Bleach Hitsugaya Toshiro X Oc Yeu Anh Rat Nhieu Toshiro Kun
Hộc hộcToshiro thở đứt quãng. Cậu đã đi một quãng đường rất xa từ đội 10 đến đội 4, ngay khi nghe tin của Yuki từ RangikuLúc nghe Rangiku nói Yuki đã xảy ra chuyện, tai cậu như ù đi , tâm trí thất thần , cố tự nói với bản thân rằng đây chỉ là nói dối, là Rangiku muốn trả đũa cậu mới làm vậyNhưng...vẻ mặt hốt hoảng đó của cô khiến cậu dù có muốn xem đây là một lời nói đùa cũng không được Là nó một mình ở bên ngoài lúc nửa đêm, và một con Menos đã xâm nhập vào Seireitei đụng mặt nó. Sau đó, nó được những Shinigami khác phát hiện raToshiro không dám nghĩ đến việc nó đã làm thế nào để xử lí con Menos đó một mình.Và theo lời của Rangiku, nó hiện đang trong tình trạng rất nguy kịchCậu không biết làm thế nào mà mình đã có thể giữ được bình tĩnh khi đến đội 4 và tiến tới phòng trị liệu nơi nó đang nằm, chỉ biết quãng đường đến đó với cậu hệt như một cơn ác mộng Lúc đến nơi, đã thấy Đội trưởng Shiba khoanh tay đứng dựa vào tường, nét mặt nghiêm trọng đến đánh sợ. Đội trưởng Unohana bước ra từ phòng trị liệu của nó, gương mặt hiện lên thập phần mệt mỏi, quay sang Isshin lắc đầuLinh cảm cậu mách bảo rằng sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra...Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ hai vị Đội trưởng, hơi thở gấp rút cố gặng ra từng chữ"Đội trưởng Unohana...Yuki...Yuki sao rồi?"Đội trưởng Unohana nhìn cậu, đôi mắt bi thương hiện thêm vài phần chua xót, không nhanh không chậm trả lời"Vết thương trên người cô bé đã được cứu chữa kịp thời. Nhưng tất cả đều là những vết thương chí mạng, nên...Cô dừng lại đôi chút, như không muốn nói tiếp những lời sẽ làm tổn thương tinh thần của cậu bé trước mặt cô"Nên thế nào, Đội trưởng Unohana"Cậu gần như hét lên, hoàn toàn không hề xem trọng người trước mặt, đôi tay nắm lấy gấu áo của Unohana run lên , như đang cố bấu víu vào hi vọng mong manh đó"Tuy mạng sống đã được bảo toàn, nhưng cô bé đã rơi vào hôn mê sâu , không biết có thể tỉnh dậy hay không?"Đôi tay nắm lấy áo Unohana buông thỏng, thất thần xoay đầu qua lại. Cậu muốn xem đây chỉ là một giấc mơ, hay chỉ là trò đùa của ai đó
Bởi vì...nếu nó cứ mãi ngủ như thế...nếu nó cứ mãi nằm ở đó...
Cậu sẽ không thể nào sống được mất...
