ZingTruyen.Store

Bloom Of Eros Day 1 2019

✎ Lan tỏa "Bloom of Eros" đến những bạn có tình yêu dành cho Song Thần ✎

"Oh, a fall of snow comes to blow sweet dreams away..."

***

Choi Wooje ngẩn người một lúc lâu trước cửa tiệm cà phê quen thuộc, biểu hiện chẳng khác nào một đứa trẻ đứng trước quầy kẹo bày biện đủ màu sắc. Dòng người ra vào order nước lướt ngang qua vai áo, tiếng cửa kính mở ra khép lại kẽo kẹt như thể thúc giục cậu mau chóng rời khỏi quầy hàng mà tìm một chỗ nào ngồi. Mùi hương gạo rang xay nồng ấm lan tỏa, trộn lẫn cùng hương vani ngọt lịm và chút đắng nhẹ của cacao. Tất cả như đang lặng lẽ mà quyện mình vào mái tóc đen mềm bồng bềnh của cậu nhóc, càng khiến Wooje bối rối chẳng biết mình muốn chọn thứ gì. Hay là cappuccino? Không, uống mấy thứ này lại khiến nhóc con lăn quay trên giường. Hay là uống như cũ? Nhưng Moon Hyeonjoon đã nói sẽ trả tiền cho tất cả trừ món yêu thích. Cậu lẩm bẩm, chắc là đang than phiền, ngón tay tròn tròn miết dọc theo bảng menu đặt trên kính, mỗi chữ cái cứ như đang nhảy múa trêu ghẹo sự do dự của cậu.

"Một trà mật ong nhé."

Giọng nói vang lên sau lưng, trầm thấp mà êm dịu hệt một sợi dây đàn khẽ ngân trong căn phòng yên tĩnh. Không phải của Moon Hyeonjoon, lại chẳng phải âm sắc của người đồng đội nào đó mà Wooje từng nghe. Chỉ là, nó quen thuộc đến lạ. Cậu quay đầu lại, hơi nghiêng đầu như một chú chim non tò mò trước cành canh cao vời vợi. Trước mắt thằng nhóc top lane là một bóng hình cao lớn, dáng người vững chãi mà mảnh khảnh, trưởng thành. Người ấy không vội vàng, từng động tác đều chậm rãi, điềm nhiên, như thể đã mang theo cả năm tháng dày đặc kinh nghiệm sống trong đáy mắt. Choi Wooje khựng lại, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng vì một thứ cảm giác kì lạ.

"Tuyển thủ Viper..." Tên gọi ấy bật ra theo thói quen, hệt như phản xạ của người hâm mộ khi bất ngờ gặp thần tượng của mình mà không được báo trước. Nhưng rồi, trái với suy nghĩ của cậu. Ánh nhìn kia không hề lạnh nhạt hay xa cách như cái cách tuyển thủ của Hanwha Life Esports thường dành cho những người không phải đồng đội khi gặp ngoài đời. Ngược lại, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng lạ lẫm, một lớp nâng niu đè nén vào lòng ngực, chắc hẳn đã cất giấu từ lâu rồi bỗng dồn hết vào khoảnh khắc này. Người đàn ông ấy bước lại gần, không nhanh không chậm. Từ trong túi áo, anh lấy ra một cuốn sổ tay cũ và một cây bút bi bạc màu. Động tác ấy giản đơn đến mức gần như vụng về, nhưng trong mắt Wooje lại chứa đựng một sức nặng khó lý giải. "Chúc mừng chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của em. Kí giúp anh được không?"

Âm điệu của anh mềm mại đến mức lạ thường. Nếu so sánh không ngoa, nó như một lớp sóng nhỏ vỗ vào để ôm trọn bờ cát, vừa dịu dàng vừa kiên định lặp đi lặp lại hành động đó hàng ngàn năm. Khiến Wooje bối rối gãi đầu, chẳng dám liếc mắt về phía đối diện. Bình thường mà nói, chuyện kí tặng giữa tuyển thủ với nhau gần như là chuyện hiếm thấy. Họ có thể trao đổi áo đấu, chụp hình cùng nhau, hay chỉ đơn giản là một cái bắt tay ngắn ngủi. Nhưng để gọi là "kí tặng" một cách trang trọng như vậy, điều này chưa từng xảy ra, ngoại trừ người đội trưởng được xưng là Vương của cậu. Thần sấm ngập ngừng, lúng túng chẳng biết nên trả lời ra sao. "Chuyện này ạ..."

Người đàn ông khẽ cười, nụ cười chẳng phô trương, không chế nhạo mà lại mang chút gì đó nhẫn nại, bình yên. Giọng nói được thốt ra dường như còn nhỏ hơn nhịp tim đập nơi lồng ngực của Choi Wooje. "Anh không phải tuyển thủ Viper, anh tên Dohyeon. À, khuôn mặt có lẽ giống thật, mà tên cũng là của nhau nên em nhầm lẫn cũng chẳng có gì lạ."

Choi Wooje ngẩn ra, trong đầu lướt qua hàng loạt mảnh ký ức vụn vặt về những lần đối đầu cùng tuyển thủ Viper. Gương mặt ấy sáng lạn, nụ cười rực rỡ hệt một chú loppy hồng mà cậu đã xem trên phim hoạt hình, từng đường nét quen thuộc in sâu vào lòng người hâm mộ. Dẫu cho người trước mặt có vẻ trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, thì đôi mắt, sống mũi, bờ môi kia gần như được đút ra từ một khuôn với tuyển thủ Hanwha Life Esports. Giống đến mức khiến cậu cho rằng dùng hai từ nhầm lẫn là không thể. Chỉ có điều, người đàn ông này lại khẳng định lại bằng giọng chắc nịch rằng bản thân chẳng hề liên quan gì đến Viper. Điều đó làm Wooje thêm bối rối, đôi mắt tròn xoe vốn trong trẻo nay chẳng dám nhìn thẳng nữa, cứ len lén trốn chạy khỏi ánh nhìn từ người trước mặt.

"Anh nói thật, anh và tuyển thủ Viper không có quan hệ gì cả. Khụ..." Một tràng ho dữ dội xé toạc khoảng lặng ngượng ngùng giữa cả hai. Thành công kéo những suy nghĩ mông lung của Choi Wooje trở về thực tại. Tiếng ho khan đục, vang dội trong lồng ngực, tiếng đó giống như có một cơn gió mùa đông vừa chui vào tận đáy phổi anh, quật ngã sức chịu đựng vốn đã mỏi mệt. Top lane hoảng hốt, chẳng kịp order nước nữa mà vội đỡ lấy vai anh, dìu về chiếc bàn gần đó nhất. Đôi tay cậu run run, vụng về nhưng đầy quyết tâm dũng mãnh của một chú chim non ra sức dùng đôi cánh mỏng manh che chắn cơn bão giữa trời quang. Cậu còn nhanh nhẹn nhờ phục vụ mang ra một cốc nước ấm, đặt ngay ngắn trước mặt anh.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Choi Wooje lo lắng đến tái mặt. Ho thì cậu thấy nhiều rồi, nhưng cái kiểu ho đến mức thừa sống thiếu chết thế này thì không phải nói xui, cậu chỉ từng nghe qua ở những người mắc bệnh nan y hay lao phổi, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Thế mà trước sự lo lắng ấy, Dohyeon chỉ cười nhạt, đôi môi cong nhẹ, xua tay như muốn trấn an. Anh không sao cả. Ít nhất là anh dùng hành động của mình chứng minh điều ấy. Chỉ có một đứa là đang lo lắng thái quá.

Cậu bĩu môi, hai tay xoa xoa vào nhau vì cái lạnh mùa đông cứ len lỏi từ khe hở rồi chui qua từng thớ da thịt. Rồi ngồi xuống đối diện anh một cách rất tự nhiên, như thể hai người vốn đã quen biết từ lâu lắm rồi và Park Dohyeon dường như cũng chẳng đến tâm đến chuyện ấy. Đôi mắt sau gọng kính tròn bỗng sáng lên, lấp lánh như hồ nước ban mai, không kìm được mà chăm chú quan sát gương mặt kia thôi đôi chút. "Anh giống tuyển thủ Viper y hệt luôn."

