Bl Viet End Sac Dep Vinh Cuu Nguyen Anh
Chương 9 (Phần 1): Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đờiGần đây, trường tôi lắp một chiếc gương ở cuối hành lang. Chẳng ai biết nó từ đâu đến, không tìm thấy ai đã mang nó để đây. Nó chỉ đơn thuần đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của cả trường, và bằng một ma lực nào đó, mọi người đồng loạt công nhận sự tồn tại của nó trong ngôi trường này. Có lẽ chỉ có tôi không thích cái gương ấy.Chính xác hơn, tôi không thích những tấm gương, tất cả các loại gương. Bởi vì tôi là một kẻ xấu xí.Cực kỳ xấu xí!Hàm răng của tôi mọc lộn xộn, cố gắng chìa ra để nhăm nhe đâm chết một ai đấy. Thấy hàm răng tôi hung hãn đến thế, đôi mắt tôi lập tức lồi ra để đuổi theo ngăn nó lại. Tóm lại, cái "góc" và "cửa sổ tâm hồn" của tôi lúc nào cũng mải mê trong một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Tuy nhiên, sân chạy của chúng lại không phải một con đường trắng hồng bằng phẳng, mà cực kỳ gồ ghề, sần sùi, nứt nẻ giống như một mảnh đất khô cằn cả mấy trăm năm. Ơn trời, chiếc mũi của tôi lại hiểu chuyện và khá tinh tế. Nó tự biết gương mặt tôi là tổng hòa những đường nét tệ hại nhất, nó liền lập tức phình to ra hết cỡ để che lấp đi mọi khuyết điểm. Mũi à, mày rất thông minh. Thành thật cảm ơn!Dáng người của tôi không biết phải diễn tả ra sao cho phải. Bởi chính tôi cũng không rõ mình gầy hay béo. Có một dạo, tôi tin rằng nếu mình gầy trơ xương, biết đâu người ta sẽ thương xót tôi thay vì khiếp sợ. Người gầy vốn sinh ra là để yêu thương. Thế nhưng, việc gầy đi làm cho cuộc đua răng-mắt của tôi lại càng thêm khốc liệt... Sau đó, tôi quyết tâm béo, bởi người béo luôn phúc hậu, hiền lành. Người béo sinh ra là để cho người ta cảm giác bình yên. Thế rồi, việc béo lên làm tôi trở nên thô kệch, không ai dám lại gần, như thứ chướng ngại cản trở mọi lối đi. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng, một con quái vật dù béo hay gầy thì cũng là quái vật.Đã nhiều lần tôi tự hỏi khởi nguồn cho vẻ ngoài ghê tởm này là gì? Ban đầu tôi cho rằng nguyên nhân là ở bộ nhiễm sắc thể của mình. Có thể hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể của tôi đã gặp phải một chấn động, hay cú sốc lớn này đấy khiến chúng phát điên lên và tìm cách vặn vẹo thân xác vốn có của tôi."Không, không. Bộ nhiễm sắc thể của cậu không có lỗi gì cả. Vấn đề là ở cậu, sinh ra đã xấu xí, là lỗi của cậu. Bộ nhiễm sắc thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Tay bác sĩ kết luận sau một loạt các cuộc kiểm tra và vứt trả lại hồ sơ bệnh án.Vậy là tôi đổ oan cho bộ nhiễm sắc thể. Tất cả mọi tội lỗi là ở tôi.Hóa ra sinh ra ở đời mang hình hài khác biệt là một điều khó dung. Tôi gây ám ảnh những người qua đường, dọa khóc bọn trẻ con và làm lệch lạc khả năng thường thức của những người yêu cái đẹp. Cũng vì tội lỗi chất cao như núi, nên kẻ xấu không thấy hổ thẹn khi tỏ vẻ kinh tởm tôi và người tốt không buồn đọc kinh kệ sám hối khi dành cho tôi