dùng đến.

"Có gì bất mãn thì nói thẳng ra, không cần tỏ thái độ khó chịu...nếu ngươi không muốn ăn, thì ta mang ra ngoài đổ."

Vũ Văn Tuyết vừa đứng dậy cầm bát canh nóng,  xoay người đi. Thì Ngạo Thiên Kình lập tức giơ tay ra kéo nàng lại.

"Người đang tỏ thái độ khó chịu là nàng... trong lòng có khúc mắc, tại sao không nói ra?"

Không cần phải tiếp tục đôi co, chơi trò đoán ý đối phương. Vũ Văn Tuyết đặt chén canh xuống bàn.

"Chuyện Tố Tố đã rời khỏi phủ, Ngạo tổng quản nhất định đã nói với ngươi, mặc cho ngươi có tin hay không, ta nói rõ...người không phải do ta đuổi đi" Vũ Văn Tuyết lên tiếng.

"Ta tin nàng."

Lời lẽ thật nhẹ nhàng, cả nụ cười của hắn, thái độ này là có ý tứ gì.

"Ta đã cho người tra ra chỗ ở hiện tại của Tố Tố...nếu người muốn, ta sẽ lập tức cho người rước nàng ta về, biết tin ngươi đã bình phục... hẳn Tố Tố sẽ rất vui mừng."

"Vậy còn nàng? nàng sẽ vui mừng khi ta rước Tố Tố về?"

Nếu Vũ Văn Tuyết thật sự có suy nghĩ đó, và rộng lượng như những gì nàng nói, thì đó chính là bi kịch lớn của hắn. Điều đó đồng nghĩa, nàng đã không còn đặt hắn trong tâm.

Từ lúc nào hắn đã biết suy nghĩ cho cảm nhận của nàng, chắc chắn là không. Hắn chỉ đang lo lắng nàng sẽ gây khó dể cho Tố Tố, khiến biểu muội của hắn uất ức lại bỏ đi.

"Ngươi yên tâm...ta sẽ không cản trở cuộc sống mĩ mãn của hai người, trước khi Tố Tố trở về, ta sẽ cùng Huân nhi quay lại Thẩm Lăng.. sẽ không..ưm..ưm.."

Vũ Văn Tuyết lời còn chưa nói hết, thì cả người đã đổ nhào vào ngực của Ngạo Thiên Kình bởi lực kéo quá mạnh không kịp chống đỡ, tay hắn ôm chặt lấy nàng, hai cánh môi bị hắn nhai ngấu nghiến, lưỡi hắn trực tiếp tiến sâu vào trong miệng nàng. Mang ý đồ của kẻ muốn chinh phục, Ngạo Thiên Kình đã quậy một trận long trời lỡ đất, trong miệng Vũ Văn Tuyết lúc này chỉ ngập tràn vị ngọt và thoang thoảng mùi thuốc từ miệng hắn.

Bàn tay của hắn càng đáng sợ hơn, những nơi hắn lướt qua, những chỗ hắn chạm đến đều khiến da thịt trở nên nóng hừng như lửa, sức nóng còn lan tỏa đến những vùng lân cận, khiến thân thể nàng có dấu hiệu đuối sức, chân tay bủn rủn.

"Ưm..m...!!!"

Bản thân đúng là không có tiền đồ, chỉ bằng một nụ hôn đã khiến thần trí điên đảo, bị người đưa lên giường, lột sạch thế nào cũng không hay biết. Khi trấn tỉnh mở mắt ra thì bản thân đã ở thế nằm dưới, Ngạo Thiên Kình đương nhiên nằm trên người nàng.


------------------------------

"Á...a..a..!!"

Dưới sàn y phục vung vãi, trên giường lại gối chăn hỗn loạn. Hai thân thể trần trụi bám víu vào nhau, cùng chung luật động, cùng chung nhịp điệu hoan ái. Nhưng chàng thì nhiệt tình ra vào, còn nàng lại thờ ơ lãnh đạm. 