Lời nói hồn nhiên đó khiến Dohyeon ngồi đối diện bật cười. Nụ cười ấy không ồn ào, cũng chẳng dịu dàng như một cô gái mới lớn đang còn ở độ tuổi xuân xanh, nhưng lại khiến trái tim Wooje lạc nhịp, giống như có ai đó vừa nhấn nút tắt đi thứ khởi nguồn cho sự sống. Có một thoáng gì đó dâng lên trong lồng ngực, thứ cảm giác mơ hồ mà cậu chẳng biết gọi tên là gì. Chỉ thoáng cảm thấy cổ họng bỗng nghẹn lại, hơi thở gấp gáp. Nó siết chặt lấy cơ thể top lane rồi bất chợt tan biến, để lại sự hoang mang cùng bàn tay vội vàng đặt lên ngực, muốn trấn an chính mình.

"Em không sao chứ?" Park Dohyeon cũng nhận ra sự khác thường nơi cậu, giọng anh vang lên, lo lắng một cách đầy chân thành. Đôi mày hơi nhíu chặt, ánh mắt xoáy sâu vào từng hơi thở vụng về từ thần tượng, hoàn toàn khác xa sự dịu dàng ban nãy. Khoảnh khắc ấy, Choi Wooje có cảm giác như bản thân vừa đánh mất sự quý giá nhất, nhưng lại đột ngột trở thành vật quý giá nhất hiện hữu trong tầm nhìn của anh, một ánh mắt chờ đợi, đã dành sẵn cho cậu từ rất lâu rồi.

Choi Wooje lắc đầu như cái máy trước câu hỏi của anh, mái tóc khẽ rung lên theo từng chuyển động, giống như những nhành cỏ non bị gió khẽ quất qua. Trong lòng cậu dấy lên một câu hỏi không sao kìm nén được, liệu "Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" nhưng đôi môi cứ run rẩy mãi, không đủ can đảm để bật thành lời. Chỉ biết rằng cái cảm giác quen thuộc mà anh mang đến đã bao vây lấy tâm trí cậu, ngấm dần vào từng sợi dây thần kinh, khiến da đầu tê dại như bị châm nhẹ bởi hàng vạn mũi kim nhỏ. Đôi mắt trong veo ấy vô thức dán chặt vào khuôn mặt Park Dohyeon, cố gắng đào sâu vào một phần ký ức đã bỏ sót. Nhưng càng lục lọi, khoảng trắng lại càng loang rộng.

Ánh nhìn kia khiến Dohyeon đối diện thoáng lúng túng, trong chốc lát bầu không khí trở nên đặc quánh. Nhưng thay vì né tránh sự ngượng ngùng, anh lại chọn cách đối diện, giọng trầm nhẹ buông ra. "Em muốn hỏi anh gì nữa à?"

Lời nói ấy chẳng khác chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa tim non nớt của Wooje là bao. Cậu chợt bật thốt. "E-em có thể xin số điện thoại của anh được không? Không, ý em là Kakaotalk ấy hoặc Instagram cũng được."

Giọng Choi Wooje lí nhí dần về cuối, nhỏ đến mức như sắp tan biến giữa tiếng muỗng va vào cốc thủy tinh bên quầy pha chế. Hai tay cậu níu chặt vào cạnh bàn, móng tay in hằn lên lớp gỗ nhẵn bóng. Dưới ánh nhìn trầm tĩnh kia, top lane chỉ biết rụt rè cúi mặt, giống như một chú mèo nhỏ vừa lỡ đánh rơi viên bi quý giá. Thú thật, từ trước tới giờ ngoài những người anh em trong đội, Choi Wooje chưa từng mở lời thân thiết với ai xa lạ như vậy. Cảm xúc bất ngờ dâng cao, cậu cuống quýt tìm cách sửa sai trong câu nói. "À... nếu không tiện thì cũng chẳng sao đâu ạ..."

Nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn một bước. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, động tác dứt khoát một cách bình thản. Màn hình sáng lóe, phản chiếu khuôn mặt điển trai đến ngạt thở ấy trong thoáng chốc và thế là cả hai trao đổi KakaoTalk cùng nhau một cách giản đơn như chuyện vốn dĩ phải xảy ra.

"Anh sẽ đến xem trận đầu mùa của em. Thi đấu cho tốt nhé." Trước khi rời đi, Park Dohyeon để lại một câu nói ngắn ngủi, đầy ẩn ý. Âm điệu ấy rơi xuống như một lời hứa, hay nói đúng hơn là một lời khẳng định, rằng anh chắc chắn sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời Choi Wooje. Chỉ còn vài tuần nữa là đến trận thi đấu đầu mùa của T1, nghĩa là khoảng cách giữa hai lần gặp gỡ không hề xa. Đồng thời, bằng giọng điệu đó, anh cũng ngầm nói rằng bản thân không hề liên quan gì đến Viper. Choi Wooje hơi ngẩn ra. Tiếng bước chân anh xa dần, tan lẫn vào tiếng gió ngoài cửa kính, để lại nơi trái tim cậu một khoảng trống không thể gọi tên. Khiến cậu quên bẵng cả cuộc gọi của Moon Hyeonjoon đang réo inh ỏi trên bàn, chỉ ngồi đó, nhìn vào màn hình KakaoTalk mới hiển thị một cái tên.

***

Ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của T1 ở mùa giải, không khí trong nhà thi đấu LOL Park giống như một biển sóng người sôi động nhất là sau khi họ dành chức vô địch sau từng ấy thời gian thất vọng, năm 2023. Những ánh mắt chờ mong, những chiếc biển ghi đủ lời chúc may mắn cùng những chiếc áo đấu khoác trên người fan hâm mộ. Choi Wooje hít sâu một hơi, trái tim hứng khởi đập dồn dập chẳng khác nào nhịp trống thúc quân. Trước trận, cậu gần như quên bẵng lời hứa của Park Dohyeon. Dù gì, trong KakaoTalk cả hai cũng chỉ trò chuyện vụn vặt như hôm nay ăn gì, ngủ có ngon không chứ chưa bao giờ chạm đến lời hẹn nghiêm túc. Thế nhưng, khi cúi chào người hâm mộ, khoảnh khắc ánh sáng sân khấu rọi xuống hàng ghế khán đài, cậu chợt sững lại.

Park Dohyeon đeo khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ẩn sau gọng kính mảnh. Nhưng Choi Wooje nhận ra ngay lập tức, cái nhìn dịu dàng nơi khóe mắt ấy, cái cong khẽ mỗi lần nghiêng đầu nhìn biểu hiện của đứa nhỏ kia. Và thật kỳ lạ, cậu lại cảm nhận rõ ràng rằng anh đang cười, một nụ cười dịu dàng, bao dung như đang chiều chuộng đứa em nhỏ của mình. Không hiểu vì sao, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, bóng dáng kia đã khác đi quá nhiều. Vóc dáng hôm nọ còn trông có chút trưởng thành, vững chãi, giờ lại trở nên gầy gò như bị gió thu hong khô từng thớ thịt. So với Viper của những ngày đầu debut, Park Dohyeon lúc này còn gầy hơn. Một luồng ớn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng Top lane, kéo theo những câu hỏi riêng tư chưa thành lời.

Thần Sấm chìm trong những suy nghĩ riêng đến mức quên mất mình vẫn đang cúi chào trên sân khấu. Tư thế ấy kéo dài bất thường, khiến mọi người có chút lo lắng. Phải đến khi người đi rừng đứng cạnh kéo nhẹ vạt áo, nhắc nhở bằng cái liếc mắt nhanh, Choi Wooje mới giật mình trở lại thực tại. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa kịp rời khỏi hàng ghế kia. Chúng cứ níu lại, bỏ dở trên người Dohyeon, như sợi dây mảnh mai bất chấp tất cả để nối liền hai thế giới. Một thế giới ồn ào của vinh quang và một thế giới tĩnh lặng nơi có bóng dáng người đàn ông ấy.

