(BLEACH) (AiShin) Mưa Kính Hoa
End
Âm thanh trầm thấp gợi cảm từ nơi nào đó cất lên, như thể đang kể về câu chuyện cổ tích đã được truyền tai từ đời này sang đời khác. Chuyện kể rằng:
Một dòng mưa xanh như bầu trời rơi xuống từ thiên đường.
Vào một ngày trong quá khứ, lần đầu tiên Aizen Sousuke đi tìm đội trưởng của mình là một ngày mưa rơi tầm tã. Hirako đã kiểm soát, hạ linh lực của mình thấp đến mức như tan biến hoàn toàn, không tồn tại.
Năng lực như thế quả không hổ là người hắn chọn. Aizen thầm nghĩ, không tiếc khen ngợi đội trưởng nhà mình.
Hirako Shinji là kẻ cứng đầu nhưng Aizen Sousuke cũng không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Sousuke không ngại ngần hay chần chừ tìm hết nơi này đến nơi khác chỉ với tầm nhìn của mắt. Cứ như thể hướng về, trao đi mọi điều của mình, làm mọi thứ cho người đó là lẽ hiển nhiên, không cần lí do.
Đó là cuộc chiến giữa họ, cuộc chiến giữa lòng kiên nhẫn và sự nhẫn tâm.
Hirako ngồi trên cành cây nào đó một mặt buồn bực vì sự cứng đầu của cậu nhóc tóc nâu. Mặt khác anh lại tự bực bội với bản thân vì quá dễ chấp nhận thua cuộc. Nếu cậu ta chạy khắp cả Seireitei vào một ngày đẹp trời nào đó thì còn khuya anh mới dâng mỡ đến tận miệng mèo như thế.
"Sousuke. Không ai dạy cậu đã là một đứa trẻ ngoan thì khi trời mưa phải ngoan ngoãn đợi ở nhà sao?"
Với màu sắc ảm đạm bị nhòe đi vì mưa, mái tóc vàng càng thêm rực rỡ. Anh ta nổi bật và ấm áp giữa không khí lạnh buốt tái da tái thịt.
"Nhưng, đội trưởng. Tôi không cần làm một đứa trẻ ngoan nếu là một đội phó mà lại bỏ mặt đội trưởng của mình dầm mình trong mưa." Mỉm cười dịu dàng, lại lần nữa Aizen thu mình, ngoan ngoãn trước Hirako như cậu cấp dưới bình thường.
Nếu thế giới được chia thành chỉ hai màu trắng và đen, hẳn đội trưởng của hắn sẽ là người bẻ gãy quy luật tự nhiên đó. Có thể ngài sẽ là màu xám, sự dung hòa. Hoặc có chăng tham lam chiếm hết cả thảy? Chứa chấp tất cả sai lầm cùng đúng đắn.
Nổi bật một bông hoa nở rộ.
Hoa trên vách đá, đầy điều cấm kị. Trời mưa, trút xuống ân huệ từ thiên đường, để người ta thấy rằng điều gì đó đẹp đẽ vẫn đang vươn lên từ vách đá chông cheo. Nếu có thứ gì đó trên thế giới này khiến hắn nếm trải thứ gọi là cam tâm tình nguyện khuất phục, đó hẳn là cành hoa mọc trên vách núi ấy.
Lí do ta nghĩ hoa trên vách đá là đẹp
Là vì ta chỉ dám chùn chân trước vách đá đó.
Nào như hoa kia, một bước tới trời.
Không quan tâm luật lệ, luôn mang vẻ ngỗ nghịch lười biếng, trốn việc. Thế nhưng chưa một người nào, chưa một thành viên nào trong Gotei 13 có thể phàn nàn điều gì về anh ta.
Một thứ gần gũi, một thứ với một số giới hạn.
Người ngay trước mắt nhưng hóa ra lại xa xôi. Ánh mắt xuyên qua. Cánh tay cầm ô đưa về phía trước. Mưa xối xả trút lên mái tóc nâu, dội sạch ấm áp vấn vươn.
