ZingTruyen.Store

Bl Vo Toi Lam Gi Co Y Xau Chu


Nhạc Thanh Thời cầm cốc nước, lùi về phía sau một bước nhỏ, nuốt khan một cái, giọng lí nhí:

"Chồng... chồng ơi?"

Nhạc Thanh Thời giờ đã thông minh hơn. Trước đây, cứ mỗi lần nghe Cố Hành Dã dùng giọng điệu trầm ấm gọi mình là "bảo bối" hay "vợ yêu", cậu sẽ vui sướng hớn hở chạy đến. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra... cứ mỗi lần anh gọi như thế, đa phần chẳng có gì tốt đẹp.

Hoặc là anh sắp làm gì để dọa cậu hoặc là chuẩn bị "ức hiếp" cậu, thậm chí còn cắn môi cậu nữa!

Bị "ức hiếp" nhiều lần, bây giờ mỗi khi nghe những cách xưng hô ngọt ngào này, Nhạc Thanh Thời lại cảm thấy chân tay mềm nhũn, môi run lên trước khi kịp phản ứng.

Cố Hành Dã:

"..."

Cái động tác lùi lại nửa bước này là nghiêm túc sao?

Trước đây, tiểu bảo bối rõ ràng là đứa trẻ ngoan, chỉ cần gọi một tiếng là chạy tới ngay. Nếu không gọi, cậu còn e thẹn hỏi: "Sao anh không gọi em là bảo bối nữa?", ngọt ngào đến mức anh chẳng nỡ mắng.

Nhưng bây giờ...

Hàm dưới của người đàn ông siết lại, gân xanh bên cổ nổi lên rõ rệt, thể hiện cơn giận đang kìm nén đến mức sắp bùng nổ.

Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, như một chiếc bẫy tinh vi của thợ săn:

"Vợ ơi, không nghe lời nữa hả? Hửm?"

Câu nói vừa dứt, một luồng điện tê dại dọc từ cổ Nhạc Thanh Thời chạy thẳng xuống eo, khiến cả người cậu như nhũn ra.

Đây... đây là lần đầu tiên chồng gọi cậu là "vợ" đó...

Dù biết có gì đó không ổn, nhưng nghe được cách xưng hô ngọt ngào này, đôi tai trắng trẻo, mỏng manh của cậu lập tức đỏ bừng, màu đỏ lan dần ra cổ và đến cả xương quai xanh cũng nhuốm hồng.

Chồng trông đáng sợ quá...

Nhưng anh ấy gọi mình là "vợ" mà...

Không biết có cắn môi mình nữa không nhỉ?

Nhưng mà anh ấy gọi mình là "vợ" mà...

*Hu hu kệ đi vậy!*

Nhạc Thanh Thời chớp mắt nhẹ một cái, khuôn mặt đỏ bừng ngước lên, ngoan ngoãn bước lại gần. Giọng nói vì ngại ngùng mà nhỏ nhẹ, mềm mại:

"Vợ... vợ đến rồi. Em nghe lời mà."

Cậu đặt cốc nước lên bàn đầu giường, sau đó trèo lên giường, ngồi đối diện với Cố Hành Dã, lí nhí hỏi:

"Sao lại bảo em cởi quần... thế không lịch sự đâu."

Cố Hành Dã cười khẩy, bàn tay lớn nhấc điện thoại của Nhạc Thanh Thời lên.

Màn hình đã tối đen, anh lặng lẽ kéo tay cậu, ấn ngón tay nhỏ vào cảm biến vân tay để mở khóa. Tiếng mở khóa vang lên, màn hình sáng lênvà trên đó là tin nhắn của người đàn ông đang "thả thính".

Ngón tay thon dài của anh chầm chậm lướt qua màn hình, đảm bảo Nhạc Thanh Thời, với đôi mắt lơ mơ ngơ ngác, có thể đọc hết nội dung những tin nhắn. Sau đó, anh trầm giọng hỏi:

"Bảo bối, từ khi nào em có một... 'anh trai biết nói tiếng Anh' thế này?"

Cố Hành Dã vốn định nói "kẻ thả thính."

Rõ ràng đây là thả thính, hơn nữa còn là thả thính một người đã có chồng. Tội này khó tha!

Nhưng nếu dùng từ đó, lại giống như thừa nhận rằng Nhạc Thanh Thời có gì đó với người kia, mà chuyện này thì nghiêm trọng quá. Anh đành kìm lại, sửa thành "nói tiếng Anh."

Đúng vậy, rõ ràng Nhạc Thanh Thời có chồng ngay bên cạnh, người đủ sức đàm phán lưu loát với các tập đoàn quốc tế bằng tiếng nước ngoài, cớ gì phải đi "hi" với người khác?