Sau trận đấu, Choi Wooje cuối cùng cũng bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc ấy ở ngoài cổng ra vào. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác nỉ đen đứng lẫn ở một góc nhỏ, lặng lẽ như một vết mực chìm giữa trang giấy trắng nhưng ánh mắt lại quá sáng mỗi khi bắt gặp Wooje, quá khó mà bỏ qua. Không nghĩ ngợi, Choi Wooje liền ba chân bốn cẳng chạy về phía ấy, mặc cho tiếng quản lý gọi ới phía sau. Đôi giày thể thao gõ xuống nền gạch vang lên những nhịp dồn dập như trái tim cậu. Trước mặt Dohyeon, đôi mắt ấy sáng rực lên khi thấy chiếc túi quà trắng trong tay anh. Tia sáng hồn nhiên ấy giống như một chú mèo con bắt gặp chiếc chuông bạc lung linh, không biết có phải do Dohyeon tưởng tượng hay không mà trên đầu Wooje mọc thêm đôi tai nhỏ đang run run vì vui sướng, chiếc đuôi vô hình cũng đang vẫy tít.

"Cái này cho em hả?" Cậu hỏi bằng chất giọng phấn khích, không để ý thấy Dohyeon ở đối diện đang khẽ cười. Đó là một nụ cười bị kiềm lại, sợ rằng nó quá lớn sẽ làm đứa trẻ này ngượng ngùng giữa bao ánh mắt dõi theo. Bàn tay anh khẽ che miệng nhưng thứ ánh sáng long lanh trong khóe mắt đã phản bội con cáo đáng yêu này. Chỉ sau vài tuần quen biết, chỉ vài cuộc trò chuyện đơn giản trên KakaoTalk, mà cảm giác giữa họ lại tựa như đã từng quen từ rất lâu, một thứ thân thuộc còn hơn cả hai chữ bạn bè.

"Này, tặng em. Nhưng mọi người đang chờ kìa." Park Dohyeon dúi túi quà vào tay Choi Wooje, giọng điệu dịu dàng mang theo chút thúc giục. Thế mà Wooje chẳng vội nhìn về phía sau, nơi đồng đội vẫn đang nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ. Cậu tò mò khom lưng ngó vào trong túi, thành công ăn ngay một cú gõ nhẹ lên đầu để kịp thời chặn lại. Đứa trẻ ấy rên lên một tiếng uất ức, bĩu môi đầy giận dỗi. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị chủ nhân bắt nạt bằng cách không cho chơi vợt, lông mềm xù ra vì bị bắt nạt.

"Ngoan. Về nhà rồi xem." Park Dohyeon dùng chất giọng trầm ấm như một cái chăn phủ lên tâm trí để dỗ dành mèo nhỏ.

"Thế thì, nếu em về nhà xem, anh có muốn đi ăn haidilao với em không?" Choi Wooje một tay chống nạnh, đôi mắt sáng long lanh, còn tay kia thì hí hoáy vẽ ra trong không khí hình ảnh một bàn lẩu bốc khói. Trông cậu chẳng khác một đứa trẻ đem khoe món đồ chơi yêu thích, vô thức đem cả lòng nhiệt thành ra mời mọc. Thật lạ, chỉ quen nhau chốc lát thôi mà sâu trong tim, Thần Sấm cảm nhận rõ có một mối dây vô hình đang trói buộc lấy mình và người đàn ông này. Không giống tình cờ, không giống lần đầu mà như thể đã có từ lâu, rất lâu rồi.

Park Dohyeon bật cười, nụ cười nhẹ tựa như gió xuân khẽ chạm vào bờ vai. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ xoay vai Choi Wooje, đôi bàn tay ấm nóng đặt lên bờ lưng vững chãi của cậu. Cái đẩy nhẹ kia khiến Wooje ngẩn người giây lát, chân bất giác khựng lại. Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận rõ sự run rẩy truyền qua từng lớp vải áo. Đôi tay anh nóng một cách bất thường, đến mức làm đứa trẻ kia tò mò mà bật ra câu hỏi chất vấn. "Anh sốt hả?"

Dohyeon thoáng sững vì câu hỏi ấy, rồi rất nhanh che giấu bằng giọng điệu gượng gạo. "Không có đâu, mau về đi. Mở quà rồi chúng ta cùng ăn haidilao nhé."

Nhận được câu trả lời không mong muốn, Choi Wooje phồng má, giận dỗi vì anh vừa coi mình là con nít mà lừa gạt. Người ta cũng gần hai mươi rồi, đâu phải đứa trẻ năm, sáu tuổi để bị dỗ ngon ngọt bằng vài câu lấp liếm như vậy. Nghĩ thế, đứa nhỏ hừ một tiếng lạnh lùng, rồi xoay lưng chạy về phía đồng đội đang đợi. Không nhận ra phía sau lưng, Park Dohyeon buông ra một hơi thở nặng trĩu. Tiếng thở ấy tan ra trong gió đêm như một bí mật chẳng bao giờ nên lộ, mang theo cả nỗi mệt mỏi giấu kín nơi đáy lòng.

Vừa đặt chân đến cửa xe, Choi Wooje đã bị Moon Hyeonjoon nhướng mày, buông một câu trêu chọc như bắn thẳng vào tim. "Thân với tuyển thủ Viper quá nhỉ? Có muốn Sanghyeokie hyung nhờ người mai mối cho không?"

"Anh ấy không phải tuyển thủ Viper!" Giọng Choi Wooje bật ra ngay, gần như gắt gỏng, rồi lầm bầm hệt như con mèo bị dẫm vào đuôi. Cậu dùng vai hích mạnh Moon Hyeonjoon, lách người qua khe cửa hẹp rồi chui tọt vào trong, chọn thẳng hàng ghế cuối cùng mà ngồi. Một vị trí vốn chẳng dành cho nhóc con vì Ryu Minseok đã chọn nó lúc cả đội còn ở trong nhà thi đấu. Nhưng giây phút này đây, nhóc con ấy chẳng còn để ý, tất cả sự chú tâm chỉ dồn về chiếc túi trắng trên tay. Cái cảm giác tò mò thôi thúc đến mức tim đập loạn vì kích thích, Choi Wooje nhanh chóng mở túi quà ra. Bên trong chỉ có vài món nhỏ nhoi. Một hộp bánh quy nhỏ xinh vỏn vẹn sáu chiếc, một chai nước vị trà mật ong và một chiếc áo khoác nỉ màu xám, trông chẳng khác nào bản sao của chiếc áo mà cậu vẫn gọi là áo ghiền mỗi lần mặc.

Đôi mắt Top lane sáng rực. Bánh quy kia, liệu có phải anh tự tay làm không? Nếu đúng thế thì Park Dohyeon đã tốt với cậu quá rồi. Cắn thử một miếng, hương vị ngọt ngào xen lẫn chút bơ sữa tan ngay nơi đầu lưỡi, thành công làm cậu phải nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên như đang cắn trúng cả lâu đài hạnh phúc. Choi Wooje vừa ăn vừa cố gắng giữ thật gọn gàng, không để vụn rơi vào túi, còn chai nước thì đặt ngay cạnh bên, như thể mọi thứ trong chiếc túi này đều được anh sắp đặt cẩn thận cho mình.

Cảm giác ấy khiến lòng cậu mềm đi. Dohyeon quả thật rất tốt. Tốt đến mức không biết tự khi nào bản thân đã muốn tiến lại gần hơn, muốn thân thiết hơn, muốn nhìn xuyên qua tất cả những lớp mờ đục kia để hiểu rõ người đàn ông mang gương mặt giống Viper này rốt cuộc là ai. Ý nghĩ ấy nhanh chóng thôi thúc đại não hành động. Choi Wooje lôi điện thoại ra, bàn tay còn dính vụn bánh bấm vội vài chữ, để lại một tin nhắn ngắn gọn, đơn sơ mà chứa đầy nôn nóng. "Em đặt bàn rồi, anh ở đâu để em đến đón?"

Sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia khiến trái tim nhỏ nhoi của đứa trẻ ấy chùng xuống, cảm giác ấy chẳng khác nào có sợi dây mảnh mai nào đó bất ngờ buộc chặt lấy lồng ngực phập phồng thở từng nhịp đều đặn. Choi Wooje xoay đầu, tựa lên ô kính xe còn đọng hơi thở, ánh mắt dõi theo những bông tuyết trắng xóa đang chậm rãi rơi xuống. Từng bông rơi không vội vã, không gấp gáp nhưng lại đủ sức khiến lòng người se thắt. Tháng Giêng ở Seoul vốn quen thuộc với những trận tuyết dày, hôm nay tuyết rơi ít hơn, thưa thớt hơn. Vậy mà cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt, đủ để bất cứ ai bước ra ngoài cũng phải co ro trong gió lạnh âm độ.

Không biết anh có về chưa? Choi Wooje bất giác nghĩ đến Park Dohyeon. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh gầy đi rõ rệt của anh hôm nay, lòng cậu lại bồn chồn như có ai bóp nghẹt. Người bình thường còn run rẩy trong cái thời tiết này, huống hồ là một người có vẻ yếu đi từng ngày như anh. Hai bàn tay Wooje siết chặt vào nhau, hơi ấm non nớt thoát ra qua kẽ ngón tay như một nỗi tự trách. Cậu chợt bối rối lục điện thoại ra khỏi túi áo khoác, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại mùi vụn bánh quy ngọt ngào. Vừa định nhắn thêm một vài câu hỏi thăm thì màn hình chợt sáng lên. Một tin nhắn mới hiện đến, là anh.

"Vậy 11h nhé? Anh chỉ sợ em bận với trận cuối tuần thôi." Đằng sau dòng chữ là một meme vịt con dễ thương đến ngớ ngẩn, tròn trịa và vụng về.

Đôi mắt Choi Wooje khẽ cong, khóe môi bất giác nhấc lên thành một nụ cười rạng rỡ. Tất cả những lo lắng vừa rồi trong khoảnh khắc ấy như tan thành mây khói. Ngón tay cậu nhanh nhẹn gõ lại, giọng điệu trong từng chữ tràn đầy nũng nịu và phấn khích. "Không bận gì đâu, để em đến đón anh nhé. Gửi vị trí cho em đi."

Tin nhắn gửi đi, màn hình tối lại nhưng Choi Wooje vẫn còn mải nhìn chiếc điện thoại trong tay, như thể sự hiện diện của anh đã hóa thành một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào lòng bàn tay cậu.

Trong lúc chờ phản hồi, cậu vô thức lướt Instagram, những video ngắn cứ thế nối tiếp nhau trôi qua. Mãi cho đến khi một đoạn phỏng vấn cũ hiện lên, một khung hình quen thuộc đến lạ, mới khiến top lane sững lại. Là Viper của những năm 2023. Trong clip, chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ được nở trên đôi môi hồng hào, theo sau là một cái cúi đầu lịch sự. Nhưng nụ cười ấy sao mà giống Dohyeon quá. Giống đến từng khóe mắt cong lên mỗi khi nghe thấy gì đó thú vị, giống cả đường vân môi hé mở, giống cái cách khuôn mặt sáng lên một thoáng dịu dàng. Choi Wooje lặng đi. Nếu như không phải hôm nay tận mắt thấy tuyển thủ Viper xuất hiện ở một góc LOL Park, có lẽ cậu đã một lần nữa tự thuyết phục mình rằng Dohyeon và Viper thực sự là cùng một người. Và ý nghĩ ấy, mơ hồ, phi lý nhưng dai dẳng vẫn chực chờ nổi lên, lẩn khuất trong đáy mắt Wooje tựa một cơn sóng ngầm.

***

Đêm đó, vừa sắp xếp xong công việc và khéo léo từ chối buổi ăn chung cùng đội, Choi Wooje đã vội vã ra ngoài. Cậu đi theo vị trí mà Park Dohyeon gửi, nơi ấy chẳng cách ký túc xá bao xa nhưng lại ở trên một con dốc hơi cao so với lòng đường. Con đường dẫn lên phủ đầy tuyết trắng, những bậc cầu thang nhỏ hẹp gánh trên mình một lớp tuyết dày, chỉ in hằn duy nhất một dấu chân, vết tích của người đàn ông mà cậu sắp gặp. Dọc tay vịn cầu thang, những bóng đèn vàng được gắn sát, ánh sáng của chúng mờ ấm, như những vì sao nhỏ soi rọi lối đi lạnh giá. Căn nhà hiện ra khi họ Choi men theo dấu chân. Dù có hai tầng nhưng nhìn vào chỉ thấy một cảm giác gọn gàng và khiêm nhường. Xung quanh căn nhà được trang trí bằng những chậu cây nhỏ vẫn trực chờ cho sự sống bất chấp mùa đông. Gốc cây được sưởi ấm bằng ánh đèn vàng len lén, như từng nhịp tim mỏng manh vẫn cố giữ hơi thở cho sự sống.

Choi Wooje dừng lại trước cửa, hơi thở phả ra khói trắng trong gió đêm. Bàn tay cậu bất giác nâng lên nhưng rồi không đủ can đảm để gõ. Trong lòng đứa trẻ kia chợt dấy lên một nghi hoặc. Bước vào căn nhà ấy, liệu có phải là rơi vào một cái bẫy ngọt ngào không? Từ ngày quen biết đến nay, Park Dohyeon lúc nào cũng dành cho cậu một sự dịu dàng hiếm thấy, quá dịu dàng, đến mức làm Choi Wooje lạ lẫm với chính cảm xúc của mình. Trên đời này cậu từng gặp vô số người tốt nhưng chỉ riêng anh, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói, đều khắc sâu vào tâm trí cậu một cảm giác thân thuộc đến nhói lòng. Giống như bị bỏ bùa, cậu nghĩ thế, nhưng trái tim thì lại chẳng muốn thoát ra là bao.

Xoảng!

Một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, xé toạc cả màn đêm u tối và kéo Choi Wooje thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không kịp đắn đo, cậu đẩy cửa bước vào, cánh cửa ấy vốn không khóa như đang chờ sẵn người nên đến. Và ngay khi bước vào, đập vào mắt Wooje là một gian phòng ấm vàng ánh sáng, hình ảnh Park Dohyeon đang ngồi trên nền nhà, bên vũng nước loang lổ, vụn thủy tinh lấp lánh như những mảnh băng vỡ văng tung tóe khắp nơi. Và có một đôi tay lóng ngóng nhặt từng mảnh lớn, để rồi trên đầu ngón tay, một vệt máu đỏ rỉ ra, nổi bật đến đau lòng trên làn da tái lạnh. Thấy cậu, Park Dohyeon thoáng khựng lại. Đôi mắt khẽ lay động, có chút bối rối không giấu đi được.

"Anh định uống thêm một chút nước, nhưng tay run quá..." Giọng anh nhỏ đến mức khàn đặc, như một lời giải thích vụng về. Choi Wooje không nghĩ nhiều, bước nhanh đến. Đôi tay to lớn nắm chặt cổ tay người đang ngồi dưới sàn, kéo bàn tay ấy khỏi những mảnh thủy tinh lạnh lẽo. Đoạn, ánh mắt cậu trĩu nặng, đôi mày nhíu lại đến mức căng thẳng, như muốn đuổi hết sự cứng đầu trong anh ra khỏi căn phòng này. Và chính khi làn da hai người chạm vào nhau, một luồng nóng ran truyền sang, nóng đến mức họ Choi phải cắn răng kìm nén.

"Đi bệnh viện với em." Giọng nói ấy bật ra, không còn mang sự ngập ngừng hay nũng nịu quen thuộc, mà đanh lại, pha chút nghiêm nghị, đầy khẩn cầu. Giống như một chú mèo đã hoàn toàn bị chọc giận, móng vuốt sắt nhọn trực chờ để cào nát mặt người nó không thích.

