ZingTruyen.Store

Blackpink Exid Fanfic Con Nguoi Hay Vampire

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Lisa hớn hở đi vào lớp, ngồi vào bàn và chuẩn bị cho tiết học mà cô yêu thích- tiết Ngoại Ngữ. Không nói quá khi mà ở trường, Lisa không giỏi bất kỳ môn nào trừ ngoại ngữ. Kiến thức Toán thì lằng nhằng, Hoá thì quá nhiều công thức, chưa kể Địa là môn mà cô khó lòng nuốt nổi. Chỉ có ngoại ngữ là tuyệt nhất, giống như cả hai sinh ra đã dành cho nhau vậy nên cô đặc biệt rất thích và giỏi môn này.

Chuông vào học bắt đầu reo, cả lớp nhanh chóng vào chỗ đợi giảng viên đến. Và không lâu sau, một cô gái trẻ đẹp bước vào làm cả lớp xôn xao.

"Ơ, trẻ thế đã làm giảng viên Đại học rồi sao?"

"Chắc là kiến thức phải uyên bác lắm đây."

"Hay đây chỉ là thực tập sinh thôi nhỉ?"

"Ai lại đi thực tập ở trường Đại học bao giờ?"

"......."

"......."

Có rất nhiều những lời bàn tán về cô giảng viên mới trẻ đẹp này, nhưng cô ấy không hề cảm thấy phiền gì cả, ngược lại vẫn tươi cười giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Heo Solji, là giảng viên mới về trường được phân công vào lớp này. Cùng nhau cố gắng nhé!"

Cả lớp đồng loạt cho một tràng vỗ tay. Riêng Lisa thì chống tay lên cằm ngắm nhìn cô ấy. Quả thật là Solji rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và khoé miệng thì luôn tươi cười, ngay cả giọng nói cũng rất hay, đúng là mẫu người lý tưởng của các chàng trai.

"Vì là lần đầu gặp mặt nên chúng ta học đơn giản thôi, giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cách để phát âm các từ khó nhé!............"

Và cứ thế, hai tiết Ngoại Ngữ trôi qua một cách nhanh chóng, Lisa đứng dậy duỗi người một cái sau khi đã ngồi ê cả mông rồi đi ra ngoài tìm WC.

"Này, em gì đó ơi."

Đang đi thì Lisa nghe thấy tiếng ai đó gọi, quay lại thì thấy Solji đang ôm giáo án đi tới. Cô nói: "Đại học rồi ai xưng "em" với sinh viên nữa đâu cô."

"Ahaha, chắc là lúc trước dạy ở cấp ba hay xưng vậy nên quen ấy mà." Solji mỉm cười gãi đầu. 

Nhìn cả hai cùng đi như vậy khó có thể biết được Solji là giảng viên còn Lisa là sinh viên bởi vì cả hai trông có vẻ bằng tuổi nhau.

"Phải rồi, em tên gì ấy nhỉ?" Solji hỏi.

"Lisa. Lalisa Manoban." Lisa đáp.

"Ồ, em không phải người Hàn à?" Solji có vẻ hơi ngạc nhiên, dù không phải người Hàn nhưng Lisa nói tiếng Hàn cực kỳ chuẩn luôn ấy.

"Em là du học sinh người Thái." Vì Solji đã xưng hô với cô là em nên cô nghĩ mình cũng nên lịch sự.

"Hèn gì lúc nãy em phát âm các từ khó rất đúng, em có định thi Olympic Ngoại Ngữ không?" Solji lại hỏi.

"Em không có ý định đó." Lisa hơi bất ngờ, không ngờ Solji tìm cọ là vì việc này.

"Vậy à." Solji có vẻ tiếc nuối.

"Mà thôi, không thi cũng được, nhưng mà giờ cô rất cần một trợ giảng giỏi ngoại ngữ, em giúp cô được không?"

"Ừm.... Cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?"

"Ok, khi nào quyết định rồi thì nói cô nhé. Giờ cô phải đi rồi."

Solji đưa cho Lisa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình rồi đi mất. Lisa cầm lấy bỏ vào túi áo rồi tiếp tục đi đến WC...



Chiều hôm ấy, Lisa về trễ do giảng viên kéo dài thời gian học. Cô chạy hết sức bình sinh từ trường đến ga tàu điện, mua vé rồi chen chúc trên chiếc tàu đông nghẹt người do giờ cao điểm. Lisa bị chen đến nỗi cảm thấy như mình sắp chết ngộp tới nơi, lếch cái thân xác mệt mỏi đến quán cafe, vừa đúng năm rưỡi, hên thật.

"Lisa tới rồi hả em?"