Như để trêu ngươi, người đàn ông kia, có lẽ vì không thấy Nhạc Thanh Thời trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn:

- *"Bận à? Đừng hiểu lầm nhé, tôi nghe Thư Thần kể về bạn, thấy bạn rất dễ thương nên muốn làm quen."*

Cố Hành Dã liếc qua màn hình, sắc mặt càng u ám.

Nhạc Thanh Thời lại ngây ngô đọc, sau đó thắc mắc:

"Chồng ơi, người này đang nói em dễ thương à?"

Cố Hành Dã khựng lại một chút, giọng hơi lạnh:

"Rất rõ ràng, đúng vậy."

Nhạc Thanh Thời gật đầu ngơ ngác, rồi chẳng nói gì thêm, bộ dáng giống hệt một chú thỏ ngốc nghếch, ngay cả khi sói xám nguy hiểm đang đến gần cũng không biết chạy.

Cố Hành Dã:

"..."

*Không, nói gì đi chứ!*

Nói là em không quen người này, nói là em chỉ yêu chồng mình, nói là tại người ta cố ý thả thính em, tóm lại, phải giải thích chứ?

Anh tức đến mức ngũ tạng như bốc cháy, hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng cuối cùng:

"Bảo bối, anh ta nói thế, em tính sao?"

"Tính sao ạ?"

Nhạc Thanh Thời ngờ vực mím môi. Việc này chẳng phải không trả lời là xong rồi sao?

Đối với Nhạc Thanh Thời, ngoài lời của Cố Hành Dã ra, những lời khen của người khác vốn không quan trọng.

Từ nhỏ, cậu đã nhận được vô số lời khen, nếu phải đáp lại từng lời một, chẳng phải rất mệt sao? Lý do cậu đến đây cũng là vì từng bị một kẻ cuồng si gây tổn thương vì không được hồi đáp.

Nhưng nếu chồng hỏi vậy, có lẽ anh muốn mình lịch sự hơn? Nhạc Thanh Thời ngập ngừng, rồi nhỏ nhẹ đáp:

"Vậy em nói... cảm ơn anh?"

Cố Hành Dã:

"..."

Không thể chịu đựng nổi nữa.

Cố Hành Dã vừa nhìn qua, phát hiện danh sách bạn bè mới thêm của Nhạc Thanh Thời đã gần mười người lạ!

Mấy người đó, ai nấy càng ngày càng lố lăng!

Có người còn kỳ cục hơn nữa, không biết đang bán rau hay là "bán mình". Chỉ mặc tạp dề đứng bếp, ngực phô ra trắng xóa... thật là không biết xấu hổ!

Cố Hành Dã lạnh lùng cười khẽ, đôi mắt xám sâu thẳm như vực không đáy:
"Được lắm, thích xem mấy thứ này phải không?"

Gân xanh trên mu bàn tay anh căng lên, bàn tay lớn siết chặt lấy cổ tay Nhạc Thanh Thời, dùng lực không cho kháng cự, kéo mạnh một cái.

Nhạc Thanh Thời kinh ngạc kêu lên, như một củ cải nhỏ yếu ớt bị nhấc bổng, ngã nhào vào người anh.

Bị nhét vào lồng ngực Cố Hành Dã, cậu chỉ ngửi được hương gỗ thông quen thuộc trên người anh. Mùi hương vốn trầm ổn này, lúc bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng, lại trở nên mơ hồ ám muội.

Cậu ngồi trên người Cố Hành Dã, hai chân kẹp lấy vòng eo săn chắc của anh.

Tai cậu đỏ bừng, giọng run run gọi:
"Ông... ông xã?"

Ánh mắt sắc bén của Cố Hành Dã dịu đi đôi chút, nhưng nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi vẫn không duy trì được lâu. Anh nghiêm mặt, cầm lấy tay Nhạc Thanh Thời, dẫn đến vạt áo ngủ đã hé mở của mình.

Đầu ngón tay Nhạc Thanh Thời chạm phải cơ bụng săn chắc và láng mịn của anh, nóng hổi như miếng bơ cứng vừa tan ra. Những đường nét gợn sóng lướt qua đầu ngón tay làm cơ bắp bên dưới như sợ ngứa mà khẽ run lên.

Bộ đồ ngủ mỏng manh bị căng phồng, làm hiện rõ hai điểm trên cơ ngực.

Cảnh tượng ấy gợi cảm đến mức người ta phải đỏ mặt.

Khuôn mặt Nhạc Thanh Thời dần ửng hồng, cậu rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như đang thăm dò:
"Ông xã, anh... anh đang làm gì thế? Muốn em giúp anh tắm sao? Nhưng anh vừa tắm rồi mà."

Cố Hành Dã lại không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Không phải em thích nhìn à?"