Không gian ở bệnh viện đông đúc đến ngột ngạt. Tiếng bánh xe cáng lăn lộc cộc trên nền gạch bóng loáng, tiếng y tá gọi tên bệnh nhân dù đã rơi vào gần nửa đêm, tiếng gõ phím từ quầy lễ tân. Tất cả như một thứ hỗn âm sắc lạnh. Choi Wooje ngồi trên ghế chờ, trong tay là tờ giấy khám bệnh được in rõ một cách sắc nét. Những con chữ in rõ ràng một tàn nhẫn với con người vốn dĩ dịu dàng và đầy lạc quan: hen suyễn kèm ung thư phổi giai đoạn cuối.

Đầu cậu ong ong vài tiếng như bị búa bổ, cổ họng khô khốc chẳng thốt ra được gì. Ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng nghe rõ như tiếng đá va nhau trong lồng ngực. Vậy mà ở đối diện, Park Dohyeon vẫn ngồi yên, đôi mắt không chút hoảng loạn, chỉ mơ hồ dõi theo gương mặt tái đi của Choi Wooje ở trước mặt. Giống như người đã quen với sự thật này từ lâu. "Gia đình anh... họ biết chưa?"

Giọng nói của Choi Wooje vang lên, phá tan sự im lặng bao quanh hai người. Ánh sáng lạnh chiếu xuống, hằn rõ đường nét gầy guộc của anh. Ngay sau đó, như một bản năng, người lớn hơn lại lấy về vẻ dịu dàng vốn có. Bàn tay tìm đến tay cậu, siết nhẹ rồi buông lỏng, hệt như muốn trấn an nhưng lại sợ bản thân mình đòi hỏi quá nhiều. Bất ngờ thay, Wooje làm điều ngược lại. Bàn tay to lớn siết chặt lấy ngón tay của anh, mạnh mẽ và vụng về. Động tác nhỏ ấy làm Dohyeon bật cười thành tiếng. "Không quá ba tháng đâu. Wooje... ở bên anh được không? Bất cứ yêu cầu nào, em cũng đồng ý nhé? Để anh đi mà không nuối tiếc. Vui vẻ một chút... lần thứ chín rồi."

Câu cuối của anh bị bỏ ngỏ giữa đám đông một cách đầy mơ hồ, như thể mỗi chữ được kéo ra từ khoảng trống trống rỗng nhưng lại không đủ sức khiến Choi Wooje quan tâm đến nội dung. Từng lời ấy, với cậu, chẳng khác nào nhát dao cùn cắm chậm rãi vào lồng ngực. Đoạn, Choi Wooje bật dậy, nắm lấy tay anh kéo đi, như thể chỉ cần rời khỏi nơi này thì mọi chẩn đoán sẽ trở thành một trò đùa. Nếu người bệnh đã không muốn điều trị, thì ít nhất, Wooje sẽ hóa thành một chú chim nhỏ líu lo ở bên cạnh, sẽ khiến anh cười nhiều thêm một chút. Nhưng lòng tốt chẳng chống nổi cái rét cắt da cắt thịt giữa đêm. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, gió lạnh đã ào tới quất thẳng vào da thịt mềm mỏng.

Choi Wooje lập tức rụt cổ vào áo, toàn thân run lên bần bật. Bụng cậu khẽ réo, đói run vì đã hủy cái hẹn ở Haidilao. Park Dohyeon nhìn cảnh tượng ấy, khóe mắt dần cong lên. Anh phải cố gắng ghìm lại tiếng cười nhưng cuối cùng vẫn lộ ra nụ cười phảng phất nơi khóe môi. Ngay giây sau phải lập tức thu hồi vì cái lườm nguýt của Wooje, anh cúi mặt, giả vờ chăm chú nhìn đường, như một đứa trẻ giấu đi trò nghịch ngợm. Rồi bất ngờ, bàn tay anh luồn vào tay Wooje, đan chặt. Hành động đó khiến cậu giật mình, định rút ra nhưng đã muộn. Anh nhanh hơn, kéo tay ấy giấu gọn vào trong túi áo khoác thùng thình của mình. "Em hứa rồi mà, Wooje. Làm theo mọi yêu cầu của anh... nhớ không?"

Top lane họ Choi sững lại, mím môi. Đôi mắt rũ xuống nhìn vào bàn tay mình, giờ đây đang bị bao bọc trong một vòng tay nóng hổi tràn ngập sức sống. Sự ấm áp ấy truyền thẳng vào mạch máu, dấy lên một cảm giác vừa yên ổn vừa chênh vênh. Trong thoáng chốc, cậu muốn được để mặc, muốn dựa dẫm nhưng rồi lý trí lại dập tắt thứ xúc cảm ấy. Choi Wooje nuốt khan, giọng nhỏ đi, không rõ vì cảm xúc nào đang hỗn loạn trong lòng. Cậu đành giấu nhẹm vào trong. "Em đói..."

Park Dohyeon nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. "Giờ này mà còn mong Haidilao sao?"

Giữa cái rét căm căm của tháng một, lời nói ấy chẳng khác nào một mảnh than hồng, đủ để sưởi ấm cả màn đêm.

Thế là những ngày kế tiếp, Choi Wooje dần biến căn nhà nhỏ trên sườn dốc của Park Dohyeon thành một điểm đến quen thuộc, như thể trong hành trình thường nhật của cậu, nơi ấy là trạm dừng chân không thể thiếu mỗi khi mệt mỏi. Cứ khi nào không bị cuốn vào lịch thi đấu hay những buổi training dày đặc của trụ sở T1, cậu lại lặng lẽ bước theo dấu chân tuyết cũ đầy quen thuộc, mở cánh cửa gỗ quen thuộc, để hơi ấm dịu dàng bên trong nuốt trọn cái lạnh ngoài trời.

Có những hôm, Thần Sấm hóa thân thành người bình thường, xắn tay áo dùng xẻng đào lớp tuyết dày đặc trên bậc thang và lối đi. Đôi bàn tay bị gió đông thổi vào làm cho tím tái, co quắp lại đến cứng đờ, run rẩy giữa hơi thở cắt da cắt thịt như một chiếc lá mong manh. Vậy mà chỉ khi cậu vừa rùng mình, ngay lập tức đã có một tách trà gừng nóng hổi đặt gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra hơi ấm như trái tim của anh đang khẽ chạm vào lồng ngực. Đôi khi còn kèm theo đó là một chiếc kẹo gừng ngọt ngào do chính tay Park Dohyeon làm, hơi cay nhưng ngọt dịu nơi cuống họng khi tan ra. Bỗng chốc khiến cậu cảm thấy như đang nuốt xuống sự chăm sóc dịu dàng mà chẳng cần lời nói.

Có hôm khác, cả hai cùng nhau loay hoay bên những chậu cây khi tuyết lớn ngừng rơi. Đám tuyết buốt giá đã khiến những loài cây vốn cứng cỏi của Park Dohyeon dần chết vì lạnh cóng, cành cong oằn xuống như cúi đầu chịu trận trước sức mạnh của thiên nhiên. Hai người thay nhau đào đất, xới tung lớp đất cũ đã đóng băng như mặt hồ ở cực Bắc. Lớp đất vừa xới lên được hai người đặt hy vọng mới để mùa xuân tới sẽ lại có sự sống nảy mầm. Trong khoảnh khắc ấy, Choi Wooje nhìn đôi bàn tay gầy guộc của anh lấm đầy đất mà vẫn ân cần từng chút một, trong lòng thoáng dâng lên một niềm xót xa lẫn thương mến khó gọi tên.

Rồi cũng có những hôm đặc biệt như hôm nay, Park Dohyeon sẽ xuất hiện trên khán đài, ngồi lặng yên giữa biển người, cổ vũ cho cậu bằng một nụ cười nhẹ đến mức xua tan đi tất cả sự căng thẳng trong lồng ngực của đứa trẻ nghịch ngợm. Trận đấu vốn chật vật, áp lực, chỉ bằng một ánh nhìn dịu dàng ấy đã trở thành chốn để cậu nhóc thở phào. Và hôm nay, cũng là ngày T1 chạm trán Hanwha Life Esports, ánh mắt cậu vô thức dừng lại thật lâu ở vị trí của tuyển thủ Viper nơi đường dưới. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn mượn gương mặt của người kia để hình dung về anh thuở còn khỏe mạnh. Và thật bất ngờ, hình ảnh ấy khớp đến mức khiến đôi mắt trong veo ấy ngẩn ngơ. Từng đường nét, từng độ cong nơi khóe môi, thậm chí cái cúi đầu lẫn nụ cười nhạt cũng giống đến rùng mình.

