ZingTruyen.Store

Blood Crystal

Trong phút chốc lộ trình về có chút thay đổi, thấy Hant đang dần chuyển hướng ra dòng sông gần cồng trước Vương Quốc, cô hầu nữ liền nhắc nhở vì tưởng cậu quên.

"Thưa cậu chủ... ký túc xá ở bên này mà! Có luật cấm ra khỏi khuôn viên trường vào giờ giới nghiêm ấy ạ! Mong cậu chủ chú ý."

Ngọn gió thoáng mát ban đêm dường như cũng lộn ngược dòng chảy để dẫn lối hai người trở lại đúng đoạn đường cần đi.

Về đến nơi, từ bên ngoài đã rất nhiều cỗ xe ngựa sang trọng dừng chân quanh bức tường rào, đồng thời âm thanh náo nhiệt ngày càng một to hơn, ngày càng một rõ hơn và ngày càng một sôi nổi hơn.

Trông qua khung kính cửa sổ tầng trệt, ánh sáng chói lòa mạnh mẽ của những chiếc đèn chùm đang tỏa mình, chiếu sáng một góc lớn tại vườn hoa tĩnh mịch, cố gắng tôn lên vẻ đẹp của chúng một lần nữa.

Không còn ngọn gió thoáng mát nữa, mà thay vào đó là thứ gây ớn lạnh sống lưng, khiến ai cũng phải dè chừng. Khi ngoảnh đầu lại, màn đêm sâu thẳm của thế giới đang dần nuốt trọn và giết hại những tia sáng ấy khiến chúng mập mờ, lay lắt rồi cứ thế chết đi.

Hiện tại, tất cả mọi thứ được chuẩn bị tại đây đã khiến khu vực ký túc xá nổi bật hơn rất nhiều so với những nơi khác đang chìm dần bởi bóng tối.

Cánh cửa đóng kín mít ban sáng đã mở toang ra để chào mừng những vị khách mời đặc biệt. Phòng đại sảnh lúc bấy giờ phải nói là đông nghịt người, gần như chặn cứng luôn cả lối ra vào.

Hant bắt đầu dẫm nhẹ lên tấm thảm tiến vào trong đại sảnh, còn cô hầu nữ lặng lẽ theo sau, đến mức không thể nghe thấy tiếng bước chân.

Hai người quyết định tìm chỗ ngồi thích hợp, nơi vừa có thể trông thấy tổng thể tất cả mọi người trong căn phòng rộng lớn này.

"Chúng ta đợi bác ấy xong việc rồi hãy lấy chìa khóa nhé?"

"Ừ! Đâu còn cách nào khác đâu!"

Họ đang xếp hàng trước quầy tiếp tân để xác nhận bức thư nhập học cho Andrew, dường như tối nay ông ấy sẽ có đủ thứ cần phải giải quyết đấy. Hình ảnh các bậc làm cha làm mẹ ấy mặc những bộ đồ quý tộc được thiết kế rất độc đáo, không ai là giống ai, kể cả một chi tiết nhỏ. Người thì khuôn mặt dễ gần, người thì nhan sắc khó đoán, người thì thể hiện dáng vẻ đầy sự tự tin và tự hào.

Nhiều người trạc tuổi cậu ngập tràn bốn phương tám hướng tại đại sảnh. Có người ngồi vào bàn ăn uống hăng say, nghỉ ngơi một chút do chuyến đi dài đã làm rệu rã thể xác và tâm hồn. Có người thì đứng suy tư khi chiêm ngưỡng các bức tranh treo tường, thử xem nó mang ý nghĩa gì. Còn hầu hết mấy người đó liên tục di chuyển xung quanh toàn bộ người hầu đang sẵn sàng để nhận chủ nhân mình.

Dường như những học viên chính thức đã trở về sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, khoác lên mình trang phục pháp sư, chiến sư, hiệp sĩ lấm lem đầy máu trộn lẫn bùn đất bẩn bẩn tưởi. Dù phá hủy không khí nhộn nhịp nhưng do một số ít thấy hứng thú bữa tiệc nên tìm điểm tựa trên những bậc thang để quan sát căn phòng đại sảnh này. Còn hầu hết tất cả đều lạnh nhạt, chân bước nặng trĩu lên lầu mà thậm chí không thèm nhìn bằng lại nửa con mắt.