Nhụy nhi sẽ không thể nhìn ra nam nhân trước mặt có bao nhiêu điên cuồng, từng giọt mồ hôi nóng bỏng trên trán hắn đang lăn dài và rơi xuống khuôn ngực xinh đẹp của nàng, bởi vì đôi mắt kia chưa một lần mở ra.

Chết tiệt...

Vũ Văn Hiên không ngừng nguyền rũa.

Nếu không phải hắn đang vùi sâu trong cơ thể Nhụy nhi, cảm nhận sự ấm ám và ướt át bên dưới, thì hắn sẽ cho rằng đang ân ái với một xác chết. Tất cả tôn nghiêm đều bị vùi dập, là một nam nhân chân chính nhưng lúc trên giường lại không thể mang đến khoái lạc cho nữ nhân mình yêu, chuyện này đúng là nổi nhục lớn, trò cười cho người khác giễu cợt.

"Mở mắt ra!"

Vũ Văn Hiên tức giận vì sự vô tình của Nhụy nhi, hắn nhướng người, thúc sâu vào bên trong nàng.

"Bổn vương bảo nàng mở mắt ra...có nghe thấy không?"  

"Á..A..!!!"

Thật tình hắn không hề muốn thô bạo, cưỡng ép Nhụy nhi. Nhưng nếu không làm vậy, thì ngay cả biểu cảm duy nhất trên mặt nàng, hắn cũng sẽ không thể nhìn thấy.  

Mỗi lần hắn đi vào Nhụy nhi đều đau đến rơi lệ, không chút vui sướng tất cả chỉ toàn là nước mắt, sự đau đớn, nhăn nhó chính là biểu cảm duy nhất trên gương mặt mà Vũ Văn Hiên đang ám chỉ.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Lúc đầu hắn còn cho rằng Nhụy nhi còn ghi hận vì đã hắn thô bạo cưỡng bức nàng lần trước nên mới tỏ ra lạnh lùng. Nhưng hắn tự tin có thể thay đổi, dù là băng lạnh ngàn năm chỉ cần hắn "đốt lửa" cũng sẽ phải tan chảy như nước.

Tất cả hắn đều đã làm... mơn trớt... vuốt ve...nhẹ nhàng... nhưng đều không thể khơi dậy một chút hứng thú từ Nhụy nhị, hắn càng không thể nhìn thấy được dáng vẻ vui sướng của nàng khi cùng hắn giao hoan.  

Dưới "ngọn lửa" hắn đốt hàng đêm trên người Nhụy nhi, đã vượt ngoài kì vọng, nàng chính là một vưu vật trời tạo, thật thể cực kì nhạy cảm, mềm mại, ướt át . Khiến cho hắn điên cuồng muốn chiếm hữu, nhưng chỉ có một mình hắn thỏa mãn là không đủ.

Hắn yêu nàng, hắn muốn nàng cũng có cùng cảm giác như hắn. Nhưng Nhụy nhi lại như một tản đá vô tri, không cảm xúc.

Trần ngự ý nói đây là căn bệnh hiếm có mà lão chưa từng gặp, nữ nhân bị vô cảm khi hoan lạc. Nếu là gã nam nhân khác thì lão còn nghi ngờ vào năng lực nam nhi của họ, nhưng Ninh vương thì không thể nào.

Đây chính là tâm bệnh, từ tận sâu bên trong người bệnh đã có sự bày xích với chuyện nam nữ hoan ái, nên tự phong tỏa mọi cảm xúc, mặc dù cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng. 

Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược để chữa trị, không có toa thuốc nào có thể kê cho căn bệnh này.

Nhưng để tìm ra cách chữa trị, thì trước hết phải biết được được nguyên nhân phát sinh ra tâm bệnh. Cho nên, Trần ngự y đã bạo gan đưa ra một lời đề nghị, là để Nhụy nhi cùng một nam nhân khác giao hoan, nếu như nàng có cảm giác khoái lạc với họ thì không cần phải chữa nữa, nguyên nhân cũng đã quá rõ ràng.