những lời miệt thị cay nghiệt nhất.Suốt cả quãng đời học sinh, tôi không có khái niệm tình bạn, tình thầy trò, những kỷ niệm thân thương dưới mái trường. Thứ duy nhất tôi được nếm trải là bạo lực học đường. Giống như hôm nay, sau khi no đòn, tôi ngã xuống, nằm an phận trên đồng cỏ thơm mùi cỏ dại. Lũ côn đồ kiểm tra, phát hiện tôi giả chết. Họ hỏi: "Tại sao mày không chết thật?". Tôi nói trong lòng, vì chết rất đau đớn, nếu như chỉ cần mặc áo quan, ngồi vào linh cữu, đóng nắp, ngủ thật sâu, không tỉnh lại, thế là chết, thì tôi sẵn sàng chết hàng nghìn lần cũng được.Họ lại tiếp tục đánh tôi. Tại sao? Tôi ngửa mặt lên trời ai oán. Tôi rất an phận và biết điều, tại sao không giả mù khi thấy tôi, sao không cho tôi yên thân, tự sinh tự diệt?"Ai bảo cậu sinh ra đã xấu xí. Nếu biết có ngày này sao cậu không chọn cho mình hình hài giống thứ người không. Sao không học tập tôi? Sinh ra đã là loài chim nhạn kiêu hãnh sải cánh giữa bầu trời, không màng miệng lưỡi ai."Chim nhạn kết luận và vỗ cánh bay, tôi vô vọng hẳn với thế gian, chỉ biết co rụt lại, ôm lấy đầu để những giẫm đạp, mạt sát chôn sống.Mãi mãi sẽ không có ai dang tay cứu tôi."Đánh đủ chưa? Định giết người đấy hả?" Lời nói cất lên khi tôi sắp sửa mất ý thức. Đám côn đồ thu tay chân, dần dần tản ra. Tôi cảm nhận có người đến gần tôi và thủ thỉ: "Cậu đứng được không? Để tôi đỡ cậu dậy.""Tôi không sao."Tôi muốn lảng tránh, nhưng nhận ra đó là lớp trưởng lớp A thì từ chối chống cự."Cậu bị thương rất nặng, tôi đưa phòng y tế."Thấy tôi vẫn đang che mặt, anh dịu dàng gỡ tay tôi ra, cười thật hiền, lộ ra hàm răng trắng. "Lần sau cậu phải kêu to lên thì tôi mới nghe thấy mà cứu cậu được."Phòng y tế vắng vẻ, lạnh lẽo, phảng phất mùi thuốc thang, tôi ngồi xuống giường, nhìn những mảng tường bong tróc, đồng thời nghe lớp trưởng than thở về điều kiện vật chất tồi tàn dù nhà trường luôn được rót tiền để nâng cao cơ sở hạ tầng. "Hiệu trưởng nói rằng phải cũ kỹ thế này mới giữ được vẻ cổ kính của một ngôi trường chất lượng cao với bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ." "Tại sao lớp trưởng lại cứu tôi?" Khó khăn lắm, tôi mới mở lời. "Giúp đỡ học sinh là trách nhiệm của lớp trưởng lớp A mà."Ở ngôi trường này có một luật lệ. Lớp A là lớp chất lượng cao quy tụ những học sinh giỏi giang nhất. Lớp trưởng lớp A sẽ là người được giáo viên tín nhiệm nhất, được coi như "điểm chạm" giữa học sinh và giáo viên, có nhiệm vụ cải thiện thành tích học tập lẫn đời sống tinh thần của mỗi học sinh. Nếu không phải vì trách nhiệm trên vai, hẳn anh ta đã chạy đi cả dặm khi nhìn phải tôi. "Sao giờ này chưa đến nhỉ?" Lớp trưởng không biết suy nghĩ lúc này của tôi, cứ ngóng ngoài cửa."Anh đang đợi ai thế?" "Nguyên Vũ Thụy." "Nguyên Vũ Thụy?"Tôi lặp lại giống tiếng vọng hang, Lớp trưởng bắt đầu giải thích gốc gác, cội nguồn của cậu ta dù tôi không hề yêu cầu."Cậu ta là con nuôi của một gia đình giàu có. Bố mẹ nuôi của cậu đã từng là học sinh của trường, nên năm