Thời gian bãng qua được một lúc rồi và dòng người cứ theo đó mà vơi đi gần hết.

Tuy nhiên, một cá nhân trong số biển người mênh mông ấy không hài lòng với bất cứ người hầu nào trong dàn người hầu hiện có.

Khi thấy một hầu nữ tóc bạch kim ngồi duyên dáng trên ghế, rất phù hợp với dự định ban đầu, cậu ta tức tốc di chuyển nhanh tới chỗ cô nhằm giới thiệu bản thân.

"Hân hạnh được gặp mặt! Tôi tên là May, cũng là học viên mới."

"Còn tôi là Hant! Chúng tôi đang đợi chìa khóa phòng, có chuyện gì vậy?"

Hant ngồi bên cạnh liền đứng dậy trả lời thay cho cô hầu nữ của mình, cậu đưa tay phải về trước để thể hiện sự thân thiện nhưng May chỉ lại tỏ ra hơi bất ngờ rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Không ngờ đã chọn chủ nhân rồi sao?"

Chưa dừng lại ở đó, chàng trai trẻ lạ hoắc này còn mời Hant lẫn cô hầu nữ tới bàn làm việc của Andrew và rồi cậu ta rời đi mà chẳng biết lời đề nghị kia được chấp thuận hay không.

"Vậy chút nữa... phiền cô hầu nữ xinh đẹp và cậu Hant đây lấy đồ xong đừng rời đi vội."

Khi thấy May vội vàng chạy ra ngoài ký túc xá, Hant vừa đi vừa thắc mắc về tính cách kỳ lạ ấy.

"Cậu ta bị sao thế nhỉ?"

"Em không biết nữa. Nhưng ta vẫn cần ghé qua chỗ bác Andrew mà!"

Bởi vì thanh niên May đã lặn mất tăm một hồi lâu mà vẫn chưa hề có dấu hiệu trở lại, buổi tiệc cũng gần tàn rồi nên Hant đang dần hướng tới suy nghĩ rằng đây là một trò đùa, không hơn, không kém. Cuối cùng, Hant phải bảo Andrew đưa cho mình chùm chìa khóa để về luôn phòng nghỉ ngơi.

Một bao tiền nặng trịch được đặt ngay ngắn lên bàn, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người và đồng thời cũng gây sự chú ý cho họ lẫn cả cô hầu nữ.

Dáng vẻ lúc xuất hiện như một người quý tộc nay đã hoàn toàn biến mất, May chống hai tay lên đùi liên tục thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại chạy trên khuôn mặt, quần áo thì lôi thôi, bao tiền hơi bị sờn rách vài chỗ, thế mà cậu lại đưa ra một lời đề nghị đầy sự nghiêm túc.

"Giao dịch nho nhỏ thôi ấy mà."

"..."

Hant định chờ May nói hết rồi mới lên tiếng nhưng giữa chừng cậu đã ngắt lời để giải thích.

"Trong đây tổng cộng có năm ngàn đồng vàng. Tôi muốn cô gái tóc bạch kim kia trở thành người hầu của tôi. Cậu nên xem đủ số lượng trước khi..."

"Xin lỗi, mong cậu hiểu cho! Cô ấy đã chọn tôi là chủ nhân vào sáng nay rồi."

May đặt thêm bao tiền thứ hai bên cạnh bao tiền đầu tiên cùng với điệu cười đắc ý. Nụ cười ấy không phải là thái độ ác ý hay khinh thường người đối diện, nó chỉ muốn minh chứng rằng, Hant sẽ có thể khó lòng từ chối được.

Tiếng leng keng dần khiến mọi người xung quanh chú ý hơn, tuy nhiên cũng chả ai rảnh để dòm ngó chuyện người khác nhiều quá mức không cần thiết cả.

Hant nghi ngờ cuộc trao đổi nhỏ nhưng lại cực kỳ hời này có vấn đề, thế nên cậu đã đưa ra câu trả lời mà sẽ không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào khi công bố kết quả.

