[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
Ch.47
hihi
Lâu òi mới lên lớp nựa nò.Chính sách giới hạn lương của tân binh: nghĩa như tên, tân binh mới xuất ra sẽ có mức lương bị giới hạn, hay còn gọi đểu là "bóp lương". Dù cho tân binh đó xuất sắc đến đâu cũng sẽ bị "bóp".
Giả đấu "nông dân vui vẻ": là cụm từ cà khịa mà fan ngoại hạng dành cho giải Bundesliga, đại loại là nói cái này là giải đấu siêu nhàn dành cho những "lão tướng". Ý là ai già mới qua đá giải nì á. =)))))))
_____
1
Neo Egoist là một buổi livestream, hơn nữa còn là buổi livestream mà tất cả các ông chủ từ các câu lạc bộ trên khắp thế giới đều đang theo dõi sát sao!?
Nhưng điều gây sốc hơn cả là các câu lạc bộ có thể đưa ra báo giá trực tiếp ngay tại đây!? Và kết quả xếp hạng của bảng giá này cũng sẽ quyết định liệu ai trong số tất cả bọn họ sẽ có cơ hội trở thành đại diện chính thức cho Nhật Bản tại U20 World Cup!?
Vậy người đang đứng đầu bây giờ là ai? Người đó đang trị giá bao nhiêu?
Ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về con số cao nhất trên bảng xếp hạng đó.
Bảy mươi triệu... Offer được đưa ra từ PXG... Dành cho người đó...
Isagi Yoichi.
"Bảy... bảy mươi triệu yên..." Neru Teppei không nén nổi kinh ngạc mà buột miệng thốt lên.
Ít nhất thì trước đây hắn cũng là tiền đạo chủ lực của đội tuyển U20 Nhật Bản, cũng được coi là tân binh có chút tiếng tăm ở J-League. Tuy nhiên, khoản lương hiện tại của hắn còn kém xa con số mà Isagi vừa đạt được, thậm chí thấp hơn cả một chữ số 0.
Dẫu cho J-League có chính sách giới hạn lương của tân binh, nhưng không thể phủ nhận, việc Isagi đạt được con số này là minh chứng rõ ràng cho tài năng xuất sắc của cậu.
Ghi bàn, kiến tạo, điều khiển thế trận, solo với Lavinho... Với tư cách là một cầu thủ trẻ, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó.
Hơn nữa, khoảng cách giữa Isagi với người xếp thứ hai là Rin đã gần như gấp đôi.
Quả nhiên là Isagi...
"Nhưng sao cậu rẻ thế?" Tuy nhiên, Lavinho lại không mấy hài lòng. Anh cau mày, tay túm lấy vai Isagi và lắc mạnh, "Bọn họ chỉ trả cho cậu bấy nhiêu thôi á?"
Blue Lock:...Ủa? Sao Isagi lại để cho Lavinho chạm vào mình mà không né tránh? Không đúng lắm đâu nha?
Trong khi đó, Isagi và Lavinho, người chẳng hiểu, người cũng không để ý.
Isagi nhún vai: "Dù sao tôi cũng là tân binh, lại mới đá có một trận, ghi được một bàn. Mà bàn đó cũng không có giá trị gì mấy."
Sự thật là bàn thắng cậu ghi phần lớn nhờ vào hệ thống chiến thuật của Bastard Munchen dọn cỗ.
"Bàn thắng nhóc ghi giá trị không cao, nhưng cái pha nhóc cản không cho tôi ghi bàn chẳng lẽ cũng không giá trị?" Lavinho không vui, "Thằng nhóc cậu nói vậy chẳng khác gì nói tôi cũng vô giá trị? Mặt mũi tôi để đâu?"
"Cũng có thể là ăn may thôi." Isagi thản nhiên, "Lương bổng còn phải dựa trên phong độ ổn định. Đá thêm vài trận nữa, ông chủ tự khắc biết tôi có xứng hay không."
