ZingTruyen.Store

[BL] VỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ?

Chương 41

Yama_Yuki


Nhạc Kỳ không thể kích động được gì, lại phải nhìn Nhạc Thanh Thời thản nhiên làm nũng, khuôn mặt hắn cứng lại, để lộ ra một chút biến dạng vì tức giận. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc chính mình đã gợi ý cho Nhạc Thanh Thời gọi người đàn ông kia là "ông xã", cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng. Hắn thật sự không ngờ rằng Nhạc Thanh Thời lại dám gọi như vậy, cứ như thể chuyện đó chẳng có gì khó khăn!

Một người vốn dĩ không thích đàn ông, vậy mà vì lợi ích lại có thể uốn mình đến thế, cũng xem như một loại tài năng.

Nhạc Kỳ nuốt cơn tức vào trong lòng, quyết định thẳng thắn nói: "Nếu anh không giận em, vậy tại sao không nói với tổng giám đốc Cố về việc muốn chúng em vào làm tại tập đoàn Cố Thị?"

Hắn tỏ vẻ chân thành: "Em và Tiểu Họa thực sự rất cần cơ hội này và em tin rằng chúng em cũng có đủ khả năng để đóng góp cho hắnng ty của anh rể. Dù có bắt đầu từ vị trí thấp nhất cũng được, chúng em chỉ cần một cơ hội để rèn luyện."

"Lần trước tại buổi triển lãm tranh, em đã xin lỗi anh rồi và cũng nói rất rõ ràng. Nếu anh vẫn chưa nguôi giận, thì giờ em đứng đây, anh muốn làm gì em cũng được, em tuyệt đối không phản kháng."

Giọng Nhạc Kỳ run rẩy, khuôn mặt thanh tú của hắn trông rất thê lương.

Nhạc Thanh Thời không phải là người giỏi đóng vai kẻ ngây thơ sao? Vậy thì để Cố Hành Dã thấy rõ con người thật của cậu ta.

Nhưng kế hoạch của Nhạc Kỳ chưa kịp thành, người đàn ông nắm quyền điều hành tập đoàn Cố Thị đã cau mày không vui.

"Cậu muốn nhảy vào làm việc tại trụ sở chính?"

Đôi mắt lạnh lùng của Cố Hành Dã dời xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt Nhạc Kỳ, khiến hắn lùi lại hai bước. Tập đoàn Cố Thị là một doanh nghiệp khổng lồ, với nhiều chi nhánh và hắnng ty con. Nếu muốn vào làm ở một hắnng ty con từ vị trí thấp, cũng không phải quá khó. Nhưng nếu đã cầu xin đến mức này, rõ ràng là hắn muốn vào trụ sở chính – nơi khó vào nhất, có quy trình tuyển dụng khắt khe nhất và đòi hỏi năng lực cao nhất, nhưng cũng là nơi có đãi ngộ tốt nhất.

Cố Hành Dã cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Thật ra, để vào trụ sở chính không khó."

Nhạc Kỳ sững sờ, trên mặt hiện lên vài phần mừng rỡ, hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn của gia đình phía sau và tiếng rên đau đớn của cha. Hắn vội vàng hỏi: "Phải làm sao?"

Sắc mặt Cố Hành Dã trở lại lạnh lùng, như một giám khảo nghiêm khắc: "Hiện tại, trụ sở chính cần những nhân tài có nghiên cứu sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính, yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn ở: hắnng nghệ tạo sinh, đa mô thức, AIGC, kỹ thuật xử lý hình ảnh; phải thành thạo thuật toán học sâu, quen thuộc với các khung làm việc. Còn về trình độ toán học, cần phải có bằng thạc sĩ trở lên hoặc đã từng đăng bài nghiên cứu trên các hội nghị hoặc tạp chí hàng đầu quốc tế về thị giác máy tính như AAAI, CVPR, NeurIPS. Nếu không thì ít nhất cũng phải từng tham gia và đạt giải trong cuộc thi ACM. Nếu không có cả những thứ này, từng có kinh nghiệm thực tập ở các doanh nghiệp hoặc phòng thí nghiệm danh tiếng trong và ngoài nước cũng được."

