ZingTruyen.Store

Bl Vo Toi Lam Gi Co Y Xau Chu

Cô giáo Liễu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn rõ người vừa đến.

Người đàn ông trước mặt trông khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ trí thức, khôi ngô tuấn tú. Anh mặc bộ vest kẻ xanh xám nhạt với tông màu trầm, khóe môi vương chút nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười công việc trên gương mặt Liễu Nguyệt ngay lập tức trở nên chân thành hơn: "Luật sư Diệp? Sao anh lại đến đây, có phải đến lấy bức tranh mà mẹ anh đã chọn lần trước không?"

Diệp Lan Phong là một trong những đối tác cấp cao của một công ty luật hàng đầu. Hôm nay anh đến không phải vì công việc, mà là để giúp mẹ – một quý bà giàu có, tao nhã nhưng lười biếng – lấy đồ.

Vì cần phải thực hiện một số thủ tục, phu nhân Diệp ngại không muốn đích thân làm, nên giao việc đó cho con trai là luật sư. Dù chuyện này chẳng khác gì "dùng dao mổ trâu để giết gà," Diệp Lan Phong đã đến đây vài lần, đến nỗi nhân viên của Thiên Tế bắt đầu quen mặt với phong thái lịch lãm của anh.

"Vâng, đúng vậy," Diệp Lan Phong gật đầu, rồi hỏi lại: "Bức tranh này là của ai vẽ? Phong cách khá hiếm gặp."

Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua bức tranh, nhưng không thấy giá được ghi chú.

Liễu Nguyệt khẽ "ồ" lên một tiếng, rồi nói với vẻ ngạc nhiên: "Bức tranh này... ừm, là tác phẩm của một họa sĩ mới. Đây cũng là lần đầu chúng tôi trưng bày tác phẩm của cậu ấy, không ngờ nhanh như vậy đã có người đánh giá cao. Vì thời gian gấp gáp, chúng tôi chưa thảo luận xong về giá cả với họa sĩ. Bản thân cậu ấy rất khiêm tốn, tạm thời không muốn tiết lộ danh tính."

Liễu Nguyệt có chút khó xử.

Không muốn tiết lộ danh tính chính là yêu cầu của Nhạc Thanh Thời. Cậu chỉ nói rằng nếu có ai muốn mua thì giao cho học viện thảo luận với người mua. Liễu Nguyệt cũng không hiểu tại sao, vì thường thì mọi người đều muốn quảng bá tên tuổi của mình. Nhưng thiếu niên này dường như chỉ đơn giản muốn dùng tranh làm quà bồi thường, không muốn gây sự chú ý quá mức.

Thực ra, Nhạc Thanh Thời cũng không nghĩ nhiều đến vậy, một phần vì thói quen từ quá khứ.

Trong thời kỳ Gia Hòa, "thương nhân" là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, đặc biệt là những gia đình nho giáo sẽ không dính đến chuyện "hôi mùi tiền bạc." Nếu trong nhà có người kinh doanh, thì sẽ không được làm quan, ảnh hưởng đến tiền đồ trong sự nghiệp chính trị.

Dù đã sống trong thời đại mới và dần chấp nhận những giá trị mới, Nhạc Thanh Thời cũng không coi thường sự nghiệp của Cố Hành Dã. Hơn nữa, chồng cậu không chỉ không thuộc tầng lớp thấp nhất, mà còn nắm giữ một vị trí vô cùng được kính trọng.

Tuy nhiên, khoảng cách địa vị giữa hai người quá lớn và có không ít người muốn lấy lòng Cố Hành Dã nhưng không có cơ hội. Nếu tin tức về tranh của Nhạc Thanh Thời được triển lãm ở đây lan truyền, chắc chắn tranh của cậu sẽ sớm bị những kẻ muốn nịnh bợ chồng cậu mua hết. Nhạc Thanh Thời có chút tự tôn của một người làm nghệ thuật, cậu không muốn tác phẩm của mình bị mua chỉ vì lý do đó.

Bức tranh này chứa đựng nhiều tâm tư của cậu, cậu không muốn nó bị mua về rồi để bụi phủ kín trong kho.

