ZingTruyen.Store

Black Haze Nhung Phap Su O De Quoc


Sáng hôm sau.

" Hôm nay nhóc ' Dậy sớm' hơn mọi khi nhỉ?" Garam vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm báo, tay kia cầm ly bia.

Hiện đang là 10h sáng và gần đến giờ ăn trưa nên tôi uống tạm ly nước ép cho xong bữa sáng.

" Nếu nhóc mệt thì có thể nghỉ ngơi thêm. Không cần gắng sức quá đâu. Dù gì tối qua nhóc cũng làm việc vất vả ở hội mạo hiểm giả mà" Shinny đang bận nấu nướng trong bếp.

" Cháu nghỉ ngơi đủ rồi ạ. Không cần ngủ thêm đâu" tôi chạy vào đỡ hộ cái chậu gỗ của Yuri.

" Cảm ơn em nhé" Yuri mỉm cười nhẹ với tôi.

" Không có gì ạ".

Thực ra tối qua không phải do tôi làm việc quá sức hay gì đâu.

Để biết chuyện gì xảy ra thì phải quay ngược 12 tiếng trước.

" Đăng xuất!".

[ Mệnh lệnh này không thể thực hiện được].

" Đăng xuất!".

[ Mệnh lệnh này không thể thực hiện được].

" ...".

Hiện tại tôi đang gặp 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng.

' Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ?' tôi vò đầu bứt tai, bắt đầu cảm thấy hỗn loạn vì đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống trớ trêu này.

Tôi đã dùng con nhộng- Thứ có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà không cần thoát game để ăn, đủ dùng tầm 3-4 ngày = 1 tuần trong game.

Hiện đang là ngày cuối cùng và tôi chuẩn bị thoát game thì gặp sự cố như trên. giờ tôi có hơi hoảng loạn 1 chút... chắc vậy.

Thường thì khi gặp những vấn đề như game bị virut xâm nhập hay trục trặc kỹ thuật thì thiết bị thực tế ảo có cơ chế ngắt điện tự động để bảo vệ người dùng và thiết bị. Nhờ thế mà người chơi có thể thoát ra an toàn mà không bị tổn thương não bộ mặc dù dữ liệu bên trong sẽ bị xóa.

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩ là tất cả những gì tích lũy trong game như Lv hay trang bị sẽ bị xóa sạch và phải bắt đầu lại từ đầu. Vì rút kinh nghiệm từ mấy đợt trước nên tôi luôn chủ động cài chế độ diệt virut và bảo vệ dữ liệu để tránh phải chơi lại và mất tiền.

Nhưng cửa sổ hệ thống vẫn hiển thị bình thường, nhân vật không bị dính lỗi hay đại loại vậy.

' Bình tĩnh... mình phải thật bình tĩnh...' nhưng tôi bình tĩnh thế cái quái nào được.

Với tâm trí trống rỗng, tôi mở phần cài đặt để kiểm tra cùng với những câu lệnh khác nhằm cứu vãn tình hình.

" Ngắt tự động!".

[ Mệnh lệnh này không thể thực hiện được].

" Chế độ ngắt khẩn cấp!".

[ Mệnh lệnh này không thể thực hiện được].

" Chết tiệt!" thử bao nhiêu cách, bao nhiêu câu lệnh hay nút bấm cũng vô dụng.

" Đ*m! Thế chẳng phải mình sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong game à?" nói tới đây tôi bắt đầu rùng mình.

Tôi chỉ mới 30 cái xuân xanh chưa có mối tình vắt vai, còn gia đình chờ tôi trở về, còn mấy đứa bạn luôn chào đón tôi, thậm chí là những dự án ấp ủ mấy năm liền,... Không lẽ tôi không thể trở về và phải mục rữa... trong chính tựa game ưa thích của mình?.

Tôi không muốn.

Càng không muốn bị kẹt.

Tôi muốn về nhà.

Tôi phải ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào.

Trái với những nỗ lực của tôi thì tất cả đều vô dụng trước dòng lệnh lạnh lẽo của hệ thống.

[ Mệnh lệnh này không thể thực hiện được].

" ...".

Chắc chắc phải có cách gì đó chứ? Như là nhà phát triển game phát hiện có sai sót trong sản phẩm tôi mua về và cố gắng khắc phục, hay đứa bạn vừa tới thăm tôi mấy ngày trước không thấy tôi tỉnh dậy liền liên hệ bên phát triển game...

Phương án đầu thì nếu may mắn được phát hiện kịp thời hoặc có ai đó phản ánh lỗi game. Còn phương án 2? Hên xui, vì thằng bạn tôi bận đi công tác mất rồi, vả lại đây là tên hiểu rõ thói quen sinh hoạt của tôi nhất dù tôi đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn.

Trừ khi tên đó được nghỉ đột xuất thì may ra mới về sớm.

Đợi hàng xóm phát hiện? Đúng là tôi khá thân với họ nhưng họ cũng biết tính tôi, trừ khi tôi chủ động ra ngoài hay xác tôi đang trong quá trình phân hủy thì may ra mới có người biết nhưng thời điểm đó tôi chết m* rồi thì cứu kiểu gì.

Cảm thấy mệt mỏi trước tình cảnh hiện tại, tôi ngả lưng lên giường, không có ý định cởi giày hay thay quần áo vì quá chán nản. Dùng cánh tay che mắt lại.

" Mình nhớ nhà" tôi nghẹn ngào lẩm bẩm.

Mọi thứ đã sai từ lúc nào nhỉ? Từ khi mình bắt đầu mua game về? Hay việc mình dành vài ngày để cày game?.

Không tìm được câu trả lời, tôi chìm trong nỗi lo âu không hồi kết.

' Vậy mình sẽ chết như thế này sao? Còn ba mẹ? Chắc họ sẽ rất đau lòng lắm. Cả mấy đứa bạn nữa, không biết họ có vượt qua được cú sốc này không. Nếu biết trước mình đã viết di chúc rồi'.

Tôi vô thức nhớ lại cái lần tôi gặp tai nạn suýt chết. Cái lần đó đã cướp đi bao nhiêu ước mơ và tương lai của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ tôi đã khiến họ phải lo lắng đến mức nào.

Tôi ôm gối, nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được cho đến khi cảm thấy mí mắt nặng trĩu vì thức đêm.

Bình thường tôi thức cũng giờ giấc lắm dù tôi làm việc tại nhà, hiếm khi ngủ tới trưa trừ khi bị sốt. Hôm nay chắc là ngoại lệ đầu tiên của tôi.

Quay trở lại hiện tại. Sau khi dùng bữa trưa xong, tôi phụ mọi người ít việc rồi về phòng ngủ trưa vì bị Shinny ép.

Tôi bắt đầu dành thời gian để lập kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Vì chưa từ bỏ mục tiêu là quay về nhà nên trước đó tôi đã mượn vài cuốn sách trong kho của Shinny, nhằm tìm chút hy vọng.

Lật cuốn sách đầu tiên là về ma pháp căn bản thì tôi mới nhận ra 1 điều " Hình như mình cũng có ma pháp mà nhỉ?".

Trong thế giới của ' Kỷ nguyên ma pháp' thì con người từ khi sinh ra đã có trong mình lõi ma pháp, mức độ mạnh yếu là yếu tố bẩm sinh không thể thay đổi được trừ khi chăm chỉ luyện tập như cày Lv vậy, nhưng chưa chắc có thể mạnh lên.

Đôi khi vẫn có 1 số ít sinh ra đã có tài năng bẩm sinh. Còn về nhân vật của tôi chỉ là thuộc dạng trung bình, chủ yếu mạnh lên nhờ luyện kiếm từ nhỏ.

Sau đó cửa sổ hệ thống hiện lên với tôi, báo hiệu tôi đạt được 1 thành tựu.

[ Chúc mừng người chơi đã mở khóa thành tựu mới: ma pháp đặc trưng.

Mời người chơi chọn 1 ma pháp đại diện cho nhân vật:

(Jeon/ Gretchen):.........

(Y/N)].

Với Gretchen thì tôi không ngần ngại mà chọn hệ bóng tối là vì thiết lập bối cảnh từ trước. Nhưng với nhân vật mặc định thì phải mất 1 lúc tôi mới chọn là ma pháp hệ thủy.

Lí do là vì tôi cần che giấu thân phận, nếu tôi chỉ chọn 1 nguyên tố ma pháp cho cả tôi và Gretchen thì khả năng bị nhận diện là khá cao. Mặc dù cũng có rất nhiều người chung hệ ma pháp bóng tối nhưng khá ít.