Cố Hành Dã nói một cách nhẹ nhàng, rồi lạnh lùng thêm vào: "Thấy không, điều kiện rất dễ dàng."

Nhạc Kỳ: "..."

Nhạc Kỳ xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Bị Cố Hành Dã nói thẳng như vậy, hắn làm sao dám thừa nhận rằng mình chỉ học ở một trường tư quý tộc đắt đỏ, lại học chuyên ngành nghệ thuật, hoàn toàn không liên quan gì đến máy tính, càng không nói đến mấy từ tiếng Anh kia... hắn chưa từng nghe thấy.

Nhưng, họ là người thân cơ mà? Tại sao lại ưu ái Nhạc Thanh Thời đến vậy, ít nhất là trên bề mặt thì ưu ái, nhưng lại khắt khe với hắn và em mình?

Chẳng lẽ Nhạc Thanh Thời đã nói xấu họ trước mặt Cố Hành Dã? Nhưng theo hắn biết, Nhạc Thanh Thời là một kẻ ngốc nghếch, ít nói, chẳng có khả năng nói xấu nhiều. Hơn nữa, lời đồn về Nhạc Thanh Thời chưa bao giờ có lợi cho cậu ta, xuất thân của cậu ta cũng không tốt, Cố Hành Dã không có lý do gì để ưu ái cậu ta mới phải...

Nhạc Kỳ nghiến răng khó chịu, cố gắng nói: "Em... em có nhiều tài năng, cái nào cũng đủ để thể hiện. Hơn nữa, em có khả năng giao tiếp tốt, tính cách lạc quan tích cực, quen biết nhiều bạn bè có năng lực, và em rất có mối quan hệ tốt, chắc chắn có thể tạo ra giá trị cho hắnng ty."

Một người khéo léo thì đi đâu cũng dễ sống mà. Gia cảnh của hắn không nổi bật trong giới thượng lưu, nhưng những người bạn giàu có đó đều là do hắn tự kết giao bằng sức hút cá nhân.

Tuy nhiên, Cố Hành Dã chỉ lạnh lùng nheo mắt: "Cậu đang muốn thi đua các mối làm ăn với tôi?"

Nhạc Kỳ sững sờ, ngay sau đó, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như gan heo.

Cố Hành Dã nói chuyện sao có thể... thẳng thừng đến vậy!

Da mặt hắn sắp bị làm cho xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn nữa!

Đúng vậy, người cầm quyền như Cố Hành Dã cần gì đến các mối quan hệ của hắn, anh đã nắm trong tay cả đống tài nguyên rồi, đâu cần hắn giúp đỡ.

Nhạc Kỳ bối rối nhìn sang Nhạc Thanh Thời, nhưng cậu ta cũng không giúp hắn giải vây, chỉ ngước nhìn Cố Hành Dã với ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ, khiến hắn tức đến mức nghiến chặt răng.

Hắn vốn định nói rằng ít nhất hắn có ngoại hình ưa nhìn, đừng nói ngoại hình không quan trọng, đó cũng là một loại tài nguyên. Người đẹp ở đâu cũng dễ làm việc hơn. Nhưng khi hắn ngước mắt lên và nhìn thấy khuôn mặt của Nhạc Thanh Thời, dũng khí của hắn lập tức xẹp như một quả bóng bị thủng.

Mối quan hệ không bằng được Cố Hành Dã, còn nhan sắc lại thua Nhạc Thanh Thời, cuối cùng hắn chẳng nói được lời nào, chỉ biết trơ mắt nhìn họ rời khỏi nhà họ Lạc, để lại một đống quà tặng giữa nhà.

Nhưng họ thậm chí chẳng có thời gian để xem quà là gì, ngày vui vẻ vốn dĩ giờ thành bận rộn đưa cha Nhạc vào bệnh viện trên cáng, vô cùng thê thảm.

Còn Nhạc Thanh Thời thì lại có tâm trạng rất tốt, đi bước nào cũng nhẹ như đang bay trên mây, đến mức không biết mình được dắt ra khỏi nhà thế nào.