Mặt khác, Nhạc Thanh Thời cũng nhận thức được rằng những người ghét bỏ và đố kỵ cậu như Phương Văn và Giang Văn Đào không hề ít. Nếu tin tức lan rộng, nhỡ có ai vô tình làm đổ mực hay hủy hoại bức tranh của cậu, chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng. Nếu có ai thật lòng yêu thích, cậu sẵn sàng tặng miễn phí, nhưng nếu bị ai đó phá hoại rồi đền bù cho cậu ba mươi vạn, thì cậu sẽ không chấp nhận.

Nghe vậy, Diệp Lan Phong khẽ cau mày, không hiểu.

Rõ ràng anh đã thấy cô giáo này có chút khó xử, nhưng người đàn ông luôn điềm tĩnh và nhã nhặn này vẫn hiếm hoi truy hỏi: "Tại sao?"

Ai mà làm nghệ thuật lại không muốn nổi tiếng khắp thiên hạ chứ?

Liễu Nguyệt cười gượng hai tiếng, rồi nói: "Có vẻ như là gia đình họa sĩ này... bảo vệ cậu ấy rất kỹ."

Diệp Lan Phong hiểu ra, chắc là loại gia đình có tiêu chuẩn cao và kiểm soát chặt chẽ, bầu không khí trong nhà chắc rất ngột ngạt. Anh khẽ cau mày: "Được rồi, vậy phiền cô giữ bức tranh này lại giúp tôi. Sau khi cô liên lạc được với họa sĩ và định giá xong, xin hãy báo cho tôi biết."

Liễu Nguyệt vội vàng đồng ý, rồi hỏi thêm: "Luật sư Diệp, anh dự định ngân sách bao nhiêu cho bức tranh này?"

Cô nhẹ nhõm thầm nghĩ không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Một họa sĩ mới lại giấu tên, cô đã nghĩ phải trưng bày vài tháng mới có chút tiến triển.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Liễu Nguyệt tính toán rằng mức giá sàn của Thiên Tế thường bắt đầu từ mười vạn, nhưng trường hợp của Nhạc Thanh Thời thì hơi đặc biệt. Những họa sĩ mới khác dù chưa nổi tiếng nhưng thường xuất thân từ danh gia vọng tộc, có tiền bối giới thiệu. Trường hợp của Nhạc Thanh Thời chắc phải giảm giá một chút, ước tính trong khoảng từ năm vạn đến năm mươi vạn. Cao hơn nữa chắc sẽ không có ai chịu chi trả.

Diệp Lan Phong lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh một lúc, có chút thất thần.

Không hiểu sao, bức tranh này thực sự rất hợp với gu của anh. Dù chủ đề không quá phức tạp hay độc đáo, nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi nó.

"Luật sư Diệp?"

Diệp Lan Phong tỉnh lại, nhẹ nhàng nói: "Năm trăm vạn."

Liễu Nguyệt gật đầu, vừa ghi chép lại trong sổ vừa nói: "Ồ, vâng... năm... gì cơ? Năm, năm trăm vạn?!"

Cô mở to mắt, miệng không tự chủ mà há hốc.

Diệp Lan Phong cau mày, ngập ngừng hỏi: "Vậy sáu trăm vạn?"

600 vạn = 2,162,184,000,000 VND ( :)) editor ko biết tính đúng không nữa, nhiều quá ko biết đọc)

Nhiều hơn nữa thì quả thật có chút cắt cổ.

Liễu Nguyệt: "..."

Một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp: "Ồ, được... Vậy, luật sư Diệp, còn bức tranh mẹ anh đã chọn lần trước...?"

Diệp Lan Phong cười ôn hòa: "Bức đó không cần vội, cô hãy giúp tôi hỏi về bức này trước."

Anh mỉm cười ấm áp, dù sao mẹ anh cũng chỉ dặn mua tranh, đâu có nói phải mua bức nào. Cả ngày anh phải xử lý hàng loạt vụ kiện và luật lệ, thỉnh thoảng quên vài chuyện cũng là bình thường thôi.

...

Chạng vạng buông xuống, tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự tập trung của Cố Hành Dã trong công việc.