Không cần phải suy đoán, Trần ngự y đương nhiên bị ném ra khỏi phủ Ninh vương sau khi nói xong.

Sẽ không có chuyện hắn để Nhụy rơi vào vòng tay của gã nam nhân khác, hắn không tin cả đời này không thể "trị" được căn bệnh kì lạ này của Nhụy nhi.

"Nếu nàng còn không mở mắt ra, ta lập tức đi ban chết cho tên Đại cẩu tử đó."

"Ngươi..đê tiện."

Đối diện với đôi mất đầy ý hận, lạnh lẽo của Nhụy nhi. Vũ Văn Hiên càng mạnh bạo, luật động đâm vào liên tục. Hắn muốn trừng trị nữ nhân cứng đầu trước mặt, nhưng lần này Nhụy nhi thà cắn chặt môi đến chảy máu, cũng không kêu đau một chữ.

Hắn kịch liệt tăng tốc, hô hấp trở nên dồn dập, cuối cùng là phóng thích mầm móng vào trong người của Nhụy nhi, và ngã phịch trên người nàng.

Trong lúc Nhụy nhi tưởng đâu "cực hình" của nàng đã chấm dứt, thì Vũ Văn Hiên bất ngờ bật dậy, hắn nâng hai chân của nàng lên, và mạnh mẽ đâm vào.

"Á...A..!!!"

"Ta không muốn...ngươi rút ra ngay cho ta, đồ khốn..."

Nàng kháng cự đẩy hắn ra, thì hai tay bị đè bẹp xuống giường. Vũ Văn Hiên nhướng người lên xuống, đẩy dục vọng của hắn sâu thẳm vào bên trong nàng.

"Vũ Văn Hiên! Ngươi là tên bệnh hoạn...tên biến thái..ngươi..ưm..!!!"

Hắn cúi người xuống ngăn lại cái miệng đang mắng chữi của Nhụy nhi, bằng cách nhét đầy vào đó mùi vị của hắn, khiến nàng không thể mở miệng nói ra bất cứ lời khó nghe. 

Bởi vì tất cả sức lực của nàng lúc này, phải tập trung vào việc làm sao tránh né nụ hôn của hắn, theo cách màng nàng hay làm mỗi khi hắn cưỡng hôn nàng.

Vũ Văn Hiên không thể đưa lưỡi vào với hai cánh môi khép chặt, hắn chỉ có thể vờn quanh, "cắn" môi trên, "nhai" môi dưới. Nhưng hắn đã không còn nghe bất kì tiếng mắng chửi khó nghe từ cái miệng nhỏ của Nhụy nhi.

Một lần không đủ, hắn muốn nàng nhiều và nhiều hơn nữa. Chỉ có cách đó, Nhụy nhi mới có thể mang cốt nhục của hắn. Sau khi Nhụy nhi sinh ra đứa nhỏ, sẽ mở lòng ra mà tiếp nhận hắn, căn bệnh quái ác kia cũng sẽ biến mất. Đó là cách mà hắn có thể nghĩ ra.

Cũng giống như tình cảm phu thê của Vũ Văn Húc, trước sau lạnh nhạt như nước. Mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra, huynh ấy cố tình xa cách thê tử, nhưng sau khi Lý Thục Oanh mang thai, liền thay da đổi thành, như biến thành một con người khác, cả ngày quyến luyến thê tử, nửa bước không rời.

Còn một nguyên nhân khác, Vũ Văn Hiên nhất định phải để Nhụy nhi mang cốt nhục của hắn. Giấy sẽ không thể gói được lửa, bí mật này nhất định có một ngày cũng sẽ bị lộ ra.

Chuyện hoàng hậu nương nương chính là tỷ tỷ của Nhụy nhi, hắn đã sớm đoán ra. Nhưng hắn ông ngờ lại dính líu đến Ngạo Thiên Kình.