Cậu bị câu nói tự xưng "chồng" của Cố Hành Dã làm cho mê mẩn.

Dường như đây là lần đầu tiên chồng cậu tự xưng trước mặt người khác như vậy!

Đi được một quãng xa, Cố Hành Dã liền thả tay khỏi tay cậu một cách vô tình. Thế là cậu như quên cách đi, cứ lẽo đẽo theo sau, đôi má hơi ửng đỏ, trông như một chú gà con đáng yêu vừa nhận chủ, ngoan ngoãn bám theo.

Cố Hành Dã trên mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười, nên cố ý dừng lại đột ngột.

Quả nhiên, chú gà con không kịp phanh lại, đâm thẳng vào lưng anh, mũi cao thon của cậu bị va đỏ lên.

Nhạc Thanh Thời ngơ ngác, khẽ rên lên vì đau.

Cảm thấy buồn cười, nhưng Cố Hành Dã lại giả vờ trách móc trước: "Sao em không đi đứng cẩn thận?"

Nhạc Thanh Thời quả thực cần được nhắc nhở. Đi đứng không nhìn đường trong thành phố đầy bê tông và sắt thép thật nguy hiểm, lỡ không có Cố Hành Dã bên cạnh thì sao? Người ta nói, qua đau đớn mới học được, lần này va đau, lần sau chắc chắn sẽ nhớ kỹ hơn.

Tuy vậy, Nhạc Thanh Thời không hề giận, chỉ khẽ xoa mũi rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Cố Hành Dã.

Cố Hành Dã: "..."

Cố gắng nghiêm mặt, nhưng thấy Nhạc Thanh Thời cười ngốc nghếch, Cố Hành Dã lại không thể nào tiếp tục đóng vai "người xấu" nữa, chỉ đành tiếp tục bước đi.

Từ lúc nói "Chồng ở đây", Nhạc Thanh Thời cứ như keo dính, luôn sát rạt bên cạnh, khiến Cố Hành Dã không thể nào phớt lờ được.

Cố Hành Dã cố tình làm vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ khó chịu: "Đi sát vậy làm gì, em không thấy nóng à?"

Nhạc Thanh Thời bị nói khiến hơi ngại ngùng, nhưng niềm vui trong lòng lại không thể kìm nén, đành kiếm cớ để nũng nịu. Gương mặt cậu thiếu niên ửng đỏ, đôi tai trắng nõn cũng nóng bừng lên. Nhạc Thanh Thời nắm lấy cánh tay Cố Hành Dã, giọng mềm mại: "Chồng ơi, tay em vẫn còn đau, liệu có để lại sẹo không?"

Cố Hành Dã sững lại, nhớ đến cảnh hỗn loạn khi vừa bước vào nhà, trong lòng có chút khó chịu. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bám lấy mình, cảm giác có chút nghẹn ngào khó tả, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, thực sự rất khó diễn tả.

Nhưng không để lộ ra ngoài, anh chỉ cố tình trêu cậu: "Đúng là tiếc thật."

Nhạc Thanh Thời vốn định nũng nịu, nhưng nghe câu trả lời như vậy thì hoảng hốt, dừng lại ngay trước cửa xe, chưa kịp lên xe đã vội hỏi: "Cái gì? Thật sự sẽ để lại sẹo à? Chồng ơi, anh sẽ chê em chứ?"

Cố Hành Dã khẽ cười, nói giọng trầm: "Anh vào quá sớm. Nếu muộn chút nữa, vết thương chắc sẽ lành lại rồi."

Nhạc Thanh Thời: "... Chồng xấu tính."

Nghe câu nói đó, Cố Hành Dã hơi căng thẳng, lặng lẽ leo lên xe, làm như không nghe thấy. Trong lòng anh âm thầm thấy may mắn vì tài xế cũng không nghe thấy, nếu không thì thật ngượng ngùng.

... Nhạc Thanh Thời đúng là đồ không biết xấu hổ, ở ngoài cũng không biết giữ hình tượng. Chắc chắn phải tìm lúc nào đó nhắc nhở cậu mới được. Còn chuyện ngủ riêng tạm thời chưa thể nói, nhưng chuyện này nhất định có thể nói được.

