| Bleach | Đóa Hồng Liên Thuộc Về Anh
58. bước tiếp theo của kế hoạch
"Cô đã đến rồi, Misaki."
"Đội trưởng Aizen, xin lỗi vì đã đến trễ." Hướng ánh mắt màu đỏ sâu thẫm của mình qua hai người còn lại, Misaki híp mắt cười, cúi người chào: "Chúc một ngày tốt lành, Đội trưởng Ichimaru, Đội trưởng Tosen."
"Gì đây? Ngũ tịch Mikazuki thật khách sáo quá đi mất."
Người đàn ông tóc trắng cất chất giọng Kansai kì quái của mình lên, mắt anh ta cong lên, cả khuôn miệng cũng vây. Thế nhưng trái ngược lại với bộ mặt ngả ngớn của mình, anh ta lại toát lên bầu không khí ngập tràn những con rắn cuốn quanh, muốn cắn nát đối phương.
Tosen Kaname lại điềm tĩnh gật đầu.
Thật là một người nhàm chán. Misaki nghĩ như vậy. Cô không thích anh ta, Ichimaru Gin cũng vậy. Aizen Sousuke thì có thể miễn cưỡng nói là thích nhất trong ba người.
"Cũng đã đến lúc rồi." Aizen nói. Vẻ mặt hiền lành, phúc hậu đã làm điên đảo biết bao nhiêu thiếu nữ, vậy mà giờ lại trở nên hiểm ác, lạnh lùng, tàn nhẫn."Vâng."Cả ba người còn lại đồng loạt hô một tiếng, đều hướng mắt về phía người đàn ông tóc nâu."Vấn đề là Mamizuka Yuuma, ta đánh giá năng lực của cậu ta rất cao nhưng dạo này cậu ta không còn như ta mong đợi nữa.""Là vì Yuuki-chan sao?"Gin nói, giữ nguyên nụ cười mỉa trên gương mặt."Phải!" Aizen bình tĩnh nói: "Vốn dĩ ta hy vọng Mamizuka-kun sẽ giành lấy tình cảm của Yuuki-kun và giúp chúng ta lôi kéo Yuuki-kun về phe mình."Kế hoạch vẫn luôn giậm chân tại chỗ. Tình cảm của Yuuki đối với Yuuma vẫn là tình bạn đơn thuần."Đã thất bại rồi.""Vậy ngài tính sao, Aizen-sama." Tosen lên tiếng. Giọng nói thật điềm dạm và lạnh lùng.
"Không sao cả, dù gì mọi thứ vẫn còn đang nằm trong kế hoạch của chúng ta." Hắn ta vẫn không chút lay chuyển nào.
"Vì Mamizuka không còn chuyên tâm hướng về Đội 5 phấn đấu, nỗ lực nữa nên ta định sẽ cho cậu ta một số phận giống như với Abarai Renji."Giống như Aizen đã từng thuyên chuyển Renji từ Đội 5 sang Đội 11. Lần này, Mamizuka Yuuma sẽ giống y như vậy."Không hổ danh là Đội trưởng Aizen, ngài thật lạnh lùng.""Nhưng..." Dừng lại một chút, Aizen nói tiếp: "Cậu ta vẫn còn sức mạnh tiềm ẩn, ta vẫn còn có thể lợi dụng được.""Hể." Gin nhão giọng: "Không biết đó là gì nhỉ?!""Các ngươi sẽ sớm biết thôi."Nụ cười nguy hiểm hiện lên gương mặt dịu dàng kia. Hướng đôi mắt nâu trống rỗng của mình về phía thiếu nữ tóc xanh, hắn nói:"Và còn nữa, Misaki."Misaki nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lệnh, tay phải cô ta đặt lên ngực trái. Thái độ này của Misaki khiến Aizen cảm thấy vô cùng hài lòng."Vâng, Aizen-sama.""Về trận thi đấu Tịch quan sắp tới của ngươi, ngươi sẽ đấu với lại Hinamori Momo. Và ta mong ngươi sẽ..."Nụ cười ma mãnh cong lên, Misaki khoé mắt đục ngầu híp lại."Tuân lệnh! Tôi sẽ làm theo những lời ngài nói.""Ta rất mong đợi vào buổi trình diễn của cô. Hãy làm cho thật tốt!"Aizen