Dù vậy vẫn nên đề phòng còn hơn không.

Còn tại sao tôi đi chọn hệ thủy cho nhân vật mặc định? Chỉ đơn giản là tôi vô tình nhớ đến cảnh biển khi đang lục trong đống kí ức lộn xộn của mình. Tôi không hẳn là thích biển, nhưng khung cảnh đó khá đẹp. Chỉ vậy thôi.

Ưu và nhược điểm của hệ thủy thì sao?

Nhược điểm lớn nhất của hệ thủy là sát thương hay phòng thủ đều không cao nhưng ưu điểm duy nhất là có vai trò rất quan trọng trong đời sống, với cả nếu biết tận dụng kiến thức vật lí và khoa học vào thì hệ thủy cũng mạnh không kém những ma pháp có tính sát thương cao.

Tôi không tự nhận là tôi giỏi vật lí hay khoa học vì lực học của tôi cũng ở mức trung bình. Nếu nói thứ tôi tự tin nhất chắc khả năng sáng tạo vì tôi từng dấn thân vào mảng vẽ manhwa.

Biết được điểm mạnh của bản thân, tôi lao đầu vào học vì giờ tôi đã có mục tiêu mới.

' Tôi có nên thử cái này không nhỉ ?'.

------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau.

" Chúc quý khách ngon miệng" Linda đang phục vụ đồ ăn cho người mặc áo choàng.

" Không cần thối lại" người trùm đầu đưa vài đồng bạc cho Linda.

" Cảm ơn ngài. Chúc ngài 1 ngày tốt lành ạ" Linda cúi đầu, sau đó cầm tiền rồi đi làm việc tiếp.

Thấy Linda đã đi thì người nọ mới bắt đầu dùng bữa. Ăn được vài muỗng thì người mặc áo choàng mới để ý đến cậu bé đang cặm cụi làm gì đó, cách 2 cái bàn. Vì tò mò nên người lạ đứng dậy đi tới để nhìn rõ.

Đó là Jeon đang làm gì đó với bát gỗ cỡ nhỏ đựng đầy nước được cậu bọc xung quanh bằng khăn vải chỉ chừa đáy đặt trên cây nến. Thấy nước đã bốc khói thì cậu tắt nến rồi để bát nước bên cạnh cái bát khác không có gì rồi dùng 2 tay đặt gần bát nước nóng đấy. Giống như đang tập trung làm gì đó.

Phải đợi 1 lúc lâu mới xuất hiện vài hạt li ti nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Dần dần những hạt li ti tích tụ lại ngày 1 nhiều bằng hạt đầu rồi... vỡ tan.

" Thất bại rồi" Jeon lẩm bẩm đầy thất vọng nhưng lập tức lấy lại tinh thần.

" Mình không thể lãng phí số nến này được, phải tận dụng khi vẫn còn khói" Sau đó cậu lặp lại hành động đấy nhiều lần, đến khi nào nước không còn bốc khói thì thôi.

Mỗi lần tập trung được vài hạt thì nó cũng vỡ, lần tích tụ nhiều nhất thì to gần bằng viên kẹo. Nếu nước nguội thì cậu lại làm nóng bằng cây nến. Dù nhiều lần thất bại nhưng Jeon không bao giờ nản lòng mà tiếp tục cố gắng cho đến khi tụ được 1 cục bông gòn bằng móng tay.

" Cuối cùng... cuối cùng..." Jeon chưa kịp vui mừng thì đám mây đã bốc hơi mất.

" Cậu bé! Cháu đang làm gì vậy?" sau khi chứng kiến hành động của Jeon thì người mặc áo choàng mới thắc mắc.

Vì nhận thấy người này xuất hiện từ lúc Jeon bắt đầu làm thí nghiệm nên cậu không tỏ ra bất ngờ  mà chỉ thản nhiên đáp " Cháu đang tạo mưa".

" Tạo mưa?".

" Vâng! Cháu muốn tạo mưa để cây không bị khát nước".

" Cháu có thể đợi trời mưa hoặc dùng nước giếng để tưới cũng được mà. Tại sao phải tạo mưa?".

" Cô Shinny bảo mấy tuần nay hạn hán kéo dài khiến cây cà chua cô trồng sắp héo, còn nước giếng sắp cạn khô mà ma lực của cháu không đủ để làm đầy chậu gỗ. Vì vậy cháu nghĩ mình nên làm gì đó để giúp cô".