Sau màn đối đáp làm tan bầu không khí ấy, sự khó chịu trong lòng Cố Hành Dã cũng dần tiêu tan. Tuy nhiên, Nhạc Thanh Thời lại trở nên không vui.

Lên xe rồi, cậu cũng không thèm nói chuyện, chỉ giận dỗi cài dây an toàn, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm quan tâm gì nữa.

Dù không gian yên tĩnh thật hiếm hoi, nhưng biết rằng người ngồi bên cạnh đang giận dỗi, Cố Hành Dã cũng không thấy thoải mái.

Thật ra, anh đâu có nói sai.

Vết thương nhỏ xíu của Nhạc Thanh Thời chẳng chảy máu, chỉ xước nhẹ ngoài da. Anh đã dán miếng băng khử trùng cẩn thận nhất, nếu có ai đó chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ nghĩ anh làm quá lên vì chuyện cỏn con.

Nếu là Cố Lãng mà dám mang một vết xước nhỏ như vậy đến trước mặt anh và than thở, chắc chắn Cố Hành Dã sẽ ngay lập tức đăng ký cho cậu một khóa huấn luyện quân sự, để cậu biết đàn ông phải mạnh mẽ thế nào.

Nhưng còn với Nhạc Thanh Thời...

Cố Hành Dã lén nhìn về phía cậu thiếu niên.

Cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ để lộ một bên má, đôi môi hồng hào nhẹ nhàng cong lên, đuôi mắt xinh đẹp cũng rủ xuống. Nếu Nhạc Thanh Thời có đôi tai mèo, chắc hẳn giờ chúng cũng đang cụp xuống đầy thất vọng, hoặc trở thành đôi tai "máy bay" thể hiện sự buồn bã.

Đúng là yếu đuối quá mức.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, Cố Hành Dã không thể nói lời nào nặng nề, chỉ thở dài bất lực: "Được rồi, dù có để lại sẹo cũng không sao, miễn là em không sao cả."

Nhạc Thanh Thời cuối cùng quay lại, nghiêm túc đáp: "Không giống nhau, có sẹo thì sẽ không đẹp nữa."

Cố Hành Dã khựng lại, chẳng biết phải nói gì.

Thiếu niên trước mắt, với ánh mắt trong trẻo như nước, tinh tế như một tiên nhân, ai nhìn vào cũng không thể nói rằng cậu không đẹp.

Nhưng... nếu bắt anh phải thốt ra lời khen ngợi vẻ đẹp của Nhạc Thanh Thời, anh vẫn cảm thấy khó xử.

Chết tiệt, đúng là tên nhóc xảo quyệt!

Thấy chồng không trả lời, dường như đồng tình ngầm, Nhạc Thanh Thời trong phút chốc trải qua cảm xúc thăng trầm, từ vui sướng chuyển sang u sầu, buồn bã đến mức khịt khịt mũi.

Cố Hành Dã lập tức căng thẳng, cảnh giác: "Không được khóc."

Chồng mình chỉ có chút thiện cảm với vẻ ngoài của mình thôi, chuyện này buồn đến nỗi không được phép khóc sao? Nhạc Thanh Thời lại càng thấy ấm ức, đôi môi cậu mím lại, chóp mũi đỏ ửng, giọng ngắt quãng: "Vâng."

Cố Hành Dã nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng cũng lúng túng chịu thua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang dán băng của cậu, an ủi "bé mít ướt": "Thôi nào, không để lại sẹo đâu. Chỉ là vết xước nhỏ thôi, em chưa nhìn kỹ thôi, về nhà nhìn sẽ rõ. Chỉ cần đừng để dính nước, tối nay tắm thì nhớ lấy màng bọc thực phẩm quấn tay lại, biết đâu mai là lành hẳn rồi."

"Thật sự sẽ không để lại sẹo đâu." Cố Hành Dã ngập ngừng, hơi lúng túng nói: "Chồng đảm bảo với em."