vỗ vai cô ta, lên giọng tán thưởng. Hắn tiếp tục đảo mắt về phía Đội trưởng Đội 9."Và còn nữa Kaname, cũng đã tới lúc rồi. Hãy bổ nhiệm cho Hisagi Shuhei lên làm Đội phó Đội 9.""Tuân lệnh!""Tốt lắm."Aizen cảm thấy hài lòng. Phất chiếc áo haori trắng có huy hiệu của Đội 5, hắn hiên ngang xoay lưng lại. Âm thanh bước chân vang lên, mỗi bước của hắn cực kic hiên ngang, mạnh mẽ. Hắn bắt đầu rời bỏ khỏi bóng tối của căn phòng này.Thời điểm đã chín muồi rồi."Hãy chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo của chúng ta nào."Kế hoạch Hollow hoá - bắt đầu.***
"Oa!" Bắt gặp chàng trai với mái tóc đen quen thuộc, Yuuki vui vẻ chạy đến đối diện anh. Cô hồ hởi giơ thẳng tay ra, vẫy tay chào."Yuuma-kun, lâu rồi không gặp anh."Chàng trai cong môi, nụ cười bất giác trở nên ôn nhu vì một cô gái. Cô gái ấy toả sáng, mang đến ánh dương làm anh cảm thấy ấm lòng."Ừm, chào em, Yuuki-chan. Đúng là đã lâu rồi."Cũng đã mấy tuần trôi qua."Hôm nay Yuuma-kun đến Đội 10, hiếm thấy thật đó."Yuuki nhận ra rất rõ ràng, hình như tâm trạng của Yuuma rất tốt. Hôm nay Yuuma rất toả sáng, vì lý do gì đó Yuuki không rõ."Anh đến giao văn kiện." Yuuma đưa giấy tờ cho Yuuki cầm rồi nói tiếp: "Mà Yuuki-chan, chiều nay em có rảnh không?"Yuuki không nghĩ ngợi nhiều mà liền gật đầu: "Em rảnh, mà sao vậy anh?"Biểu cảm của chàng trai không kiềm chế được mà trở nên vui sướng.Thiếu nữ chớp mắt, đột nhiên bật cười. Cô cười rất vui vẻ, đến nỗi hai vai cô không ngừng run rẩy.Yuuma ngại ngùng ho nhẹ: "G-Gì vậy, Yuuki-chan? Mặt anh dính gì à?"Thiếu nữ vẫn còn cười được, thế nhưng, cô cố gắng kiềm chế lại. Hít một hơi thật sâu, cảm xúc cuối cùng cũng đã trở nên ổn định. Cô cũng nâng tay lau giọt nước vì cười mà chảy ra."X-Xin lỗi anh, chỉ là nhìn anh hôm nay trông có vẻ không giống ngày thường. Có chút đáng yêu hơn chăng?""Yuuki-chan." Yuuma bất mãn kêu lên. Anh ngượng ngùng gãi má, thầm trách Yuuki vô tư không biết chọn lọc câu từ.Ai lại khen một chàng trai như anh là dễ thương chứ. Có chút xấu hổ!"Mà đúng là hôm nay anh có chuyện vui, sáng nay anh có nói chuyện với Đội trưởng Aizen.""Hể?!" Hai mắt lập tức sáng rực, máu tò mò nổi lên, Yuuki phấn khởi nói: "Không biết chuyện gì mà làm Yuuma-kun vui vậy ta?""Bí mật." Yuuma cười tiến gần Yuuki hơn, nâng tay xoa đầu cô.Có cô nàng nào đó không hài lòng mà khẽ bĩu môi. Tuy vậy, cô không để tâm nhiều, lập tức trở nên vui vẻ như thường."À đúng rồi." Yuuki hô lên một tiếng, chợt nhớ tới câu hỏi bị bỏ giữa chừng khi nãy: "Chiều nay em rảnh nhưng mà có chuyện gì vậy ạ?"Yuuma mỉm cười:"Anh muốn mời em ăn một bữa ấy mà. Nghe nói gần đây có một quán ăn mới mở nên anh định rủ em đi ăn chung với anh để thử nghiệm.""Nghe tuyệt thật đấy! N-Nhưng mà..."Chỉ hai đứa đi thì có kì lắm không nhỉ? Dạo này có mấy cô bên Đội 5 cứ nhìn Yuuki mà phóng tia lửa điện không hà. Mà hỏi Hinamori