Bl Xuyen Khong Co Trang Cot Cach Yem Ly Hoa
-Ninh Ninh! Tiểu Ninh!Giọng nói hơi chói của một người phụ nữ truyền tới, va đập vào gạch đá, mặt tường. Nhà đã rộng, va đập một hồi liền vang thành một thứ âm thanh váng tai, nhức óc.Vương Tuệ Ninh thở hắt, mệt mỏi gấp quyển sách trên tay lại. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên, cánh cửa gần đó đã bị đạp tung ra.Người phụ nữ bước vào, mang theo hương nước hoa nồng tới ngột ngạt. Bà nhanh chóng nhìn về phía giường, nơi có một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú. Bà lập tức thay đổi sắc mặt, trông rất cao hứng mà thét lên:-Tiểu Ninh! Con đây rồi!-Vâng, Dì HạVương Tuệ Ninh đáp lấy lệ. Dì Hạ liền nhoẻn miệng cười, di chuyển một thân trang phục trông đặc sắc y như cái lồng đèn Tết Nguyên Tiêu mà lại gần giường bệnh của đứa cháu họ.Vâng! Là đi thăm bệnh! Thăm bệnh đó! Có nhất thiết phải khoa trương và ồn ào như vậy không?-Ta nói con, Tiểu Ninh, phải quản giáo người của mình kĩ một chút, dạy cho họ biết thế nào là tôn ti, trật tự, có trên có dưới. Ta là dì con, muốn thăm con, lại để người khác cản trước cửa, có phải rất mất mặt không? Tiểu Ninh con xem, có phải nên đòi lại công bằng cho dì Hạ không ?Dì Hạ đảo mắt lườm lườm người nãy giờ vẫn chạy theo đuôi mình y như một con chó trung thành. Mà kẻ cầm đầu bấy giờ lại vuốt mặt, có chút né tránh đối với đôi mắt ấm ức kia của Triệu Tuấn. Cậu ta quả thực rất đáng thương, vốn dĩ chỉ là vâng lời chủ nhà ra ngoài đuổi khách, không ngờ tới lại bị chụp cho một cái rổ to như vậy. Cậu chủ nhỏ nhà họ Vương phẩy tay, ra hiệu cho Triệu Tuấn lui đi, tiếp đó lại vỗ vai dì Hạ, miễn cưỡng an ủi:-Dì Hạ, dì đừng trách Triệu Tuấn. Là con bảo cậu ấy hôm nay con hơi mệt, không thể tiếp khách.-Khách? - Dì Hạ thảng thốt - Con sao có thể coi ta là khách? Con bị bệnh, dì là dì ruột của con, là máu mủ ruột thịt, dì phải đến chăm sóc, hỏi han con. Còn cần con tiếp sao?-Vâng, vâng. Là con sai, dì đừng giận. Dì đã cất công đến Xuân An thì ở lại vài ngày chơi với con nhéVương Tuệ Ninh bất lực thỏa hiệp. Mà chỉ trực có vậy, người dì này cũng liền buông cái nét cau có trên mặt xuống, đắc chí mà xà tới, rất có lòng hỏi han, lại còn gọt đầy một đĩa hoa quả cho cháu trai.Dì Hạ này tên đầy đủ là Hạ Kim Liên, là em gái của Hạ Ân - phu nhân chủ tịch tập đoàn Cát Lợi - Vương Nhất Kiên. Hai vị này đồng thời cũng là cha mẹ thân sinh của Vương Tuệ Ninh.Trước đây, Hạ Kim Liên vì ham chơi đã sớm bỏ học, sau này gặp phải một người đàn ông không ra gì nên gia đình cũng nhanh chóng li tán. Trình độ lẫn phẩm cách đều thực sự rất tàn! Là nhờ chị gái Hạ Ân cùng anh rể Nhất Kiên mà bây giờ mới mở được một cửa hàng trang sức nho nhỏ ở Giang Vãn, lo được cuộc sống sung túc cho con gái và con trai. Vậy mà vẫn có lúc không tu trí làm ăn, cờ bạc tiêu tốn đến phá sản vài ba lần đều là cha mẹ Tuệ Ninh ra tay cứu giúp. Thăm bệnh gì chứ, đến đây không phải để nịnh nọt, vay tiền thì chính là chuốc thuốc mê cho hắn!- Bệnh của con dạo này hay tái phát quá, Tiểu Ninh, việc học hành chắc chắn bị ảnh hưởng không ít nhỉ?