"Nhóc đúng là ăn may mà." Nghĩ đến pha bóng bị Isagi cản phá, Lavinho vẫn thấy tức, "Để cậu solo 1v1 với tôi thêm vài lần, đảm bảo tôi thắng."
"Được thôi, nếu anh không thấy phiền, ngày nào tôi cũng có thể tới tìm anh solo 1v1." Isagi vốn đang muốn nâng cao khả năng solo, nhưng trong Blue Lock tìm người solo đúng là quá nguy hiểm, Lavinho chính là cứu tinh trời ban cho cậu.
Isagi vội xoay người, định tìm Noa để xin giấy phép vào khu nhà bên cạnh, nhưng bất ngờ nhận ra Noa đang đứng ngay sau lưng từ lúc nào.
"Thầy Noa." Vẻ mặt Isagi lập tức thu lại nét thản nhiên vừa rồi, trở nên nghiêm túc và cứng nhắc, "Chắc hẳn vừa rồi anh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và thầy Ravi. Tôi cho rằng việc giao lưu học hỏi với tuyển thủ khu khác là hoàn toàn hợp lý. Hy vọng thầy sẽ đồng ý cho tôi sang khu Tây Ban Nha học hỏi và trao đổi."
Noa:......
"Tại sao cậu lại đối xử tử tế với cậu ta như vậy?" Noa không hiểu.
Thực ra anh không để tâm người khác đối xử với mình thế nào, nhưng sự khác biệt trong thái độ của Isagi.... khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái.
"Trời ạ, tất nhiên là vì anh là một cái máy vô cảm còn tôi thì thân thiện, cởi mở, nhiệt tình rồi." Hiếm hoi lắm Lavinho mới cảm thấy thắng thế trước Noa. Anh khoác vai Isagi lắc qua lắc lại, mũi gần như muốn hếch lên trời.
Isagi cũng nghiêm túc gật đầu.
Noa trầm ngâm đôi chút, rồi nhận thấy việc này nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dù sao anh cũng không định thay đổi.
Anh dứt khoát nói thẳng: "Nếu cậu muốn solo 1v1 thì có thể tìm tôi."
"Cảm ơn, nhưng tôi tập với thầy Ravi là được rồi." Isagi từ chối.
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Lavinho cười càng sảng khoái hơn, có thể giúp anh khiến Noa phải bẽ mặt, vậy thì Isagi đúng là người nhà rồi, "Có triển vọng, có triển vọng! Không sao, nếu tên đó không cho cậu giấy phép, tôi trực tiếp tới tìm cậu là được."
"Này, bé chim xanh nhỏ có bạn gái chưa? Để anh giới thiệu cho vài cô nhé! Toàn mấy cô nàng siêu nóng bỏng thôi đấy. Cậu biết đấy, không giống cái thầy tu robot mặt lạnh kia đâu. Đời sống anh đây vui vẻ lắm!"
"Cái tên đàn ông yếu nhớt, thay bạn gái bốn lần một tháng thì có gì đáng tự hào?" Noa lạnh nhạt châm chọc lại.
"Ít ra còn chứng minh được anh ấy là trai thẳng." Isagi tiếp lời.
Noa:? Ý gì vậy? Nghe cứ như đang ngầm ám chỉ tôi không phải trai thẳng ấy?
Lavinho cười càng lớn hơn.
2
Tóm lại, cuối cùng Noa cũng đồng ý ký giấy phép cho Isagi chuyển sang khu nhà khác tập luyện. Dù sao thì việc học viên muốn tiến bộ là hợp lý, anh chẳng thể tìm được lý do chính đáng nào để cản trở.
Isagi quay đầu nhìn về phía Kaiser.
Cuộc đối thoại giữa hai người vừa nãy bị phá ngang bởi lời phơi bày sự thật bất ngờ của Ego, nhưng Isagi chẳng để tâm mấy. Cậu biết rõ rằng Kaiser sẽ không thể cứ thế bỏ đi, càng không thể phớt lờ sự khiêu khích của cậu.