"Tôi vừa nói rồi! Vấn đề không nằm ở tiền mà là do cô hầu nữ chọn tôi mà. Đưa bao nhiêu đi chăng nữa thì đâu thể thay đổi được gì!"

Nghe vậy, May quay ra nắm lấy tay cô hầu nữ, quỳ chống một chân xuống và cố gắng thuyết phục bằng chất giọng nài nỉ khiến cho cô bối rối.

"Em! Chỉ cần đồng ý thôi, tôi cố gắng chăm sóc em và chắc chắn sẽ biến những ngày tiếp theo thật hạnh phúc! Đồng ý nhé?"

"..."

Thấy khoảng không gian riêng tư giữa cô và cậu đã bị May chia cách, Andrew liền gọi Hant lại để giúp đưa ra quyết định.

"Nếu đồng ý thì toàn bộ số tiền khổng lồ kia đều là của cậu hết! Tôi không lấy đồng nào đâu, dù sao cũng không có luật nào cấm chuyện này. Cậu nghĩ sao?"

"Tôi thì nghĩ đến hành động trong buổi lễ cầu hôn hơn! Cô ta nên tự chọn tương lại của chính mình. Vả lại, đừng hỏi ý kiến tôi trong khi không có quyền gì chứ."

"Cậu... lạ thật đấy!"

Tưởng rằng Hant sẽ khó khăn trong việc lựa chọn, nhưng không! Thái độ lại tỏ ra thờ ơ trước mọi thứ, không thèm đoái hoài đến hai bao tiền và cũng chẳng để tâm chuyện hai người kia, cậu chỉ hỏi nhanh đúng một câu để xem luật lệ của ký túc xá có hoạt động đúng suy nghĩ hay không.

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế này thì vẫn sẽ có người khác thay thế, phải không Andrew?"

"Ừ! Chính xác! Bất kể ai cũng phải có ít nhất một người bởi theo thông lệ..."

Andrew còn chưa kịp giải thích xong dứt lời nữa, cô hầu nữ không một chút do dự nào, lập tức thụt tay lại và cúi đầu xuống. Có lẽ cô đã nhận ra con đường tiếp theo cần gì và phải làm gì để có được thứ hạnh phúc.

"Vô cùng xin lỗi thiếu chủ May! Cậu thật rộng lượng khi chấp nhận người như tôi. Nhưng tôi... xin phép được từ chối! Cậu có thể tìm người khác, ở đây vẫn còn rất nhiều hầu nữ sẽ sẵn sàng đi theo để phục vụ cậu."

"Nhưng... nhưng... tại sao em lại quyết định như vậy? Chỉ vì Hant là người tới trước? Hãy nhìn cậu ta từ nãy tới giờ xem, có thể hiện một chút tiếc nuối nào không? Thậm chí hắn còn đồng ý ngay từ đầu nữa!"

Không khí xung quanh có vẻ đang dần biến vấn đề tưởng chừng như bình thường này trở nên khó tháo gỡ, Hant điềm tĩnh bước ra xử lý mọi chuyện nhanh gọn và đơn giản nhất như cái tính cách khó hiểu của cậu vậy.

"Quyết định là ở cô! Nếu chọn May ngay bây giờ, cậu ta sẽ cho cơ một cuộc sống tốt đẹp hơn, số tiền trên bàn kia quả thật không biết nói dối. Còn tôi đây không có gì ngoài nỗi buồn và sự tẻ nhạt đâu, cảnh báo trước rồi đấy."

"Em nghe rồi đó! hắn thừa nhận rồi, một người công tử mà đối xử đúng mực với hầu nữ như thế mà coi được à..."

Hant nhẩm thầm trong đầu là lúc sau cô sẽ đồng ý thôi nên định quay sang bàn chuyện với Andrew tiếp. Một lần nữa May lại cố gắng khuyên nhủ trong khi cô hầu nữ đứng yên như một bức tượng đá, thái độ thèm muốn của cậu khiến cô có cảm giác bất an. Và đúng như thế thật, bức tượng đá vẫn luôn là chính nó kể cả thế giới có như thế nào đi chăng nữa.

"Thưa ngài! Không là không!"