rồi mới biết, mấy cô đó cực kì yêu thích Yuuma nên ghét mấy cô nào khác tới gần Yuuma lắm. Mà điển hình là Yuuki đây."Hôm nay cũng không được sao, em cứ từ chối anh hoài." Yuuma nhàn nhạt cong môi, anh buồn thấy rõ.Yuuki lập tức hoang mang, liền hươ hươ phản bác lại lời nói của anh:"A, hôm nay em rảnh mà. Với lại Yuuma-kun toàn mời những lúc em bận không à. Mà cũng do chú... à không, Đội trưởng Shiba cứ trốn việc ấy chứ."Yuuma bất đắc dĩ cười trừ:"Vậy có được không?""Được ạ."Yuuki lia lịa gật đầu, cô nói tiếp với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Ừm, em rất trông chờ vào chiều nay đấy. Lâu rồi em cũng chưa đi ăn tiệm."Ở bên góc khuất nào đó, thiếu niên tóc trắng chau mày, không vui tặc lưỡi vì đã nghe được đoạn đối thoại giữa thiếu nữ và chàng trai.Toushiro với tâm trạng không được vui vẻ mấy trở về trụ sở, dù tâm trạng có bực tức, cậu cũng không thể trút giận lên cánh cửa gỗ được."Trông cậu có vẻ không được vui, Toushiro?"Thiếu niên hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị Đội phó ở trong phòng, tuy nhiên chỉ vậy thôi, tâm trạng tồi tệ mau chóng chiếm lấy cậu."Matsumoto à? Lâu rồi mới thấy cô làm việc sớm thế này.""Cậu nói quá, tôi là một Đội phó rất siêng năng à nha." Cô nàng vỗ ngực tự hào, thiếu niên nhún vai cho có lệ rồi cầm bút lên tiếp tục vui đầu vào công việc."Yun-chan đâu rồi, hiếm lắm mới thấy em ấy không ở cùng cậu, Toushiro.""Chậc!" Toushiro tặc lưỡi, mày trắng nhíu lại hết cỡ, giọng điệu vô cùng gay gắt: "Ai biết chứ?! Bộ tôi với Yuuki là hình với bóng hay sao mà suốt ngày phải dính nhau. Cô tự đi mà tìm!"G-Giận rồi?! Rangiku ngỡ ngàng khi thấy thái độ cáu gắt của cậu, cô cũng bàng hoàng hết sức, miệng cứ tròn lên mà không khép lại được."Hửm? Sao hôm nay trụ sở có vẻ ồn ào vậy ta." Giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên, cánh cửa lại được kéo ra thêm một lần nữa. Linh Áp to lớn quen thuộc lập tức ùa đến. Thế nhưng vì quá quen rồi nên thành ra cô nàng Đội phó và thiếu niên Tam tịch chẳng mảy may quan tâm đến.Người đàn ông cao cáo với mái tóc đen nhọn hoắc bước vào cửa, bộ đồng phục kimono đen ở dưới lớp áo haori trắng nổi bật phần phật nổi lên.Đôi mắt đen lập tức chú ý đến cô gái tóc ngắn màu mật ong trên ghế. Anh liền lập tức nở nụ cười mỉa ngay trên khuôn mặt:"Hừm? Rangiku? Ôi dào, nay cô làm việc đấy à?"Có cô nàng nào đó không kiêng nể mà lập tức ném cái ly vào mặt vị Đội trưởng.Bằng giọng điệu gay gắt nhất có thể, Rangiku nói:"Ngài vừa mới đi đâu về vậy, Đội trưởng?"Isshin không để tâm, bình thãn đỡ cái ly bị ném vào mặt mình. Anh gãi đầu cười ngốc, trả lời cho thắc mắc của Rangiku:"Hừm! Tổng Đội trưởng gọi tôi đến truyền lệnh, tuần này một thành viên của Đội 5 sẽ...Gió truyền qua, mạnh mẽ thổi vào căn phòng. Giấy tờ nổi lên, lộn xộn bay trong gió."A! Văn kiện tôi mới xếp xong."Rangiku hoảng hốt kêu lên một tiếng, cô mếu máo nhìn đống văn kiện mà mình cất công ngồi xếp từ nãy đến giờ lung tung chạy nhảy. Do quá nhiều nên cô cũng chẳng giữ được tất cả. Hơn quá nửa đều đã bay đi, nằm rải rác dưới sàn.Toushiro mau chóng đóng cửa lại, ngăn chặn tình huống xấu tiếp tục diễn ra.Isshin gãi đầu cười trừ nhìn mớ lộn xộn trên sàn gỗ. Lại lia mắt về phía cô nàng Đội phó. Chết thật! Núi lửa sắp phun trào rồi!"