Quả nhiên, Kaiser vẫn đứng nguyên tại chỗ. Còn con chó ngu ngốc Ness cũng miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc, ngoan ngoãn đứng phía sau Kaiser.
Isagi khẽ cười trong lòng.
Dù pha bóng cuối cùng không vào lưới có hơi đáng tiếc, nhưng cậu đã đạt được mục tiêu lớn nhất của trận đấu này.
Đó là khiến cho Kaiser không thể tiếp tục giả vờ điềm nhiên trước sự khiêu khích của cậu.
"Kaiser, đây mới chỉ là trận đầu tiên của chúng ta." Isagi bước tới trước mặt Kaiser, "Từ trận sau, tôi sẽ khiến đội bóng này bắt đầu vận hành xoay quanh tôi."
"Không chỉ đội bóng này." Isagi bình tĩnh tuyên bố, như đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng, "Cả sân đấu này cũng sẽ vận hành theo trí tưởng tượng của tôi."
Một quãng ngắn dừng lại, ánh mắt Isagi càng thêm sắc bén.
"Nếu anh còn tiếp tục tỏ ra thờ ơ như vậy..."
Cậu nghiêng đầu, đáy mắt là sự tự tin và khiêu khích không thể che giấu.
"Nơi này... sẽ hoàn toàn thuộc về tôi."
Cả sân bóng thoáng chốc rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Isagi và Kaiser.
Ngoại trừ con chó ngu ngốc Ness chẳng biết đúng sai gì, những người khác ít nhiều gì cũng đều cảm nhận được rõ ràng... Trong trận đấu hôm nay, người thực sự kiểm soát cục diện chính là Isagi.
Những lời cậu nói tuyệt đối không phải là sáo ngữ vô căn cứ.
Vậy còn Kaiser thì sao?
Hắn sẽ tiếp tục giả vờ duy trì "hòa nhã" nữa ư?
Mười giây trôi qua, cuối cùng, sự im lặng cũng bị phá vỡ.
"Yoichi, cậu thắng rồi." Nụ cười của Kaiser mang theo vài phần dữ tợn, "Nhưng với tư cách là tiền đạo, chỉ có bàn thắng mới quyết định giá trị của chúng ta, đúng chứ?"
"Trận tới, chúng ta so kè số bàn thắng đi."
"Để xem... ai mới thực sự là kẻ xứng đáng làm vua ở đội bóng này."
3
Trận đấu kết thúc, cả đội trở lại phòng thay đồ.
Sự thân thiện giả tạo trước đó cuối cùng cũng hoàn toàn bị xé toang, hai phe Bastard München và Blue Lock rạch ròi như nước với dầu, không thể hòa hợp.
Noa nhìn thoáng qua đội bóng đang rõ ràng chia rẽ nội bộ, ánh mắt dường như lóe lên vài suy nghĩ.
"Isagi, Kaiser." Noa vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, "Tôi đã nghe thấy lời tuyên chiến của hai cậu về cuộc so kè số bàn thắng ở trận đấu tới."
Cả Kaiser và Isagi đều khoanh tay, thản nhiên nhìn anh.
Lúc này, giữa hai người lại toát lên một sự ăn ý kỳ quái kiểu 'anh cứ nói gì thì nói, tôi chẳng đời nào thay đổi đâu'.
Noa khẽ ho một tiếng: "Tôi sẽ không ngăn cản các cậu."
"Cuộc đối đầu rất thú vị." Noa cầm máy tính bảng, lướt qua dữ liệu toàn trận đấu, "Hiện tại, trong đội bóng này tồn tại hai triết lý khác nhau."
"Một là lối chơi siêu lý trí với Kaiser làm chân sút kết liễu cuối cùng."
"Một là phong cách cá nhân hóa theo tinh thần vị kỷ tuyệt đối mà Isagi dẫn dắt."