Với tình trạng hiện tại giữa hắn và Nhụy nhi, hắn biết nàng hận đến mức không thể đem hắn phân thây xẻ thịt ngay lập tức, nếu như để huynh muội họ nhìn nhận nhau, hắn sẽ mất nàng. 

Nhụy nhi cứng đầu thế nào thì hắn lãnh đủ, giờ lại có một tỷ tỷ hoàng hậu, một ca ca không sợ trời không sợ đất làm chỗ dựa, dưới sự bảo bọc của họ. Nhụy nhị sẽ càng muốn rời xa hắn hơn.

Ngạo Thiên Kình, ta xin lỗi. Không phải ta không muốn để huynh muội các người đoàn tụ, chỉ là ta cần chút thời gian....

"Văn Hiên....."

Hai lần gọi của Vũ Văn Hy đã thức tỉnh hắn, tại yến chúc mừng Ngạo Thiên Kình bình phục, trong khi mọi người đang nâng ly, thì chỉ có hắn như kẻ mất hồn, đăm chiêu nhìn vào ly rượu.

"Đệ bị làm sao?" 

"Không gì hết, cạn ly!" Vũ Văn Hiên lập tức cầm ly rượu, và hòa vào mọi người.

"Cạn ly!"

Khác với sự vui mừng của mọi người, Vũ Văn Hiên lại trong tâm trạng lo lắng. Không phải hắn không vui mừng chọ sự bình phục của anh vợ tương lai, mà là hắn lo ngại,

"Văn Hiên! Khi nào thì Kim tiểu thư trở về, hay ngươi cho ta biết chỗ của họ...ta sẽ cho người đi đón Nhụy nhi"

"Huynh muội ta đã nhiều năm không gặp mặt, không biết bộ dạng Nhụy nhi trưởng thành sẽ thế nào? Lúc nhỏ muội ấy tròn trịa đáng yêu như quả hồng...lại rất háo ăn."

Khi nhắc đến muội muội thì ánh mắt của Ngạo Thiên Kình như phát hào quang, đủ thấy tên đó yêu thương muội muội thế nào. Nếu biết Nhụy nhi tròn trịa đáng yêu như quả hồng trong kí ức của mình, lại bị Vũ Văn Hiên hắn "hành" ra cái bộ hiện tại, có đập bàn phá ghế, gây đại náo phủ Ninh vương hay là không đây.

"Thiên Kình! Ta nghĩ ngươi cũng đừng quá kì vọng, chưa chắc gì người đó là muội muội của ngươi...ta đã hỏi qua Giai nhi, trong Kim phủ chưa từng có nha hoàn tên Nhụy nhi...chuyện này ta cũng đã nói với hoàng hậu nương nương"

Lúc đầu Vũ Văn Hiên lừa gạt Châu nhi nói hai nô tì theo Kim Gia Giai vào phủ không có người tên Nhụy nhi, có lẽ đã nhầm lẫn thông tin. Lúc đó Châu nhi vì chuyện của Vũ Văn Hy và Ngạo Thiên Kình đổ bệnh, nên không tiếp tục truy cứu đến cùng. 

Nhưng sau khi Ngạo Thiên Kình tỉnh dậy lại muốn truy tìm đến cùng. Năm xưa Trần gia khánh kiệt, đã bán vài ba nha hoàn cho Kim gia, trong số đó chỉ có người tên Họa Thủy là chạc tuổi của Nhụy nhi, nha đầu đó cũng được mua về từ nhi hồng viện ở Trạch Thủy trấn, trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy.

"Chỉ là một cái tên..nếu không thích họ có thể đổi,  ta vẫn tin người tên Họa Thủy đó chính là muội muội mà ta cần tìm, chỉ cần huynh muội ta gặp lại, ta tin vẫn có thể nhận ra muội ấy."