Nói xong, cô nấp sau lưng Hant, bấu víu lấy từng mảnh vải trên áo nhằm tránh việc phải nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của May.

Còn riêng May, cậu lại bàn, lấy hai túi tiền rồi rời đi. Nỗi thất vọng ấy có thể nhìn thấu bằng mắt thường mà không cần phải nói ra, bước đi chậm rãi, bàn tay thu lại hình nắm đấm ấm ức. Cậu cũng bắt đầu chấp nhận những cô hầu nữ khác đang đứng chờ gần bên cầu thang.

May rời đi được một lúc, Andrew mới phải ho nhẹ một cái để nhắc nhở hành động khiếm nhã của cô hầu nữ. Ông tiện tay gửi chùm chìa khóa phòng, Hant sau khi nhận xong liền quay sang hỏi lý do tại sao cô hầu nữ tại sao không đồng ý.

"À hèm! Cháu nên buông Hant ra đi! Và chìa khóa của cậu đây!"

"Được rồi, cảm ơn ông lần nữa! Này... chẳng phải cô sống với cậu ta sẽ..."

Nghe vậy, cô hầu nữ càng siết chặt và giọng nói hiện tại của cô cũng rất khó nghe nhưng không phải là không thể.

"Chủ nhân đừng nói nữa, em giận bây giờ!"

"Hiểu rồi... hiểu rồi... tôi cho cô quyền quyết định mà."

Và trên hết, cô vẫn còn muốn nhõng nhẽo thêm chút nữa, chưa buông tay ra khỏi người cậu, Hant bèn hỏi.

"Tôi chỉ chi một ít tiền để đãi bữa tối nay thôi đấy? Thế mà chiếm được lòng tin của cô thì dễ thật!"

"Cái đó không tính! Đồng ý rằng cậu May đó có ý tốt với em, nhưng em không phải loại người vì tiền mà bỏ mặc người khác."

Thấy cô hầu nữ mất hình tượng quá mức, Andrew bắt buộc phải tỏ vẻ nghiêm ngặt để chỉnh đốn lại cái hành động vẫn còn đang khiếm nhã kia.

"Thế cậu có phàn nàn gì về cô hầu gái này không? Nếu có tôi sẽ thay người hầu khác tốt hơn, còn nếu không... tôi sẽ ấn định hai người không thể tách rời đấy."

"Không! Không hẳn, tôi thấy cô ấy khá thú vị."

Nhưng có vẻ Hant cũng hùa theo chống lưng để giúp cô thoát tội. Ông cũng hé lộ thêm một chút chuyện trước kia cho cậu nghe, một câu chuyện buồn kèm theo một lời nhắn nhủ, điều mà Andrew cho là nhẹ nhõm khi đã chọn đúng người.

"Kể ra... đối với những người khác, ông chưa từng có thái độ quan tâm nhiều bằng cô ấy nhỉ?"

"Nếu cậu muốn biết đến thế, thì để tôi nói... theo thông lệ hằng năm, tất cả học sinh mới sẽ chọn người hầu của riêng mình. Cô hầu nữ đây, đã ở ký túc xá này rất lâu rồi, không ai muốn làm chủ nhân của con bé."

Andrew chợt ngừng nói một vài giây, ông lấy hơi, lấy sức để câu chuyện về quá khứ ấy tiếp diễn dài thêm chút nữa.

"Nhiều khi các học viên cũ còn đe dọa phải đuổi đi nữa, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai là có hành động nào quá trớn. Riêng cậu và May thì khác, hai người không hề ruồng bỏ con bé. Chẳng hiểu tại sao! Giao con bé cho cậu, trong lòng tôi lại cảm thấy yên tâm nữa."

Như đang sợ sệt điều gì đó, cô hầu nữ bây giờ mới tự giác nới lỏng tay ra, lùi một hai bước về đằng sau, tay chuyển sang vân vê chân váy, dáng đứng thẹn thùng mà không dám nhìn trực diện cậu.

"..."

Hant dần bắt đầu có những thay đổi góc nhìn về cô hầu nữ của mình, cậu khích lệ cho cô phấn chấn lại tinh thần rồi tiện đường quay sang vẫy tay tạm biệt Andrew một thể luôn.