"Đây là thứ mà Bastard München từ trước tới nay chưa từng có." Ánh mắt Noa lần lượt lướt qua Isagi và Kaiser, "Tôi rất muốn xem, khi hai triết lý này va chạm với nhau, đội bóng này sẽ tiến hóa như thế nào."
"Trong trận đấu sắp tới, tôi sẽ điều chỉnh đội hình dựa trên việc các cậu triển khai triết lý của mình tốt đến đâu." Noa không những không phản đối sự chia rẽ nội bộ của đội bóng, anh còn đích thân đổ thêm dầu vào lửa, "Người nào thể hiện tốt hơn, thể hiện rõ ràng triết lý của bản thân hơn, sẽ có nhiều quyền kiểm soát đội bóng hơn."
Nói xong, Noa dứt khoát rời đi, để lại cả phòng thay đồ nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.
"Ý của Noa là trận đấu tới không chỉ quyết định bằng điểm số cá nhân, mà còn phụ thuộc vào việc cầu thủ sẽ chọn theo triết lý của ai, hay cách nói khác, chọn đứng về phía ai?" Yukimiya đại khái hiểu được lời Noa vừa nói.
"Nghĩa là nếu Isagi thi đấu nổi bật hơn ở trận tới, trong trường hợp chỉ số không quá chênh lệch, những người chọn đứng về phía Isagi sẽ được ưu tiên ra sân hơn?" Hiori chăm chú nhìn về phía Isagi, người vẫn im lặng từ lúc đầu đến giờ.
"Vấn đề không phải là có muốn theo hay không đâu nhỉ?" Raichi cười nhạt, chỉ vào Isagi đang ngồi bên cạnh, "Vấn đề là cái tên cứng đầu này có chấp nhận cho người ta theo hay không ấy chứ!?"
Nói thật thì... đúng là một vấn đề khó.
"Isagiiiii~" Igarashi rón rén tiến lại gần, "Tớ có thể theo cậu không?"
Ai cũng nghĩ rằng Isagi sẽ từ chối ngay lập tức...
"Được thôi." Isagi gật đầu, "Nhưng kể cả khi cậu theo tôi, chỉ số của Igarashi cũng không đủ để Noa cho ra sân đâu?"
Hiori, Yukimiya, Kurona:?????
Tại sao Isagi lại đồng ý dễ dàng thế?
"Ngay từ lần tuyển chọn đầu tiên đã thế rồi." Raichi ở bên cạnh bĩu môi, "Chẳng hiểu sao chỉ dịu dàng với mỗi cái tên đầu trọc vô dụng đó."
"Giờ có thể cộng thêm một Lavinho nữa." Gagamaru ở bên cạnh thong thả bổ sung thêm.
"Thay vì theo cái tên cô độc không biết phối hợp như Yoichi, chẳng phải theo Kaiser sẽ hợp lý hơn sao?" Ness đột nhiên mở miệng, "Hệ thống của Bastard rõ ràng hợp lý hơn, cũng giúp mọi người phát huy giá trị bản thân tốt hơn."
"Dù có theo Yoichi, thì kể cả được ra sân, các cậu cũng chẳng có biểu hiện gì tốt đẹp đâu." Ness cười như thể đeo mặt nạ giả tạo, "Dù sao thì Yoichi hoàn toàn không cần tới các cậu mà."
Cả phòng thay đồ im bặt.
"Isagi không cần tôi là do tôi chưa đủ trình thôi." Kurona nhe răng cười với Ness, "Tôi sẽ khiến mình đủ trình... đủ trình."
"Dù Isagi không cần, tôi cũng chẳng đời nào theo chân Kaiser." Hiori lườm Ness, "Rẻ tiền."
"Ai mà thèm theo cái đồ phô trương đó." Yukimiya nhún vai, giọng nói đầy sự thờ ơ, "Làm màu thì giỏi, đến lúc lợi ích bị đe dọa thì lộ bản chất ngay."
"Tao chả theo ai cả." Raichi giơ ngón giữa với Ness, "Tao muốn dùng thực lực của chính mình để làm phe trung lập!"