Hirako chỉ liếc nhìn Aizen một cái, dường như không cứu vãng nữa, nói:
"Đi thôi, Sousuke."
"Vâng." Hắn lại ngoan ngoãn vâng lời lẳng lặng đi theo như cái đuôi của đội trưởng mình, mặc cho trời giông bão.
Càng gần càng khó thấy.
Khoảng cách càng gần lại càng khó thấy, khiến con người ta quên mất rằng nó vẫn đang tồn tại.
Duy trì khoảng cách.
Vẫn chưa.
Bây giờ vẫn chưa được.
Dặn lòng như thế nhưng càng duy trì khoảng cách lại càng khiến đôi mắt hắn ngóng trông, đăm đăm về phía vách đá nhiều hơn. Khoảng cách càng xa lại càng khát khao.
... Nhưng quá khát khao sẽ không thấu hiểu.
Dưới chân tôi là ánh mắt lạc lõng.
Nâng cao Kyouka Suigetsu, chỉ có hắn mới biết rằng lời mình nói như lời thầm thì rót mật ngọt bên tai người tình:
"Vĩnh biệt, đội trưởng Hirako."
Aizen Sousuke vui vì không phải tự thân xuống tay với nhành hoa của mình.
Gạt bỏ mọi thứ đổi lấy cô đơn. Hoa mất rồi chỉ biết cụp mắt nhìn đất. Khi ngước lên rồi tất cả còn lại chỉ là bụi, hắn cười nhạt: một hay hai hạt... cũng chẳng quan trọng.
Nhưng bây giờ mắt tôi đã nhìn rõ ràng.
Con người không thể bước lên trời. Khao khát không thể từ bỏ. Chính hắn chọn làm con người.
Nếu bạn nhẹ nhàng khép mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ êm đềm thì cũng không sao.
Không hối tiếc. Không ân hận. Không lời xin lỗi.
Đắm chìm vào bóng tối Muken. Aizen Sousuke không phải kẻ sẽ hối hận hay ăn năn vì những gì mình làm, tất cả còn lại... chỉ còn sự quan tâm nho nhỏ, sự thiên vị vô bờ bến dành cho một kẻ ngoài ánh sáng.
Ngoài kia, trong ánh dương lần đầu chiếu đến, có kẻ đắm chìm vào giấc ngủ đầu tiên suốt trăm năm.
Hãy cứ ngủ. Cho đến khi chúng ta gặp lại.
Một cơn mưa cánh hoa rồi có thể sẽ ập đến.
Hãy cứ mơ. Một giấc mơ ngọt ngào.
"Không phải ông vẫn còn hai chiếc chìa khóa nữa hay sao?"
Tan vỡ.
"Việc gì phải cầm kiếm huơ như thế?"
Đã lâu không gặp, đội trưởng. Nếu ngài nhìn tôi, dù chỉ một chút thôi cũng tốt rồi.
Hirako không nhìn hắn, không việc gì phải nhìn trong khi thứ linh áp kiêu ngạo coi mọi thứ là cỏ rác như chính bản thân chủ nhân nó vẫn lảng vảng quanh mình. Shinji không biết phải đối mặt với Aizen bằng cảm xúc gì, chẳng biết phải nhìn với ánh mắt ra sao. Thế nhưng... được thứ linh áp kiêu ngạo đó vây quanh...
... hẳn anh bị bệnh rồi mới cảm thấy như mình đang được bảo vệ. Đầy thiên vị. Sự dung túng, chiếm hữu như thể đổ dồn cho mỗi mình anh.
Aizen có một số chấp nhặt không chịu lùi bước. Như vẫn thường phàn nàn đội trưởng của mình về những việc vụn vặt, tranh cãi như trẻ con với anh ta một trăm năm trước.
Đội trưởng, nhìn tôi.
Ngay bây giờ, ngay tại đây. Aizen Sousuke không ngại bộc lộ mình là một tên nhóc non trẻ, háo thắng, xem tất cả chỉ là trò chơi trong tay mình.