Người đàn ông với đôi mắt màu xám đậm liếc nhìn về phía nơi phát ra âm thanh—lại là điện thoại nội bộ từ nhà họ Cố.

Lần này, anh thật sự không cố ý ở lại công ty quá giờ làm. Chỉ là vì mải làm việc mà không nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Trước đó, anh đã cố ý kéo dài, nhưng cuối cùng chỉ nghe được giọng nói kính cẩn của ông Đào.

Mặc dù lần này anh không chờ đợi một cách cố ý, nhưng vẫn có một cảm giác hồi hộp không tên.

Đây dường như là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi anh và nhóc hờn dỗi làm lành với nhau.

Lòng bàn tay khô khan của Cố Hành Dã đổ chút mồ hôi. Anh lau tay vào đùi rồi hít một hơi sâu, bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, im ắng đến mức Cố Hành Dã chỉ có thể nghe thấy tiếng điện lưu và tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Khoảnh khắc này kéo dài như vô tận. Cố Hành Dã cảm giác như mình đã đợi ít nhất một khắc, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào và mềm mại phát ra, có chút mất ổn định.

"Ông xã?"

Cố Hành Dã trầm thấp đáp một tiếng: "Ừ."

"Về nhà ăn cơm nhanh đi~" Giọng nói của thiếu niên kéo dài qua điện thoại, giống như viên kẹo mềm dẻo dính mãi không rời.

Ngọt ngào và êm dịu.

Lần này, giọng nói của cậu thiếu niên không còn gượng gạo như trước, cũng không hỏi thăm xem anh có bận không hay có về ăn cơm được không. Lần này cậu nhóc hoàn toàn thể hiện thế nào là ỷ vào được cưng chiều mà lên giọng nũng nịu.

Cố Hành Dã thở ra một hơi dài, trả lời một cách mơ hồ: "Em có thể ăn trước."

Thật ra, việc về hay không đều có thể. Bởi vì công việc quan trọng đã gần như hoàn thành, nhưng anh không biết tại sao bản thân lại muốn thử tạo một chút căng thẳng.

Có lẽ là do lần trước chờ điện thoại của cậu, cảm giác đợi lâu làm anh thấy mất mặt.

Trong điện thoại, cậu than phiền bằng giọng nũng nịu: "Không đâu, em muốn đợi anh về ăn chung, về nhanh nhé."

Thực ra Nhạc Thanh Thời không phải nhất thiết phải đợi ông xã về ăn cùng.

Rõ ràng người cần được dỗ dành ăn cơm là Cố Hành Dã. Nhạc Thanh Thời chỉ nhắc anh về vì lo anh lại bỏ bữa. Lần trước cậu ăn trước, kết quả là ông xã lại hờn dỗi, không chịu ăn gì cả. Dạ dày đau, cuối cùng vẫn là cậu phải thức đêm chăm sóc.

Người đàn ông khẽ cong khóe môi, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, đừng nũng nịu nữa, anh sẽ về ngay."

Cố Hành Dã cúp máy, lần này không chần chừ mà đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế. Bất giác, tai anh nóng ran.

Anh chìm vào suy nghĩ.

Kỳ lạ, liệu có phải điện thoại mới này lại có vấn đề không?

Rõ ràng lần trước khi nói chuyện với ông Đào vẫn không có gì khác lạ mà.

Cố Hành Dã không vui, đưa tay sờ vào tai, càng chạm lại càng thấy nóng bừng.

"Chậc." Người đàn ông không kiên nhẫn càu nhàu.

Phiền quá, có lẽ lần sau nên bảo họ nhắn tin qua WeChat thôi, chứ tai cứ đỏ một bên thế này trông thật kỳ cục.

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tâm trạng của Cố Hành Dã vẫn tốt.

Tâm trạng vui vẻ này kéo dài cho đến lúc đi ngủ.

Cố Hành Dã lạnh lùng đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía thiếu niên đang nằm cách mình một khoảng có thể chèn thêm một người khác. Anh không hài lòng, hỏi: "Nhạc Thanh Thời, em lại bày trò gì nữa, sao không ngủ?"