"Tôi thế nào cũng được." Gagamaru ôm đầu, "Nhưng tôi thích kiểu như Isagi hơn, không bắt ép gì, tôi thích tự do."
Ness chuẩn bị định nói thêm, nhưng Kaiser nhanh chóng cắt ngang.
"Người theo phe nào không quan trọng." Ánh mắt Kaiser chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi.
"Yoichi, cuối cùng thì đây vẫn chỉ là cuộc đối đầu giữa hai chúng ta."
"Trận sau, phân thắng bại rõ ràng đi."
4
Lại thêm một đợt huấn luyện kéo dài mười ngày.
Ngay trước trận đối đầu với Manshine City, Noa đã chính thức công bố danh sách đội hình ra sân.
So với lần trước, số lượng cầu thủ từ Blue Lock được chọn lần này tăng lên thêm hai người.
Gagamaru được bố trí bắt chính trong khung thành, Yukimiya được xếp đá ở vị trí hậu vệ trái, Gesner bị đẩy sang đá hậu vệ phải, các vị trí còn lại hầu như không có sự thay đổi.
Yukimiya siết chặt nắm đấm, trong lòng không giấu được niềm vui sướng.
Tốt lắm, cuối cùng cũng giành được cơ hội ra sân cùng với Isagi rồi.
Bước tiếp theo chính là xây dựng lại sự tin tưởng giữa hắn và Isagi.
Khi đi trpng đường hầm dẫn ra sân, Yukimiya len lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt của Isagi, khó mà kìm nén được niềm vui phơi phới trong lòng.
"Isagi, trận đấu này chúng ta..."
"Yukimiya." Isagi quay đầu lại, ánh mắt hiếm khi dịu dàng như vậy, "Hy vọng trong trận đấu này cậu có thể tìm ra mục tiêu thực sự của bản thân, tìm ra người mà cậu thật sự quan tâm."
Yukimiya: Hả?
Yukimiya:!!!
Ý cậu ấy là... cuối cùng cũng sẵn sàng tiếp nhận tấm chân tình của mình rồi sao!?
Chúa ơi, hôm nay chắc chắn là ngày may mắn nhất của con rồi!
5
Hai đội bóng gặp nhau trên sân.
"Cậu còn nhớ những gì tụi mình luyện tập hôm qua chứ?" Reo nhỏ giọng hỏi Nagi.
"Ừ." Nagi lười biếng gật đầu, uể oải đáp lời: "Bây giờ tụi mình là bạn bè, tụi mình và Isagi là bạn. Dù thế nào đi nữa cũng phải tỏ ra là anh em thân thiết trước mặt Isagi."
"Đúng, dù thế nào đi nữa hai đứa mình cũng phải tuyệt đối tránh để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của cãi vã hay mâu thuẫn." Reo hít sâu liên tục, "Bạn tốt, bạn tốt, bạn tốt..."
"Reo, tớ có thể đi gặp Isagi chưa..."
"Chờ chút đi! Đồ mặt đơ nhà cậu, tớ còn chưa chỉnh được độ cong của nụ cười đây này! Đồ chết tiệt!" Reo túm lấy cổ áo của Nagi kéo lại.
Chigiri:.....
Chigiri nhìn Isagi rồi lại nhìn Kunigami, cố gắng tự trấn an bản thân.
Xin Chúa trời phù hộ! Kunigami đừng có gây thêm phiền phức gì cho con trong hai mươi ngày qua!
Bên này còn đang cầu nguyện hít thở sâu, quay đầu lại nhìn, thấy Agi đã nhanh nhảu chạy đến bắt chuyện với Isagi từ lúc nào rồi.
"Chào cậu, Isagi." Agi đưa tay ra, đôi mắt tròn vo tràn đầy hứng thú, "Tôi là Agi ."
"Chào cậu." Isagi bắt tay Agi, vừa định buông ra thì lại bị Agi nắm chặt lại.
"Tôi đã xem mấy trận đấu được công khai của cậu rồi." Agi cúi người, kéo tay Isagi đặt lên ngực mình, "Triết lý bóng đá và phong cách chơi bóng của cậu thực sự khiến tôi rất tò mò. Tôi... có thể sờ cậu một chút được không?"
"Hả? Sờ tôi là sao?"
"Tôi muốn cảm nhận cơ bắp của cậu!" Agi thở gấp vì kích động, "Nếu cậu đồng ý, bất kể yêu cầu nào dù không liên quan đến trận đấu, tôi cũng sẽ chấp nhận hết!"
Làm sao Isagi có thể chấp nhận chuyện này được?! Cái tên biến thái kia, lại còn nắm tay Isagi lâu đến thế...
Khoan đã, kiểu suy nghĩ này sao quen thế?
Bình thường có suy nghĩ kiểu này thì giây tiếp theo sẽ là...
"Được thôi." Isagi đồng ý.
Isagi sẽ dùng hành động cụ thể để chứng tỏ rằng, người mà cậu ấy thấy chướng mắt chỉ có bọn họ thôi...
Không hiểu sao Agi lại cảm giác như trong khoảnh khắc đó vang lên rất nhiều tiếng xương bánh chè đang kêu răng rắc.
Nhưng mà ai quan tâm? Agi hứng khởi sờ soạng Isagi từ đầu đến chân.
"Nhóm cơ bắp cốt lõi này, bắp đùi này, phần hông này, bắp chân này." Agi vừa sờ vừa phân tích, "Cậu thuộc dạng cầu thủ thiên về sức mạnh trí tuệ à, cảm giác vẫn còn rất nhiều tiềm năng có thể rèn luyện thêm. Nhưng chỉ với nền tảng như vậy mà đã đá ra trình độ này rồi sao? Nếu tôi có thể giúp cậu hoàn thiện hoàn toàn thân thể cậu thì cậu..."
Khoan khoan khoan!? Hắn còn sờ thật à!?
Ngay lập tức, cả đám người liền nhào tới, chen ngang giữa Agi và Isagi.
"Cậu cậu cậu cậu..." Yukimiya chắn trước bên trái Isagi, tức đến mức nói lắp.
Ở phía bên phải, Kunigami thoáng chút ngây người, dường như vẫn chưa hiểu nổi lý do mình lao lên là gì.
Gagamaru đứng sau Isagi, thay Yukimiya nói ra lời cần nói, "Tốt nhất đừng tùy tiện sờ vào tiền đạo của đội tụi tôi."
Trong khi đó, Nagi và Reo túm lấy cổ áo Agi lắc điên cuồng, "Cậu sờ tụi tôi ở Anh tụi tôi còn nhịn, sao cậu có thể sờ Isagi được hả!"
Chigiri đau lòng tiến lên trước, "Isagi, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao." Isagi mặt mũi bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ trắng bệch hốt hoảng khi bị sờ xong như với bọn họ.
Cậu chủ động bước ra khỏi đám người, nắm lấy tay Chigiri.
Chigiri:!!!
Sau đó Isagi kéo hắn đến trước mặt Kunigami.
Chigiri:.....
Chigiri cảm thấy điều bất ổn, cứng nhắc quay sang liếc Isagi. Ánh mắt Isagi lấp lánh như đang muốn hét to điều gì đó, đôi má như đang viết sẵn một câu rõ mồn một.
Nhìn xem, Kunigami quay về rồi đó!
Chigiri: Rốt cuộc cũng không trốn thoát được sao?
Chigiri: Đau khổ.jpg.
"Chào... mừng... cậu về." Chigiri cố gắng nặn ra một câu chào hỏi cứng nhắc với Kunigami.
Isagi lập tức quay sang Kunigami, ánh mắt sáng rạng ngời tựa như đèn pha. Toàn thân cậu dường như toát lên sự hân hoan.