" Vậy cháu định làm gì?".

" Cháu đọc trong sách bảo là lõi ma pháp có khả năng hấp thụ mana và hấp thụ nguyên tố ứng với ma pháp cố định" .

" Khả năng hấp thụ mana là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết hoặc nghe qua ít nhất 1 lần. Nhưng hấp thụ nguyên tố ứng với ma pháp cố định thì ta lần đầu nghe đấy" Người này giả vờ như không biết đến kiến thức.

Đúng là cả 2 khái niệm đều là kiến thức cơ bản nhưng khái niệm thứ 2 thì không phổ biến và mức độ ứng dụng vào thực tiễn thấp vì phải mất mấy chục năm mới nắm được khái niệm này và cần có sự tập trung cao độ. Đa phần chỉ được dùng trong nghiên cứu và dành cho những pháp sư muốn thử thách giới hạn của bản thân hoặc lõi mana của chính pháp sư có độ nhạy cảm cao.

" Theo những gì cháu hiểu được thì ma pháp cố định của mỗi người đã có từ khi sinh ra, kiểu như ma pháp đặc trưng của chính cá nhân ấy bất kể chúng là hữu hình hay vô hình. Mà ma pháp nguyên tố thì thuộc dạng đặt biệt, vì chúng luôn hiện hữu trong cuộc sống của con người như lửa dùng để sưởi ấm, nước dùng để uống, gió dùng để làm khô quần áo, đất dùng để trồng cây" Jeon hào hứng giải thích.

" Với lại đây là dạng duy nhất có thể thay thế mana, về cơ bản thì tính chất của chúng giống nhau nên có thể xem là phương án dự phòng nếu trong trường hợp mana cạn kiệt. Mà thưa ngài, cháu có thể hỏi 1 câu được không ạ?" Jeon quay sang hỏi vị khách.

" Cháu hỏi đi, nếu là trong phạm vi kiến thức cơ bản thì ta trả lời được".

" Hấp thụ nguyên tố ứng với ma pháp cố định không nhiều người biết phải không ạ?".

" Đúng vậy. Chắc đây là kiến thức chỉ được thấy ở trong sách chứ ngoài đời  ta chưa thấy ai ứng dụng chúng bao giờ cả".

" Ồ...".

" Cháu tính dùng như thế nào?".

" Ừm..." Jeon có hơi lưỡng lự.

" Cháu ngại à?".

" Vâng... vì cháu nghĩ cái này... có hơi vô lí với thiếu logic. Không biết ngài có muốn nghe không?".

" Ai cũng có lúc mắc sai lầm cả mà. Cháu cứ nói đi ta sẽ lắng nghe".

Như được tiếp thêm động lực Jeon mới tiếp tục nói " Cháu đã quan sát những thứ liên quan đến nước thì cháu phát hiện ra 1 quy luật. Khi nước được đun sôi hay làm lạnh khi cái thứ khói bốc ra chạm vào bề mặt nào cũng đọng lại vài giọt nước. Cháu nghĩ nước cũng có thể ở thể lỏng và khí".

" Cháu nghĩ mây cũng giống thế vì sau mỗi cơn mưa là đám mây đó bốc hơi nhường chỗ cho đám mây khác. Cháu kết luận rằng khi đun sôi thì nước sẽ hóa thành dạng khí, bay lên tích tụ tạo ra mây rồi từ đó có mưa, những hạt mưa hóa lỏng rơi xuống giếng và từ đó chúng ta có nước".

" Nếu cháu áp dụng khái niệm nguyên tố thì có thể tận dụng số nước trong thể khí để tạo mây. Vừa tiêu tốn ít mana vừa tiết kiệm nước. Ngài thấy ý tưởng này có vô lí quá không ạ".

" Chà... ý tưởng này không tồi. Cháu đúng là thiên tài đấy!" người mặc áo choàng xoa đầu Jeon, khen ngợi cậu.

" Cháu nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót. Không đến mức đó đâu ạ".

' Đứa trẻ có triển vọng làm pháp sư đấy chứ. Nhỏ tuổi vậy mà đã nắm được 1 phần khái niệm' Người lạ gật gù, hài lòng với ý tưởng của Jeon.

Jeon và người lạ kia trò chuyện thêm vài phút thì người lạ kia thấy đã quá giờ nên phải trở về.