"Nhưng chưa chắc nha hoàn Trần gia mua năm đó là muội muội của ngươi"

"Vũ Văn Hiên! ngươi đang bị làm sao...ta có cảm giác ngươi không muốn huynh muội ta đoàn tụ"

Mới nói Ngạo Thiên Kình khó đối phó hơn, trước đây chỉ bằng lời nói của hắn có thể đây lùi Châu nhi, kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng xem ra không thể trì hoãn hơn được nữa.

"Châu nhi cũng đang nóng  lòng muốn gặp muội muội...Văn Hiên, vì Kim tiểu thư đó khi nào mới trở về" Vũ Văn Hy lên tiếng

Theo lời bịa đặt của Vũ Văn Hiên, ngoại tổ mẫu của Kim Giai Gia bệnh nặng nhiều năm đột nhiên chuyển biến xấu, nên nàng ta phải quay về chăm sóc, đồng nghĩa với việc dẫn theo hai nô tì cùng theo. 

"Sáng mai đệ sẽ đi đón người trở về, nhưng phải mất nhiều ngày mới đến Kinh Thành, khi nào về đến...đệ sẽ đưa người đến trước mặt hai người."

Trong khi Ngạo Thiên Kình trong tâm thế háo hức chò gặp muội muội, hắn lại không biết đang bị Vũ Văn Hiên trù tính.

Nếu bị bức đến bước đường cùng, hắn sẽ tìm người thế thân đưa đến. Nhưng hắn không muốn điều đó xảy ra, vì hắn yêu Nhụy nhi, hắn hiểu nàng mong chờ được gặp lại huynh tỷ thế nào.

Điều hắn cấp thiết cần làm lúc này là khiến Nhụy nhi mang thai.

Hắn đã nhờ Trần ngự y khám qua, thân thể của Nhụy nhi hoàn toàn bình thường, năng lực của hắn cũng có vấn đề gì, vậy tại sao hắn miệt mài ngày lẫn đêm, mà mầm hắn gieo vào người Nhụy nhi, mãi không ra hoa kết trái.

Nguyên nhân là ở đâu...

"Biểu ca!"

Vũ Văn Hiên vừa bước xuống kiệu, thì cùng lúc có một chiếc kiệu khác cũng dừng trước phủ Ninh vương. Người đi tới là một thai phụ, bụng to như trống, tay trước nâng bụng, tay sau đở lưng, chậm rãi đi tới.

"Ngọc Thấu! sao muội lại trở về, lại cãi nhau với phu quân?"

"Biểu ca! tên heo mập đó bắt nạt muội...huynh phải lấy lại công đạo cho muội...huynh....huynh đem hắn vào cung tịnh thân cho muội...hu...u....!!!"

Vũ Văn Hiên vừa mở miệng hỏi thì Ngạo Thấu đã ào ào mắng người, nước mắt lã chã như mưa, khóc mãi không ngừng. Ngọc Thấu dù sao cũng là thân biểu muội, còn là từ Ninh vương phủ của hắn gả đi. Nếu tên La công tử đó dám ức hiếp muội ấy chính là xem nhẹ người của phủ Ninh vương.

Cho nên, chuyện này hắn phải ra mặt.

Chỉ một lệnh gọi của Vũ Văn Hiên, thì cả phụ lẫn tử của La gia đều gấp rút chạy đến. Dù họ có là đệ nhất thương gia ở Châu Thành gì gì đó, cũng là dân thường bách tính. Thông gia lại là hoàng thất, không thể đắc tội.

Vốn muốn định xử tội thật nặng tên họ La, nhưng khi hiểu ra nguyên nhân vì sao Ngọc Thấu khóc lóc đùng đùng bỏ về, còn đòi tịnh thân phu quân mình, thì Vũ Văn Hiên chỉ biết cúi đầu cho qua.

"Vương gia! người cũng là nam nhân...chắc chắn sẽ hiểu nổi khổ của ta, từ lúc nương tử mang thai, ta chỉ có thể nhìn không thể đụng...chạm đến nàng thì nàng la, kêu gào khóc lóc...ta phải biết làm sao, cho nên..." La công tử mếu máo kể khổ.

