ZingTruyen.Store

♗black rose ♗ jenbum

black rose

-takitaki-

author: danhh

couple: jennie x jaebum

**

"em không hối hận đâu"

"tặng em bông hồng này"

***

một đứa con gái hư hỏng không cha không mẹ như kim jennie thì có chó mới yêu. nhưng không cô và anh chàng tommy đã phải lòng nhau, sống bên nhau rất hạnh phúc. nó có thể nói là hạnh phúc nhưng đau buồn lại nhiều hơn.

vào mùa thu năm ấy, tommy lái xe gây tai nạn, anh ta chạy đi bỏ mặc jennie ở đấy, dần dần mất đi ý thức.

nhưng khi tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện. thân thể chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn cố lết cái xác này đi hỏi từng y tá. câu trả lời jennie nhận được là một anh chàng đã bế cô vào, đóng tiền viện phí, chăm sóc cô từ sáng đến tối, nhưng đến khi cô tỉnh dậy, anh lại bỏ đi.

cô thật sự hận thù cái tên khốn tommy ấy. hắn lại bỏ cô lúc cô cần hắn nhất. bây giờ còn anh chàng giúp cô ấy. anh cũng bỏ đi mà không cho cô biết tên tuổi hay là khuôn mặt bản thân như thế nào.

bằng một cách nào đó, trong giấc mơ ngắn ngủi của mình, cô lại thấy gương mặt của một người đàn ông đã bế mình ra khỏi chiếc xe ô tô ấy khi bị tai nạn.

jennie giật mình tỉnh giấc. nửa đêm làm thủ tục xuất viện rồi đi tìm kiếm cô bạn jisoo giúp đỡ. sau ba ngày trằn trọc tìm kiếm thì cô mới tìm ra người con trai ấy.

cô tìm anh, nói chuyện với anh và cảm ơn anh. cô hỏi anh tên gì thì anh chỉ nó hai chữ ngắn ngủi "jae bum".

vậy là sau 3 ngày đi theo anh, cô cảm thấy trong lòng mình có cái gì lạ lắm. nhìn anh cười thì cô chỉ muốn nhìn mãi, cô lỡ chạm vào người anh lại cảm thấy tim đập nhanh hơn và chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

và cũng là lúc đó, cô nhận ra: mình yêu rồi. nhưng nếu nói ra bây giờ có phải là quá sớm không? cô quyết định tiếp tục giữ trong lòng và cứ thế đến 2 tháng sau.

Hai tháng quả là rất dài để chờ đợi nhưng cũng là quá đủ để cô xác định tình cảm của mình với anh.

- yêu tôi đi!

- chắc chứ?

- ừm, chắc chắn

- xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lâu hơn. yêu nhau từ hôm nay nhé!

cô rất vui vì anh đã đồng ý. cô lại bỏ qua câu nói ấy "không thể bên cạnh em lâu hơn", cô thấy nó không quan trọng bằng câu sau. ngay sau đó anh tặng cô một bông hồng đen chưa nở, nó mới chỉ là nụ. cô nghĩ anh muốn bông hoa nở đẹp như tình yêu của anh và cô sẽ thật tươi đẹp như nó vậy. mấy ngày nó sẽ nở nhỉ? ba ngày...?

-jaebum à, tỉnh lại đi, anh sao vậy? anh bị gì vậy? đừng bỏ em mà...

ba ngày... một mối tình trọn vẹn trong ba ngày... đúng vậy đó, ai nghĩ là như vậy đâu, ai cũng sẽ nghĩ rằng mối tình này chắc chắn sẽ rất dài lâu nhưng... nhìn xem, anh đi rồi, đi thật xa vì căn bệnh ung thư quái đản kia, anh bỏ cô một mình trong sự cô đơn, thất vọng.

đứng trước mộ của anh. thật trống vắng.

- im jaebum, anh tặng em hoa này vào đúng 3 hôm trước. anh nhớ không vậy? chà, bông hoa nở lên thật đẹp. nhưng nó lại là màu đen, đen như trái tim đang chảy máu của em, mù mịt như tương lai của em khi không có anh. sao anh không nói với em sớm hơn? để em không quá yêu anh như bây giờ, để em không mù quáng tin vào anh? em bây giờ chỉ có bông hồng này làm bạn. nhưng càng nhìn nó em lại cành nhớ anh. làm thế nào đây? chắc anh ở bên đấy cũng cô đơn lắm nhỉ? em giả lại anh bông hồng này nhé?

jennie khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy rồi rơi xuống mặt đất khô quạnh kia. tay cô run run dứt từng cánh hoa rải lên mộ anh... lững thững quay về nhà, lấy con dao con chạm vào cổ tay để nó chảy máu...

thế đấy, một cuộc tình buồn, một người con gái mù quáng vì quá yêu một người, một người con trai mỉm cười làm người con gái đau lòng mà đi sang bên kia...

bông hồng nở rồi
anh cũng theo đó mà biến mất luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store