"Ổn rồi! Ổn rồi! Andrew... chúng tôi đi đây!"

Hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc nhộn nhịp, thật ra tại thời điểm ấy cũng không còn bao nhiêu người nữa bởi bữa tiệc đã gần như kết thúc từ lúc nãy rồi.

Những cánh cửa bao gồm cửa chính ký túc sau đó đã đóng sầm lại nhằm kết thúc buổi tiệc, chỉ còn mỗi khung cửa sổ của phòng Hant là mở ra.

Cơn gió lạnh đầu mùa dữ dội xuyên qua cánh rừng bạt ngàn, có thể cảm nhận được cho dù bản thân có cách xa quê nhà đến đâu và kể cả bên trong Vương Quốc kín cổng cao tường.

Hướng nhìn về nơi cậu đến, phía Đông. Một nơi đầy khó khăn và trở ngại. Chưa bao giờ cậu căm ghét nơi đó, nơi mà đã từng nuôi dưỡng cái tính cách yếu đuối trở nên kiên cường như hiện tại.

Bầu trời tuy chứa đầy những vì sao sáng ngời nhưng nó lại mang cảm giác trống vắng, không có nổi một đám mây mờ. Bức tranh nghịch cảnh ấy thể hiện rằng thứ nào vốn dĩ đã đẹp và tỏa sáng, thì buộc phải chống lại chính bản thân chúng để trở nên thật nổi bật. Vầng trăng lưỡi liềm phía ngoài kia có lẽ không đủ sáng nữa nếu như cửa sổ vô tình khép lại.

Cô hầu nữ chỉ đứng ở phía sau Hant, định cùng cậu ngắm cảnh một lúc và không hề muốn cắt đứt sự tĩnh lặng nhưng Hant thì lại có thứ để thông cho cô biết.

"Vấn đề bây giờ là trong căn phòng ngủ chỉ có một cái giường thôi."

Bản thân cô có những hành động lúng túng, mặc dù biết câu nói đó mang hàm ý là gì nhưng ít ra cô đã suy nghĩ được câu trả lời.

"Em ngủ dưới đất cho! Cậu cứ ở trên giường đi, không cần phải lo đâu."

"Sau này cô cũng chăm sóc cho tôi nhiều thì nỡ lòng nào lại để ngủ chỗ không đàng hoàng được. Nếu cô ngại thì tôi sẽ ở ngoài phòng khách ngủ."

Tuy cậu đã cố gắng phản đối rồi nhưng cô hầu nữ nhất quyết không đồng tình. Cả hai cứ ấm a ấm ớ, bất hòa được một lúc lâu, xong mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

"Không được! Chủ nhân phải ngủ trên giường!"

"Cấm... cãi! Cứ ngủ trên giường của tôi đi? Đi... ngủ... mau!"

Khi đã thử hết mọi cách rồi, Hant buộc đổi tông giọng ra lệnh, chứ thật chất cậu vẫn nói chuyện như bình thường.

Gương mặt hầu nữ liền đỏ ửng và từng sợi tóc bạch kim lúc ấy còn nổi bật hơn tất cả vì sao cộng lại, cô lập tức chạy vào phòng ngủ rồi đóng cửa thật dứt khoát.

"Vâng... tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ!"

Hant quay mặt ra hướng cửa sổ, tiếp tục chiêm ngưỡng những đốm sao nhỏ bé. Trăng cũng thế, nó đã vút bay lên giữa bầu trời cao vời vợi mà ban phát ánh sáng cho toàn bộ vùng đất này.

"Chạng vạng rồi à."

Cậu định thay đồng phục thành quần áo thường ngày để dễ ngủ hơn nhưng chợt nhận ra toàn bộ đồ lại ở trong phòng. Ngay lúc này, Hant đang tự vật lộn với bản thân mình nhưng cũng chắc nịch như đinh đóng cột rằng.

"Chắc cô ấy ngủ rồi cũng nên, lấy nhanh quần áo rồi ra ngoài này thay vậy."