Đội trưởng!"B-Biết ngay mà. Isshin tá hoả vội chạy ra sau lưng Toushiro trốn."Đội trưởng! Ngài phải chú ý hơn chứ. Tôi ngồi xếp cả buổi."Rangiku nổi đoá, hung hăng đạp mạnh chân, trút giận vào sàn. Nghĩ nghĩ tức giận cũng chẳng thể giải quyết vấn đề, cô nàng đành cắn răng thu gọn lại mớ giấy tờ nằm vươn vãi."Xin lỗi xin lỗi mà." Isshin chắp tay cười cầu tài, anh nói: "Bù lại tôi sẽ bao cô một chầu coi như đền bù."Đôi mắt xám lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. "Ngài không được phép trốn đấy!""Rồi rồi, biết rồi mà."Isshin cũng cúi người xuống, phụ giúp Rangiku.Toushiro chợt loé ra một ý tưởng khá hay ho trong đầu để làm cơn giận dữ của cậu nguôi đi.Húng hắng giọng, cậu nói: "Đội trưởng, Matsumoto."Isshin và Rangiku dừng hành động của mình, ngẩng đầu, lắng tai nghe thiếu niên phát biểu:"Đội mình đã lâu rồi không tổ chức tiệc tùng, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc đi.""Hể?!" Isshin và Rangiku lập tức vuốt cằm, ma quái cười nhìn vào thiếu niên.Có gì đó lạ lắm! Hitsugaya Toushiro mà cũng đều nghị chơi bời à. Chuyện hiếm thấy...!"Lần đầu tiên thấy cậu đưa ra ý kiến chơi bời đấy. Nhưng mà chốt nha!"Rangiku hào sảng vỗ tay, tiếp đến cô lườm Đội trưởng của mình."Đội trưởng, Đội trưởng. Ngài nhớ bao toàn đội đấy nhá!""Ể?!" Isshin mếu máo nhìn Rangiku đang hào hứng nhìn mình. Với đôi mắt lấp lánh thế kia, Isshin cũng đành thở dài chịu thua."Rồi rồi."Cũng may sắp đến ngày lãnh lương nên Isshin mới ngậm ngùi chịu đựng."Ừm, tôi thấy có một quán mới mở. Hay đi tới đó?" Toushiro đề nghị."Được đó, xem ra cậu cũng không cứng nhắc lắm."Rangiku hân hoan vỗ tay. Cả Isshin cũng nhiệt tình đồng ý.Cô nàng lập tức đứng dậy, nháy mắt với Toushiro và Isshin."Vậy tôi đi nói với mọi người một tiếng."Lời vừa dứt, cô đã chạy ào ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người.Trong phòng chỉ còn có hai người, Isshin nham nhở nhe răng, lon ton tới cạnh Toushiro. Khều khều vai cậu nhóc, mặt anh lộ rõ ra ý đồ của mình."Cậu không định báo với Yun-chan à, Toushiro?""L-Lát nữa tôi báo cho Yuuki." Toushiro hoang mang ra mặt. Nhưng Isshin dường nhe không có ý định tha cho Toushiro:"Hôm nay Toushiro nhà ta hơi lạ đấy, cậu có chắc là mình không có âm mưu gì không?""Âm mưu gì chứ?! Ngài đừng có nói bậy.""Hề hề! Ai biết được."Isshin cũng đoán được sơ sơ ý đồ của cậu nhóc rồi. Ai bảo cậu ấy dễ đoán quá làm chi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store