ZingTruyen.Store

blll;allisagi | Hư Ảo

Em

Ryan505n

Đã nhiều tháng sau khi anh nói lời chia tay và em chấp nhận .

Hiện tại cả hai chẳng còn liên lạc với nhau nữa , báo đài vẫn luôn rục rịch đưa tin về nghi vấn kết hôn của cầu thủ Itoshi Sae . Nhưng mãi tới sáng hôm nay , vị cầu thủ ấy mới chính thức xác định trên sóng truyền hình .

Nhìn anh lúc khẳng định một cách chắc nịch như thế . Cậu thật sự đã cười , cười dù chẳng rõ nguyên nhân khi nghe anh khẳng định nó . Vài tuần nữa thôi là sinh nhật cậu , cũng vào ngày đó là ngày anh kết hôn .

Hôm nay cậu lại tới bệnh viện , thời tiết hôm nay đã ấm hơn rồi , những cánh hoa đào vẫn còn rơi . Cậu quàng một chiếc khăn len , đeo một chiếc túi vải . Dạo này , cậu đã không còn cảm giác với thức ăn rồi chẳng cảm nhận được vị gì , ăn cũng chẳng ngon . Mà lại còn thường xuyên nôn ra nữa , lâu lâu còn nôn ra máu  .Nhưng tất cả chỉ có một mình cậu biết , một mình tự chịu đựng tốt nhất là đừng gây ra phiền toái. 

" Ây ya ! Cậu thiếu niên nhỏ à ..! Còn không mau nhập viện để còn tiến hành xạ trị ? Thật tình , người trẻ bây giờ chẳng biết trân trọng mạng sống chút nào cả !" .Vị bác sĩ đã lớn tuổi, nhìn vào bệnh án và kết quả lắc đầu mà khó chịu nói, có vẻ như ông không muốn thấy chuyện này .  Cậu ngồi đối diện cười gượng, kiên nhẫn nghe những lời trách móc ấy và khuyên bảo mà không nói gì . Mãi đến khi vị bác sĩ ấy nói xong cậu mới chịu nhỏ giọng hỏi điều gì đó , sau khi nghe câu hỏi và những gì cậu kể . Nét mặt vị bác sĩ nhăn lại, cũng không nói gì hơn mà viết đơn thuốc đưa cho cậu . 

...

Trang nhật kí đóng lại , môi mỉm cười , Isagi tự ngắm mình trong gương. Thân thể cao gầy cậu khoác một chiếc áo khoác cổ quàng khăn như thường lệ .Tay cầm lấy thiệp mời và hộp quà ở trên bàn , hộp quà mà cậu đã tự tay chuẩn bị . Nhanh thật đó, vậy mà đã đến ngày đẹp nhất của đời anh rồi nhỉ ? 

" Hửm ? Ổn chưa nhỉ ? Như thế này là ổn chưa ta  ? " . Cậu tự hỏi ,liệu bản thân ăn mặc có hợp hay không nhìn có ổn hay không? Có lẽ , cậu muốn xuất hiện thật đặc biệt cũng như thật tốt vì mấy khi cả hai gặp nhau đâu ?

Đám cưới của anh và cô ấy , được diễn ra ở một nơi vô cùng đẹp nơi ấy có thảm cỏ xanh ngát , cùng bầu trời trong xanh thoáng đãng . Và ở đó những cơn gió thổi qua ,không chỉ là gió xuân mà còn có mùi hoa rất thơm . Còn cậu thì muốn một đám cưới trên bờ biển , với bãi cát mịn màng và những tiếng sóng vỗ rì rào và những cơn gió tươi mát.

 Suốt bữa tiệc , cả hai chạm mắt nhau rất nhiều lần nhưng chẳng ai nói với ai câu nào . Cậu chỉ cười, rồi quay đi bắt chuyện với người xung quanh nhằm né tránh cái nhìn ấy . Mãi đến khi đến phần khách mời tặng quà và chúc phúc cho cô dâu chú rể, cậu mới nói với anh một vài câu và đưa quà cho anh . 

" Sae, à không Itoshi -san hãy sống thật hạnh phúc nhé ! "

Dùng bàn tay gầy gò , cậu dúi vào đôi tay của anh hộp quà của mình ,môi mỉm cười hai mắt cong lên. Trước nụ cười ấy , Sae chỉ im lặng và nhìn sờ vào bàn tay của cậu miệng lẩm bẩm câu: " em gầy đi nhiều rồi " . 

" Sae , giúp em với anh " là tiếng của cô dâu . 

Nghe thấy tiếng gọi ấy , cậu vội bỏ tay anh ra rồi dịu dàng chỉnh lại áo cho Sae . 