"Nếu muốn đến Linh Cung đến thế thì để ta kéo nó xuống đây cho các ngươi."
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc đó, chưa bao giờ hắn thấy hài lòng đến vậy. Sự khó chịu trong suốt cuộc gặp gỡ này không hề biến mất mà chỉ chuyển từ hắn sang những kẻ hắn xem thường, không để tâm. Có lẽ họ nghĩ hắn chỉ muốn phát tiết vì bị giam trong Muken, lại có thể có kẻ nghĩ rằng hắn đang khó chịu vì mục tiêu của mình giờ đây bị kẻ khác đang tranh giành, dần hiện thực hóa? Hắn còn chẳng thèm đoán già đoán non suy nghĩ của từng người bọn chúng là gì. Vì dù có nghĩ gì đi nữa...
... Cũng chẳng ai biết thứ hắn muốn chỉ đơn giản là một ánh mắt.
Cánh cửa dẫn đến thiên đường hắn hằng mong ước đang dần mở ra. Đứng trước cánh cổng đó, là bóng dáng vàng kim khoác haori trắng hắn vẫn không cách nào quên, phút chốc suýt tưởng rằng chưa từng có "trăm năm" mà chỉ nghĩ chạy đến đi sau người đó nếu tấm màn vàng che đi chữ Kanji "五" không còn tồn tại.
Dù lối dẫn đến thiên đường hắn hằng mong ước bấy lâu có mở ngay trước mắt ngay lúc này...
Điều hắn muốn cũng chỉ là...
Cất bước đuổi theo bóng hình đó.
Một người can đảm với dáng vẻ gan dạ.
Khoảnh khắc chỉ có thể bất lực dõi theo cũng là lúc hắn chấp nhận hắn thua thật rồi.
Nếu hắn chọn khác đi, liệu hiện tại vẫn có thể cùng đội trưởng ngắm cơn mưa cánh hoa như mùa xuân năm nào? Liệu rằng hắn còn có thể nghe "Đi thôi, Sousuke." lười biếng và kiêu ngạo?
Cậu nhóc Sousuke năm đó luôn có một ý nghĩ trong đầu mỗi khi nhìn theo đội trưởng đội mình. Giám sát... đồng nghĩa chấp nhận dùng cả đời chịu trách nhiệm, đó cũng là chở che, gánh vác. Mỗi khi nghĩ về điều đó và nhìn người luôn đi phía trước mình. Nhóc luôn cảm thấy rằng... dù trời có sập xuống thì mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Vì ngài ấy vẫn đứng phía trước.
Trông như những bông hoa nở rộ.
Nhành hoa năm nào hắn thả đi giờ đã hóa sơn ca. Và chẳng ai lại nhẫn tâm xích chân chú sơn ca bé nhỏ. Dù có là cùm vàng cùm bạc, thì cuối cùng đó vẫn chỉ là thứ kiềm hãm tự do của một ai đó mà thôi.
Muken không mưa, không nắng, không ánh sáng, cả âm thanh cũng không. Thứ duy nhất hắn có trong tay là sức mạnh hắn từng muốn từ bỏ. Thế nhưng trong những ngày chán ngắt, đó chính là thứ duy nhất khiến tâm hồn hắn thanh bình.
Trong thế giới của hoa và gương, cơn mưa năm nào lại rơi xuống, nhóc lại đi sau lưng anh. Tay cầm ô che cho đội trưởng, riêng anh chàng đội phó cam chịu giữ vững khoảng cách đội trưởng đặt ra, không đứng cùng ô mà để mưa rơi xối xả lên người mình.
"Bên ngoài trời mưa lớn lắm. Cứ ở lại cho đến khi mưa tạnh, Sousuke."
Khiến trời đổ mưa.
Lúc đó Sousuke đã ngây thơ mong muốn bám víu vào cơn mưa, mong màn nước lạnh ngắt chia cắt thế giới thành "hai người" và "phần còn lại" sẽ giúp anh gần đội trưởng hơn chút nữa.
