Black Battlefront Mat Tran Den
Người phụ nữ trước đó hình hài còn vẹn nguyên, và như một cái chớp mắt thoáng qua, hóa thành hàng vạn đốm lấp lánh vi vu giữa không trung, chầm chậm biến mất. Chẳng có cơ sở nào khẳng định cô ta từng tồn tại, rằng những gì vừa diễn ra vốn là một cơn hoang tưởng viển vông, hãi hùng vô tình lướt qua thần trí mông muội của một gã lính quèn mỏi mệt nào đó trên đường.
Dường như có một thứ gì đó, ám ảnh và đầy quỷ quyệt, từ sâu bên trong nơi tiềm thức Igor, mạnh mẽ trỗi dậy. Nó lớn dần qua từng giây ngắn ngủi, thúc đẩy cậu lấy lại cảm giác đọng trên từng thớ thịt, mạch máu, giác quan, rồi đến tất thảy các bộ phận trên cơ thể. "...!" Igor vô thức vươn tay tóm lấy bóng hình người phụ nữ dần mờ nhạt. Chính cậu cũng không rõ hành động ấy có nghĩa là gì. Người phụ nữ tên Odina ấy đã biến mất. Khi lòng bàn tay mở ra, và chẳng hiểu sao, cảm xúc tiếc nuối trong Igor thấp thoáng lướt qua tâm trí. Những hạt lấp lánh nhảy nhót trên lòng tay cũng hấp hối tàn lụi theo cô. Quả thực là một phép thần thông quỷ dị chưa từng thấy trên đời. Khoa học ma pháp trong tầm hiểu biết hạn hẹp của Igor thậm chí khó mà dám lên tiếng khẳng định hiện tượng một con người với hình hài nguyên vẹn như thế biến mất ngay trước mắt là điều có thể. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để Igor đặt ra những nghi vấn sâu xa hơn về việc đó.Bởi, từ sau lưng Igor đã văng vẳng thanh âm gầm gừ ghê rợn, tiếng rầm rập của bè lũ ma vật lúc nhúc kéo đến mỗi lúc một gần. Hai bên đường la liệt xe cộ vô chủ, những tấm biển quảng cáo, cột điện, bốt điện thoại cũ rích... bất cứ vật gì cản đường đều nằm trong tầm phá hủy của bọn chúng. Cậu từ từ quay đầu, trừng mắt hướng về phía lũ dị hợm đen đúa uốn éo đó.
"Tới đây, lũ dòi bọ!" Không nghĩ ngợi gì nhiều, Igor liền đâm đầu lao về phía trước. Khói đen đượm bốc nơi hai cánh tay trái phải, mạch gân ánh đỏ mô phỏng cấu trúc mạch ma thuật phình giãn nổi lên. Các ngón tay trở nên sắc nhọn, lớn dần cùng bàn tay và các thớ cơ bắp ngập ngụa trong bùn đen. Và, hỡi ôi, khiếp đảm thay, hàng chục con ngươi màu máu điên cuồng lòi bật ra khỏi lớp da cánh tay, giãy giụa và láo liên liếc ngang dọc."Khởi động!"
Vào khoảnh khắc áp sát những con ma vật đầu tiên trước hàng, cơ thể Igor khựng lại trong tích tắc. Cậu lấy đà, hai cánh tay quỷ dị vươn dài, tuần tự nhắm về phía trước.
Những ngón tay trơn tru lướt qua từng cá thể đen ngòm đáng nguyền rủa ấy, chạm đến từng bó mạch ma thuật ẩn náu bên trong nội tạng dưới áp lực của ma lực đen do chính bàn tay Igor tác động vào. Nắm được điểm mấu chốt ấy, cậu nhanh chóng rạch đứt không chút do dự, để rồi vô tình kéo phăng cả nội tạng của chúng ra ngoài khi lôi tay ra. Đáng hận thay, những con ma vật bị mổ xẻ tàn bạo chỉ biết ngắc ngoải gầm rống lên đầy bi ai, trước khi bàn tay của Igor chạm đến chúng thêm một lần nữa, hòng chặt phăng đầu não và các xúc tua cứng cáp của chúng.