Thấy chưa, tôi đã nói mà, Chigiri luôn nhớ cậu đó!
Kunigami:...
Tại sao việc 'vui vẻ' đầu tiên mà Isagi làm cho hắn sau khi hắn trở lại lại là chuyện thế này!?
Kunigami mặt càng đen hơn, "Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết."
Isagi trợn to mắt.
Sao có thể nói chuyện với Chigiri như vậy được! Hắn không sợ làm thế là muốn vào cảnh bi kịch "đuổi theo người yêu đến cháy nhà" hả!?
Chigiri lạnh nhạt, "Thật ra tôi cũng chẳng có gì muốn nói với cậu."
Isagi lại bất đắc dĩ nhìn Chigiri.
Khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, sao hai người lại bắt đầu kiêu ngạo nữa rồi?
Thôi được rồi, chuyện của mấy cặp đôi kiểu này đúng là rắc rối. Làm người ngoài cũng thấy ngại thay.
Isagi kéo Kunigami lại, đẩy hai người họ sát vào nhau, "Hai cậu cứ nói chuyện đi, thoải mái trao đổi đi. Tôi không làm phiền nữa."
Kunigami, Chigiri:...
Cậu không làm phiền gì chứ!? Tụi này có gì mà nói đâu!? Hai câu vừa rồi đã nói hết rồi còn gì!
Hai người nhìn Isagi lùi ra xa. Một loạt cảm xúc nghẹn ứ lên trong lòng, muốn bày tỏ nhưng cứ mắc lại trong cổ họng, mãi chẳng biết phải nói thế nào.
Một lúc lâu sau, Chigiri mở miệng, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Kunigami lau mặt, "Tôi ngoan rồi."
Hắn tự nghĩ rằng mình không còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, rằng bản thân có thể nhìn nhận Isagi chỉ đơn thuần như một đối thủ...
Ha, hoàn toàn không thể.
Cho dù hắn là sản phẩm thí nghiệm để đạt tới ngôi vị số một thế giới, hắn cũng có quyền con người chứ, đâu thể cứ bị Isagi kéo theo mấy trò yêu đương kỳ quái này!?
Hắc hóa không có kết cục tốt, sau trận này nhất định phải về học lại cách nói chuyện cho ra hồn.
6
Bên kia, mặc kệ đám người Blue Lock có vui hay không, Agi lại tiếp tục bắt chuyện với Isagi.
"Cậu có hứng thú đến Manshine tham quan sau trận đấu không?" Agi đưa ra lời mời, "Tôi có rất nhiều ý tưởng muốn áp dụng lên cơ thể của cậu."
Nagi và Reo bên cạnh:???
Isagi thì hiểu rõ ý của Agi. Đối phương chỉ đơn thuần muốn hỗ trợ cậu trong việc rèn luyện thể chất mà thôi.
Kiếp trước, cả hai là bạn bè. Agi xuất thân từ lò đào tạo Manshine City, tuy là con lai nhưng quốc tịch thực sự là Anh.Sau một thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Agi đã gây sốc khi rời Manshine để chuyển sang Bastard. Chuyện đó khi ấy khiến không ít người há hốc mồm. Bởi bình thường ai lại từ Ngoại hạng Anh nhảy sang Bundesliga, cái giải đấu bị gọi là "nông dân vui vẻ" ấy, nhất là một tân binh có tiềm năng phát triển rõ ràng như Agi.
"Tôi cảm giác ở Bastard thì tỷ lệ người bình thường cao hơn chút." Khi ấy Agi đã nói với cậu như vậy.
"Cậu là gã tự nhận mình là 'tiến sĩ bóng đá biến thái' mà lại đi tìm người bình thường à?" Isagi tò mò hỏi lại.
"Không hẳn là người bình thường. Tôi cũng không nói rõ được cảm giác đó." Agi vừa khởi động cơ thể vừa đáp, "Dù sao thì người đại diện của tôi cũng phát ngán cái chuyện cứ vài ba hôm lại phải giúp tôi xử lý scandal phòng thay đồ rồi. Xét về phát triển tổng thể tôi đúng là cần đổi CLB."
