Scarlet Redemption_END
Phòng tập lặng ngắt sau cơn hỗn loạn. Mảnh vỡ điện thoại của Sunghoon còn vương trên sàn, ánh sáng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và những nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực.
Jake ngồi bệt xuống nền, lưng tựa vào tường. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm ướt áo. Đôi môi cậu rướm máu, vết cắn sâu hằn rõ nơi khóe. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ, vị tanh lan ra khắp miệng. Nhưng thay vì khó chịu, Jake lại khẽ bật cười khàn.
"Mày thấy chưa, Heeseung? Cái trò này... lẽ ra chúng ta chẳng nên bắt đầu."
Heeseung vẫn đứng, bóng dáng hắn in lên gương lớn méo mó và đen tối. Đôi mắt tối sầm như vẫn còn muốn thiêu cháy mọi thứ. Nhưng thay vì đáp trả ngay, hắn chậm rãi tiến đến, khụy gối xuống trước mặt Jake.
Bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép ngẩng lên. Ngón cái miết ngang vết máu rớm ra nơi môi, rồi đưa lên liếm, ánh nhìn dính chặt không buông.
"Không. Chúng ta vốn dĩ phải lao vào nhau từ lâu. Chỉ là giờ mới nổ tung thôi."
Jake cười khẩy, nhưng không rời mắt. "Mày điên thật."
Heeseung không phản bác. Thay vào đó, hắn cúi xuống, cướp môi Jake bằng một nụ hôn dữ dội. Lưỡi hắn lấn sâu, càn quét, không cho Jake kịp thở. Jake chống tay lên vai Heeseung, tưởng như muốn đẩy ra, nhưng rồi lại ghì chặt hơn, kéo hắn sát vào mình.
Tiếng rên nghẹn phát ra giữa hai đôi môi dính máu. Họ cắn nhau, nuốt lấy nhau, như kẻ đói khát tìm đến hơi thở cuối cùng.
Heeseung đẩy mạnh, cả thân Jake ngã dúi ra sàn lạnh. Bàn tay hắn ghì chặt hai cổ tay Jake lên trên đầu, đầu gối chen vào giữa, khóa cứng mọi phản kháng. Mái tóc ướt dính che khuất một phần gương mặt, khiến ánh mắt hắn càng thêm dữ dội.
"Mày làm tao phát điên, Jake."
Jake thở dốc, giọng khàn khàn. "Thì sao? Giết tao đi."
Heeseung gầm khẽ, cúi xuống hôn tiếp, bạo liệt hơn, đến mức môi Jake rách thêm. Máu hòa với nước bọt, tràn ra, dây xuống cổ. Jake rên khẽ, bàn tay vẫn bị ghì chặt, nhưng đôi chân quấn lấy Heeseung, kéo hắn xuống sâu hơn.
Căn phòng vang tiếng vật lộn, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn. Không còn ranh giới nào giữa bạo lực và ham muốn.
Một lúc sau, khi cả hai gần như cạn hơi, Heeseung mới buông môi ra. Hắn thả tay Jake, nhưng không rời khỏi cơ thể cậu, ngược lại ép trán mình sát trán Jake.
"Giết mày? Tao không ngu đến thế. Tao muốn mày sống... để mãi dính chặt với tao."
Jake im lặng, đôi mắt tối đi vì cảm xúc hỗn loạn. Rồi cậu bật cười nhỏ, mệt mỏi mà đầy thách thức. "Mày giữ nổi không?"
Heeseung ghì sát hơn, môi hắn lướt qua vành tai Jake, giọng thì thầm khàn khàn, run rẩy nhưng chắc chắn:
"Tao thề, dù máu, dù thù, dù cả thế giới quay lưng... mày vẫn là của tao."
Jake nhắm mắt, một giọt mồ hôi lăn dài. Cậu siết lấy áo Heeseung, kéo mạnh hắn xuống, hôn ngấu nghiến lần nữa. Nhưng lần này, giữa sự bạo liệt, có một chút chấp nhận, một chút... thuộc về.
Họ hôn đến khi kiệt sức, chỉ còn hơi thở rời rạc.
Epilogue
Một tuần sau.
Trời đêm tĩnh mịch, căn ký túc xá vắng lặng. Heeseung nằm trên giường, mái tóc rối bời, cổ đầy vết cắn đỏ thẫm. Jake nằm vắt ngang ngực hắn, vẫn thở đều, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng bình thản.
Bên ngoài, mưa rơi rả rích. Trong phòng, mùi máu đã nhạt đi, chỉ còn mùi da thịt quấn quýt.
Heeseung khẽ nghiêng người, nhìn Jake đang ngủ, khóe môi cong lên. Ai ngờ từ kẻ thù, giờ đây lại nằm trọn trong vòng tay hắn thế này.
Jake cựa mình, hé mở mắt, giọng ngái ngủ: "Nhìn cái gì? Định cắn tiếp à?"
Heeseung bật cười khẽ, áp môi xuống trán Jake. "Nếu mày không chặn, tao sẽ cắn thật."
Jake lườm yếu ớt, nhưng rồi vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, giấu mặt vào ngực Heeseung. "Lần này... cho phép."
Hơi ấm lan khắp, xóa nhòa mọi vết xước. Không còn Sunghoon, không còn trò điều khiển nào khác. Chỉ còn lại họ, trong căn phòng tối, ràng buộc bởi vết máu, nụ hôn và một ham muốn không bao giờ có thể phá vỡ.
Heeseung nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Ngủ đi, Jake. Mai tao vẫn ở đây. Và cả sau đó nữa."
Jake không trả lời, chỉ khẽ siết vòng tay, môi cong lên trong bóng tối.
Trong cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, hai kẻ từng đối đầu giờ quấn lấy nhau, tìm thấy bình yên kỳ lạ giữa sự điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store