Tỏ tình
✐
Hy Thừa
Huấn sốt hả? Ông ta có sao không vậy?
Tống Tinh
Nó nóng như cái lò lửa ấy =))))
Chắc đập trứng lên lưng nó chiên ăn cũng
được luôn
Hy Thừa
=))
Tống Tinh
Ông nghe Luân nó nói chuyện về Huấn kh?
Hy Thừa
À
Nó nói hai đứa nó có nói chuyện rồi
Nhưng hình như chưa giải quyết gì
Tống Tinh
=)))))))
Này nhé
Dạo này nó cũng tránh cả t nên t chả nói
chuyện với nó được
Nếu giải quyết thì giải quyết cho tới, lửng
chửng như z cũng kh thèm nói j, hai đứa nó
biết tụi nó thích nhau rồi
Làm sao nữa? Tiếp tục làm bạn hả?
Tiếp tục mua cho thằng Huấn bánh mì, mua
kem, đi chung đường hả?
Rồi tụi nó là cái mẹ gì của nhau??
Cmn thằng Huấn nó ra nông nỗi này cũng tại
nó đấy =)))))))
Hy Thừa
Cái gì vậy ông? :))
Nó cũng tự gây ra hiểu lầm đấy thôi
Lúc đầu sao không nói thẳng hết đi, đổ hết
cho thằng Luân là sao hả ông?
Không thích thì bảo không, bày cách cua rồi
nói không thể rồi lại bảo thích thằng Luân
Mấy ông đùa à? :))
Tống Tinh
=))))
Tôi không bênh nó, vì tôi thấy nó sai thật
Nhưng nói thêm nhiều bao nhiêu đi nữa thì
tụi nó thích nhau là thật
Huấn nó có lỗi, nó nhận lỗi, nó không trốn
tránh
Nó cần biết câu trả lời chính xác từ Luân
Thằng Luân nó nhận hay không lời xin lỗi của
nó? Chứ cứ cái kiểu mua bánh mì, mua kem
every day, every week, every month như z
Mà không chịu tha lỗi cho nó thì cmn chắc toi
không phải người Mỹ =))))))
Dỗi crush nhưng vẫn mua đồ ăn cho crush, là
sao má???? 🤡
Hy Thừa
=))))))))))))))))))
Tống Tinh
Ông bức xúc kh??? 🤡
Hy Thừa
Bức xúc thật =)))))
Tống Tinh
Đấyyyyyy 🤡
Tôi đoán chắc thằng Huấn không mong gì
nhiều đâu, nó cần câu trả lời từ thằng Luân
thôi
Xong xuôi rồi thì muốn sao đó muốn, quen
hay không thì tùy
Hy Thừa
Ừm
Tôi sẽ nói nó
✐
ai đó bấm chuông cửa liên tục, nhà thành huấn hiện không có ai nên nó phải mang cái thân đang sốt cao đi xuống nhà để mở cửa.
"đợi một lát!", bấm mãi thì liệt mất chuông nhà người ta thì sao đây.
thành huấn mở cửa, thấy người trước đứng mặt mình là tại luân thì ngạc nhiên.
"s-sao vậy? kiếm tao hả?".
tại luân đứng đó như trời trồng, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối. không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trông cậu rối như tờ vậy.
"tự, tự nhiên định nói gì quên rồi nhỉ...".
cậu tự vò tóc mình rối thành một mớ hỗn độn, trông khác gì cái tổ quạ đâu.
thành huấn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. ngó xuống thì thấy tay cậu cầm một túi ni lông màu trắng, trong đó có thuốc, và cả sữa.
"mày bệnh hả luân?", nó hỏi.
"không có".
"vậy mua thuốc cho ai vậy?".
"cho mày đó, nè".
cậu dúi vào tay nó túi thuốc, dặn nó nhớ uống đúng liều, ăn uống đủ bữa, nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc, đắp chăn qua ngực, tắm nước nóng đúng 37 độ,...
thành huấn nghe không hết, nhưng quan trọng là cậu vẫn quan tâm nó như vậy.
thật khó hiểu.
sao cứ làm như vậy mãi?
một lúc sau tại luân im lặng, cậu nắm chặt tay huấn, không muốn buông ra.
"tao thích mày".
huấn giật mình, "tự nhiên nói gì vậy?".
"tao nhận ra dù mày có làm gì đi nữa thì tao vẫn thích mày, và tao thừa biết mày không cố tình làm vậy. mày không muốn tao buồn".
thành huấn biết tại luân nói về chuyện gì, nó gật đầu để khắng định câu nói đó một lần nữa.
"mày không có lỗi đâu, thật đó, nên đừng xin lỗi tao. mày có nghĩ cho tao, chỉ là, cách làm hơi sai thôi".
"thì đấy, nên tao phải xin lỗi chứ".
"không có".
"có".
"không có mà".
luân càng siết tay mình hơn, huấn bắt đầu cảm thấy đau, nhưng không có phản ứng gì với hành động của nó.
"tao không có giận mày nên đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhé?".
luân nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt có ý cười, ánh mắt mà tại luân chỉ dành cho thành huấn. là ánh mắt cậu nhìn người mình yêu thương nhất trên đời.
"cảm ơn vì đến thăm nhé".
thành huấn cười rồi.
"còn nữa".
"còn gì nữa?".
đột nhiên huấn thấy tầm mắt nhìn tối đi. tại luân tiến lại gần, ân cần đặt lên môi nó một nụ hôn.
"huấn à, làm dâu nhà tao nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store