Choi Wooje nhìn lâu đến nỗi Viper ở phía bên kia cũng phải quay đầu đáp lại ánh mắt ấy, ánh nhìn ngơ ngác như thể muốn hỏi lý do tại sao. Y theo hướng ánh nhìn của top lane nhà T1 mà vô thức dõi sang phía khán đài, nơi Park Dohyeon đang ngồi. Khoảnh khắc ấy, tim Viper chợt khựng lại. Có lẽ trong đầu y bây giờ, y đang phải đối diện với một tấm gương phản chiếu toàn hình, nhìn thấy chính bản thân mình được sao chép ra từ một bản gốc nào đó, chỉ khác là người trên khán đài ấy mang theo sự lặng lẽ và nỗi buồn trầm mặc hơn cả bóng đêm.

***

Dưới bầu trời lạnh giá cuối tháng một, phủ trắng bằng những mảnh tuyết vụn, hai con người với tâm tư khác nhau sóng bước trở về sau khi ghé qua cửa hàng, trên tay là vài túi thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Bước chân họ in lên nền tuyết những đường nét xiêu vẹo, như thể cùng nhau vẽ ra một bức tranh trừu tượng mà thời gian lặng lẽ thu giữ, rồi xóa bỏ bằng cách đè lên chúng những kí ức dễ tan. Một tay Choi Wooje giữ chặt túi, tay còn lại chẳng nỡ buông bàn tay của Park Dohyeon. Cứ thế như một thói quen đã cắm rễ mà đan chặt tay anh, một thói quen ngây thơ nhưng kiên định, không cho ai chen vào.

Họ Choi thở ra một hơi thở lạnh giá, khẽ nghiêng mặt, ánh mắt lặng lẽ ngắm người đàn ông sải bước bên cạnh, không rời một giây. Bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống mái tóc đen láy, lướt qua hàng mi ướt cong như cánh bướm, chạm vào khóe mắt Park Dohyeon và rồi ở lại đó như lưu trữ khoảnh khắc dịu dàng. Đôi môi hồng hào mím lại, run lên khe khẽ vì lạnh, rồi lại hé ra một hơi thở mỏng tang để xua đi cái buốt giá. Đứa trẻ ngây dại kia bỗng ngẩn người, hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt như thể kìm nén một điều gì vừa trào dâng trong trái tim loạn lạc, rồi đành chôn chặt hơi thở rối loạn vào giữa lồng ngực.

"Dây giày anh tuột rồi, chờ một chút." Park Dohyeon khẽ dừng lại, giọng anh nhuốm chút khàn nén chặt lại, tiếng ho bị giấu đi trong lồng ngực lạnh lẽo. Anh toan rút tay ra khỏi Choi Wooje để cúi xuống. Nhưng top lane đã nhanh hơn, không nói không rằng, cậu đặt túi đồ xuống tuyết, cả thân hình cao lớn bỗng chốc cúi rạp xuống trước mặt người kia. Đôi tay to bè của cậu vụng về mà kiên nhẫn, tỉ mỉ thắt lại sợi dây giày vừa tuột. Chẳng dám để ngón tay chạm mạnh vào đôi giày, chỉ khẽ nâng niu, sợ mình làm rung động người ấy. Dưới góc nhìn của Park Dohyeon, những bông tuyết buông mình xuống trên vai áo cậu, bám lại như muốn chứng kiến mãi cảnh tượng dịu dàng hiếm hoi này, rồi mới tan ra thành những vệt nước nhỏ, thấm vào lớp vải ấm áp.

Thắt xong, Choi Wooje đứng lên. Đôi mắt long lanh trộm nhìn Park Dohyeon, tràn đầy những câu hỏi chưa từng thốt ra, như dồn cả biển khát khao và hoang mang vào một ánh nhìn duy nhất. Cái nhìn đó làm anh khựng lại, như bị ánh mắt ấy níu giữ, rồi chẳng kịp do dự thêm. Hai bàn tay run rẩy dưới bao tay ấy nâng gương mặt đỏ ửng vì lạnh lên, gói gọn tất cả sự bối rối và nhiệt độ run rẩy của mình vào hơi thở len lỏi ở kẽ tay, và bất ngờ đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn ngắn ngủi.

Một thoáng thôi, hai đôi môi dịu dàng ấy chạm vào nhau như hai mảnh tuyết tan rụng. Dù chỉ ngắn bằng một cái chạm nhưng nó đủ để Choi Wooje mở to mắt ngỡ ngàng, đủ để trái tim trong lồng ngực cậu chấn động đến nghẹt thở. Hơi ấm ngắn ngủi ấy chạm tới và biến mất, như cơn gió thoảng qua trong đêm đông. Lợi dụng lúc Choi Wooje còn chưa kịp định thần, người đàn ông kia đã xoay bước chạy đi, bỏ lại giữa trời tuyết một đứa trẻ ngẩn ngơ với đôi môi còn run run vì dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Lòng như bị cuộn xoắn thành một mớ chỉ rối, muốn chạy theo, muốn níu lấy bóng dáng đang lẩn vào tuyết trắng kia. Nhưng ngay khi cậu khẽ nhấc chân, một bàn tay lạ đã chạm vào tấm lưng ấy.

Giọng nói vang lên sau lưng trầm ấm hệt như tiếng của Park Dohyeon, nhưng lại thiếu mất đi đâu đó là sự dịu dàng như dòng suối ngọt ngào chảy trong từng câu chữ của anh. Nó lành lạnh, khách khí và đầy xa lạ. Lạ đến mức khi Choi Wooje giật mình quay lại đã thoáng sững người. Người đàn ông đứng đó, bị bao bọc trong chiếc áo khoác phao dày sụ, khuôn mặt nửa dưới ẩn sau lớp mũ trùm và hơi thở phả ra trong giá rét. Nhưng ánh mắt kia, sống mũi kia, cả dáng đứng kia, thật sự quá giống với người vừa mới bỏ đi. Giống đến mức tim Wooje hẫng một nhịp, tưởng chừng như người kia đã quay lại từ lúc nào mà ra sau mình.

Cậu nhóc khựng lại, không còn là đứa nhóc hồn nhiên thích bày trò như mọi ngày. Đôi mắt rụt rè hạ xuống, hàng mi dài khẽ run trước cái lạnh giá, hoặc cũng có thể do sự chuyển biến tâm trạng của bản thân. Giọng nói cậu bỗng nhỏ đi như sợ làm vỡ cái gì mong manh trong không gian đặc quánh đầy tuyết dày. "Tuyển thủ Viper...?"

"Người đó, là bạn trai của em à?" Viper cũng nhìn theo con đường phủ đầy dấu chân của người vừa rời đi. Ánh mắt y thoáng dao động như muốn hỏi thăm rất nhiều thứ, nhưng đành thôi. Rồi quay về phía Wooje, mang theo một tầng cảm xúc khó gọi thành tên. Chỉ với một câu hỏi đơn giản, nhưng như mũi dao khẽ xoáy sâu vào lồng ngực. Choi Wooje đứng chết lặng. Không trả lời ngay được. Không biết phải phủ nhận hay gật đầu thừa nhận. Trong đầu vẫn vang vọng dư vị nụ hôn ban nãy, như đốm lửa chạm vào tuyết, ngắn ngủi mà lại nóng rực. Giữa hai người, đó là gì? Chỉ là một sự bốc đồng? Hay là thứ tình cảm sâu hơn, gắn liền với nỗi đau anh đã che giấu suốt bao lâu?