Nhưng khi bước vào, cậu mới đứng hình khi thấy một thân hình nhỏ nhắn, hao hao gầy, chỉ còn bộ nội y bó sát màu trắng, toát lên những đường cong gợi cảm màu kem sữa. Đồng thời do cô vẫn chưa tháo miếng vải trắng xuống nên tạo nên cảm giác trông vô cùng huyền bí.

"Chủ... nhân..."

Sau những gì Hant đã làm, cô không hề hét toáng lên mà vô tư để cơ thể khỏa thân trườn ra giữa nệm, nhắm tịt đôi mắt lại và cứ để mọi chuyện xảy theo lẽ tự nhiên.

"..."

"..."

Cả hai đều im lặng nhưng trái ngược với hành động của cô, Hant tự ý thức tình hình hiện tại nên chỉ đóng cửa và lết xác tới chỗ bàn học nằm bên ngoài phòng khách

Cậu ngồi xếp lại đống tiền đã tích góp ở trong túi, khâu kiểm tra cũng nhanh thôi vì cũng chẳng có bao nhiêu.

Thời gian tiếp tục trôi qua tầm một quãng ngắn nữa, người thì mệt rã rời, lần này cậu quyết tâm đi thẳng vào phòng ngủ luôn, khỏi suy nghĩ những điều phiền não.

Cô hầu nữ đang ngồi trên giường, buột miệng nói vài câu quyến rũ.

"Xin ngài... hãy đối xử... nhẹ nhàng với em!"

Đến bây giờ Hant mới hiểu được lý do tại sao nguyên cả ngày hôm nay cô lại có những hành động ngại ngùng và khó bắt chuyện như thế.

Hant tiến lại gần, một tay đặt lên sống mũi tạo thành bản tiết tấu khúc dài, khúc ngắn, tay còn lại hướng về phía hầu nữ.

Trong bóng tối, khuôn mặt cậu dường như là một màu đen sâu thẳm, không còn thấy rõ dung mạo khuôn mặt. Còn về phía góc nhìn của cô hầu nữ, điệu cười hé trên miệng cậu thể hiện điển hình cho những thứ ác độc, cái quá khứ tồi tệ mà cô đã cất giữ trong tâm hồn mỏng manh dần được bộc lộ ra bên ngoài.

Cô run rẩy vì sợ hãi, hai dòng lệ lăn dài trên mi nhiều đến nỗi làm ướt lớp khăn trắng. Nghĩ rằng Hant sẽ xâm hại cơ thể mình, nhưng bàn tay ấm áp ấy chỉ dừng lại ở việc đặt lên đầu cô rồi thoa liên tục, tay còn lại gạt đi dòng nước mắt.

"Cậu chủ... em sợ!"

"Hừm! Sợ thì đừng sống buông thả như thế chứ?"

Khi cô hầu nữ nhìn rõ, nụ cười ấy không phải nụ cười của cái ác mà là nụ cười của sự hiền từ, của sự dịu dàng và thấu hiểu. Tiếng khóc đã dần dần lắng xuống, giảm bớt đi. Cô liền phân bua giải thích, còn cậu chỉ đưa ra những lời lẽ động viên và đưa khuyên bỏ cái lối suy nghĩ buông thả ấy.

"Em xin lỗi! Nhưng... nhưng... cậu cũng là con trai mà, em tưởng cậu đang có hứng thú với em..."

- "Đúng vậy, đứa con trai của hai người đã từng hết mực yêu thương và bảo vệ trước thời khắc sinh tử. Tôi không hề muốn họ thất vọng nữa đâu. Thế nên đừng như vậy nữa!"

Cô hầu nữ tiếp tục hỏi thêm một tràng những câu hỏi dư thừa nữa trong khi không nhận ra mình cần phải mặc đồ che thân. Hant cố gắng trả lời thật lòng để cô cảm thấy được an toàn.

"Vậy... cậu chủ sẽ không làm gì hết..."

"Không! Trong đầu cô vẫn còn nghĩ tôi tệ đến thế nào vậy?."

"Cậu vẫn định ngủ ngoài kia à?"

"Ừ!"

"Không tức giận luôn sao?"

"Không!"

"Cậu... không báo cho bác Andrew chứ?"

"Không! Nếu có thì tôi và cô sẽ là người gặp rắc rối lớn đấy."