Toshiro khuỵ gối, ôm đầu , người run lên từng hồi. Nỗi sợ hãi giờ đây hoàn toàn bao trùm trong tâm trí cậuMatsumoto Rangiku - người đã theo sau cậu suốt từ đội 10 đến đây, không hề rơi mắt khỏi từng cử chỉ của cậu. Cậu nhóc tóc trắng luôn cãi lộn mỗi ngày với cô, nay mang trên mình vẻ khốn khổ không nguôi.Cô có lẽ không thể nào thấu được cảm xúc của cậu lúc nàyLà đau...Buồn...Hay là ân hận...Cô không thể nào biếtShiba Isshin thở dài , bây giờ người duy nhất có thể giúp cậu trở lại bình thường xem ra chỉ còn có cô nhóc kia, nhưng đó xem ra là điều bất khả thi"Đội trưởng Unohana, ngay cả khả năng của cô cũng không thể làm gì nữa sao?""Tôi chỉ có thể trị thương cho cô bé. Còn việc muốn tỉnh lại hay không, đều là do ý chí của cô bé"Isshin trầm ngâm, một cô bé yếu đuổi mong manh dễ vỡ như vậy làm sao có thể làm được chuyện đó chứ, nhất là khi nó vừa bị người bạn quan trọng của nó đâm thẳng một nhát dao vào tim kia chứUnohana rời đi, Isshin cũng kéo theo cô Đội phó của mình, để lại cậu nhóc tóc trắng quỳ dưới đất kia một mình...Toshiro tự hỏi, nếu khi đó cậu chạy theo nó , ngay lập tức xin lỗi vì đã nói ra những lời cay nghiệt ấy, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Hay ít nhất, phải chi cậu đi tìm nó, có lẽ đã có thể cứu nó khỏi bàn tay của con Menos kia...Cảm giác của cậu lúc này , chỉ có đau thương và tuyệt vọng, mang theo tất cả tiến vào giường bệnh nó đang nằmNó nằm đó, không nơi nào là không có lớp băng trắng , miệng đeo máy thở , từng hơi nhẹ nhàng phả ra, nhịp tim đập từng hồi rất nhẹ nhàng, yếu ớt , có thể biến thành một đường thẳng bất cứ lúc nàoTim cậu đập nhanh từng hồi sau mỗi bước đi. Giờ đây cậu chỉ ước khi cậu tới gần, nó sẽ mở mắt ra mà ôm chầm lấy cậu, rồi nói "Bất ngờ chưa!!", sau đó lại cười nói với cậu như mọi ngày , và cậu cũng sẽ cốc nó một cái rõ đau vì dám làm cậu lo lắngNhưng không...Những gì trả lại cậu chỉ có tiếng nhịp tim từ chiếc máy trong phòng, vang lên từng hồi những âm thanh của sự sống Toshiro khẽ chạm vào đầu nó, xoa nhẹ mái tóc xanh che đi lớp băng trắng trên trán"Yuki..."Tay cậu di dời đến khuôn mặt nó, nhẹ áp tay mình lên má nó, vuốt nhẹ , tránh động vào vết xước đã khô máu kế bên"Cậu biết không? Vào lúc đó, khi nói ra những lời nói ấy, tớ thú nhận rằng đó không phải nói dối, mà là sự thật..."Chạm nhẹ vào đôi môi xanh tái, thứ luôn nở ra một nụ cười thật đẹp vẽ nên khuôn mặt nó"Nhưng mà, không biết từ lúc nào nữa, tớ đã...quen với việc bị cậu làm phiền rồi...thật đấy"Đôi tay cậu lướt xuống nắm lấy cánh tay đã bị quấn kín băng trắng, hai tay Toshiro ôm trọn như bảo vệ"Cũng như...tớ đã luôn ...thích một Yuki lúc nào cũng ngốc nghếch nhưng luôn thật thà, tốt bụng là cậu rồi , ngốc ạ"Đặt nhẹ một nụ hôn lên tay nó, nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén lại ào ạt rơi , vẻ mặt thật đau đớn và ân hận"Cho nên...xin cậu...làm ơn tỉnh dậy đi... Cầu xin cậu, Yuki "Cảm giác khi sắp mất đi một người quan trọng đối với mình, Toshiro cậu đã hiểu rồi, hiểu lắm rồi.Toshiro tự hỏi nếu nó thật sự không tỉnh dậy, sẽ mãi nằm đây, thì cậu sẽ mang theo nỗi ân hận này đến chết mấtĐiều bây giờ mà cậu mong muốn, chỉ là nó sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cùng cười cùng vui với cậu. Khi đó, cậu nhất định sẽ xin lỗi nó, và cầu mong một sự tha thứ từ nó, để cả hai sẽ lại được bên nhau, mỗi ngày cùng đến trụ sở làm việc, đôi lúc sẽ cãi vã một chút với Rangiku, hay lại cùng nhau ăn bánh kem ... và còn nhiều nữa , nhiều điều nữa mà cậu muốn được làm cùng nóYuki, chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ hứa mọi chuyện sẽ lại quay về điểm xuất phát, tớ sẽ không để vụt mất cậu khỏi tay tớ đâu..."Yuki, khi bà đội phó đó nói cậu như vợ tớ...tớ đã rất vui...nhưng mà...lại sợ rằng cậu không muốn như vậy, lo sợ cậu không muốn phải bị gán ghép với một đứa như tớ, nên tớ mới nói ra những lời đó...Tớ là một đứa ích kỉ, Yuki... tớ không muốn cậu làm vợ tớ...mà muốn cậu làm người phụ nữ sẽ suốt đời sống bên cạnh tớ...Tớ muốn một mình độc chiếm cậu thôi, YukiThật tham lam quá phải không?"Cậu nói, như đang tự mỉa mai chính bản thân"Nếu cậu muốn tớ phải chờ cậu như một hình phạt cho tên ngốc khốn khiếp này , thì tớ sẽ chờ, chờ ngày mà cậu sẽ tỉnh lạiKhi đó mong sao...hai chúng ta lại được vui vẻ bên nhau như trước"Những lời nói từ tận trái tim, mang theo cả tấm chân tình bày tỏ. Chỉ tiếc , người mà Toshiro cậu theo đuổi ... không thể nào biết về những điều đóNhư một màn độc thoại , nhưng cậu lại tin, Yuki nó vẫn đang lắng nghe , dù rằng điều đó thật phi lí....Những ngày sau đó, không biết đã qua bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng, mấy năm? Cậu cũng không thể nhớ...và cũng không thể ngờ rằng 10 năm đã trôi quaNhưng mà cậu biết rằng mình đã luôn đi đến phòng bệnh ở đội 4 suốt thời gian đó, mặc kệ thời gian ngắn ngủi hay ít ỏi cỡ nào, cậu cũng cố gắng sắp xếp để đến thăm nó, kể cho nó nghe mọi chuyện cậu đã gặp từng ngàyĐội trưởng Shiba Isshin khi xuống Nhân giới làm việc, đã biến mất không rõ tung tích. Vào thời điểm đó, Toshiro đã luyện thành công Bankai của cậu, cùng với những tiêu chuẩn khác, cậu đã nhanh chóng lắp được khoảng trống từ chiếc ghế đội trưởng kia.Trở về sau buổi lễ nhậm chức Tân Đội trưởng đội 10 cũng đã là nửa đêm, Toshiro thở dài mệt mỏi, nhớ lại ánh mắt của những người trước đây luôn xem cậu như con nít nay phải cúi đầu hành lễ cậu, đúng là có chút không quenNhư một thói quen, Toshiro lại quay ra sau nhìn - nơi mà chỉ cần cậu quay đầu , sẽ luôn có một quả đầu xanh hiện lên trước mắt, và lại mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nhưng giờ đây, những gì cậu nhận được chỉ là khoảng không vắng lạnh cùng gió đêm bay tớiMày bị gì vậy hả? Cậu ấy...đã không còn ở bên cạnh mày nữa rồi. Mọi chuyện...chẳng phải là do mày gây ra sao?Toshiro nghiến nhẹ răng, bàn tay nắm thành đấm để ngăn đi cơn run rẩy trong người"Shiro-chan!!"Hinamori Momo từ xa chạy đến chỗ cậu, người cũng vừa được thăng chức đội phó cách đây không lâu, thở đứt quãng cố rặng ra từng chữ"Shi-Shiro-chan...Haa..."Toshiro cau mày, tỏ vẻ không hài lòng"Tớ bây giờ là đội trưởng rồi đấy. Đừng có gọi tớ là Shiro-chan nữa"Momo sau khi đã ổn định trở lại, lo lắng nói"Bỏ qua chuyện đó đi. Khi nãy tớ đã đi thăm Yu-chan, nhưng lại không thấy con bé