Shinji biết mình đã dẫn sói vào nhà. Thế nhưng cho dù cơn mưa có ngừng lại. Chỉ lần này thôi. Anh sẽ để Sousuke thật sự gần mình. Anh có nghe đâu đó có người bảo rằng mưa sẽ làm con người ta đa sầu đa cảm. Shinji nghĩ câu đó cũng đúng với ma. Lần này anh không thể không mềm lòng. Nếu đây là ván cược của cậu... cậu thắng rồi, Sousuke.
Khiến cơn mưa ngừng lại.
Mãi đến khi trời tạnh mưa đã là buổi sáng hôm sau, đó cũng là nơi cơn mơ của cả hai kết thúc.
Hãy làm một cơn mưa trút xuống, gột rửa mọi thứ
Gột rửa yêu thương. Gột rửa kỉ niệm. Rửa trôi cả ánh sáng và cánh hoa.
Cơn mưa kính hoa quét sạch mọi thứ. Người tỉnh, mộng cũng tan. Tất cả còn lại chỉ là bóng tối.
.... giá như thật sự là thế.
Nếu trái tim bạn bắt đầu nhuốm màu tội lỗi, điều đó không thể dừng lại
Dù có góp công trong việc tiêu diệt Yhwach, vẫn chẳng có gì thay đổi. Một việc tốt không thể biến người xấu thành kẻ tốt cũng như một việc xấu không thể biến người tốt thành kẻ xấu.
Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ giết Yhwach là hắn giúp đỡ hay gì đó. Hiển nhiên việc hắn làm từ trước đến nay hắn cũng chẳng thấy sai ở đâu. Một triều đại bắt đầu bằng một vị vua và kết thúc bởi một vị vua khác. Thắng, làm vua. Thua, làm giặc. Ranh giới giữa đúng và sai mong manh như thế đấy. Nếu với cách nhìn của đại đa số là hắn sai, ngâm mình vào tội lỗi... thì tội lỗi này không cần rửa, cũng không cần quên. Và có muốn cũng không được. Thế nhưng...
Cơn mưa bắt đầu trút xuống ngay lúc này đây
Hãy để cơn mưa trút xuống, đưa hắn về nơi của những kỉ niệm, về nơi đi chung ô những lần sau đó với đội trưởng của mình. Dù không thể gột sạch cả tội lỗi lẫn xúc cảm thì đó cũng là hắn tự làm tự chịu không cần bất kì ai thương hại.
Nếu bạn bắt đầu lầm lỗi rồi lặng lẽ ngâm mình vào tội lỗi thì cũng không sao
Aizen không hề biết về cuộc trò chuyện của đội trưởng và đội phó đội năm đương nhiệm. Hắn chỉ biết rằng Hirako tồn tại như chỉ để đảo ngược mọi thứ của mình. Lẽ ra lời hắn bảo Hinamori sẽ không thể sống mà thiếu hắn là đúng. Lẽ ra hắn không thua. Lẽ ra hắn sẽ luôn là kẻ cao ngạo nhìn xuống không biết đến thứ gọi là rung động, gọi là nhớ thương. Lẽ ra... tất cả mọi người đều phải ghét hắn. Dù là thù hận, dù hắn đắm chìm vào bể tội, bể máu, nhuốm chàm không chỉ đôi tay mà là cả người. Thế nhưng tại sao đôi mắt nâu vàng đó lại trong trẻo như ngày đầu gặp mặt? Tại sao vẫn không ghét hắn? Không ổn đâu... nếu thế thì hắn sẽ tiếp tục tham lam muốn chiếm lấy tất cả của màu vàng đấy mất...
Như cơn mưa rào của những cánh hoa vạch ra lối đi
Dù là giữa thế giới đầy tội lỗi như thế, dù căm ghét thứ hi sinh gớm ghiếc kia. Dù là thế... khi cơn mưa rào ghé qua, chút kỉ niệm năm đó lại tạt vào trí nhớ hắn. Dẫu không cuốn trôi đi được tội lỗi... vẫn có một vài thứ được xem là "ân huệ" trút xuống cứu rỗi hắn giữa biển máu.