"Đi đi , cô ấy đang đợi anh đó ! Xin hãy quên em đi nhé ? Có được không? " 

" ừm " . Sau khi nghe được câu trả lời của anh cậu mỉm cười, đợi khi anh quay lưng đi mới âm thầm ho khan lên một tiếng. Rồi lẳng lặng lau đi vết máu ,quay người đi cậu biết bản thân sẽ là chướng ngại lớn nhất trong hôm nay của anh . Vậy nên , cậu rời đi lòng anh biết đâu sẽ nhẹ hơn thì sao ?

Món quà cậu gửi tặng anh là một chiếc khăn quàng , một chiếc khăn len do chính tay cậu đan có màu đỏ đậm, thơm mùi diên vĩ - mùi của cậu .

(..)

Trời tháng 8, trời thu trong xanh với những cơn mưa nhỏ không dữ dội như hạ , cũng chẳng mang tới cảm giác buốt giá như đông . Chỉ dịu dàng, dè dặt âm thầm từng chút một se se lạnh ...vào lúc này quyển nhật kí có lẽ đã đóng lại từ lâu rồi .

Những tháng ngày qua , chẳng biết anh ra sao nhưng có lẽ anh vẫn sống thật tốt nhỉ ? Bên người mình yêu , tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình , hạnh phúc . Còn cậu , cậu thì sao chứ ? Mỗi ngày , lựa chọn âm thầm chịu đựng, chịu đựng cơn đau của bệnh tật mang tới . Lặng lẽ , từng chút ,từng chút một viết từng dòng nhật kí , những vệt máu trên sàn nhà ngày càng một nhiều hơn . Lau đi rồi lại lau đi , nhưng sao ôi ? Nó chằng sạch nữa , chẳng thề nào sạch được nữa ...mãi mãi không !

Vào cái ngày đó, cậu nhận ra mình đã chết rồi . Chết một cách thanh thản , chết một cách nhẹ nhàng không gò bó . Chết mà chẳng làm phiền tới ai , chẳng làm phiền tới người ấy .

   ...

Trong hộp quà cậu tặng anh hôm lễ cưới , có 2 chiếc khăn do chính tay cậu đan và kèm theo đó là một lá thư . Những nét chữ ngay ngắn , nằm gọn gàng trên từng dòng kẻ được viết bằng mực bút máy trông rất đẹp . Lá thư ấy chính là lời cuối cùng Isagi Yoichi gửi tặng người thương của mình ....

 " Tân hôn vui vẻ ! Chúc anh hạnh phúc nhé , cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em suốt tám năm ròng . Anh biết không , lúc nhận được thiệp mời đám cưới của anh em đã chạy thật nhanh ra ngoài chọn quà cưới cho anh đó . Em nghĩ, mình phải mua thứ gì đó thật đẹp tặng cho anh và cô ấy ,nên em đã ghé qua tiệm đá quý. Tại lúc đó em đã nghĩ tới màu mắt của anh đó ! Nhưng rồi khi em bước vào tiệm đá quý , em lại chẳng thể chọn được viên đá nào vừa ý kể cả khi đã nghe nhân viên tư vấn . Chỉ vì , màu của những viên đá ấy chẳng đẹp chút nào nó không đẹp bằng đối mắt anh , thế rồi em rời đi . Trên đường đi , em đã suy nghĩ rất nhiều nhiều tới mức mà đến khi hoàn hồn lại trước mắt đã là biển cả bao la rồi . Đứng trước biển , đón từng cơn gió bất giác thấy lạnh, em chợt nghĩ rằng mùa đông này liệu anh có ốm không? Thế là em quyết định đan khăn cho anh , ban đầu chỉ định đan một chiếc thôi nhưng rồi lại nghĩ chẳng may anh thấy ghét bỏ quá mà vứt đi . Rồi trời đột nhiên trở lạnh , nên em đã đan hai cái cơ đấy ! Nghĩ lại cũng thấy hơi tùy tiện ,nhưng nếu anh không vứt bỏ chiếc nào cũng có thể tặng cô ấy một chiếc vào giáng sinh đúng chứ ? Thật ra, tới tận bây giờ em chỉ muốn nói với anh rằng : Em rất yêu anh ! Yêu cho tới khi trời đất sụp đổ, yêu anh em nguyện chặn ngàn nhát dao, yêu anh tới chết . Chỉ mong anh sống thật hạnh phúc ! 

                                                Gửi anh , người thương đời này,  kiếp này . " 

Bức thư ấy , mãi mãi ở trong hộp quà ấy không bao giờ được mở ra .Tâm tình ấy dấu gọn , mãi mãi anh chẳng thể hiểu .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store