" Ngày mai ngài có tới nữa không ạ" Jeon nhìn người lạ với dáng vẻ ngây thơ và mong đợi.

" Ngày mai thì ta không chắc nhưng ngày mốt chắc được" để cảm ơn thì người lạ mặt được tặng 1 gói đồ ăn mang về, xoa đầu Jeon lần nữa.

Trước khi rời đi người lạ mới nhớ ra chưa hỏi tên Jeon " Mà cháu tên gì vậy?".

" Là Job ạ".

" Ta là Mike, ta mong chờ lần gặp tiếp theo của cháu đấy" người lạ để lộ mặt là 1 người đàn ông cỡ trung niên, với mái tóc trắng có điểm vài sợi đen ở đuôi tóc, bên phải khuôn mặt có vết bỏng, ông đang vẫy tay chào tạm biệt với Jeon.

" Tạm biệt ngài Mike ạ".

-------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó Mike giữ lời hứa đến thăm tôi mỗi khi ông có thời gian nhưng không phải lúc nào ông cũng đến được, có thể 1 tuần 1-2 lần hoặc có khi cả tháng mới đến 1 lần. Những lần chúng tôi gặp nhau thì thường là về thí nghiệm lần trước có tiến triển hay chưa hoặc vài cuộc trò chuyện lặt vặt. Khi tiếp xúc đủ lâu tôi mới biết Mike là pháp sư hiện đang làm việc cho tháp. Dựa trên tuổi tác và kiến thức ông thường chia sẻ với tôi thì chắc ông ấy ở chức vụ cao.

Sau 1 năm, tôi đã thành công trong việc tạo đám mây hoàn chỉnh và đã dùng nó để tưới cây. Thành quả là đám mây hoạt động khá tốt, mưa nhiều và dày nhưng thời gian ngắn, tầm 5 phút là hết. Dù vậy đây vẫn là thàng tựu đầu tiên tôi đạt được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

" Cuối cùng cháu cũng thành công rồi nhỉ Job" Mike không biết từ bao giờ đã trở thành khách quen của quán trọ, hiện đang đứng bên cạnh tôi.

" Cháu sẽ cố gắng lần sau".

Mike trở thành thầy giáo tạm thời của tôi, ông thường cho tôi lời khuyên, dạy tôi cách tập trung mana, truyền dạy kinh nghiệm,... cứ như 1 người cha vậy nên tôi cũng biết ơn thầy Mike.

Có 1 lần Mike đề nghị tôi nên gia nhập tháp để phát triển tài năng, tôi bảo là sẽ cho ông câu trả lời sau khi bàn bạc với gia đình và suy nghĩ kĩ nên ông đồng ý cho tôi thêm thời gian.

' Mình có thể học hỏi nhiều thứ hơn khi tham gia tháp mà nhỉ' nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời khuyên ẩn ý của Garam sau cuộc họp gia đình.

' Sự lựa chọn vẫn nằm ở nhóc. Ta nói cái này không phải có ý định cấm cản nhóc hay gì nhưng nhóc sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm khi đã quyết định đến tháp'.

Lời khuyên của Garam vẫn lẩn quẩn trong đầu nhưng không cản trở quyết định của tôi. Khi đến ngày hẹn " Cháu sẽ gia nhập tháp".

Thực ra tôi có hơi lưỡng lự về lựa chọn của bản thân, nhưng nếu đó là cái giá phải trả thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể chịu được phần nào. Theo những gì tôi biết về Garam thì anh không phải kiểu người hay nói đùa nên đó là lời khuyên hữu ích nhất mà anh có thể đưa ra cho tôi, vì vậy tôi đã âm thầm ghi nhớ chúng.

Mike chỉ gật đầu " Cháu đã lựa chọn đúng rồi đấy".

Và thế là tôi đăng kí làm bài thi đầu vào, bài khá khó vì vận dụng nhiều kiến thức khác nhau nên tôi chỉ làm vừa đủ điểm trung bình. Còn về phần chiến đấu với quái vật thì tôi cứ ứng dụng vật lí vào là xong.

Nghe thì đơn giản lắm nhưng đối mặt rồi thì mới biết nếu không nhanh tay thì tôi chắc chắc sẽ bị đám quái vật muckbang mất rồi.