Rose thấy Lisa mở cửa quán thì vui vẻ chạy tới, nhưng thấy cô mệt thì lập tức lo lắng: "Em sao vậy? Bệnh à?"

"Em không sao, tại nãy chạy nhanh nên hơi mệt ạ." Lisa đáp, cố điều hoà nhịp thở đang hỗn loạn.

"Vậy thì vào trong đi, chị sẽ lấy đồng phục cho em." Rose nói rồi dẫn Lisa vào phòng thay đồ. 

Lát sau, cô bước ra với bồ đồng phục tươm tất, váy đen bó sát cơ thể, tạp dề trắng và đôi giày búp bê đen dễ thương. Lisa cột tóc lên và bắt đầu làm việc.

Tích tắt...

Tích tắt...

Tích tắt...

Đồng hồ đeo tay của cô chậm rãi quay.

"Cảm ơn quý khách, quý khách đi thong thả."

Chỉ mới có ba mươi phút, Lisa lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi rã rời, có vẻ do lần đầu làm mấy việc bưng bê thế này, lại còn phải chạy tới chạy lui trong bộ độ không mấy tự nhiên nên cô nhanh chóng kiệt sức. Cô ngồi nghỉ trong quầy tính tiền, tay này liên tục đấm bóp cho tay kia đỡ mỏi. Mới đầu cô cứ nghĩ việc này đơn giản, nhưng không hề, mà bây giờ cô lại đang cần tiền đóng học phí nên không thể không đi làm được.

"Không biết Jisoo unnie đã ăn gì chưa." Lisa lấy điện thoại xem thời gian, vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa mới có thể về, cô thầm tự trách mình sao mới ngày làm đầu tiên đã mong được tan ca sớm vậy chứ. Còn gì là nghiêm chỉnh!

"Xin lỗi, cho tôi gọi món."

 Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi, cô bèn để điện thoại vào hộc tủ rồi đứng dậy.

"Vâng, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cô gái mang vẻ đẹp bí ẩn với mái tóc màu tím nhạt đứng trước mặt cô mỉm cười chỉ vào menu: "Cho tôi một americano với một soda kem tươi."

"Vâng, của quý khách tổng cộng là năm nghìn won ạ." Lisa vừa tính tiền vừa nói.

Sau khi thanh toán, cô gái đó đi về chỗ ngồi, bên cạnh là một cô gái khác với mái tóc ngắn rất đáng yêu.

Lisa đứng ở trong vừa chuẩn bị thức uống vừa nghĩ không biết sao mà giới trẻ bây giờ thích nhuộm tóc thế nhỉ? Mà quên xem lại mái đầu màu cam chói loá của mình.
   

Bảy giờ hai mươi phút...

Lisa đang trên đường về nhà sau khi đã xong việc. Quả thật là mệt mỏi hơn cô nghĩ, giờ cô chỉ muốn về thật nhanh để đi tắm rồi đánh một giấc cho thật đã thôi. Mà khoan đã...

"Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ủa mà, điện thoại của mình đâu mất rồi?" Cô lầm bầm trong khi đang lục lọi hết những nơi có túi trên người.

Định hình lại một chút, tua ngược lại thời gian một chút, cô đã để quên điện thoại của mình trong hộc bàn trong khi tiếp khách ở quán cafe.

"Chết thật, mới ngày đầu mà lại quên tùm lum rồi."

Thế là cô bèn quay ngược trở lại đó.

Ở quán cafe lúc này đã vắng khách. Rose đang lau chùi, dọn dẹp phòng làm việc của Jennie trong khi cô ngồi trên sofa nhâm nhi một thứ nước có màu đỏ thẫm.

"Này Rose." Jennie lên tiếng.

"Vâng master." Rose tạm ngưng công việc ngước lên nhìn cô.

"Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi đấy." Jennie lắc lắc ly rượu máu trên tay, đưa lên miệng hớp một ngụm.

"Vâng, lúc chiều tôi đã thấy Hani và Hyerin đến đây, chắc là để thăm dò Lisa." Rose đáp. 

"Ừm."

"Master, chúng ta có nên giết chúng không?"

"Không cần đâu, cần phải bảo vệ Jisoo trước, an toàn của chị ấy là trên hết. Cũng nên xem bọn chúng muốn làm gì."

"Vâng."

Jennie im lặng, hai mắt khép hờ nhìn ra cửa sổ vẻ suy tư, mới chỉ hơn bảy giờ nhưng trăng đã toả sáng trên trời rồi. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng tối được len lỏi chút không gian sáng sủa nhỏ nhoi. Rose ngắm nhìn Jennie trong ko gian âm u ấy, chỉ thấy trong đôi mắt master tràn đầy một nỗi bi thương khó diễn tả bằng lời, bất giác trái tim cũng thắt lại.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store