đâu hết "Toshiro kinh ngạc, người cứng đờ như đeo chì, tâm trí như đang bị bao phủ bởi màn sương dày đặc"Tớ cũng đã hỏi những người của đội 4, nhưng họ lại không biết gì cả""..."Momo không thể giấu được sự lo sợ thông qua đôi mắt vẫn còn rối bởi kia, không quá khó khăn để thấy cô đang rất lo lắng" Shiro-chan, Yu-chan..."Momo chưa nói hết câu thì Toshiro đã phóng nhanh qua các mái nhà , tiến thẳng đến trụ sở đội 4. Cậu thật sự ... đang cảm thấy rất sợ hãi .Thất thần, ngạc nhiên , lo âu, hoảng sợ là những gì cậu cảm thấy đầu tiên khi đến phòng nó. Những gì có trong phòng , chỉ là những máy móc thiết bị cùng những vật dụng hỗ trợ khác, tuyệt nhiên không thấy người bệnh đâu, trên giường vẫn còn sót lại những miếng băng trắng trải đầy giườngNó đã biến mất...Chiếc cửa số bên cạnh giường bật tung, rèm cửa theo gió đêm bay lên phấp phới giữa không gian phòngToshiro vội chạy đến bên cửa sổ, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đáp lại chỉ là tiếng gió đêm bay thẳng vào cậuToshiro cảm thấy rất rõ, dù rất yếu nhưng cậu thật sự cảm nhận được reiatsu của Yuki đang ở quanh đâyCậu trèo qua cửa số, phóng shunpo đến nơi có reiatsu của nó, và không quá khó khăn để phát hiện ra quả đầu xanh quen thuộc Mái tóc xanh rối bởi, đã mọc dài qua lưng bay nhè nhẹ trong gió, với chiếc nagajuban trắng nổi bật giữa đêm. Nó ngồi đó, trên mái nhà ở gần trụ sở đội 4, lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của gió đêm mang lạiToshiro ngay lập tức phóng đến chỗ nó, nhẹ nhàng đáp xuống nhưng vẫn thành công hướng sự chú ý của nó vào cậuYuki trông thấy cậu, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được , nhưng rồi lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười nhẹ "Konbanwa, Toshiro-kun.""Yu ..."Toshiro tay nhanh hơn não, lao đến ôm lấy nó, ghì nó thật chặt vào người mình, khiến Yuki một phen kinh ngạc, nhưng hơi ấm từ cậu lại khiến nó không tự chủ được mà giang tay ôm cậuMãi đến một lúc sau, cậu mới chịu dứt ra khỏi cái ôm đầy thân thuộc ấy."Tớ xin lỗi , thật sự xin lỗi, vì khi dó...đã nói những lời không hay với cậu...tớ xin lỗi , Yuki ..."Lời xin lỗi muộn màng từ 10 năm trước mà cậu không thể trực tiếp nói trước mặt nó, nay cuối cùng cũng đã có thể gửi cho người kiaNó im lặng , dường như vẫn chưa kịp tiếp thu những gì vừa diễn ra, sau một hồi liền lên tiếng"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi ..."Ngưng lại một chút, nó nhìn cậu bằng con mắt như đang cầu xin"Nhưng chỉ một chút thôi, liệu tớ có thể được ở gần cậu không? Tớ hứa sẽ không gây chuyện phiền phức cho cậu, sẽ không phải làm cậu lo lắng nữa , nên là...liệu cậu có thể...""Bakadarou!!"Toshiro không thể bình tĩnh trước câu nói của nó. Cậu cảm thấy mình như một tên khốn nạn vậy . Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc bản thân quả thật là một tên khốn nạn khi đã khiến nó bị tổn thương sâu sắc như vậy bởi những lời nói ngu ngốc năm đóNó bị cậu la, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn cậu. Cậu trông thế chỉ biết thở dài"Yuki, nhìn tớ này..." Nó từ từ mở mắt, trông thấy ngay khuôn mặt nghiêm nghị của cậu"Ngày hôm đó, tớ thật sự đã nói ra những lời lẽ thật ngu ngốc làm tổn thương cậu, tớ thật sự xin lỗi vì điều đó""Đó không phải lỗi của cậu, những điều cậu nói chỉ... sự thật" Những câu từ về sau của nó ngày một nhỏ đi, đến hai từ cuối liền nói thầm trong miệngNhưng nó nghĩ cậu là ai chứ? Dù không nghe thấy nhưng cậu có thể đoán được nó đang nói gì"Suốt khoảng thời gian cậu hôn mê, Yuki cậu biết không ? Những tháng ngày đó trôi qua thật tẻ nhạt đối với tớ"Nó ngạc nhiên , như không tin vào những gì mình vừa nghe"Yuki, cậu từng nói cậu thà chết chứ không muốn sống cuộc sống không có tớ , phải không ?"Tâm trí nó dần nhớ lại khung cảnh của đêm mưa bão ngày hôm đó . Lúc đó , nó nhớ rất rõ khoảnh khắc mà Toshiro ôm chầm lấy nó mà run rẩy. Khi đó , hệt như lúc này vậy, Toshiro trông hệt như ngày hôm đó, thật yếu đuối "Tớ cũng vậy , Yuki. Tớ cũng không thể nào sống cuộc sống thiếu cậu..."Chưa để Toshiro nói hết câu, nó đã gắt gao ôm lấy cậu. Với nó , chỉ nghe đến đó thôi , là đủ để nó quên đi mọi tổn thương khi đó mà cậu đã gây raNó vô thức siết chặt hai cánh tay , vùi sâu vào bờ ngực chắc khỏe đó mà cảm nhận hơi ấm từ cậuNó nhớ, nhớ mùi hương từ cậu đến da diết...Toshiro vuốt nhẹ mái tóc xanh rối bời của nó, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn rồi ghì chặt nó vào lòng, hận không thể đem nó hoà quyện làm mộtTrước đây cả hai có chiều cao cũng ngang ngang nhau. Vậy mà giờ đây , nó chỉ đến tới vai cậu là cùng aYuki... tớ hứa ... sẽ luôn trân trọng cậu... từ đây cho đến vô cùng...
Bởi vì...nếu nó cứ mãi ngủ như thế...nếu nó cứ mãi nằm ở đó...
Cậu sẽ không thể nào sống được mất...
Toshiro khuỵ gối, ôm đầu , người run lên từng hồi. Nỗi sợ hãi giờ đây hoàn toàn bao trùm trong tâm trí cậuMatsumoto Rangiku - người đã theo sau cậu suốt từ đội 10 đến đây, không hề rơi mắt khỏi từng cử chỉ của cậu. Cậu nhóc tóc trắng luôn cãi lộn mỗi ngày với cô, nay mang trên mình vẻ khốn khổ không nguôi.Cô có lẽ không thể nào thấu được cảm xúc của cậu lúc nàyLà đau...Buồn...Hay là ân hận...Cô không thể nào biếtShiba Isshin thở dài , bây giờ người duy nhất có thể giúp cậu trở lại bình thường xem ra chỉ còn có cô nhóc kia, nhưng đó xem ra là điều bất khả thi"Đội trưởng Unohana, ngay cả khả năng của cô cũng không thể làm gì nữa sao?""Tôi chỉ có thể trị thương cho cô bé. Còn việc muốn tỉnh lại hay không, đều là do ý chí của cô bé"Isshin trầm ngâm, một cô bé yếu đuổi mong manh dễ vỡ như vậy làm sao có thể làm được chuyện đó chứ, nhất là khi nó vừa bị người bạn quan trọng của nó đâm thẳng một nhát dao vào tim kia chứUnohana rời đi, Isshin cũng kéo theo cô Đội phó của mình, để lại cậu nhóc tóc trắng quỳ dưới đất kia một mình...Toshiro tự hỏi, nếu khi đó cậu chạy theo nó , ngay lập tức xin lỗi vì đã nói ra những lời cay nghiệt ấy, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Hay ít nhất, phải chi cậu đi tìm nó, có lẽ đã có thể cứu nó khỏi bàn tay của con Menos kia...Cảm giác của cậu lúc này , chỉ có đau thương và tuyệt vọng, mang theo tất cả tiến vào giường bệnh nó đang nằmNó nằm đó, không nơi nào là không có lớp băng trắng , miệng đeo máy thở , từng hơi nhẹ nhàng phả ra, nhịp tim đập từng hồi rất nhẹ nhàng, yếu ớt , có thể biến thành một đường thẳng bất cứ lúc nàoTim cậu đập nhanh từng hồi sau mỗi bước đi. Giờ đây cậu chỉ ước khi cậu tới gần, nó sẽ mở mắt ra mà ôm chầm lấy cậu, rồi nói "Bất ngờ chưa!!", sau đó lại cười nói với cậu như mọi ngày , và cậu cũng sẽ cốc nó một cái rõ đau vì dám làm cậu lo lắngNhưng không...Những gì trả lại cậu chỉ có tiếng nhịp tim từ chiếc máy trong phòng, vang lên từng hồi những âm thanh của sự sống Toshiro khẽ chạm vào đầu nó, xoa nhẹ mái tóc xanh che đi lớp băng trắng trên trán"Yuki..."Tay cậu di dời đến khuôn mặt nó, nhẹ áp tay mình lên má nó, vuốt nhẹ , tránh động vào vết xước đã khô máu kế bên"Cậu biết không? Vào lúc đó, khi nói ra những lời nói ấy, tớ thú nhận rằng đó không phải nói dối, mà là sự thật..."Chạm nhẹ vào đôi môi xanh tái, thứ luôn nở ra một nụ cười thật đẹp vẽ nên khuôn mặt nó"Nhưng mà, không biết từ lúc nào nữa, tớ đã...quen với việc bị cậu làm phiền rồi...thật đấy"Đôi tay cậu lướt xuống nắm lấy cánh tay đã bị quấn kín băng trắng, hai tay Toshiro ôm trọn như bảo vệ"Cũng như...tớ đã luôn ...thích một Yuki lúc nào cũng ngốc nghếch nhưng luôn thật thà, tốt bụng là cậu rồi , ngốc ạ"Đặt nhẹ một nụ hôn lên tay nó, nước mắt mà cậu đã cố kiềm nén lại ào ạt rơi , vẻ mặt thật đau đớn và ân hận"Cho nên...xin cậu...làm ơn tỉnh dậy đi... Cầu xin cậu, Yuki "Cảm giác khi sắp mất đi một người quan trọng đối với mình, Toshiro cậu đã hiểu rồi, hiểu lắm rồi.Toshiro tự hỏi nếu nó thật sự không tỉnh dậy, sẽ mãi nằm đây, thì cậu sẽ mang theo nỗi ân hận này đến chết mấtĐiều bây giờ mà cậu mong muốn, chỉ là nó sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cùng cười cùng vui với cậu. Khi đó, cậu nhất định sẽ xin lỗi nó, và cầu mong một sự tha thứ từ nó, để cả hai sẽ lại được bên nhau, mỗi ngày cùng đến trụ sở làm việc, đôi lúc sẽ cãi vã một chút với Rangiku, hay lại cùng nhau ăn bánh kem ... và còn nhiều nữa , nhiều điều nữa mà cậu muốn được làm cùng nóYuki, chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ hứa mọi chuyện sẽ lại quay về điểm xuất phát, tớ sẽ không để vụt mất cậu khỏi tay tớ đâu..."Yuki, khi bà đội phó đó nói cậu như vợ tớ...tớ đã rất vui...nhưng mà...lại sợ rằng cậu không muốn như vậy, lo sợ cậu không muốn phải bị gán ghép với một đứa như tớ, nên tớ mới nói ra những lời đó...Tớ là một đứa ích kỉ, Yuki... tớ không muốn cậu làm vợ tớ...mà muốn cậu làm người phụ nữ sẽ suốt đời sống bên cạnh tớ...Tớ muốn một mình độc chiếm cậu thôi, YukiThật tham lam quá phải không?"Cậu nói, như đang tự mỉa mai chính bản thân"Nếu cậu muốn tớ phải chờ cậu như một hình phạt cho tên ngốc khốn khiếp này , thì tớ sẽ chờ, chờ ngày mà cậu sẽ tỉnh lạiKhi đó mong sao...hai chúng ta lại được vui vẻ bên nhau như trước"Những lời nói từ tận trái tim, mang theo cả tấm chân tình bày tỏ. Chỉ tiếc , người mà Toshiro cậu theo đuổi ... không thể nào biết về những điều đóNhư một màn độc thoại , nhưng cậu lại tin, Yuki nó vẫn đang lắng nghe , dù rằng điều đó thật phi lí....Những ngày sau đó, không biết đã qua bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng, mấy năm? Cậu cũng không thể nhớ...và cũng không thể ngờ rằng 10 năm đã trôi