nào họ cũng quyên góp một khoản tiền lớn để xây dựng cơ sở vật chất. Hồi mới nhập học, cậu ấy tỏ rõ ý không hòa nhập, không muốn làm thân với ai, nên giáo viên bảo tôi giúp đỡ cậu ấy."Tôi gật gù, tỏ ý lắng nghe. Nhà giàu và kiêu hãnh, đúng là cuộc đời chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi nghĩ thầm và tiếp tục công việc ngồi thẫn thờ của mình. Thời tiết ngày hôm nay thật bấp bênh. Mới vừa rồi ánh mặt trời còn phủ kín khoảng sân, vậy mà chỉ ngoảnh mặt đi mây đen đã nuốt trọn tất cả. Bầu trời âm u và tiếng chớp đằng Đông làm tôi thấy sợ tấm gương cuối hành lang nhiều hơn. Dù chưa bao giờ dám nhìn thẳng, hay chạm vào nó, nhưng tôi linh cảm nó luôn ở đây, ngay sau tôi. Chỉ cần một phút sơ sảy quay lại nhìn, hình ảnh phản chiếu của tôi chắc chắn sẽ được nó mãi lưu lại như một sản phẩm biếm họa của thế kỷ."Cậu đến rồi! Tôi đợi cậu mãi "Lớp trưởng lên tiếng, giọng hào hứng như thể vừa được giải thoát. Đến lúc này, tôi nhận ra sự im lặng của mình lỡ làm cho anh ấy căng thẳng. Nguyên Vũ Thụy bước vào. Một gương mặt phổ thông kinh điển, hoàn toàn không có một chi tiết nào để lại đặc điểm nhận dạng. Nói gở nếu như cậu ấy bị mất tích, thì chắc chắn sẽ mất hẳn, không thể tìm lại được. Cậu ta bế theo một con mèo nhỏ trên tay, rồi trao cho lớp trưởng, sau đó ngồi xuống một vị trí đối diện tôi. Hai chúng tôi chính thức mặt giáp mặt. Tim tôi suýt nữa ngừng đập, nếu chẳng may cậu ta hét lên vì bộ dạng quái vật của tôi thì tôi nên làm gì đây? Bỏ chạy hay cố gắng trấn an cậu ấy? Lớp trưởng liệu có tấn công tôi để bảo vệ cậu không? Tôi hoàn toàn rối trí.Nhưng Vũ Thụy chẳng phản ứng gì cả. Cậu ta nhìn tôi, gật đầu chào lịch sự, không nói gì, nhìn theo lớp trưởng đang lấy một bình sữa nóng đã chuẩn bị từ trước, rót đầy ra chiếc bát rồi mang đem cho con mèo. Nhưng vật nuôi ấy khước từ lòng tốt của lớp trưởng. Nó rồi cuộn tròn người lại, mắt lim dim. Nó gầy khủng khiếp, gầy đến phát thương. Lớp trưởng đau xót nói với Vũ Thụy"Nó gầy quá! Càng ngày càng gầy. Tôi chỉ sợ sẽ có ngày nó ốm quá mà chết.""Từ hồi chủ của nó bỏ đi thì vậy. Tôi cũng không làm gì được hơn, đành phó mặc cho số phận."Vũ Thụy đáp, đoạn thở dài một tiếng. Lớp trưởng thất vọng vuốt ve nó, cất từng tiếng não nề"Bé con, giá mà tao tìm biết được chủ của mày đang ở chỗ nào?""Chủ của nó là ai vậy?" Tôi không nhịn được hỏi. Người chủ nào lại có thể vứt bỏ cục bông bé nhỏ, yếu ớt kia chứ. "Là Nghiêm Hoàng Khanh, quý tử của cha mẹ nuôi tôi. Sau khi bố nuôi tôi bỏ đi, mẹ nuôi tôi bị tai nạn giao thông, chết tại chỗ trên đường trở về từ sân bay, anh ấy trở thành người thừa kế, là chủ nhân đích thực của cái cơ ngơi đồ sộ mà bố mẹ nuôi tôi để lại." Giọng cậu ấy ngậm ngùi, như sắp khóc đến nơi. "Tôi và em trai Hoàng Khanh luôn nhớ thương anh ấy, chờ đợi ngày anh ấy trở lại." "Tại sao Nghiêm Hoàng Khanh lại bỏ đi?" Tôi hỏi.Vũ Thụy lập tức xây xẩm mặt mày. Tôi tự biết mình vừa hỏi câu không nên hỏi, liền nín bặt. Lớp trưởng nhanh trí chuyển