Cậu thiếu niên rất dễ dỗ, cậu không phải là người cầu kỳ. Nhận được lời hứa nhẹ nhàng từ Cố Hành Dã, Nhạc Thanh Thời lập tức không còn lo lắng nữa, ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.

Lúc này, Nhạc Thanh Thời mới có tâm trạng để hỏi: "Chồng ơi, chúng ta đang đi đâu vậy, có phải về nhà không?"

Cố Hành Dã thực ra đang nghĩ đến việc quay về công ty. Làm ông chủ thì không thể tùy tiện nghỉ việc. Buổi sáng nay, anh còn đặc biệt nhờ trợ lý điều chỉnh lịch trình để có thời gian.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mềm mại sáng ngời của cậu, những gì định nói lại không kịp thốt ra, anh trầm giọng: "Đi đến trung tâm thành phố nhé, ở đó có một trung tâm mua sắm."

Nhạc Thanh Thời ánh mắt sáng rực lên, nghiêng người lại gần Cố Hành Dã, vui vẻ hỏi: "Chồng ơi, anh định dẫn em đi mua sắm à?"

Tuyệt quá, cậu chưa từng đi mua sắm cùng chồng.

"Ngồi yên." Cố Hành Dã lạnh lùng dặn.

Sau khi làm cho cậu không ngồi không yên trở nên ngoan ngoãn hơn, anh mới hơi lúng túng nói: "Chẳng phải tay em bị đau à? Thì đi mua chút đồ đi, em có muốn gì không?"

Có thể coi đây là một cách an ủi cho cậu.

Dù vết thương không nặng, nhưng chắc chắn không ai muốn bị người thân đối xử như vậy. Có lẽ vì có mình ở bên, Nhạc Thanh Thời mới miễn cưỡng giữ nụ cười.

Cậu đã rất ngoan rồi, có thể thưởng cho cậu một chút.

Tuy nhiên, sau khi Cố Hành Dã nói xong, lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Anh quay đầu nhìn, phát hiện Nhạc Thanh Thời đang nhìn mình với vẻ ngẩn ngơ, ngốc nghếch.

Cố Hành Dã: "?"

Nhạc Thanh Thời mím môi, gương mặt hơi đỏ, nhẹ nhàng ôm lấy ngực, lo lắng nói: "Chồng ơi, tim em đập nhanh quá."

Cố Hành Dã nhíu mày: "Say xe à?"

Ngay lập tức, anh hạ cửa sổ xe xuống và dặn tài xế: "Chạy chậm một chút."

Chuyện gì vậy, trước đây chưa từng thấy Nhạc Thanh Thời có triệu chứng này.

Nhạc Thanh Thời chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào ngực mình.

Chồng mình bận rộn như vậy, lại chịu khó để vui vẻ với mình mà lùi lại công việc để dẫn đi mua sắm. Thật sự rất tốt với mình. Nhưng miệng thì luôn nói ra những câu khó nghe, khiến người khác hiểu lầm.

Mới vừa nãy còn trêu chọc, nói rằng vết thương nhỏ không là gì, giờ lại tự mâu thuẫn muốn bù đắp và an ủi cậu.

Thật là một người chồng xấu.

Bỗng nhiên, cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng véo vào môi mỏng của Cố Hành Dã.

Cố Hành Dã không kịp tránh, bị cậu "tấn công" thành công, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ lên với vẻ tức giận nhẹ: "Em... em làm gì vậy!"

Cố Hành Dã đưa tay sờ vào môi bị cậu véo, tai cũng nóng bừng lên.

Nhạc Thanh Thời với đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp, nhẹ nhàng nói: "Kỳ lạ ghê, em cứ tưởng môi chồng cứng cáp lắm."

Cố Hành Dã: "..."

"... Cái gì cứng cáp với mềm mại, em giữ mình chút đi!" Gân xanh ở cổ tay Cố Hành Dã nổi lên, anh nghiến răng nói.

Cái tên nhóc không đứng đắn này, ngày nào cũng chỉ biết chọc ghẹo người khác, cứ tưởng anh thực sự lo lắng cho cậu... Anh nhất định không mắc bẫy với trò đùa này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store