Hai người tiếp tục nhìn nhau, nhưng dù sao Hant vẫn là con trai đang ở độ tuổi mới lớn, nên cậu vẫn có chút ngại ngùng và nhắc nhở cô khi đang ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

"Mà này... ít ra hãy lấy thứ gì đó che lại đi chứ! Tôi lỡ không kiềm chế nổi thì đừng trách."

Khi nhìn xuống, một mảnh vải trên người cũng chẳng có, cô phải ấy vơ tạm chiếc chăn gần đó quấn lên, nhanh chóng chạy đi tìm bộ đồ khác để thay. Bộ đồ ấy không cầu kì và đồ sộ như bộ đồ làm việc của hầu nữ, nó mỏng hơn một chút, thoáng mát hơn một chút nhưng đúng chất là một bộ đồ ngủ.

Khi cảm thấy mọi chuyện tạm ổn thỏa rồi, Hant liền tiến ra cửa nhưng cô đã kéo ống tay áo lại, nằm nép khép mình qua phần trái chiếc giường và vỗ bồm bộp lên nửa còn lại nhằm mời cậu ngủ chung.

"Em tin cậu chủ sẽ không làm gì quá đáng nên cậu có thể... nằm đây! Em không cam lòng khi nhìn cậu ngủ ở ngoài được! Thời tiết nửa đêm lạnh lắm!"

Hant đồng ý, tuy nhiên toàn bộ những chiếc gối, chăn mền đã bị cô chiếm dụng sạch sẽ hết, tay giữ khư khư chiếc chăn ban nãy luôn.

Vài tiếng cười ngắn bắt đầu xuất hiện sau khi mọi khúc mắc từ nãy tới giờ tạm thời được giải quyết xong xuôi.

"Không cho! Hì hì!"

"..."

"Chúc cậu ngủ ngon, chủ nhân của em!"

"Ngủ nào, tôi đoán cô cũng mệt rồi."

"Vâng!"

Đây chính là những âm thanh cuối cùng trong ngày mà hai cô cậu đặc biệt dành cho nhau, một ngày thực sự dài đối với hai cô cậu, một ngày mà có thể mở ra những câu chuyện của hai người về sau.

Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn sự gò bó nữa và những tiếng ồn ngay sau đó cũng đã lắng xuống để cho màn đêm nói nên sự im lặng diệu kỳ, cho đến khi cả hai thấm mệt và chìm vào giấc ngủ.

---

Phía trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo khác của ký túc xá, tiếng nắm đấm đập mạnh vào bức tường, vang vảng câu nói quen thuộc, có chút cay đắng và pha nhẹ một chút quyết liệt.

"Chết tiệt! Mình tốt hơn hắn cơ mà! Nữ tư tế trắng có phải là em không, cô hầu nữ xinh đẹp? Tại sao em lại từ chối!"

Lơ lửng trước mặt cậu là một cuốn sách phép lạ nào đó.

Tay phải xuất hiện dấu hiệu của ngọn lửa đầu tiên, màu xanh lam đại dương rực cháy trong lòng bàn tay ấy. Tay bên trái đưa cao lên đỉnh đầu, liền bùng phát ánh hào quang thứ hai, màu vàng của sự hoàng kim. Và cuối cùng cậu dung hòa hai ngọn lửa đó lại, liên kết dung hợp chúng với nhau tạo nên một ngọn lửa khổng lồ đỏ thẫm, tỏa sáng khắp phòng.

"Cậu chủ May, năng lượng trên người cậu sắp cạn kiệt rồi, cậu đừng cố gắng luyện tập thêm nữa."

Cô hầu nữ đứng sau lưng liền khuyến cáo May không nên lạm dụng pháp thuật ấy nhiều, nhưng thay vì nghe lời cô, cậu ta đáp lại bằng một lời khẳng định.

"Tôi không nên dựa dẫm vào may mắn nữa. Tôi cũng xin lỗi cô, tôi đã cho cô sự cô đơn nhiều hơn là tình yêu mà cô dành cho tôi. Tôi chỉ đang cố dệt nên vận mệnh của chính mình thôi."

Sau đó, chỉ có bóng tối là hiện diện mãi mãi.

Kết Thúc Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store