quaNhưng mà cậu biết rằng mình đã luôn đi đến phòng bệnh ở đội 4 suốt thời gian đó, mặc kệ thời gian ngắn ngủi hay ít ỏi cỡ nào, cậu cũng cố gắng sắp xếp để đến thăm nó, kể cho nó nghe mọi chuyện cậu đã gặp từng ngàyĐội trưởng Shiba Isshin khi xuống Nhân giới làm việc, đã biến mất không rõ tung tích. Vào thời điểm đó, Toshiro đã luyện thành công Bankai của cậu, cùng với những tiêu chuẩn khác, cậu đã nhanh chóng lắp được khoảng trống từ chiếc ghế đội trưởng kia.Trở về sau buổi lễ nhậm chức Tân Đội trưởng đội 10 cũng đã là nửa đêm, Toshiro thở dài mệt mỏi, nhớ lại ánh mắt của những người trước đây luôn xem cậu như con nít nay phải cúi đầu hành lễ cậu, đúng là có chút không quenNhư một thói quen, Toshiro lại quay ra sau nhìn - nơi mà chỉ cần cậu quay đầu , sẽ luôn có một quả đầu xanh hiện lên trước mắt, và lại mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nhưng giờ đây, những gì cậu nhận được chỉ là khoảng không vắng lạnh cùng gió đêm bay tớiMày bị gì vậy hả? Cậu ấy...đã không còn ở bên cạnh mày nữa rồi. Mọi chuyện...chẳng phải là do mày gây ra sao?Toshiro nghiến nhẹ răng, bàn tay nắm thành đấm để ngăn đi cơn run rẩy trong người"Shiro-chan!!"Hinamori Momo từ xa chạy đến chỗ cậu, người cũng vừa được thăng chức đội phó cách đây không lâu, thở đứt quãng cố rặng ra từng chữ"Shi-Shiro-chan...Haa..."Toshiro cau mày, tỏ vẻ không hài lòng"Tớ bây giờ là đội trưởng rồi đấy. Đừng có gọi tớ là Shiro-chan nữa"Momo sau khi đã ổn định trở lại, lo lắng nói"Bỏ qua chuyện đó đi. Khi nãy tớ đã đi thăm Yu-chan, nhưng lại không thấy con bé đâu hết "Toshiro kinh ngạc, người cứng đờ như đeo chì, tâm trí như đang bị bao phủ bởi màn sương dày đặc"Tớ cũng đã hỏi những người của đội 4, nhưng họ lại không biết gì cả""..."Momo không thể giấu được sự lo sợ thông qua đôi mắt vẫn còn rối bởi kia, không quá khó khăn để thấy cô đang rất lo lắng" Shiro-chan, Yu-chan..."Momo chưa nói hết câu thì Toshiro đã phóng nhanh qua các mái nhà , tiến thẳng đến trụ sở đội 4. Cậu thật sự ... đang cảm thấy rất sợ hãi .Thất thần, ngạc nhiên , lo âu, hoảng sợ là những gì cậu cảm thấy đầu tiên khi đến phòng nó. Những gì có trong phòng , chỉ là những máy móc thiết bị cùng những vật dụng hỗ trợ khác, tuyệt nhiên không thấy người bệnh đâu, trên giường vẫn còn sót lại những miếng băng trắng trải đầy giườngNó đã biến mất...Chiếc cửa số bên cạnh giường bật tung, rèm cửa theo gió đêm bay lên phấp phới giữa không gian phòngToshiro vội chạy đến bên cửa sổ, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đáp lại chỉ là tiếng gió đêm bay thẳng vào cậuToshiro cảm thấy rất rõ, dù rất yếu nhưng cậu thật sự cảm nhận được reiatsu của Yuki đang ở quanh đâyCậu trèo qua cửa số, phóng shunpo đến nơi có reiatsu của nó, và không quá khó khăn để phát hiện ra quả đầu xanh quen thuộc Mái tóc xanh rối bởi, đã mọc dài qua lưng bay nhè nhẹ trong gió, với chiếc nagajuban trắng nổi bật giữa đêm. Nó ngồi đó, trên mái nhà ở gần trụ sở đội 4, lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của gió đêm mang lạiToshiro ngay lập tức phóng đến chỗ nó, nhẹ nhàng đáp xuống nhưng vẫn thành công hướng sự chú ý của nó vào cậuYuki