"Vương gia! là lão giáo tử bất nghiêm...sao có thể hành động vô sĩ như vậy, bỏ xuân dược cho thê tử khi lúc đang mang thai, ta thật xấu hổ với người." Phụ thân của La công tử lên tiếng.

Đây có lẽ là chuyện buồn cười nhất trong năm, mà hắn nghe được. Cũng chỉ có tên La công tử này mới có thể nghĩ ra.

"Vương gia! từ lúc thê tử vào phủ, ta tuân thủ đúng đạo phu thê...tất cả nô tì trong đều bị thê tử đuổi đi hết, toàn giữ lại nam đinh, ta cũng chưa từng dám than thở nửa câu, một lòng một dạ chỉ có thê tử, nhưng ta là nam nhân ta cũng có ham muốn mà...nàng không cho ta, chẳng lẽ muốn ta ra ngoài tìm nữ nhân."

"Ngươi dám...có gan nói lại lần nữa xem"

Vừa nghe La công nói sẽ ra ngoài tìm nữ nhân khác giải quyết nhu cầu tham muốn, Ngọc Thấu đã nhảy dựng lại trời.

"Vương gia! người nhìn xem...bởi vì thê tử như vậy, ta lại không thể ra ngoài tìm nữ nhân, chỉ có thể dùng đến hạ sách để giải quyết nổi khổ bản thân..."

"Nhưng cũng ta đã hỏi qua đại phu, chỉ bằng ấy xuân dược sẽ không ảnh hưởng đến mẫu lẫn tử, hơn nữa...he..he..lúc ta hành xử rất nhẹ nhàng, thê tử cũng rất sung sướng...nhưng không hiểu sao, sau khi xong chuyện lại giận dữ đòi tịnh thân ta"

Ngọc Thấu xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức nhào tới, bịt miệng hắn lại.

"Tên heo mập ngu ngốc...ngươi ngậm mồn lại không, mấy lời xấu hổ như vậy cũng nói ra được."

"Thê tử ! ta lại nói sai nữa sao?"

Nàng không biết hắn là đang giả ngốc, hay cố tình trêu chọc, khiến nàng mất mặt trước biểu ca.

"Ngọc Thấu! chuyện lần này phu thê muội, tự hai nười giải quyết...huynh không thể giúp muội được."

"Biểu ca..."

"Được rồi! các người ra ngoài hết"

Mọi người đều bị đuổi ra, chỉ có mỗi tên La công tử là bất ngờ bị giữ lại vào phút chót. Nhìn qua ngó lại trong phòng chỉ còn hai người họ, giây thần kinh của hắn đang căn như dây đàn, mồ hồ theo thời gian im lặng cũng chảy dần.

Vũ Văn Hiên cũng không biết phải mở miệng thế nào, có những chuyện dù là giữa nam nhân với nhau cũng rất khó mở miệng.

"Vương gia! người giữ ta lại có phải có chuyện căn dặn?"

"Không cần phải run như vậy, bổn vương có chuyện muốn ngươi chỉ dạy."

Nghe hai chữ "chỉ dạy" từ miệng Vũ Văn Hiên, hắn muốn té ngửa.

"Vương gia! người đừng có dọa ta...có gì thì cứ nói, nếu biết ta sẽ thành thật trả lời, chứ chỉ dạy thì ta không dám"

"Vậy bổn vương hỏi ngươi...ực..ực..lúc trước, ngươi làm sao khiến cho Ngọc Thấu mang thai?"

Đây có lẽ là câu hỏi ngốc nghếch Vũ Văn Hiên từng hỏi, và ngớ ngẩn nhất La công tử nghe được.

Ngọc Thấu gả đi vừa một tháng, đã nghe tin báo hỉ, cho nên trong chuyện này Vũ Văn Hiên nghĩ La công tử có chỗ hơn người, có thể làm quân sư cho hắn.