"Nếu đã thích nhìn cơ bụng như thế, anh không ép em kiêng cữ làm gì. Ở đây có sẵn một người, miễn phí, em hoàn toàn có thể xin phép anh để sờ thỏa thích."

Nhạc Thanh Thời: "?"

Cậu đã bao giờ nói thích cơ bụng đâu?! Ông xã bịa chuyện!

Ánh đèn ấm trong phòng che giấu sắc đỏ nhàn nhạt trên gương mặt Cố Hành Dã, nhưng giọng điệu kia, rõ ràng là cố tình "chủ động".

Thực ra, Cố Hành Dã không muốn như vậy. Nhưng nếu không mạnh tay một chút, hồn phách vợ anh sẽ bị mấy con hồ ly tinh ngoài kia câu mất.

Nhạc Thanh Thời ngẩn ngơ nhìn anh, càng thêm ngượng ngùng:
"Em... em không thích đâu! Anh đừng vu oan em như thế!"

Cậu muốn trượt xuống khỏi người Cố Hành Dã, nhưng lại bị kẹt, không thoát ra được. Trong lúc vùng vẫy, cậu chẳng may va phải một điểm nhạy cảm nào đó trên người anh.

Cố Hành Dã mím môi, gương mặt vốn lạnh lùng giờ càng thêm âm trầm.

Anh siết lấy tay cậu, giữ chặt không buông. Một tay áp lên cơ bụng, tay kia hướng lên cao, lướt qua từng đường nét cơ thể rắn chắc.

Người bị chạm là Cố Hành Dã, nhưng vẻ mặt bị sỉ nhục lại giống như chính anh bị ăn hiếp.

Giọng anh trầm xuống, mang theo chút giận dữ:
"Không thích thật sao?"

"Không thích cơ bụng, hay là không thích sờ của anh?"

Nói đến đây, ánh mắt của anh càng tối lại, nụ cười nơi khóe miệng hoàn toàn biến mất.

Hoa nhà không bằng hoa dại phải không.

Cho dù chính mình chủ động đưa nấc thang xuống co tiểu yêu tinh, thế nhưng cậu vẫn là không chịu bám vào.

Dáng người anh có nơi nào không bằng cái đám nam nhân lố lăng kia?

Nhạc Thanh Thời nói không ra lời, bé cổ hủ bị kích thích lớn, lông mi đều bị cấp ra tới nước mắt thấm ướt, quật cường nói: "Đều không thích!"

Quá không biết xấu hổ, này này này, làm gì thế chứ.

Nam nhân khóe miệng độ cung dần dần rơi xuống đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Đúng không, không có bất luận hứng thú đối với anh.

Lúc chưa lãnh chứng thì gọi ông xã này ông xã nọ mọi lúc mọi nơi, nhận được giấy kết hôn thì không thèm cho anh một cái liếc mắt, cho dù ngủ với anh, tâm cũng đã bay đến bên ngoài nơi phồn hoa rồi.

Nhạc Thanh Thời tránh thoát gông cùm xiềng xích giống của anh, ngượng ngùng mà chà xát ngón tay, cảm giác có chút cảm xúc kỳ quái động lại trong lòng bàn tay.

Cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt.

Rất kỳ quái a...... Cơ bắp trên người ông xã cứng hơn rất nhiều so với cậu lận, ngay cả chỗ ấy còn rắn rỏi hơn cả cậu nữa cơ, vì cái gì chứ? Chẳng lẽ rèn luyện đều khiến nơi mền mại cũng có thể cứng rắn sao?

Cổ Nhạc Thanh Thời đều xấu hổ đến đỏ lên.

Thiếu niên cúi đầu thẹn thùng, không có chú ý tới khuôn mặt tuấn tú anh càng thêm hung ác.

Cố Hành Dã đã cho nhạc Thanh Thời bậc thang, là chính cậu không xuống, còn lao tới...... Cái này không thể trách anh được.

Anh thoải mái mà đem người bế lên, như là mãnh thú ngậm thỏ con đang bất lực.

Bỗng chốc một trận thị giác xoay ngược lại, Nhạc Thanh Thời ý thức phát ra một tiếng kinh hô.

Một trận trời đất quay cuồng, chờ Nhạc Thanh Thời phản ứng lại, chính mình đã bị người đảo lại ấn ở trên đùi với bộ dạng đáng thương mặc người xâu xé.

Thiếu niên sợ hãi mà kêu ông xã: "Ông xã, anh lại muốn làm cái gì thế? Chúng ta ngủ được không? Em hôm nay ra cửa một ngày, mệt mỏi quá, mệt lắm."

Thiếu niên khuyên giải ngữ điệu nhẹ nhàng như hy vọng dã thú hung dữ bỏ qua cho mình, lại chưa từng tưởng ăn cỏ động vật càng là dịu ngoan, liền càng là có vẻ thịt chất tươi ngon.