Ánh mắt top lane họ Choi vô thức dõi về phương xa, nơi dấu chân người con trai tên Dohyeon còn hằn in trong tuyết, mà bóng hình đã biến mất vào không gian tối tăm. Một nỗi bất an chảy ngược vào lòng ngực rồi tràn vào phổi, siết chặt đến nghẹt thở. Hai tháng, lời anh nói ở bệnh viện vẫn như sợi dây treo lơ lửng trên cổ họng, mỗi lần nhớ lại đều khiến nhóc con khẽ run lên. Cậu lắc đầu thật vội, như muốn phủ nhận tất cả về mối quan hệ giữa cả hai, rồi cúi xuống nhặt lại túi thức ăn được đặt trên nền tuyết, động tác có chút lúng túng và cứng nhắc.

Viper khẽ cúi xuống, giọng y dần nhỏ lại, như thể chỉ nói cho cậu nghe. "Vậy... lần sau, tôi và em có thể gặp nhau được không?"

Câu nói bình thản, nhưng khi rơi xuống tai Choi Wooje lại như gợn sóng trong mặt hồ vốn đã đầy vết nứt. Cậu khẽ gật đầu, không chắc vì phép lịch sự hay vì sự mơ hồ trong lòng. Ý định đưa Viper về chưa kịp thốt ra, người kia đã lắc đầu từ chối, rồi quay đầu đi thẳng, để lại người trẻ tuổi hơn đứng giữa tuyết rơi. Trong tay là túi thức ăn lạnh ngắt. Trong lòng là khoảng trống càng lúc càng lớn.

***

Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên tiếng động nhỏ khi Choi Wooje xoay tay nắm, đẩy vào. Hơi lạnh từ ngoài trời theo bước chân cậu ùa vào, nhưng ngay lập tức bị xua tan bởi mùi hương quen thuộc của khói lẩu và chút âm ẩm từ thuốc men lẫn trong không khí. Căn nhà không bật nhiều đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ trên đầu hắt xuống, vẽ một quầng sáng ấm áp quanh bóng người đàn ông ngồi dưới sàn. Park Dohyeon tựa lưng vào chiếc giường đơn cạnh cầu thang, dáng vẻ bình thản như thể đã ngồi đó chờ đợi từ lâu. Bên cạnh anh là chiếc nồi lẩu điện vừa được bật lên không lâu, hơi nóng tỏa ra làm mờ tầm nhìn. Một vài viên thuốc còn vương lại, lăn lóc trên mặt bàn gỗ, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng. Nhìn thấy Choi Wooje bước vào, anh khẽ ngẩng đầu, nụ cười mệt mỏi cong lên nơi khóe môi, rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Thần Sấm thở dài, đặt túi thức ăn xuống, sâu thẳm trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thân quen vừa bất an. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nghe hơi thở anh phả ra đều đặn, mang theo nhịp điệu chậm rãi như đang báo hiệu một nỗi lo gì đó không thể gọi tên.

"Lúc trước, anh từng yêu một người, người đó cũng rất yêu anh. Nhưng mà... khi nhận ra mình bị bệnh, anh lại nhẫn tâm chọn cách buông tay." Giọng nói ấy vẫn dịu dàng đến ngạt thở, từng chữ rơi xuống tựa mũi dao ghim thẳng vào trái tim của đứa nhỏ bên cạnh. Choi Wooje cứng cả người, đôi mắt mở to nhìn anh như không tin nổi vào câu chuyện kì lạ đang được nghe. Ngón tay ấy siết chặt lấy ống quần, khớp tay trắng bệch vì áp lực nhưng vẫn chọn cách im lặng lắng nghe. "Người đó tìm anh khắp nơi, đến cuối cùng anh cũng không nỡ. Nhưng chẳng dám đối mặt. Và rồi, anh đi khắp nơi, mọi dòng thời gian, để tìm gặp lại bóng dáng người ấy."

Hơi thở Choi Wooje dồn dập, đầu óc vang lên những tiếng động loạn nhịp. Từng chữ, từng lời của Park Dohyeon như tấm lưới siết chặt lấy trái tim non dại, để lại vết xước sâu hoắm trên lòng ngực trẻ thơ. Cậu bất giác thấy mình nhỏ bé đến đáng thương, như một chiếc bóng không tên đang sống thay cho ký ức của người khác. Không kìm nổi nữa, Wooje xoay người, ghì chặt Dohyeon xuống thảm sàn. Âm thanh va chạm vang lên khẽ khàng, thành công khiến anh nhăn mày vì đau nhưng không chống cự. Đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đang run rẩy trên người mình. Wooje nắm chặt cổ tay anh, giọng nghẹn lại, lạc đi giữa khoảng không. "Anh nói như vậy... em rốt cuộc là ai trong trái tim anh? Là người anh yêu, hay chỉ là một hình bóng thay thế? Anh có từng.... thật sự nhìn thấy em không? Hay là cái bóng của người anh chọn...?"

Sự im lặng của Park Dohyeon càng khiến Choi Wooje thêm tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ hoe ấy như dấy lên một trận mưa ngầm. Nhóc con cúi xuống, đôi môi run rẩy chạm vào môi anh một cách vụng về. Nụ hôn ấy ướt đẫm mùi vị nước mắt, vừa khao khát vừa bất lực, như muốn chứng minh sự tồn tại của mình, như muốn khắc sâu vào ký ức anh bóng hình của top lane chứ không phải bất kì ai khác. Nhưng nụ hôn ấy nhanh chóng bị Dohyeon nghiêng đầu né tránh theo bản năng, sự lảng tránh càng khiến tim Thần Sấm như bị xé nát. Cậu ghì chặt hai cánh tay anh xuống sàn, đôi mắt ánh lên cơn tức giận xen lẫn nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, Choi Wooje chẳng còn là chàng trai trẻ tinh nghịch nữa, mà giống như một kẻ sắp chết đuối bám víu vào mảnh gỗ vụn duy nhất giữa đại dương, run rẩy và bạo liệt.

"Đừng tránh em..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc rồi cúi xuống tìm lại đôi môi kia, bất chấp sự phản kháng. Mùi thuốc đắng vẫn còn vương nơi cuống họng Park Dohyeon xộc thẳng vào lồng ngực cậu, nhưng Choi Wooje không bận tâm điều ấy. Thứ duy nhất cậu muốn là hơi thở của anh, nhưng Dohyeon không phải con mèo ngoan, anh liên tục cắn chặt vào môi cậu, kháng cự đến mức máu bật ra, mùi tanh nồng hòa lẫn vào vị ấm nóng nơi đầu lưỡi. Họ Choi nhíu mày, hơi rời môi ra, đầu ngón tay run lên khi nhìn thấy máu đỏ thẫm loang nơi khóe miệng vốn ngọt ngào của người dưới thân. Đôi mắt trẻ con ấy dấy lên một thứ ham muốn điên cuồng, vừa muốn đau đớn nhiều hơn, vừa muốn yêu thương sâu hơn.

"Dohyeon... Em xin anh..." Choi Wooje thở dốc, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đàn ông dưới thân. Cậu lao xuống, hôn anh lần nữa. Hôn đến mức như muốn nuốt lấy tất cả. Mùi máu và nước mắt hòa quyện lại, chảy xuống tận cổ họng. Đôi tay bé nhỏ ấy ghì chặt lấy cổ tay Park Dohyeon, giữ chặt anh như gông xiềng. Một cú đá mạnh, đôi chân Dohyeon vô tình làm nồi nước sôi bên cạnh đổ ập xuống, dòng nước nóng hổi tràn ra, nhuộm ướt tấm thảm hồng dưới sàn. Hơi nóng bốc lên, mùi vải ung mùi nóng, xen lẫn mùi nước lẩu tanh mặn. Wooje thoáng giật mình, vội vã với tay ngắt điện, không khí như vỡ tan trong khoảnh khắc ấy.