trông thấy cậu, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được , nhưng rồi lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười nhẹ "Konbanwa, Toshiro-kun.""Yu ..."Toshiro tay nhanh hơn não, lao đến ôm lấy nó, ghì nó thật chặt vào người mình, khiến Yuki một phen kinh ngạc, nhưng hơi ấm từ cậu lại khiến nó không tự chủ được mà giang tay ôm cậuMãi đến một lúc sau, cậu mới chịu dứt ra khỏi cái ôm đầy thân thuộc ấy."Tớ xin lỗi , thật sự xin lỗi, vì khi dó...đã nói những lời không hay với cậu...tớ xin lỗi , Yuki ..."Lời xin lỗi muộn màng từ 10 năm trước mà cậu không thể trực tiếp nói trước mặt nó, nay cuối cùng cũng đã có thể gửi cho người kiaNó im lặng , dường như vẫn chưa kịp tiếp thu những gì vừa diễn ra, sau một hồi liền lên tiếng"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi ..."Ngưng lại một chút, nó nhìn cậu bằng con mắt như đang cầu xin"Nhưng chỉ một chút thôi, liệu tớ có thể được ở gần cậu không? Tớ hứa sẽ không gây chuyện phiền phức cho cậu, sẽ không phải làm cậu lo lắng nữa , nên là...liệu cậu có thể...""Bakadarou!!"Toshiro không thể bình tĩnh trước câu nói của nó. Cậu cảm thấy mình như một tên khốn nạn vậy . Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc bản thân quả thật là một tên khốn nạn khi đã khiến nó bị tổn thương sâu sắc như vậy bởi những lời nói ngu ngốc năm đóNó bị cậu la, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn cậu. Cậu trông thế chỉ biết thở dài"Yuki, nhìn tớ này..." Nó từ từ mở mắt, trông thấy ngay khuôn mặt nghiêm nghị của cậu"Ngày hôm đó, tớ thật sự đã nói ra những lời lẽ thật ngu ngốc làm tổn thương cậu, tớ thật sự xin lỗi vì điều đó""Đó không phải lỗi của cậu, những điều cậu nói chỉ... sự thật" Những câu từ về sau của nó ngày một nhỏ đi, đến hai từ cuối liền nói thầm trong miệngNhưng nó nghĩ cậu là ai chứ? Dù không nghe thấy nhưng cậu có thể đoán được nó đang nói gì"Suốt khoảng thời gian cậu hôn mê, Yuki cậu biết không ? Những tháng ngày đó trôi qua thật tẻ nhạt đối với tớ"Nó ngạc nhiên , như không tin vào những gì mình vừa nghe"Yuki, cậu từng nói cậu thà chết chứ không muốn sống cuộc sống không có tớ , phải không ?"Tâm trí nó dần nhớ lại khung cảnh của đêm mưa bão ngày hôm đó . Lúc đó , nó nhớ rất rõ khoảnh khắc mà Toshiro ôm chầm lấy nó mà run rẩy. Khi đó , hệt như lúc này vậy, Toshiro trông hệt như ngày hôm đó, thật yếu đuối "Tớ cũng vậy , Yuki. Tớ cũng không thể nào sống cuộc sống thiếu cậu..."Chưa để Toshiro nói hết câu, nó đã gắt gao ôm lấy cậu. Với nó , chỉ nghe đến đó thôi , là đủ để nó quên đi mọi tổn thương khi đó mà cậu đã gây raNó vô thức siết chặt hai cánh tay , vùi sâu vào bờ ngực chắc khỏe đó mà cảm nhận hơi ấm từ cậuNó nhớ, nhớ mùi hương từ cậu đến da diết...Toshiro vuốt nhẹ mái tóc xanh rối bời của nó, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn rồi ghì chặt nó vào lòng, hận không thể đem nó hoà quyện làm mộtTrước đây cả hai có chiều cao cũng ngang ngang nhau. Vậy mà giờ đây , nó chỉ đến tới vai cậu là cùng aYuki... tớ hứa ... sẽ luôn trân trọng cậu... từ đây cho đến vô cùng...
.......
———///////———
End Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store