Thường thì vào giờ này, nhóc hờn dỗi đã ôm chặt lấy anh mà ngủ.

Không chỉ là ôm, cậu còn không ngần ngại dán cái bụng nhỏ mềm mại, ấm áp của mình lên người anh, như thể cậu mắc chứng "thích dính người".

Sau đó, cậu sẽ trò chuyện với anh một chút, nói những lời ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ trước. Tuy lời nói có vẻ hời hợt, nhưng Cố Hành Dã đã quen nghe.

Bất ngờ hôm nay im ắng, người đàn ông có chút không thoải mái.

Anh hiểu Nhạc Thanh Thời tính tình dễ mến, hay bám dính, không có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy cần phải làm gì đó để được chấp nhận trong gia đình Cố. Vì vậy, anh không nhắc đến chuyện ngủ riêng nữa. Nhưng Nhạc Thanh Thời chẳng biết điều, lên giường lại khác lạ, cứ ôm điện thoại mãi không rời, như một đứa trẻ nghiện mạng.

Quả thật, việc đi học này đã khiến tâm trí cậu đi lạc rồi. Hôm qua là cãi nhau lớn, hôm nay lại lạnh nhạt, chẳng biết ngày mai sẽ là chuyện gì. Nếu anh cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhóc hờn dỗi chắc chắn sẽ khóc và đổ lỗi cho anh hết.

Nhạc Thanh Thời đáp nhẹ một tiếng, cười lộ má lúm đồng tiền, tay vẫn không ngừng viết: "Em đang trò chuyện với Thư Thần."

Chưa để người đàn ông kịp phản ứng, cậu thiếu niên vội vàng bổ sung: "Em đang khen anh đó, nói anh đối xử với em tốt lắm."

Không chỉ giữ bức tranh của cậu cẩn thận, cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, còn giúp cậu dạy dỗ những kẻ bắt nạt mình. Ông xã tốt, đáng được khen thưởng!

Nghe đến đây, Cố Hành Dã ngẩn người, cuối cùng cũng nguôi giận phần nào. Anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Tốt ở chỗ nào?"

Cậu bé ngọt ngào tựa vào người anh, tự giác đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, làm nũng:

"Em đã kể với cậu ấy rằng anh đối xử với em rất tốt, nhưng cậu ấy không tin, còn nói bây giờ không còn ai so đo tiền tiêu vặt nữa, người ta so sánh cái khác cơ."

"Em không tin đâu, nếu không so cái đó, thì sao cậu ấy lại ghen tị như vậy chứ."

Cậu ấy còn muốn làm vợ của Cố Hành Dã nữa cơ.

Nhưng câu này thì quá đáng rồi, Nhạc Thanh Thời khôn ngoan quyết định không nói ra.

Thế nhưng, sắc mặt của Cố Hành Dã vẫn lập tức trở nên u ám, khó chịu hỏi: "So sánh cái gì?"

Chết tiệt, đám công tử bột không lo học hành kia, đừng có mà làm hư đứa trẻ ngoan ngoãn của anh, kéo cậu vào mấy thứ không ra gì.

Nếu thật sự như vậy, thì chẳng cần đi học nữa.

Cứ ở văn phòng với anh, ngoan ngoãn ở dưới tầm mắt của anh.

Nhạc Thanh Thời bối rối, vẻ mặt cũng đầy thắc mắc, cậu nhăn mặt nói ra câu hỏi đã làm mình bối rối từ lâu: "Em cũng không hiểu rõ lắm, cậu ấy nói rằng anh chuyển khoản cho em 2 triệu cũng chẳng có gì ghê gớm... Có bản lĩnh thì để anh chuyển cho em 18 cm... Nghĩa là gì vậy, ông xã?"

Cố Hành Dã: "..."

Cố Hành Dã: "??????"

Nhạc Thanh Thời vừa dứt lời còn tức tối bổ sung: "Ông xã, anh đừng để ý, dù sao cậu ấy cũng không có 18 cm đâu, chỉ có 15 cm thôi."

Cố Hành Dã: "......Ah? Em làm sao biết được? Em đã xem rồi sao?!!"

Chết tiệt!!! Vợ anh ngay cả của anh còn chưa được xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store