Tan vỡ.
"Nếu bạn nhẹ nhàng khép mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ êm đềm thì cũng không sao...
... Một cơn mưa cánh hoa rồi có thể sẽ ập đến."
Tan vỡ.
Màn mưa tạo từ hoa và kính phút chốc tan biến. Giữa những cánh hoa được vạch ra là lối đi đến thực tại, nơi màu nâu dịu dàng ru màu vàng chói lóa vào giấc ngủ êm đềm dưới khung trời được lấp đầy bởi tiếng mưa rơi và giọng hát trầm thấp.
"Ngươi hát cứ như tụng kinh ấy."
"Nhưng suýt nữa Shinji đã ngủ rồi. Và mục đích hát ru là để ru ngủ chứ chẳng ai lại hát cho tỉnh ngủ bao giờ."
"..."
"Tại sao Momo lại tỏ ra ngạc nhiên khi ta bảo ngươi rất đanh đá nhỉ?"
"Bởi vì chỉ có mỗi mình Shinji mới có được "đặc quyền" đó đấy."
Một bên mỉm cười xuân về hoa nở, bên còn lại như đang ở đỉnh núi tuyết tỏ ra không hứng thú mấy. Hirako mắt cá chết như muốn xiên chết Aizen bằng ánh mắt ngay tại chỗ nhưng đột nhiên như nhớ lại gì đó cất tiếng hỏi:
"Khoan. Chờ đã. Cái vụ "tôi chỉ mang có một chiếc ô" hồi đó là sao? Rõ rằng trong văn phòng có tận 2 cái mà?!"
"À... tôi quên đấy." Bản mặt ai đó rất tỉnh, không ngại nhận "sai lầm".
"À ừ. "Đội phó Aizen quên mang ô cho mình nên đưa ô cho đội trưởng rồi phải ba chân bốn cẳng dầm mưa chạy về". Sao lúc đó lại không có bản tin Seireitei để đưa tin nhỉ? Chắc lên luôn trang bìa ấy chứ!!"
Chắc rồi. Dù có cãi vả bao nhiêu lần đi chăng nữa người giành chiến thắng luôn là Shinji. Quả thật người này rất giỏi cãi nhau...
"Nhưng, "đội trưởng". Lần này chắc tôi không cần dầm mình dưới mưa chỉ để được ở chung với ngài nữa đâu nhỉ?"
Hirako thầm nghĩ đúng là chỉ có ma mới tin tên này chịu thương chịu thiệt như thế mà chẳng có mục đích gì. Dù sao vào ngày đó anh cũng đã chấp nhận mình thua hoàn toàn rồi nên hiện tại có biết đó là Aizen cố tình anh cũng chẳng tức giận gì lắm, chỉ là muốn khinh bỉ tên này nhiều chút...
"Không chỉ đanh đá mà còn mặt dày vô liêm sỉ..."
"Shinji có thứ gọi là "liêm sỉ" đó không?"
"Không..."
"Vậy nhờ ơn đội trưởng dạy dỗ cả thôi."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm vài giây rồi Aizen bất ngờ ôm Shinji lọt thỏm vào lòng. So cả chiều cao lẫn cân nặng thì đúng là Shinji có nhỏ con hơn hầu hết nam thần chết thật. Và hiển nhiên "đa số" đó cũng bao gồm cả Aizen.
"Này ngươi làm gì đó!"
"Ngủ ngon." Thứ gì đó mềm mại rơi trên đỉnh đầu mang theo ngọt ngào làm Shinji ngưng cựa nguậy, không cố chấp muốn thoát khỏi vòng tay ai kia nữa. Và chỉ trong thoáng chốc... những lời độc ác cục bông vàng sẵn sàng phun ra nhanh chóng biến thành tiếng khịt mũi và lầm bầm cùng suy nghĩ...
Trời mưa lạnh thế này có lò sưởi di động cũng không tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store