"Vương gia! người đang đùa có phải không?'

"Nhìn bổn vương có chỗ nào giống đang đùa với ngươi?"

Nhìn đôi mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt lộ vẻ sát khí, thì tên họ La lập tức thu lại vẻ mặt ngốc nghếch của mình, mà nghiêm túc giảng dạy. Cái nào biết thì nói, không biết thì hắn bịa, ra nói chung là nói đến tràng giang đại hải, suốt mấy canh giờ liên.

Hai phu thê Ngọc Thấu, La công tử và La lão gia đã lưu lại trong phủ một đêm, sáng hôm sau thì La lão gia quay lại Châu Thành lo công việc buôn bán. Chỉ có Ngọc Thấu là không chịu về, La công tử chiều thê tử cũng ở lại trong phủ Ninh vương.

"Két...t..!!!"

La công tử đẩy cửa vào, thì nhìn thấy thê tử đại nhân của mình đang ngồi ăn mơ chua. Hắn bước vào phòng, liền cười ngu ngơ như kẻ ngốc, mà quỳ dưới sàn, đem hai chân của Ngọc Thấu kê lên đùi, thận trọng xoa bóp từ ngón chân đi lên, từ bắp chân đi xuống, rất là có bài bản.

Nhìn người phu quân mình dạy dỗ trở nên hiểu chuyện như vậy, Ngọc Thấu có cảm giác thỏa mãn. Mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện Kim Gia Giai gài bẫy, hại nàng gả cho con heo mập trước mặt. Nhưng Ngọc Thấu bằng lòng với cuộc sống hiện tại, làm chủ mẫu của La gia, muốn gì được nấy, trong phủ cũng không có phòng nhị, bên ngoài phu quân cũng không dám có tiểu tam.

Còn bằng nàng gả cho biểu ca, mỗi ngày phải nghĩ đến chuyện tranh sủng, còn phải chia sẽ biểu với những nữ nhân khác, làm sao có được cuộc sống thoải mái như bây giờ.

Nàng chỉ hận một điều, là chưa thể đuổi được Kim Gia Giai ra khỏi phủ Ninh vương.

"Khi nãy biểu ca giữ ngươi lại có chuyện gì?"

"Chuyện này rất kì lạ...nói ra thê tử sẽ không tin, vương gia hỏi ta làm sao để nữ nhân dể dàng đậu thai." Hắn vừa nói vừa xoa bóp chân cho Ngọc Thấu.

"Là thật?" Ngọc Thấu đang nhai mơ cũng phải nhổ ra, để nói chuyện.

"Thật...sao ta dám buôn chuyện lừa ghạt thê tử."

Người nữ nhân có thể khiến biểu ca đặt nhiều tâm tư như vậy, chắc không phải là Kim Gia Giai... Nếu thật sự là ả, nàng nhất định phải phá đám đến cùng.

"Ta muốn ở lại phủ Ninh Vương, cho tới lúc sinh đứa nhỏ...ngươi có ý kiến gì?"

"Thê tử! dù sao đây cũng là phủ đệ của người ta, chúng ta ở lại có phải hơi.."

"Có gì không được, ta từ nhỏ đã lớn lên ở đây...chỗ của biểu ca, ta sẽ mở lời...còn ngươi, nếu dám nhìn ngó nô tì nào trong phủ Ninh vương, có ý đồ xằng bậy, thì coi chừng ta"

"Nương tử đại nhân! Ta đương nhiên không dám....có nàng là đủ, sao ta dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Biết là tốt...ta mệt rồi, dìu ta lên giường."

Mục đích của nàng lần này lưu lại trong phủ, chính là đuổi Kim Gia Giai. Bất kì nữ  nhân nào trên đời này có được biểu ca, dù đó là ai, nàng không ý kiến, nhưng không thể là ả họ Kim.


----------- hết chương 66--------------------

Chủ nhật 26-Aug-18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store