Tôi thực tập gần 1 năm thì có người thông báo rằng chủ tháp thứ 4 muốn gặp tôi.

' Không biết người này muốn gì ở mình? Mà mình từng gặp chủ tháp bao giờ chưa nhỉ?' Đi theo vị pháp sư hướng dẫn, tôi đến văn phòng nằm trên đỉnh tháp. Vừa mở cửa thì tôi đã bị sốc.

Người ngồi ở trên ghế chủ tháp là 1 vị pháp sư tên là Mikelcarugo- không ai khác chính là thầy Mike của tôi.

Giờ tôi mới nhớ ra trong bản trước có 1 NPC nắm giữ chức tháp chủ thứ 4 tên Mikelcarugo, đây là nhân vật duy nhất giao nhiệm vụ cho người chơi trong arc tháp ma thuật. Nếu không có quả tên dài ngoằng như vậy thì tôi sẽ không nhận ra do tôi không còn nhớ rõ bất kì màn chơi nào trong game vì đã 10 năm trôi qua rồi.

Còn tại sao phải gọi là ' Tháp thứ 4' mà không gọi là ' Tháp' cho gọn thì... tôi chịu. Chắc người lập trình thích thế hoặc cũng có thể là để phân biệt nhiệm vụ và chức năng của từng khu vực chăng?.

Quay lại vấn đề, lẽ ra tôi phải nghi ngờ sớm hơn khi nghe cái tên ông thường dùng vốn tách từ chữ cái đầu tên thật của ông mới đúng. Tôi cũng nên kiểm chứng những suy đoán của mình sau những lần gặp mặt. Nhưng tôi bỏ qua 1 bên để tập trung vào vai diễn.

" Thầy... thầy Mike?" Tôi sốc đến mức đứng hình.

" Xin lỗi đã khiến cháu bị sốc. Ta cũng muốn gặp mặt cháu theo cách bình thường nhưng cháu thấy đấy. Ta đang rất bận" thầy Mike vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi, chỉ vào chồng giấy bên cạnh giả vờ chán chường.

" À không... cháu không sao hết ạ! Th... à không ngài không cần phải... phải xin lỗi đâu ạ!" Tôi xua tay liên tục, tự sửa xưng hô vì sợ bất lịch sự với người đối diện.

" Cháu không cần đổi xưng hô khi không có ai đâu. Cứ nói chuyện thoải mái với ta nếu cháu muốn".

Pháp sư lúc nãy thì đã rời đi từ bao giờ nên chỉ còn tôi với thầy Mike trong phòng " Vâng... vâng cháu sẽ cố ạ".

Tôi mới nhớ ra gì đó " Nhưng mà ngài gọi cháu lên đây có việc gì không ạ?".

" Cũng không có gì đâu. Ta muốn cháu làm trợ lí của ta".

" ...?".

" Ta nhận thấy cháu thể hiện rất tốt khi vận dụng kiến thức ở phần thực hành. Mặc dù lý thuyết của cháu không tốt nhưng ta sẽ bỏ qua..."

" À không ý cháu là lúc đầu ngài vừa nói gì cơ ạ?" tôi sợ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại.

" Ta muốn cháu làm trợ lí cho ta".

" ...".

" Có vấn đề gì với cháu không?" thầy Mike nhận thấy tôi im lặng.

" Ngài có thể cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ? Cháu chưa trở thành pháp sư chính thức nên việc này có hơi đường đột" thời gian thực tập của pháp sư tháp tối đa 3 năm nhưng tôi chỉ mới gần xong 1 năm.

Nếu tôi nhận lời thì chắc chắn việc tôi bị phân biệt đối xử là rất cao. Khỏi nói cũng biết lí do mà. 1 nơi coi trọng sự chăm chỉ và tài năng như tháp thì đương nhiên sẽ không chấp nhận việc 1 pháp sư chưa hoàn thành khóa thực tập đã được ' Nhảy cóc' đi làm trợ lí cho chủ tháp.

Đến cả quý tộc còn phải sứt đầu mẻ trán mới lên được pháp sư chính thức huống chi là 1 thường dân như tôi.

Như nhận thấy nỗi lo của tôi, thầy Mike tiếp tục nói " Ta biết cháu chưa hoàn thành khóa thực tập nên ta chỉ cho cháu làm trợ lí tập sự. Nhiệm vụ mỗi ngày của cháu là sắp xếp giấy tờ. Nếu cháu muốn nghiên cứu thì ta có thể đặc cách vậy nên là cháu không cần phải lo lắng gì".