"Muốn gì, tùy em." Căn phòng im bặt bởi tiếng nói vừa rồi, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Trên sàn, Park Dohyeon chẳng còn vùng vẫy nhưng đôi mắt anh đã mờ đục, tràn ngập nước mắt, chẳng còn chút sức lực nào. Mọi phản kháng dần trở nên vô nghĩa trước sự tuyệt vọng điên dại từ Choi Wooje. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra bản thân không chỉ đang cố níu giữ lấy người đàn ông mình yêu, mà còn cố giữ lại từng giây phút cuối cùng của anh, như một kẻ tham lam đến tàn nhẫn.

***

Khi Choi Wooje mở mắt lần nữa, ánh sáng nhợt nhạt từ ô cửa sổ phủ đầy tuyết rọi vào, lan tỏa chút hơi ấm nhẹ nhàng. Căn nhà tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Trên sàn chỉ còn lại những vết loang của nước lẩu, chiếc thảm vẫn còn ẩm lạnh mùi nước lẩu. Park Dohyeon thì không còn ở đó nữa, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng vừa tan biến.

Top lane họ Choi ngồi bật dậy, đôi bàn tay chạm vào khoảng trống từ bao giờ đã lạnh ngắt bên cạnh. Hơi thở cậu dồn dập một cách khó hiểu, trong lồng ngực tràn ngập một cơn hối hận dữ dội nhưng kì lạ thay, xen lẫn giữa dòng cảm xúc tội lỗi ấy lại là một khoái cảm ngọt ngào, âm ỉ lan khắp từng mạch máu. Đó là một cảm giác thỏa mãn khủng khiếp vì đã giữ được anh cho riêng mình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cũng để tâm trí đứa nhóc ấy bình thản. Choi Wooje ôm đầu, siết chặt tóc, trái tim bị kéo căng giữa tội lỗi và ham muốn, đến mức khó phân định đâu mới là nỗi đau thật sự.

Đoạn, cậu thay quần áo thật nhanh, bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy như một kẻ trốn chạy khỏi tội lỗi do mình gây ra. Trong đầu, Choi Wooje tự thầm thì một niềm tin vô lý rằng chắc chắn sẽ còn gặp lại anh, chắc chắn Dohyeon chưa rời đi hẳn. Anh vẫn sẽ quay lại đây.

Và rồi khi đặt chân đến quán cà phê nhỏ ở góc phố đã sáng đèn vàng dịu. Thần Tiễn Viper ngồi đó chờ, dáng vẻ bình thản như đã quen biết Thần Sấm Zeus từ rất lâu. Ngay khi đối diện nhau, khoảng cách xa lạ dường như tan biến không còn chút dấu vết. Viper biết rõ cậu thích gì, gọi đồ uống thay, còn kể lại những câu chuyện vui đến mức giống như chính Choi Wooje đã trải qua. Cả hai trò chuyện đến mức thời gian bị bỏ quên, từng câu từng chữ chạm khớp như thể đã được viết sẵn trong một kịch bản nào đó dành riêng cho nhau. Choi Wooje cười nhiều hơn, tâm trí dần lạc vào cuộc đối thoại nhẹ nhàng ấy. Cậu thấy nhẹ nhõm, thấy mình được hiểu, được soi chiếu. Nhất là mỗi lần Viper nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy lại giống đến mức rợn người, một sự giống nhau khiến trái tim Wooje vừa run rẩy vừa hoang mang.

Thời gian bị họ bỏ quên, đêm buông xuống khi cả hai cùng rời quán. Choi Wooje ngỏ ý đưa Viper về và y cũng đồng ý, không còn từ chối. Con hẻm quen thuộc dẫn họ đi ngang qua sườn dốc ngập đầy tuyết. Và ở đó, căn nhà nhỏ bé im lìm, tối om trong đêm đông. Không một bóng đèn vàng, không một hơi thở nào còn vướng ở lại. Bước chân Choi Wooje hơi khựng lại. Một luồng lạnh lẽo từ xương sống dâng lên, bất an siết chặt lấy ngực cậu. Đôi mắt u uất dán chặt vào khoảng tối mịt ấy, nơi từng ấm áp, từng vang tiếng cười khẽ, từng ngập tràn hơi thở anh.

"Căn nhà xinh thật." Viper bâng quơ cất lời, ánh mắt cũng hướng theo.

Thần Sấm quay sang nhìn y, lặng lẽ như thể vừa chạm vào một điều gì đó quá quen thuộc nhưng lại xa vời. Ánh mắt cậu run rẩy tìm kiếm, muốn gỡ tung lớp vỏ bọc đang phủ quanh trái tim mình. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một khoảng im lặng nặng nề lan tỏa trong không khí lạnh lẽo. Cậu chỉ còn biết cúi đầu, siết chặt tay, chẳng nói thêm lời nào vô nghĩa.

Thời gian thoáng chốc trôi qua lặng lẽ như những bông tuyết rơi ngoài khung cửa, chậm rãi phủ kín tất cả, che đắp luôn quá khứ mờ mịt. Choi Wooje không còn gặp lại Park Dohyeon lần nào nữa, kể từ đêm căn nhà kia chìm vào bóng tối. Đứa trẻ ấy vẫn quay lại nơi ấy, như một thói quen vô nghĩa không muốn thay đổi. Mỗi lần mở cửa, chỉ còn hơi lạnh và mùi ẩm mốc đón chào, còn nhóc ấy thì vụng về lau dọn, sắp xếp lại những chậu cây khô héo, phủi sạch lớp bụi bám dày trên bàn gỗ. Giống như một kẻ ngoan cố không chịu chấp nhận rằng nơi từng thuộc về ai đó nay chỉ còn là một khoảng trống vĩnh viễn.

Viper, hay nói đúng hơn là một Park Dohyeon khác dần trở thành chỗ dựa duy nhất trong chuyện tình cảm của Choi Wooje. Cả hai chính thức gọi nhau bằng cái tiếng gọi người yêu đầy thân thương, tình cảm cứ thế lớn dần, như thể đứa nhỏ ấy đã tìm được cách lấp đầy một khoảng trống đã bị khoét rỗng trong tim. Thoáng chốc, ba năm đã trôi qua. Viper biết rõ cậu thích món gì, ghét điều gì, giống như những gì mà Dohyeon từng biết. Điều trùng hợp ấy làm cho Choi Wooje nhiều lần thoáng ngẩn ngơ khi thấy ánh mắt Viper nghiêng nhìn mình, nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu, rồi lại tự trấn an rằng quá khứ đã khép lại.

Thế nhưng, dạo gần đây, tiếng ho của Viper vang lên ngày một dày đặc. Ban đầu chỉ là những cơn ho khẽ lúc nửa đêm, sau lại dữ dội đến mức làm y gập người xuống mỗi khi bị cơn đau xé toạc cổ họng yếu mềm. Choi Wooje bất giác thấy tim mình run rẩy, một cảm giác bất an cũ kỹ trỗi dậy. Mỗi lần nhìn thấy Viper ho, ký ức về đôi môi tái nhợt của Park Dohyeon lại ùa về, kéo theo nỗi sợ hãi không tên.

Và rồi, những gì Choi Wooje nghi ngờ, dường như đã thành sự thật.

Ngày cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, Choi Wooje lặng người. Những chữ in rõ ràng, lạnh lẽo đến đáng sợ: hen suyễn kèm ung thư phổi. Ngón tay đứa trẻ kia run lên bần bật không kiểm soát, đôi mắt dán chặt vào hàng chữ ấy như không thể tin vào sự thật. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và đầy hỗn loạn, giống như cậu nhóc đang sống lại trong một ký ức cũ xa vời. Căn nhà trên sườn dốc phủ đầy tuyết cuối mùa đông, bóng lưng một người đàn ông dịu dàng quay đi và một đôi mắt ngập nước giữa cơn ho xé ngực. Choi Wooje bất chợt hiểu rõ.

Những gì đã từng xảy ra, là do anh chọn cách tìm lại cậu lần nữa. Muốn lại lần nữa kéo hai cái tên xa lạ gần nhau. Nhưng rồi, anh sẽ lại rời đi một cách chóng vánh. Giống như những cơn mưa tuyết vội vã.

Hai dòng thời gian khác nhau.

Không bao giờ hối hận.

Một tình yêu mãnh liệt.

Chín lần, vẫn yêu em.

2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store