Cùng với việc bung sức tàn sát bầy ma vật, Igor vừa nhân cơ hội tiến xa hơn nữa, đồng thời âm mưu khoét thật sâu một khoảng lớn bên trong hàng ngũ của chúng. Và rồi, số lượng ma vật bị giết chết đã chạm đến hàng chục.
"Mẹ kiếp, không ngờ bọn chúng lại đông đến thế" Tuy nhiên, chừng ấy có lẽ là chưa thỏa so với nỗ lực mà Igor đã bỏ ra. Càng tiến sâu vào bên trong đám ma vật, Igor càng khó phát hiện ra một lối mở khả dĩ để bản thân tẩu thoát khỏi lũ khốn đó. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy số lượng ma vật xung quanh sẽ thuyên giảm, và cậu có lẽ sắp bị bủa vây tứ bề trong sắc đen đỏ quỷ quái của bầy quái vật đen đúa mà người đời hằng ghê tởm kia. "!" Ba, bốn chiếc xúc tu đen diềm đỏ cùng lao tới. Igor kịp thời né được, rồi cặp ngươi tình cờ chạm vào ánh trăng le lói xuyên qua bầy ma vật với dáng dấp cao ngút của chúng. "Hết cách rồi", trong đầu Igor chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo. "Đành phải liều thôi!" Mức độ kiên nhẫn của đám ma vật đã chạm đến giới hạn. Không chỉ ba hay bốn, mà là hơn ba chục cánh tay nối dài đắc lực bẹo dạng thành hình các ngón điên cuồng cố gắng tóm bằng được gã người đơn độc chiến đấu trong vòng vây địch thù toàn là quái vật kia. Tình thế xem chừng nguy ngập lắm, song đây lại chính là điều mà Igor mong đợi. Vào khoảnh khắc những xúc tu uốn éo phăng phăng lao về phía Igor, thay vì né tránh sang bên, Igor chủ động chạy đến trước chúng rồi nhảy lên. Tiếp đó, cậu đạp qua từng chiếc cánh tay biết giãn dài quỷ dị ấy của lũ ma vật khi chúng cố gắng bám đuổi theo. Hàng chục chiếc xúc tu ngoan cố đâm đầu lần theo kẻ địch vì thế mà vô ý đan chặt vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong hỗn độn. Trong khi đó, bằng sự thúc đẩy của các mạch ma thuật chạy dọc khắp cơ thể, Igor dễ dàng hất cơ thể mình lên giữa không trung hòng thoát khỏi sự bao vây của lũ ma vật trên mặt đất.Hai giây sau, Igor thấy cơ thể mình gần như mất trọng lực. Cậu chơi vơi giữa không trung, và trong tích tắc, chật vật lộn ngược mình một vòng rồi đáp xuống ban công tầng bốn một căn nhà hoang liền kề bên đại lộ, nhẹ và êm đềm tựa lông vũ. Trong lúc bè lũ ma vật đang oằn mình gỡ mớ xúc tu bị lẫn vào nhau một cách khôi hài, Igor mới có cơ hội tận mắt chứng kiến tất thảy lượng lớn ma vật thực sự vốn tung hoành ngay phía sau đám di chuyển nơi đầu hàng mà cậu vừa đâm đầu tấn công mà chẳng hề tính toán trước. "Đáng ra mình không nên đối đầu trực diện với bọn chúng"Mặt mày Igor nhăn nhó vì bản thân đã chủ quan mà đánh giá sai tình hình trong phút chốc. Cậu nào có ngờ lũ ma vật lại đông đến thế. Nếu còn hành động bất cẩn thêm một lần nữa, viễn cảnh bị nhấn chìm, rồi vĩnh viễm trở thành một phần bên trong lũ quái thai đen ngòm nhơ nhớp ấy là không thể tránh khỏi. "Chừng ấy ma vật không đời nào dưới con số một trăm!" Bầy ma vật với muôn hình vạn trạng vẫn không ngớt túa ra từ các ngõ ngách, đường xá đang chầm chậm dịch chuyển, càn quét, tàn phá hệt như cơn lốc bất cứ nơi nào mà chúng băng qua.Igor lắc đầu. Một mình cậu không tài nào đương đầu nổi với cả một đội quân ma vật hùng hậu như đám này. Tình hình xem chừng ngày càng tệ, và điều an ủi duy nhất ở thời điểm này là