Khi ấy, biểu cảm của Isagi rất khó tả. Tin tức Agi không hợp với Nagi và Reo thi thoảng lại xuất hiện trên các mặt báo lá cải hoặc lọt top trending Twitter. Fan của Nagi và Reo thì lại chẳng hiểu sao luôn đầy sức chiến đấu, mỗi lần có chuyện đều làm ầm lên yêu cầu Agi xin lỗi. Dù rằng thực tế thì lần nào Agi cũng không xin lỗi, nhưng bọn họ vẫn kiên trì khủng bố hắn đến cùng.
"Tôi thấy Bastard khá ổn." Agi vừa giúp Isagi kéo giãn cơ, vừa nói: "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một tương lai hoàn toàn khác với bóng đá hiện tại ở Bastard."
Rút khỏi dòng suy nghĩ hồi tưởng, Isagi thoáng nhìn Agi và nghe hắn lặp lại câu nói quen thuộc ấy.
"Để tôi giúp cậu rèn luyện thể chất nhé." Agi đưa tay ra với Isagi, "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một tương lai hoàn toàn khác với bóng đá hiện tại."
Isagi nhìn bàn tay vươn ra ấy, không nhịn được bật cười.
"Được thôi." Isagi cũng đưa tay nắm lấy tay Agi, "Tôi rất mong chờ."
Nagi và Reo vẫn chưa đi:!!!
Ánh mắt sáng rực của hai người ngay lập tức khóa chặt vào Isagi, rồi hào hứng vây lấy cậu.
"Vậy tức là sau trận đấu này Isagi sẽ sang Manshine City giao lưu tập luyện với bọn tớ đúng không?"
"Isagi, cường độ tập luyện ở Anh căng lắm đó. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi massage thư giãn nha!"
"Isagi, căn-tin bên tòa bọn tớ giờ có cả món đặc sản Anh quốc luôn. Hương vị siêu... phá vỡ mọi tưởng tượng, cậu có muốn thử không?"
Isagi:... Quay đầu bỏ đi thì không phải, bị hai người này vây quanh cũng không xong. Hít sâu nào, Isagi Yoichi, mày phải quen dần với chuyện làm bạn với Nagi và Reo, bọn họ là bạn bè... bạn bè...
"À không." Agi vươn tay dài đẩy Nagi và Reo ra, nửa ôm lấy vai Isagi, "Cậu ấy có chương trình huấn luyện riêng do tôi sắp xếp, sẽ không tập chung với các cậu đâu."
Isagi:!!! Được cứu rồi!
Isagi cảm động tựa vào vai Agi. Mặc dù là bạn bè thì cậu cũng không nên bài xích việc đi chung với Nagi và Reo như vậy, nhưng... mặc kệ đi, Agi à, cậu là cứu tinh của tôi!
Nagi và Reo:...
Nagi: Isagi vừa thở phào nhẹ nhõm rõ ràng luôn đúng không?
Reo:...Ừ.
Tổn thương rồi, hơi tổn thương thật rồi... Rõ ràng tên này là đồ biến thái mà!
Nhắc mới nhớ, khi xem trận đấu trực tiếp giữa Đức và Tây Ban Nha, bọn họ còn để ý thấy Isagi cũng khá thân thiết với Lavinho. Bây giờ lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Agi...
Chẳng lẽ gu của Isagi là kiểu có làn da nâu lai Tây hả? Giờ bọn tôi đi nhuộm da còn kịp không? Nhuộm da rồi có thể nói chuyện với Isagi trôi chảy và thân thiết như thế không?
.
___
chigiri/kunigami: tôi có thể làm gì? tôi cũng tuyệt vọng chết mịa. =))))
hơi trễ xíu tại mắc check lỗi, mấy mom thấy lỗi chỗ nào thì nhắc tui nhe. hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store