chủ đề. "Các cậu có biết kẻ giết người hàng loạt gần đây đang gây xôn xao dư luận không?"Vũ Thụy nói lại bằng giọng nhẹ tênh."Tôi biết. Nạn nhân đầu tiên của kẻ sát nhân là người con nuôi khác của gia đình tôi. Anh ấy bị kẻ đó móc mất trái tim."Lớp trưởng gật đầu bổ sung"Và cậu ấy cũng chính là cựu lớp trưởng của lớp A. Sau khi cậu ấy bị giết, tôi với tư cách là lớp phó, được bầu làm người thay thế vị trí của cậu ấy. "Tôi cúi đầu, ngậm ngùi thương xót. Thay thế vị trí? Chẳng có ai có thể thay thế được anh ấy. Cựu lớp trưởng, con người mẫu mực với thành tích học tập top đầu đã góp phần giảm thiểu tối đa nạn bạo lực học đường. Chính anh ấy đã từng nói rằng chừng nào còn anh ấy còn ở đây, anh ấy sẽ bảo vệ tôi bằng hết khả năng của mình. Vậy nên sau ngày anh ấy chết, đám côn đồ như quái thú đứt xích, chúng lập tức tìm đến tôi, đập cho một trận nên thân để thỏa mãn những ngày bị kìm hãm. Dẫu vậy, tôi vẫn biết ơn cựu lớp trưởng. Anh ấy đã giữ lời hứa, thực sự bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng. "Tôi biết mình chưa thể làm tốt bằng cựu lớp trưởng, nhưng yên tâm nhé, tôi đang nỗ lực mỗi ngày để có thể đem đến những điều tốt đẹp cho ngôi trường này." Lớp trường cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp hoàn mỹ. Tôi gật nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu."Thực ra, mọi người đều bảo rằng cựu lớp trưởng đã có thể tránh được cái chết, nếu như cậu ấy không rơi vào giai đoạn khủng hoảng và trở nên nổi loạn."Bàn tay đang vuốt ve con mèo của Nguyên Vũ Thụy khựng lại. Lớp trưởng tiếp tục nói:"Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Từ một học sinh mẫu mực, cậu ấy bỏ học triền miên, nhiều ngày không về nhà, đã thế còn rộ lên tin đồn yêu đương cùng một lúc với mấy người. Vậy nên, mọi người đồn đoán rằng có thể trong lúc lang thang một mình trên đường vào buổi tối, cậu ấy đã bị tên sát nhân hàng loạt tóm được, lôi đến căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng và sát hại dã man."Nói đến đây, lớp trưởng không khỏi thở dài tiếc nuối."Chẳng hiểu sao lại chọn lối sống bất cần như thế? Cứ là cậu học sinh gương mẫu, đến trường rồi về thẳng nhà thì đã không phải cái chết oan nghiệt." Tôi chẳng quan tâm. Với những điều tốt đẹp anh ấy đã làm trước đó, dù anh có trở thành kẻ sa đọa, nghiện ngập, quan hệ tình dục bừa bãi, thì với tôi anh vẫn luôn là con người mẫu mực, lương thiện và tốt đẹp nhất trên đời. "Cái tên giết người hàng loạt ấy." Vũ Thụy chậm rãi mở miệng, "Hắn có thói quen giết và lấy đi bộ phận đẹp nhất của nạn nhân. Mắt đẹp thì móc mắt, tai đẹp thì cắt tai, tay đẹp thì chặt tay. Cựu lớp trưởng bị lấy trái tim, điều ấy có nghĩa là, sau tất cả những gì xảy ra, tên sát nhân hàng loạt vẫn công nhận anh ấy là người có trái tim đẹp nhất."Rồi, cậu nhìn thẳng vào lớp trưởng."Tôi nói có đúng không?""... Phải."Lớp trưởng trả lời sau một hồi im lặng. _Hết chương 9 (Phần 1)_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store