xung quanh vị trí này trong phạm vi bán kính 8 km không có bất cứ khu dân cư nào. Hơn nữa, quỹ thời gian ít ỏi của Igor không cho phép cậu dậm chân quá lâu tại nơi này.Tựa như thể bị xúc phạm ghê gớm, bầy ma vật ngoặt hướng từ phía trước sang nơi Igor đứng, liên tiếp tung ra hàng chục cú đâm hiểm hóc nhắm vào cậu. Song tất thảy Igor đều thành công né được. Nhờ vào khoảng cách hẹp giữa lan can ban công các căn nhà liền kề, cậu có thể nhảy qua ban công từng căn nhà mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào khác trước mặt, ngoại trừ những chiếc xúc tua dị hợm bám đuổi sau lưng không ngừng điên cuồng đục phá mặt tiền những căn nhà liền kề bên đường. Chân Igor thoăn thoắt đáp qua từng lan can ban công, hễ lướt ngang qua mặt tiền căn nhà nào thì tay lại chạm hờ vào bức tường nhà ấy. Các dãy ma pháp trận từ ấy hiện lên, thổi hồn vào loạt văn tự lẫn hình vẽ màu đen, màu đỏ xếp chồng bên trong, nhảy múa, xoay vòng và toát lên đậm đặc vẻ huyền bí. Thoáng chốc, trong phạm vi ma trận với kích thước tương đương một người trưởng thành cuộn tròn cơ thể lại, những tạo vật quỷ dị hỗn tạp đồ sộ lũ lượt thoát ra ngoài. Chiếc đầu rồng hung tợn với bộ nanh khổng lồ, cái đuôi xù xì phủ đầy gai ngọn chỉa ngược, bắp chân u thịt chi chít gân lòi ra bộ móng nhọn hoắt, và nhiều thứ khác nữa. Tất thảy chúng đều ngầm tiết ra thứ chất lỏng đen kịt nhớp nháp, nồng nặc mùi hương na ná hắc ín, và sinh tồn dựa trên nền tảng ma thuật đen. Hay nói cách khác, chúng là ma vật sản sinh từ năng lượng ma thuật đen bên trong Igor. Những ma vật được "thuần hóa" ấy, chẳng cần Igor mở miệng ra lệnh, tức tốc lao thẳng vào đội quân ma vật mà càn quấy, chao đảo kẻ địch bằng một thứ tốc độ, xung lực phi thường đến kinh hồn. Thanh âm từa tựa tiếng mìn nổ inh tai nhức óc theo đó vang lên không ngớt, chấn động khắp không gian khu đô thị hoang biệt tích bóng dáng người. Các mảng tường yếu ớt đổ sụp rầm rầm, vỡ tan khi đáp xuống mặt đất, bụi mù bốc lên ào ạt, một số vô tình đè nghiến lên mấy cá thể ma vật xui xẻo, khiến chúng gần như chỉ còn biết giãy giụa một chỗ, hệt như những con cá nhà táng trưởng thành mắc cạn ngắc ngoải dưới ánh mặt trời. "Ha, đáng đời lũ đần độn!"Quy mô quân đoàn ma vật này khá lớn, có điều chúng hơi kém thông minh so với hình dung trước đó của Igor. Cậu đã bỏ xa đám ma vật sau lưng, trong lúc chúng nhốn nháo tìm cách giải thoát khỏi mớ bòng bong tự thân chúng gây ra.Đáng tiếc rằng thời gian ma trận tồn tại khá ngắn. Chưa đầy bốn phút sau, mớ tạo vật lần lượt lẫn vòng ma trận tuần tự phai nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Nhận thấy quang cảnh xung quanh không có gì bất thường ngoài đoàn quân ma vật hỗn độn đã bị bỏ xa, Igor ung dung lao khỏi ban công ở độ cao khoảng 8 mét - bằng ma pháp cường hóa sơ cấp - đáp chân xuống mặt đất mà không gặp hề hấn gì. "Thật nhục nhã khi phải lùi bước né tránh lũ súc sinh đó", ngọn lửa căm phẫn trong Igor nhen nhóm qua những tiếng lẩm bẩm. "Nhưng hiện giờ mình chẳng thể làm gì hơn được nữa. Đành tìm lối đi khác vậy"Dứt lời, Igor cắn răng quay gót ngược trở lại quãng đường mà cậu vừa băng qua để tìm một lối đi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store