- Cái đó... thực ra con đã bảo lưu rồi- Bảo lưu? - Hạ Kim Liên tròn mắt - Lại bảo lưu sao - rồi dường như hiểu ra bản thân mình phản ứng có hơi thất thố , bà thu liễm biểu tình, xua xua tay - Ây da... bảo lưu thì bảo lưu, sức khỏe là quan trọng nhất . Con thông minh như vậy thực sự không cần học nhiều làm gì! Cái tuổi 17 không phải rất ghét những chuyện sách vở sao? Càng tốt, càng tốt!Vương Tuệ Ninh gượng cười."Cái tuổi 17 không phải rất ghét chuyện sách vở sao?" Qủa thực, nếu có thể ngày nào cũng được đi đến trường như người ta chắc chắn cậu trai phú nhị đại này cũng sẽ cảm nhận được cái tư vị "chán ghét" ấy. Đáng tiếc thay, nếu đếm thử số ngày được đến trường của hắn trong 17 năm qua, rốt cuộc cũng không lên đến con số có 4 chữ số. Không có thứ gì thì tự nhiên sẽ thấy thèm thôi.Lại nói đến chữ " thèm", Vương Tuệ Ninh bỗng chốc thấy cuộc đời mình hóa một trò hề. Hắn vốn dĩ sinh ra đã ngậm một cái thìa vàng lớn như vậy, nhưng thú vui, thú ghét trên đời - tất cả, tất cả đều chỉ dừng lại ở một chữ " thèm".Căn bệnh mà hắn đang mắc phải không phải loại ốm sốt thông thường. Nó là di chứng của vụ tai nạn từ 10 năm trước, xương khớp yếu, máu khó đông lại thêm chứng suy tim trầm trọng. Cứ như vậy từ năm 7 tuổi, Tuệ Ninh đã không được đến trường như bao đứa trẻ khác, học tập đều là thuê gia sư riêng về dạy. Các hoạt động mạnh như thể thao, vui chơi, du lịch cũng không được phép làm, chế độ ăn uống lại cực kì hà khắc. Đến năm 15 tuổi, bệnh tình có chuyển biến tốt hơn mới có thể tới trường, chưa học được hết 3 năm cấp 3 lại phải bảo lưu thế này đây.Như vậy thì cũng thôi đi... thứ quý giá nhất mà vụ tai nạn ấy đã lấy đi của hắn, lại chính là cha mẹ. Chủ tịch tập đoàn Cát Lợi cùng phu nhân của mình đều đã qua đời từ 10 năm trước, để lại một cậu con trai nhỏ tuổi, thân thể yết ớt...với khối tài sản khổng lồ.Có miếng mồi nào đặc sắc như vậy?Không chỉ riêng Hạ Kim Liên, tất cả những kẻ tự xưng máu mủ ruột thịt, nợ cha mẹ hắn còn chưa trả hết, vậy nhưng họ vừa qua đời lại đều nhăm nhe tới tập đoàn Cát Lợi. Mệnh yếu, chữ tử của Vượng Tuệ Ninh cũng đã sớm định. Nếu để hắn còn sống tới năm 19 tuổi, vậy thì có thể đường đường chính chính mà sở hữu tập đoàn Cát Lợi, cướp lại miếng bánh thơm đã để sẵn trước mặt đám người tham lam kia. Thế nhưng nửa năm nay, bà nội hắn cũng qua đời, người duy nhất thương yêu hắn, chở che cho hắn đã không còn nữa. Mấy người theo chân hắn từ nhỏ, thật lòng thật dạ như Triệu Tuấn cũng sắp bị đuổi tới nơi khác hết rồi.Bệnh tình của hắn vốn dĩ đang tốt lên lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng tới mức không thể đi học được nữa. Bảo Vương Tuệ Ninh cho rằng đó là tự nhiên sao? Không, hắn không ngốc, chỉ là có biết cũng không thay đổi được gì.Bỏ đi, bỏ đi, bà nội không còn, cha mẹ không còn, cả đời này Tuệ Ninh cũng chẳng có lấy một người bạn, vậy thì sống còn có nghĩa lý gì nữa... Nếu có kiếp sau, Vương Tuệ Ninh thà là nghèo kiết xác, cũng muốn tìm thấy tri âm của đời mình, muốn cùng người ta chơi đùa, chạy nhảy, làm đủ mọi thú vui mà kiếp này đã bỏ lỡ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store