" Nếu cháu từ chối cơ hội ngàn năm có 1 này thì sẽ rất đáng tiếc đấy".

" Tại sao ngài lại chọn cháu vậy?" tôi nghi ngờ mục đích của thầy ấy hơn là vui mừng trước đặc ân Mike dành cho tôi.

Thầy Mike nhìn thẳng vào mắt tôi im lặng 1 lúc rồi nhắm lại. Khi mở mắt ra ông nhàn nhạt nói, tựa lưng vào ghế " Ta nhận thấy tài năng của cháu. 1 tài năng chỉ có mình cháu có và là thứ không thể bắt chước được".

" Cháu nghĩ ngài đánh giá cháu hơi cao rồi đấy".

" Ta không phải đánh giá mà là đang nói sự thật. Cháu nghĩ có bao nhiêu pháp sư có thể hiểu rõ khái niệm nguyên tố để áp dụng vào thực tiễn?".

" ...".

" Ta đang cho cháu cơ hội. Cơ hội để phát triển tài năng, sẽ thật lãng phí nếu để viên ngọc trai kia mãi mãi chìm trong biển sâu. Cháu thấy có đúng không?".

' Không thổ danh là chủ tháp thứ 4 mà' tôi cảm thán trong lòng. Việc thầy Mike trở thành tháp chủ không phải để trưng mà có lí do của nó cả.

Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi mới chấp nhận yêu cầu của thầy Mike. Ngoài việc ngài ấy khá vui ra thì cuộc sống của tôi cũng không khác mấy. Tôi vẫn vừa thực tập vừa làm trợ lí. Mỗi khi rảnh thì tôi về thăm mọi người trong quán trọ.

-----------------------------------------------------------

1 năm rưỡi trôi qua.

Tại văn phòng của chủ tháp.

" Job! Cậu lại đây ta có việc cần nhờ" Mike gọi cho tôi khi tôi đang sắp xếp giấy tờ.

" Thầy có việc gì cần ạ?".

" Chắc cậu cũng biết tháp thứ 4 đang chuẩn bị đón 1 thành viên mới mà nhỉ?".

" Ý thầy là người có khả năng hấp thụ mana tự nhiên phải không ạ?".

" Đoán đúng rồi đấy. Nhiệm vụ của cậu là phụ trách hướng dẫn người mới. vì đây là tài năng hiếm có nên hãy tiếp đón chu đáo và đừng để ta thất vọng".

" Đã rõ thưa thầy".

Mấy ngày gần đây tháp đang xôn xao về việc có 1 thiên tài đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra và chính thức trở thành pháp sư khi ở độ tuổi còn trẻ, chính thầy Mike đã chiêu mộ cậu ấy về đây.

' Cậu ta... lớn hơn mình 2 tuổi' tôi đọc sơ yếu lí lịch của vị thiên tài đấy.

Sau đó có tiếng gõ cửa.

" Mời vào!".

" Xin hỏi đây có phải là phòng của ngài Mikelcarugo không?" Xuất hiện 1 chàng trai cỡ 18-19 tuổi, tóc màu lúa mì, đôi mắt xám lạnh lùng mang cảm giác khó gần bước vào.

" À! cậu chính là người mới mà thầy Mike giới thiệu phải không?" tôi nhanh chóng tiến lại chỗ cậu.

" Phải..."

" Tôi là Job, trợ lí tập sự của thầy Mike. Rất vui được gặp cậu. Còn cậu tên gì?" tôi nhiệt tình đưa tay ra bắt với người đối diện.

" Kielnode Danteors" người đối diện chỉ lạnh nhạt giới thiệu tên, bắt tay cho có.

Thậm chí trên mặt có chút khinh thường tôi.

Hoặc do tôi cảm thấy vậy.

" Thầy ấy hiện đang bận nên tôi thay mặt ngài ấy tiếp đón cậu. Tôi mong chúng ta hợp tác vui vẻ" tôi làm như không thấy rồi vui vẻ mỉm cười với Kielnode.

" Hợp tác vui vẻ".

Không biết tôi có thể yên ổn làm việc chung với cậu ta hay không chứ tôi thấy tương lai của mình khá là xám xịt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store