Cố hành dã lạnh lùng rũ mắt, màu xám đậm con ngươi tìm không thấy một tia thương tiếc.

Anh tận lực bảo trì bình tĩnh nhẹ giộng giải thích: "Nếu bảo bối không muốn, anh cũng không làm khó em, nhưng làm sai thì phải chịu trừng phạt. Vì muốn bải bối chú ý, đây cũng là một cach."

Chú ý?

Nhạc Thanh Thời ngẩng mắt, chiếc cổ mảnh mai, thon dài lộ ra với đường cong mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng:

"Ý gì vậy ông xã?"

Nhưng ánh mắt Cố Hành Dã không hề có chút thương xót nào.

Cố Hành Dã là người có quyền lên tiếng về sự tự kiềm chế. Anh biết rõ có hai cách để kiềm chế bản thân hiệu quả.

Một là nếu thích chơi game, thì tự mua một chiếc máy về chơi cho đến khi chán, chơi đủ rồi thì sẽ không còn muốn chơi nữa.

Hai là "dạy dỗ bằng đau đớn".

Nếu không nghe lời dạy bảo, thì để cơ thể nhớ rằng đây là điều sai trái.

Chẳng hạn, khi một đứa trẻ non nớt chơi lửa, chỉ cần bị bỏng ngón tay một lần là sẽ nhớ mãi không dám lại gần ngọn lửa đang nhảy múa.

Cố Hành Dã cúi mắt xuống, mặc kệ Nhạc Thanh Thời đang tỏ vẻ uất ức, anh dùng lực kéo mạnh, chiếc quần ngủ mềm mại của cậu liền bị kéo xuống và thứ đập vào mắt anh là một chiếc mông tròn trịa, đầy đặn.

Nhạc Thanh Thời cảm thấy một luồng lạnh từ mông mình lan ra, ngay sau đó là một cái tát vang lên, kèm theo một tiếng vù vù khi bàn tay của anh rơi xuống.

"Phịch!" Tiếng va chạm trong căn phòng vang lên, sắc thái của cậu bị đánh bật lên vài lần mới dừng lại.

Nhạc Thanh Thời choáng váng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lập tức đờ ra.

Cậu, như một con mèo nhỏ nghịch ngợm bị phạt, cuối cùng cũng ngậm miệng.

Mắt cậu dần đỏ lên, đôi mắt đen nhánh trở nên long lanh, như muốn khóc.

Dù bị đánh đau, cậu vẫn không vùng vẫy mà chỉ hít nhẹ một hơi, giọng dịu dàng đến nỗi khiến người ta xót xa:

"Ông xã, sao anh lại đánh em... anh... sao anh lại nỡ đánh em chứ? Huhu..."

Cố Hành Dã chỉ đánh một cái mà cũng cảm thấy hơi khó xử.

Cậu ta thực sự quá yếu đuối, đúng như tên gọi, vừa yếu đuối lại vừa kêu ca.

Cả người mềm mại, ngay cả cái mông cũng mịn màng, trắng mịn, chẳng có vết thâm do ngồi lâu như những người bình thường.

Cố Hành Dã còn nghi ngờ liệu cậu có chăm sóc kỹ lưỡng cái mông này mỗi khi tắm không.

Thế nhưng, điều khiến anh khó hiểu là cậu không mập chút nào, chỉ có vùng mông bị đánh mới tròn trịa, căng mọng, khi bị đánh như miếng bánh pudding sữa mới ra khỏi nồi, bị đánh vài cái là lắc lư vài giây, như bị đả kích nặng nề.

... Thực tế anh đâu có dùng nhiều sức.

Người giáo dục lại cảm thấy hơi lúng túng.

Cố Hành Dã mở miệng, muốn nói gì đó:

"Anh..."

Anh định nói mình chỉ đánh nhẹ, không cho phép Nhạc Thanh Thời trốn tránh phạt vì làm nũng.

Nhưng mới nói ra một chữ, chiếc mông trắng mềm mại kia dần dần chuyển sang đỏ, một vết dấu tay rõ rệt hiện lên.

Cố Hành Dã: "..."

Không phải đang giả vờ đấy chứ?

Nhạc Thanh Thời không thấy được sự an ủi từ anh, lại bắt đầu khóc rấm rứt:

"Ông xã, anh thay đổi rồi, mới cưới anh đã trở nên xấu!"

"Anh là một ông xã tồi!"

Nước mắt Nhạc Thanh Thời rơi xuống.

Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ bị đánh dù chỉ một lần, huống chi lại là hình phạt như thế này, với kẻ thi hành lại chính là ông xã của cậu... huhu, cậu đã nhầm người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store